Chương 019: Luận cố sự - Tứ Đại Thần Hầu.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Vô Cực và Siêu Phàm bước vào một kho báu lớn, xung quanh toàn những thứ quý giá, vàng bạc châu báu, bảo vật, bí kỹ, cấm thuật, Chiến giáp, vũ khí, ma hạch,...đều có cả. Hai huynh đệ bắt tay vào thu thập, tất cả đều chia đôi.

Tiếc là Không gian giới chỉ của Siêu Phàm có hạn, chỉ lấy được một phần, Vô Cực lại khác, toàn bộ la liếm sạch sành sanh.

"Siêu Phàm, bộ đồ phù thuỷ với cây trượng này cho đệ" Vô Cực tìm thấy một bộ đồ phù thủy màu đen có trang trí mấy khúc xương, một cây quyền trượng bằng xương có đính viên Đá Phép Thuật màu Tím là trang bị ma pháp cấp thánh khí, Siêu Phàm tươi cười nhận lấy, miệng rối rít cám ơn.

Sau đó Siêu Phàm cầm lấy bộ đồ cắt đầu ngón tay nhỏ vào từng kiện của bộ đồ, máu chạm đến đâu ngấm vào đến đó. Siêu phàm hoàn thành công đoạn trích máu nhận chủ, sau đó thu vào không gian giới chỉ.

"Kho báu này đoán chừng có từ rất lâu rồi, theo hiểu biết của ta, nó đã có niên đại hàng ngàn năm, nếu ta đoán không sai, toàn bộ nơi này là tài sản của Dạ Huyết Cung chủ đời trước" Vô Cực suy đoán.

Siêu Phàm nghe vậy gật đầu ra vẻ đồng tình nói:"Đúng vậy, nơi này thuộc cấm địa của Dạ Huyết Cung, vậy chắc chắn nơi này là Kho báu của cung chủ Dạ huyết Cung đời trước".

"Siêu Phàm, đệ xem mấy cái bí kỹ này, toàn cực phẩm" Siêu Phàm cầm lên một mớ Tinh Thạch chứa thông tin bí kỹ hướng phía Siêu Phàm nói. Siêu Phàm liền lại gần xem xét.

Siêu Phàm cầm lên một viên mừng rỡ nói:"Phệ Hồn Thuật".

"Đâu, cho ta mượn, ta đang cần nó" Vô Cực kích động nói.

"Đại ca cần nó làm gì? Không lẽ..." Siêu Phàm nghi hoặc.

"Đúng vậy, ta cần nó để trả thù cho Thiên ca" Vô Cực vội đáp.

"Không phải, đúng gì mà đúng, ý của đệ đâu phải thế, ý của đệ là..."

"Bỏ đi, ta mặc kệ đệ nghĩ gì, đệ cho ta mượn một lát thôi, ta sẽ trả lại ngay mà"

"Vậy được rồi, đệ cũng xem rồi, cho huynh".

Siêu Phàm nhìn vẻ mặt kích động của Vô Cực bất đắc dĩ nói, sau đó ném viên Tinh Thạch cho Vô Cực. Vô Cực xem qua một lượt, không đợi được lâu bèn xếp bằng lại tiến nhập tu luyện. Bạch Nhi Từ trong Thời Không bất định không gian vội xuất hiện ngăn cản:"Chủ nhân, khoan đã!"

"Sao vậy?" Vô Cực hỏi.

"Ngài chưa có luyện ma pháp căn bản, chưa thể học Ma Pháp cao cấp được, huống hồ lại là Vong Linh ma pháp!" Bạch Nhi giải thích.

"Hừm, ta nóng vội quá, nên quên mất" Vô Cực gãi gãi đầu.

"Vô Cực ca, đây là...?" Siêu Phàm nhìn Bạch Nhi rất nghi hoặc hỏi Vô Cực.

"À, đây là Bạch Nhi, nàng là tinh linh, nữ tử của ta" Vô Cực chầm chậm đáp.

"Vô Cực ca, huynh thật trâu bò, ngay cả tinh linh cũng thu được làm tì nữ, đệ thật hâm mộ"

Vô Cực gãi gãi đầu cười hì hì nói:"Có gì đâu, đừng nói nữa, ngại chết". "À đúng rồi, Bạch Nhi, nàng xem đây là cái vật gì?" Vô Cực liền mang Hầu Tinh Thạch từ trong không gian giới chỉ ra đưa tới trước mặt Bạch Nhi.

Bạch Nhi giật mình thốt lên:"Nữ Oa Tinh Thạch - Linh Minh Thạch Hầu - Tề Thiên Đại Thánh - Mỹ Hầu Vương - Tôn Ngộ Không!"

"Tên gì mà dài giữ. Khoan đã, Tôn Ngộ Không?" Vô Cực choáng váng nói.

"Đúng vậy, đây chắn chắn là Nữ Oa Tinh Thạch thứ nhất của Nữ Oa trong 4 viên tinh thạch còn sót lại, là Linh Minh Thạch Hầu đã từng đại náo thiên cung, Mỹ Hầu Vương - Tôn Ngộ Không"

Vô Cực giật mình hỏi:"Tôn Ngộ Không? Không phải hắn ở bên khựa sao? Tại sao lại nằm ở đây? Hơn nữa lại là một viên Tinh Thạch?"

Bạch Nhi ngừng bay, nhẹ nhàng đáp xuống vai Vô Cực, trầm ngâm một lát, sau đó nói:"Chuyện này xảy ra từ rất lâu về trước, phải kể từ đâu nhỉ? Đúng rồi, chuyện này phải kể từ lúc Nữ Oa vá trời. Sau khi Nữ Oa luyện đá vá trời, còn dư lại 4 viên, rơi ra tứ phương, hóa thành 4 con khỉ đá. cả 4 con khỉ đều được sinh ra từ thần phách Nữ Oa, Linh Minh Thạch Hầu ở đây chính là Tôn Ngộ Không, Xích Khao Mã Hầu được hàng đắc đạo trước cả sự kiện Ngộ Không phò tá Đường Tăng đi Thiên Trúc thỉnh kinh, Thông Túy Viên Hầu vì do chứa lòng ghen ghét với Ngộ Không nên muôn kiếp chỉ được xếp vào hàng yêu ma tà đạo, không thể quy y.

Còn lại con khỉ sau cùng là Lục Nhĩ Mỹ Hầu có tới tận 6 cái tai, mọi việc trong thiên hạ nó chỉ cần đứng 1 chỗ là biết được tường tận, vậy nên khi Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không đi khắp Tam giới để tranh luận mình là thực, Tôn Ngộ Không chẳng thể nào cãi thắng được con khỉ giả mạo kia. Sau cùng cả hai con khỉ đánh đến Tây Trúc, nhờ Như Lai phân rõ thật giả, nô tỳ được biết là Lục Nhĩ Mỹ Hầu bị Tôn Ngộ Không đánh chết."

"Khoan đã, theo ta trong trận chiến đó có gì đó không đúng, Lục Nhĩ Mỹ Hầu có thể nghe được mọi chuyện trong trời đất, biết được quá khứ tương lai. Cớ sao lại đến chỗ của Như Lai để cho Tôn Ngộ Không đánh chết?" Siêu Phàm nói.

"Trong chuyện này cũng có nhiều nghi vấn, rõ ràng Lục Nhĩ Mỹ Hầu có thể đánh ngang cơ Tôn Ngộ Không, nhưng khi ở Tây Trúc lại bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết, hết sức phi lý. Lúc ở địa phủ gặp địa tạng vương Bồ tát, nhờ Đế Thính phân biệt thật giả, ở địa phủ có Thập Điện Diêm Vương và Địa Tạng Vương Bồ tát bảo hộ, cớ sao Đế Thính lại không giám nói. Rõ ràng thế lực phía sau Lục Nhĩ Mỹ Hầu rất mạnh. Tạm thời Nô tỳ cũng không giải thích được. Nhưng mà Thần sử đã chép lại như thế!" Bạch Nhi nói.

"Xem ra vấn đề này không đơn giản, hơn nữa Bạch Nhi nói đây là Tinh Thạch Nữ Oa - Tôn Ngộ Không, chứng tỏ kẻ năm xưa bại trận không phải Lục Nhĩ Mỹ Hầu mà chính là Linh Minh Thạch Hầu - Tôn Ngộ Không" Vô Cực phán đoán.

"Đúng vậy Vô Cực ca, lịch sử do kẻ thắng viết ra, chắc chắn Linh Minh Thạch Hầu - Tôn Ngộ Không đã bại trận, đệ có đọc được một cuốn sách, nói rằng Bồ Đề lão tổ (sư phụ của Tôn Ngộ Không) và Như Lai Phật tổ chính là sư huynh đệ, cùng là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người từng có hiềm khích.

Và cả việc lúc Tôn Ngộ Không gây loạn thiên cung, Bồ Đề lão tổ rõ ràng là có thể chế ngự hắn, nhưng ông ta không hề xuất hiện, điều này rõ ràng có huyền cơ nào đó, trước kia ông ta cũng bói ra được Ngộ Không sẽ gây họa, nhưng vẫn không ngăn cản".

"Chuyện này ta cũng xem qua, có thể vì hiềm khích cá nhân mà Phật Tổ đối phó với đồ đệ của Bồ Đề là Tôn Ngộ Không. Viên Hầu Tinh Thạch này có niên đại xuất hiện rất lâu, trùng với thời gian mà Tam Tạng đi thỉnh kinh. Nếu nó thật sự là Chân thân của Linh Minh Thạch Hầu - Tôn Ngộ Không thì rõ ràng Tôn Ngộ Không đã bị đánh tráo trong trận chiến Thật Giả Mỹ Hầu Vương rồi"

"Vô Cực ca, đệ còn biết, sau cuộc chiến Thật Giả Mỹ Hầu Vương nổi tiếng Tam giới, Tôn Ngộ Không ngoan hẳn, khác hẳn so với tính ương bướng hung bạo khiến Đường Tăng phải niệm chú khống chế như trước nữa, sau này Đường Tăng còn không cần phải niệm chú thêm lần nào, điều này thật sự kỳ lạ. Giám chắc Tôn Ngộ Không đã bị đánh tráo!"

(Nội dung của đoạn này được lấy từ mối nghi ngờ rất lớn trong cuộc chiến Thật giả mỹ hầu Vương trong tiểu thuyết Tây Du Ký. Mọi lập luận đều dẫn đến một nghi ngờ "Liệu có phải Tôn Ngộ Không đã bị đánh tráo?")

"Chủ Nhân, ngài nói Nữ Oa Tinh Thạch này xuất hiện ở đây rất lâu rồi?"

"Đúng vậy, chí ít cũng hơn ngàn năm"

"Nô tỳ chắc chắn đây là Linh Minh Thạch Hầu - Tôn Ngộ Không, vậy thì Tôn Ngộ Không đã bại trong cuộc chiến đó. Bị đánh hiện ra chân thân bay đến đây!" Bạch Nhi nói.

"Bây giờ ta nên làm gì với nó?" Siêu Phàm hỏi.

Bạch Nhi dò xét Hầu Tinh Thạch một lát, nói:"Trải qua thời gian lâu như vậy, con khỉ đá này đã tụ hồn thành công rồi. Chủ nhân, nó sắp hồi sinh rồi, nếu ngài dạy nó lại từ đầu, chắc chắn nó sẽ giúp đỡ ngài rất nhiều cho ngài".

"Nhưng không biết lúc nào nó sẽ hồi sinh?"

"Cái này nô tì cũng không rõ, Hồn của nó đã tụ thành, hiện tại đang bắt đầu hòa nhập với Thân thể, với tốc độ này chỉ nay mai là nó sẽ hồi sinh" Bạch Nhi nói.

Vô Cực gật đầu, sau đó cất Hầu Tinh Thạch vào không gian giới chỉ. Bạch nhi vội vàng ngăn cản, nói:"Không được đâu chủ nhân, Không gian giới chỉ không thể chứa vật sống, nếu nó hồi sinh trong đó chắc chắn sẽ chết".

"Ta quên mất. Vậy phải để nó bên ngoài rồi" Vô Cực gãi đầu, sau đó mang hầu Tinh Thạch ra nhét vào túi áo.

Bạch Nhi mải nói chuyện, lúc này mới quan sát không gian xung quanh, mặt tái nhợt nói:"Chủ nhân, nơi này..."

"Nơi này là kho báu của Dạ Huyết Cung chủ thời trước" Vô Cực tươi cười đáp.

"Không đúng, nhìn ký tự nơi này, chắc chắn không đơn giản, đoán chừng đây chính là...Âm Môn"

"Âm môn?" Vô Cực và Siêu phàm cùng hỏi.

"Đúng vậy, chính là Âm Môn (cửa cõi âm), nếu nô tì đoán đúng, ba con Quỷ ban nãy chính là từ nơi này thoát ra"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện