Chương 022: Cho các ngươi tức chết.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Hiểu Nghiên, Phạm Phong và Trọng Thắng ba người bị người của Quốc Tử giám và Thừa Thiên Phủ vây lại bên trong. Hiểu Nghiên mặt không biểu cảm nói :"Nguyên một đám đàn ông vây đánh phụ nữ, có biết nhục không? Bọn ta là chỉ tình cờ đi ngang qua, không hề có ý đồ cướp giật các người. Huống hồ các người đông như vậy, bọn ta sao có thể là đối thủ".

"Mỹ nữ, bọn ta không quan tâm các ngươi đi ngang hay là cố tình, hôm nay bọn ta quyết mất đời trai trong tay cô" Một tên trong số đó nói.

"Hahaha"

Lời này vừa nói ra, nhất thời cả đám cười rộ lên. Trong ánh mắt của tên nào cũng lộ ra vẻ dâm tiện. Vô Cực ở một góc, bên cạnh còn có Siêu Phàm. Vô Cực nhìn thấy hoàn cảnh liền giật mình nói:"Đậu, ta ở phía sau cứ tưởng là ba người đàn ồn cơ đấy".

Thì ra Hiểu Nghiên, cô nàng này mang đồ giống với hai người Phạm Phong và Trọng Thắng nên nhìn từ đằng sau Vô Cực không biết là con gái.

Lần này thì thảm rồi, bản thân vô tình gián tiếp ăn hiếp phụ nữ. Cô nàng Hiểu Nghiên lại quay mặt về phía Vô Cực, Siêu Phàm cũng đồng thời nhìn thấy khuôn mặt đó. Một trang quốc sắc thiên hương. Hai huynh đệ này đúng là gián tiếp 'vùi hoa dập liễu'.

Nhưng biết đâu được, nếu ban nãy ba người này mà bắt được Vô Cực và Siêu Phàm thì thảm rồi. Thôi kệ, cứ ngồi im đợi thời cơ cứu Hiểu Nghiên ra, cho nàng ăn hành vài cú để đáng đời cái tật cướp giật rồi hẵng cứu cũng chưa muộn. Vô Cực nghĩ vậy nên không động thủ, Siêu Phàm nhìn Vô Cực không chút động tĩnh nên cũng không có hành động gì.

"Hai tên tiểu tử này thật không đơn giản, còn nghĩ ra được cái trò này" lúc này ở lùm cây phía xa, Cao thủ Ngũ Tinh phụ trách giám sát hai người Vô Cực và Siêu Phàm nói thầm. Nhưng hắn vẫn rất khinh bỉ Siêu Phàm là tạp giao.

...

Vô Cực bên này, hai người đang quan sát tình hình, Vô Cực bỗng kêu khẽ:"Động thủ rồi". Bên kia, hai người đứng đầu của hai đại thế lực Quốc Tử giám, Thừa Thiên Phủ đã ra hiệu động thủ.

Những Tu Võ Giả lao vào tiên phong. Những pháp sư vòng ngoài bắt đầu thi phép. Tình cảnh rất bất lợi cho ba người Hiểu Nghiên.

"Mỹ nữ, đầu hàng đi!" Tên Nguyễn Ánh đứng đầu nhóm người Thừa Thiên Phủ vô sỉ nói.

"Dâm tặc, ta sẽ không tha cho ngươi!" Hiểu Nghiên tức giận mắng.

"Sư muội ta tới giúp muội" lời này là của Phạm Phong, sư huynh mà thành ra lại yếu nhất trong nhóm, thấy người trong mộng bị uy hiếp nhất thời cả giận, ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng mà Hiểu Nghiên lại là người mạnh nhất chỗ này, cơ bản nàng không để bọn kia vào mắt, Phạm Phong trực tiếp bị trừ điểm vì cái tội thân mình lo chưa xong còn lo chuyện bao đồng.

Hiểu Nghiên vận công, một con phượng hoàng màu xanh bay xoắn vòng quanh tay phải, kêu "liu líu". Hiểu Nghiên hét:"Thủy Phượng Phi Thiên"một tiếng, phượng hoàng màu xanh phóng ra hướng thẳng tới Nguyễn Ánh.

Nhận thấy nguy hiểm ẩn tàng trong chiêu thức này của Hiểu Nghiên, vẻ cười cợt của hắn dừng lại. Hắn kinh hãi né qua một bên, nhưng thuộc hạ đứng phiá sau không may mắn như vậy, ba người thuộc hạ cấp thấp tiếp xúc trực tiếp với Thủy Phượng Hoàng màu Lam lập tức bị đánh cho nát bấy.

Nguyễn Ánh tức giận chửi mắng:"Tiện Nhân khốn kiếp, địt mẹ mày, ông mày sẽ cho mày biết hậu quả của việc giết hại người của Nguyễn Ánh ta". Hắn nói xong, tay phải liền gồng lên, miệng đọc khẩu quyết:"Thần Công Pháo". Hiểu Nghiên thầm nói không tốt, là chiêu Thần Công Pháo của Nguyễn Gia.

Hắn đọc xong khẩu quyết, một viên màu đen nho nhỏ trong bàn tay hắn bành trướng lên, trở thành một quả đại pháo đường kính một mét.

Nếu Hiểu Nghiên lãnh phải quả Pháo Thần Công này không bị thương nặng cũng sẽ thổ huyết. Hiểu Nghiên trong lòng, một cỗ lo lắng nổi lên.

Chỉ có thể dùng cứng đối cứng, nàng không thể né, nếu né ra chắc chắn hai sư huynh của nàng sẽ mất mạng, bình thường nàng chẳng quan tâm hai người bọn hắn, nhưng nếu mà bọn hắn chết đi, tình cảnh đã bất lợi nay còn bất lợi hơn nữa.

Nghĩ là làm, Hiểu Nghiên lại hô một lần khẩu quyết:"Thủy Phượng Hạ Hải". Một con phượng hoàng màu lam tư cánh tay của Hiểu Nghiên bay thẳng lên trời, sau đó phi xuống rất nhanh. Chặn đứng đòn đánh của Nguyễn Ánh. Hai người và thuộc hẹ xung quanh bị lực phản chấn đánh bay ra xa hơn mười mét.

Hiểu Nghiên cùng Nguyễn Ánh, hai người trực tiếp phun một ngụm máu. Phía xa, Vô Cực thấy tình huống bất lợi, nhưng chưa biết cách giải quyết thế nào. Hai bên bắt đầu hỗn chiến, Trọng Thắng tung đòn hiểm nhưng bị phản chấn khiến bị nội thương lại phun một ngụm máu. Phạm Phong cũng không tốt hơn là bao, cả ba người Hiểu Nghiên xuống sức rõ rệt.

Tình cảnh càng ngày càng không chút khả quan. Siêu Phàm bên này cũng đang nóng ruột đợi lệnh của Vô Cực. Vô Cực lại vô cùng bình tĩnh, chần chừ một lát, Vô Cực nhẹ giọng:"Long Viêm, tung hết lực ra đi!".

Siêu Phàm sớm đã có chuẩn bị, nhưng Vô Cực lại ra hiệu sử dụng Long Viêm đòn mạnh nhất, Siêu Phàm khả năng kiệt sức. Nhưng rồi nghĩ lại, Vô Cực đã nói vậy hẳn là có đối sách. Siêu Phàm liền lấy ra quyền trượng bằng xương đính ngọc tím lấy được trong Kho tàng ra. Miệng Siêu Phàm lầm bầm phán:"Long Ngữ Ma Pháp - Long Viêm".

Một đòn này có thực lực mạnh ngang Tam Tinh cao thủ, nhưng kỳ lạ ở chỗ khi sử dụng cây trượng này, viên Long Viêm lớn hơn gấp ba lần, lại còn mang màu Hắc Hỏa, chứng tỏ cây trượng có thể tăng sức mạnh của người sử dụng lên gấp ba lần.

Cao thủ Ngũ Tinh phía sau lùm cây nhìn thấy cây trượng của Siêu Phàm lập tức chấn kinh, lầu bầu nói:"Huyền Cốt Trượng, thánh khí Ma tộc, từ đâu mà nằm trong tay tiểu tử kia?"

Vũ khí có thể chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, Vũ Khí, Hạ Phẩm Chiến Khí, Trung Phẩm Chiến Khí, Thượng Phẩm chiến khí, Thánh Khí, Thần Khí. Trong đó Thánh khí là gần với Thần Khí nhất. Cây trượng trong tay Siêu Phàm là Thánh Khí của Ma tộc, có thể nói là bất phàm, trên đời Thượng Phẩm Chiến Khí là đã cực hiếm, Thánh Khí trên thế giới chỉ có hơn trăm cái, trải khắp thế giới, quý hiếm như vậy nên Ngũ Tinh cao thủ chấn kinh cũng là chuyện dễ hiểu.

Vô Cực nhìn Siêu Phàm thi phép sau đó cũng di chuyển, xuất ra Dạ Huyết Kiếm đợi Long Viêm phóng ra lập tức cũng hành động. Không phải chờ lâu, quả Long Viêm khủng bố đã phóng ra mang theo năng lượng hủy diệt.

"Vù"

Đám người bên này nghe thấy tiếng động lạ vội quay lưng lại. Đòn Long Viêm của Siêu Phàm đã đến gần, cả đám nhận thấy nguy hiểm lớn bèn tập trung chống đỡ. Những người đứng mũi sào chịu áp lực mạnh trực tiếp bị đánh cho tan nát, Long Viêm tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc.

Vô Cực tiến phía sau Long Viêm thừa lúc không ai để ý sẽ phóng lên. Bên kia Phạm Phong, Trọng Thắng, Hiểu Nghiên ba người được Long Viêm hỗ trợ, áp lực giản hơn phân nửa, lập tức phản công. Những tiếng kêu thảm truyền đến. Phía bên kia của Long Viêm, những người chống đỡ đang chết đi rất nhanh.

Một đám mười mấy người thoáng chốc đã biến mất hơn một nửa, chỉ còn hai cao thủ Tam Tinh vẫn cật lực chống đỡ, ba cao thủ Tam Tinh bên này lại phải chật vật đối chiến với ba người nhóm Hiểu Nghiên.

"Bùm"

Long Viêm nổ mạnh, lực phản chấn đánh bay hai Tam Tinh cao thủ bay ra xa đập vào các gốc cây cổ thụ gần đó. Nguyễn Ánh, Lý Công Bước tức giận gào lên:"Mẹ kiếp, con chó nào đánh lén bọn tao?" thảm cảnh đập vào mắt, người của mình bị đánh cho cháy sém, bốc hơi trước mắt mình bảo sao không tức giận cho được?

Vô Cực đứng gần đó nghe hai tên kia chửi mắng, mỉm cười khoái chí. Bọn dâm tặc này không đánh cho bầm dập thì làm sao mà hả dạ được? Lúc này, Vô Cực bước ra mỉm cười nói:"Là ta, nhưng ta không phải là chó! Ta hoàn toàn không cùng một mẹ với các ngươi, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ!".

Đám người nhìn thấy Vô Cực bước ra nói vậy, lập tức giận tới máu huyết sôi trào, Nguyễn Ánh là người điên máu nhất, rõ ràng bị Vô Cực cắn trả, thành ra mình bị chửi ngược làm chó. Bọn người Quốc Tử Giám chỉ còn có 4 người, người của Thừa Thiên Phủ còn có 2 toàn bộ đều mang trọng thương. Hận không có sức lực để nhào tới cắn xé Vô Cực ra nhiều mảnh.

Ba người Hiểu Nghiên cũng tức lộn ruột, nếu không sai thì chính Vô Cực là kẻ đã khiến ba người rơi vào trạng thái thảm hại này.

Vô Cực nhìn đám người tức giận, liền cười nói:"Đám dâm tặc, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, bản thân ta rất sợ chó, các ngươi biết không?"

"Phụt"

"Hahaha"

Ba người Hiểu Nghiên nghe xong lập tức không nhịn được mà phì cười, Siêu Phàm đằng xa nghe thấy cũng không nhịn được, tay bịt miệng tránh bị lộ. Cao thủ Ngũ Tinh cũng nghe thấy, cấp càng cao thì năm giác quan cũng rất nhạy bén, nghe Vô Cực nói vậy cũng không nhịn nổi mà ôm bụng cười. Vô Cực này là ai? Miệng lưỡi lại lợi hại như vậy?

Đám người Quốc Tử Giám và Thừa Thiên Phủ nghe vậy, tức đến đen mặt, tự nhiên bị chửi cho sấp mặt. Vô Cực lại quay đầu nhìn Hiểu Nghiên ba người nói:"Ba tên ăn cướp, đúng là đầu óc có vấn đề, tham tiền đến nỗi không bắt được ta liền tìm ngay một đám mười mấy cao thủ để cướp.

Trước khi hành nghề ăn cướp có học qua Toán học hay không? Hay là học nhiều quá mắt bị cận, không thấy người ta đông như vậy còn lao vào? Nếu mà bị cận, lần sau đi ăn cướp...nhớ đeo kính, coi bộ cận nặng lắm rồi đó".

Ba người Hiểu Nghiên nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại. Ba người dường như đã hiểu ra vấn đề, người này chính là người mà cả ba đắc tội, nhưng tại sao Vô Cực biết bọn họ có ý ăn cướp mà bỏ chạy? Đó lại là một bí ẩn không có lời giải đáp.

Điều quan trọng hiện tại là bọn họ bị phát giác rồi, lần này ai cũng trọng thương, muốn chạy còn khó chứ đừng nói đến việc đánh trả. Tính cả việc người này phát giác ra ý đồ của bọn họ từ trước để lẩn tránh thì trong lòng họ đã ngầm nhận định Vô Cực là một cao thủ khó mà đối phó được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện