Chương 024: Thôn Phệ Thiên Long.
Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)
"Hống"
Cơ thể siêu Phàm bắt đầu biến đổi. Ban đầu là làn da hóa vảy, từng lớp vảy xếp chồng lên nhau, cơ thể biến lớn lên, quần áo bị xé toạc, tay chân bắt đầu trở thành vuốt, đuôi mọc ra, cơ thể kéo dài. Hai sừng, bờm, mang cũng xuất hiện rồi lớn dần. Trong chốc lát, cơ thể của Siêu Phàm đã hóa rồng, một con rồng dài tới hơn ba mươi mét.
Trong đêm tối khó mà nhìn rõ được màu sắc của Siêu Phàm Long Thể, Vô Cực bèn lấy đèn pin ra xem. Lớp vảy của Siêu Phàm không phải Hoàng Kim (vàng), Không phải Hắc (đen) cũng không phải Bạch, cũng không phải là Thanh (Xanh) mà là Tử (tím).
Bình thường Màu tím đậm đặc của Siêu Phàm có thể bị hiểu nhầm thành màu đen. Nhưng với hiểu biết của Vô Cực thì thoáng qua cũng có thể nhận ra rồi. Tuy nhiên Cao thủ Ngũ Tinh lại không giống Vô Cực, hắn vội nhận định:"Hừ, tạp giao, lại còn luyện Hắc Ám hệ. Ra khỏi đây ta còn xem ngươi có thể sống được bao lâu".
Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì người ta cho rằng Hắc Ám hệ là hệ tà ác, bất cứ ai tu luyện Hắc Ám hệ đều bị toàn giới Tu Giả truy sát, tận diệt. Hắc Ám hệ thường được tu luyện song song với Vong Linh ma pháp, Âm Tà giáo hội là một trong số đó.
Nếu tên Ngũ Tinh cao thủ đồn ra ngoài việc Siêu Phàm luyện Hắc Ám hệ chắc chắn Siêu Phàm sẽ bị truy sát đến chết. Nghe ý tứ trong câu nói của hắn có thể chắc chắn tới một trăm phần trăm hắn sẽ làm thế.
Với hiểu biết của Vô Cực, vảy của Siêu Phàm là Tử Long (Rồng tím), chính là chúa tể của loài rồng, Tử Long còn có một khả năng đặc biệt ngoài Hỏa hệ, Thủy hệ của Long tộc đó là Thôn Phệ Thiên Long (Thiên long cắn nuốt).
Thôn Phệ Thiên Long có thể thôn phệ mọi vật chất, năng lượng, tương truyền trước đây từng có hai Thôn Phệ Thiên Long được sinh ra, khi Thôn Phệ Thiên Long trưởng thành có thể ăn luôn cả một dải ngân hà trong nháy mắt.
Nếu tên Ngũ Tinh cao thủ biết được Siêu Phàm là một Thôn Phệ Thiên Long chắc chắn đã nhảy thẳng xuống trừ diệt, bởi vì một Thôn Phệ Thiên Long trong truyền thuyết trước đây đã trở thành một tội đồ của thế giới, người đời gọi hắn là...Thần Ma Thượng Cổ.
Thần Ma Thượng Cổ chính là một Thôn Phệ Thiên Long tộc trưởng Long tộc thời Thượng Cổ. Nhưng vì ma tính xâm nhập, hắn từng là thần nhưng bị Ma hóa, trở thành cái dạng thần không ra thần, ma không ra ma. Hắn vì mưu đồ tru diệt thế giới của Thần để trở thành kẻ thống trị thần giới mà khiến cho tam giới hỗn loạn, chiến tranh nổ ra, tử thương vô số, thế nên bây giờ ngoại trừ Long tộc ra, toàn bộ nhân gian và thần giới đều căm thù...Thôn Phệ Thiên Long.
Vô Cực lại có suy nghĩ khác, đơn giản là Vô Cực cho rằng Siêu Phàm sẽ không trở thành kẻ như vậy. Thiện hay ác hoàn toàn do tâm, ví như một Hacker, nếu người này sử dụng khả năng của mình để vá lại các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống thì người này trở thành một người hùng. Ngược lại nếu sử dụng khả năng đó để trục lợi, phá phách, lừa đảo thì chính là một tội nhân.
...
Siêu Phàm Long Hóa hoàn tất, cơ thể to lớn khác lạ khiến Siêu Phàm loạng choạng qua hai bên, cây cối đổ rạp vì bị cơ thể to lớn va chạm. Siêu Phàm phải từng bước làm quen với cơ thể mới, sức mạnh mới. Khi Long Hóa, thể lực tăng gấp bội, sức mạnh cũng như vậy.
"Siêu Phàm, bình tĩnh, thở đều, đứng trên 4 chân, dùng đuôi giữ thăng bằng" Vô Cực hô lớn.
Siêu Phàm nghe thấy liền cố gắng dùng bốn chân đứng vững, chiếc đuôi khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Một lúc sau, Siêu Phàm cũng có thể đứng vững trên bốn chân. Siêu Phàm ngẩng đầu, hai chân trước đạp mạnh xuống sau đó nhảy lên, cả cơ thể dài và nặng bắt đầu bay lên.
Ban đầu, Siêu Phàm loạng choạng va vào vài ngọn núi xung quanh, nhưng dần dần, khả năng bay được cải thiện rất nhiều. Vô Cực mỉm cười nhìn Siêu Phàm tập bay, sau đó lấy giường ra ngủ thiếp đi. Siêu Phàm thì vẫn tập luyện đến sáng.
Thật ra Tu Giả không cần phải ngủ, nhưng cách tốt nhất để giết thời gian thì chỉ có ngủ. Ngũ Tinh cao thủ không cần ngủ, vẫn túc trực thực hiện công việc giám sát nhàm chán này.
...
Sáng sớm, Siêu Phàm bay từ trên trời cao trở về, suốt đêm qua, tiếng Long Ngâm vang vọng khắp núi rừng, khiến chim sói không yên, Tu Giả gần đó tức chỉ muốn giết quách đi con quái nào làm ra cái sự tình này, kẻ khiến cho họ ngủ không được yên, tiến vào tu luyện cũng không thể tập trung. Nhưng không ai giám đi tìm rồng khiêu chiến cả, chỉ có những thằng mất não mới liều mạng đi làm đồ long dũng sĩ thôi.
Lúc Siêu Phàm đáp xuống mảnh đất trống thì Vô Cực cũng từ trong lều bước ra. Siêu Phàm thấy Vô Cực ra tới liền hớn hở nói:"Vô Cực ca, nhìn xem".
Siêu Phàm nói xong liền hướng đầu về phía ngọn núi đối diện, trong miệng ngâm một tiếng Long Ngâm thật to rồi há miệng lớn ra, một quả Long Viêm to đùng từ trong cái miệng rồng của Siêu Phàm bắn ra, so với quả Long Viêm mà Siêu Phàm bắn ra toàn lực nhờ trợ giúp của Huyền Cốt Trượng có thể nói là ngang nhau.
Nhưng không dừng lại ở đó, liên tiếp năm quả Long Viêm như thế bắn ra. Ngọn núi đối diện lĩnh trọn sáu quả Long Viêm khiến nó nổ tan tành, may mắn ngọn núi đó là núi đá, không có cây cối, nếu không thì đã xảy ra hỏa hoạn lớn rồi.
Siêu Phàm nhìn thành quả rồi tự cảm khái nói:"Vô Cực ca, huynh thấy thế nào? Đệ gọi đây là Long Viêm Pháo Liên Thanh".
Vô Cực cũng không có gì là lạ, khả năng của Long hóa thì Vô Cực biết thừa, nhưng Siêu Phàm tuổi còn trẻ mà khả năng đã làm được như vậy cũng có thể xem là kỳ tài. Thấy vẻ mặt biết tuốt của Vô Cực, Siêu Phàm cũng bất đắc dĩ trong lòng. Sau đó biến trở lại hình người.
"Ăn sáng rồi lên đường nào" Vô Cực hô hoán. Sau đó lấy dụng cụ cần thiết ra chế biến món thịt nướng. Ánh mắt thèm thuồng của Ngũ Tinh cao thủ giám sát Vô Cực đang ở trong lùm cây xa xa, trên tay hắn vẫn là ổ bánh mì kẹp thịt, suốt mấy ngày nay, bữa nào cũng là cái món chết tiệt này, hắn đã sớm phát ngấy rồi.
"Tiền bối, ta biết người ở đấy, nếu muốn ăn cùng thì ta cũng không ngại mời ngươi!" Vô Cực hô lớn về nơi Ngũ Tinh cao thủ đang đứng.
Ngũ Tinh cao thủ giật mình, má nó, nói trúng tim đen của hắn, đang thèm nhể nước giãi mà được mời thì còn gì bằng, nhanh chân mà phi thân, chậm chân thì mất phần. Mà khoan, sao Vô Cực biết hắn ở hướng này? Ách, Hack sao?
Vô Cực nhờ có Bạch Nhi, xung quanh có gì nàng cũng báo, biết vị trí của hắn quá dễ dàng, hơn nữa Vô Cực mời hắn ra là muốn chơi với hắn một trò vui.
Hắn chần chừ một lát, dù rất nghi hoặc, trong lòng hắn dấy lên dự cảm không tốt, hắn đang nghi ngờ Vô Cực có thể che dấu thực lực, mà người có thể che dấu được thực lực chỉ có thể là trên Lục Tinh cao thủ, nếu dự cảm của hắn là đúng, vậy thì hỏng rồi, ba tên cùng thực lực như hắn cũng chưa chắc chạm được một cọng lông của Lục Tinh cao thủ.
Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không phải, hắn bối rối VC (vô cùng), Vô Cực mưu mô khó đoán, tuy nhiên hắn lại nghĩ, bản thân là cao thủ của Dạ Huyết Cung, Vô Cực chắc sẽ không giám giở trò.
Thế rồi hắn quyết định, nhảy xuống khỏi lùm cây rậm rạp, sau đó đi tới bên Vô Cực và Siêu Phàm, vừa đi vừa cười, nói:"Haha, tiểu tử, ngươi thật sự là thiên tài đấy, ta ẩn thân kỹ như vậy vẫn bị ngươi nhìn ra".
"Hừ, giả bộ cười nói, lão già, xem ta cho ngươi ăn hành" Vô Cực nhìn Ngũ Tinh cao thủ nghĩ thầm. Sau đó hướng về phía hắn nói:"Tiền bối, ta đây chỉ có chút tài cán, so với tiền bối còn kém xa, đây, ta mời ngài dùng bữa cùng huynh đệ bọn ta".
Siêu phàm lúc này cũng lên tiếng chào hỏi:"Tiền bối, kính mời dùng bữa!". Sau đó hắn gật đầu, cả ba người ngồi lên bàn ghế giữa khu đất trống, quả thật tiện nghi như ở nhà.
Ba người nói chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là bốc phét.