Chương 32: Thư mời

Lúc này, Nghiêm Triết Kha không gửi icon nữa, cô nhắn một tin thật dài: “Hầy, từ khi dượng tôi mất, anh ấy bắt đầu có xu hướng tự bế, và mọi người cũng không biết nên nói chuyện như thế nào với anh ấy cả… Hơn nữa, nếu tôi mà quá thân thiết với anh ấy, hay chuyện chúng tôi là họ hàng bị lộ ra ngoài, thể nào mấy bạn nữ kia cũng sẽ làm phiền tôi đến chết mất. Ví dụ như “Kha Kha, giúp tôi đưa thư này cho anh họ cậu đi” hay là “Kha Kha, kêu anh họ cậu đến ăn liên hoan đi”, nếu không thì là “Kha Kha, tài khoản QQ của anh họ cậu là gì vậy”… Tóm lại là, sẽ rất rất phiền toái!”

“Ha ha, nếu mấy bạn nam biết Lâm Khuyết là anh họ cậu, cậu ta cũng sẽ bị làm phiền đến chết.” Lâu Thành lại khéo léo tâng bốc Nghiêm Triết Kha.

Nghiêm Triết Kha không đáp, chỉ gửi icon cười hì hì.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới một cuộc trò chuyện trước kia của hai người, Lâu Thành gửi một icon tôi là ai, tôi đang ở đâu và tôi đang làm gì: “Như thế nghĩa là cậu không đến Đế Đô mà lựa chọn học ở Tùng Thành là vì anh họ cậu?”

Lấy thành tích luôn rất tốt cùng với phong độ thi cử luôn ổn định của Nghiêm Triết Kha, cô ấy có thể dễ dàng đỗ vào Đại học Hoa Hải – trường có danh tiếng bậc nhất ở Đế Đô. Bản thân cậu lúc đầu cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp cô ấy ở Tùng Thành.

Cái này có được xem như duyên phận không nhỉ?

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (*)!

“Đúng vậy! Trách nhiệm của tôi lớn lắm nhé. Tôi phải xem chừng để anh ấy không xảy ra những chuyện không hay. Nghĩ tới là muốn lật bàn. Có khi nào tôi mới là chị anh ấy không nhỉ?” Nghiêm Triết Kha gửi icon lật bàn. Càng thân với Lâu Thành, cô càng bộc lộ ra sự hoạt bát mà mình luôn cất giấu thật sâu bên trong. Lúc trên mạng thì nói chuyện như thế, nhưng ở ngoài đời cô lại có hình tượng văn nhã, thanh tú. Thật là khác biệt!

Con người là một loại sinh vật phức tạp. Không có người nào chỉ có duy nhất một mặt cả.

“Định nói thật đáng tiếc khi cậu không thi vào Hoa Hải ở Đế Đô, nhưng nghĩ lại, nếu cậu thi vào Đế Đô thì tôi đến cả cơ hội nói từ “đáng tiếc” cũng không có…” Lâu Thành gửi icon cười ngây ngô.

Dựa theo bí kíp cưa gái của Tình Thánh, cậu âm thầm ám chỉ rằng mình có thiện cảm với cô ấy. Nếu cứ nói chuyện như bạn bè bình thường thì chắc cả đời này cậu và cô ấy vẫn sẽ mãi dậm chân ở mức bạn bè.

Nghiêm Triết Kha gửi icon thần thú thổi bong bóng khí: “Cũng được mà. Thật ra cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Với thành tích lúc đó của tôi, khả năng đỗ thủ khoa hay nằm trong mấy top đầu là không cao. Ngoài ra, trường đó cũng cùng một bậc với Đại học Tùng Thành, mà dượng tôi có tình cảm đặc biệt với Đại học Tùng Thành.”

“Dượng cậu và Đại học Tùng Thành có liên quan gì đến nhau sao?” Lâu Thành rất hào hứng trước chủ đề nói chuyện này của cô.

“Không phải tôi đã nói rồi sao. Người đã giúp tôi nhập môn võ đạo là dượng tôi. Dượng ấy là đệ tử của ông ngoại tôi, là thanh mai trúc mã của dì tôi. Cấp võ đạo cao nhất của dượng ấy là cấp bảy chuyên nghiệp. Sau khi vượt qua tầng thứ hai của thi đấu định cấp thì bị thương, dượng ấy buộc phải rút lui khỏi giới võ đạo, và đến Đại học Tùng Thành làm lão sư chỉ đạo. Những năm dượng ấy làm ở đây chính là những năm tháng huy hoàng nhất của câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành, đã từng bước vào vòng chung kết võ đạo đại học toàn nước. Đáng tiếc là bị bại bởi Học viện Đế Đô, chỉ lấy được giải á quân.” Nghiêm Triết Kha viết rất dài, bên trong như ẩn chứa khát vọng của cô ấy.

Lâu Thành gửi icon sờ đầu an ủi: “Cuối cùng chuyện đó trở thành khúc mắc trong lòng dượng cậu sao? Sau khi dượng cậu qua đời, anh họ cậu lại vào nhập học ở Đại học Tùng Thành. Cậu ta muốn bù đắp lại tiếc nuối của cha mình?”

“Ừm.” Nghiêm Triết Kha đáp: “Tình cảm giữa anh họ và dượng rất tốt… Trước khi mất, dượng tôi ngoại trừ người thân ra thì chỉ lưu luyến có hai chuyện. Một là không thể giúp câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành giành được giải quán quân. Hai là tiếc nuối vì vết thương nặng bị lúc tráng niên mà không thể không rút lui khỏi giới võ đạo chân chính.”

“Anh họ cậu nhất định sẽ giúp ông ấy đền bù lại những điều tiếc nuối ấy.” Lâu Thành gửi icon ủng hộ. Sau đó cậu lái sang chủ đề khác để tâm trạng Nghiêm Triết Kha khá hơn: “Không ngờ cậu lại xuất thân từ một thế gia võ đạo đấy!”

Ông ngoại, mẹ, dượng, dì, anh họ đều là võ giả cả!

Nghiêm Triết Kha gửi icon đeo kính râm: “Đúng vậy đấy! Sao? Sợ rồi à? Tôi có cả võ công gia truyền ấy nhé!”

“Sợ chứ, sợ lắm luôn ấy! Xin ngài hãy nhận của tại hạ một lạy!” Lâu Thành pha trò.

Nghiêm Triết Kha gửi icon cười trộm: “Tiếc là tôi không được học…”

“Vì sao?” Lâu Thành gửi icon ngẩn người.

“Mẹ tôi và cha tôi dự do yêu đương. Ông bà ngoại tôi không thích cái tên “tiểu bạch kiểm đến từ vùng khác” này. He he, cha tôi lúc trẻ đúng chuẩn là tiểu bạch kiểm thật! Khi ông bà tôi không thay đổi được quyết định của mẹ tôi, nên đã lập ra quy định không đem võ công truyền cho người nhà họ Nghiêm, khiến tôi đến nhập môn võ đạo cũng phải dựa vào dượng.” Nghiêm Triết Kha gửi icon quái thú nhỏ không ngừng liếm kem.

Lâu Thành thưởng thức từng từ từng câu của Nghiêm Triết Kha. Cậu xem tin của cô còn tập trung và chăm chú hơn cả khi làm bài thi môn đọc hiểu. Cậu gửi một icon lâu mồ hôi: “Nghe giọng của cậu không thấy có chút nào là oán trách ông bà ngoại mình cả. Cậu rất thân với họ sao?”

“Đương nhiên rồi. Tôi đáng yêu, ngoan ngoãn như thế này, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như thế này, sao bọn họ có thể không thương tôi được? Chỉ là lúc trước nghiêm khắc đưa ra quy định như vậy, ông bà ngoại tôi lại trọng sĩ diện, nên mới âm thầm để dượng tôi dạy võ cho tôi.” Nghiêm Triết Kha gửi icon che miệng cười: “Mà nguyên nhân chính thực ra là vì nhà tôi ở Tú Sơn, nhà ông bà ngoại và nhà tôi cách nhau quá xa. Sau đó dượng tôi mất mà tôi thì tập trung toàn bộ tinh thần để học hành nên mới không học võ công gia truyền thôi.”

Từng giờ từng phút trôi qua, cậu càng hiểu thêm về Nghiêm Triết Kha. Cứ nói chuyện với cô ấy như vậy, Lâu Thành cũng quên đi tiếc nuối không thể hẹn riêng với cô. Cậu nói chuyện với cô say sưa đến nỗi quên luôn thời gian.

Căn lầu nhỏ bên hồ, phòng làm việc của hiệu trưởng.

Ngồi đối diện lão Thi là hiệu trưởng với cái đầu đã được dùng keo vuốt hết ra phía sau một cách chỉn chu. Trên tay lão cầm một bình rượu trắng lâu năm được bao bọc cẩn thận. Và trước mặt lão là một đĩa đậu phộng luộc.

“Tên đồ đệ của ông như thế nào rồi? Sang năm có thể đại diện cho câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành thi đấu được không?” Hiệu trưởng nhấp một ngụm rượu.

Lão Thi uống một ngụm thật lớn rồi nói: “Cũng tạm. Vẫn còn trẻ nên học được cái gì, cái đuôi cũng vểnh lên thật cao, rồi cảm thấy bản thân không tầm thường, muốn xuất sư.”

“Ha ha, người trẻ tuổi nào cũng đều như vậy cả. Năm đó chẳng phải ông cũng giống cậu ta sao? Ngay cả tôi cũng như thế mà.” Hiệu trưởng cười một tiếng.

Đầu ngón trỏ lão Thi khẽ cử động, một hạt đậu phộng trong đĩa liền bay lên và bay vào miệng lão: “Phải cho cậu ta nếm thử mùi vị của sự thất bại một chút, để cậu ta tự nhận ra thực lực của bản thân ở đâu. Hừm…”

Nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Thái Tông Minh hí hửng từ Đế Đô quay về. Lâu Thành vốn còn lo lắng rằng cậu ta sẽ lưu luyến muốn ở lại nơi đó, nhưng khi thấy cậu ta quay về thì cậu thở phào nhẹ nhõm và dựng ngón cái cho cậu ta. Quả không hổ là Tình Thánh! Đúng là trình của bọn này không thể nào bằng cậu ta được mà.

Mà đối với cô gái tài giỏi có thể chế ngự được con ngựa hoang như Thái Tông Minh đây, Lâu Thành cảm thấy rất bội phục. Bạn học Tiểu Minh muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, miệng mồm ăn nói ngọt xớt, ấy thế mà lại giữ thân như ngọc suốt cả học kỳ qua.

Bước vào tháng một, các sinh viên Đại học Tùng Thành chìm vào không khí khẩn trương và bận rộn của mùa thi cử. Các buổi huấn luyện đặc biệt của câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành cũng ngừng lại. Nhưng Lâu Thành vẫn duy trì thói quen sáng dậy lúc năm giờ rưỡi rồi đến bên hồ luyện võ. Cho dù nhiều khi lão Thi ngủ nướng trong phòng, không đến giám sát cậu tập luyện.

Môn này thi xong rồi lại đến môn kia, Lâu Thành bỗng có cảm giác bản thân đã lao lực quá độ, còn mệt mỏi hơn cả việc luyện võ. Mặc dù môn nào cậu cũng nghe giảng rất chăm chú, không vì học võ mà lơ là chuyện học tập. Nhưng tinh thần, thể lực và thời gian của cậu không thể nào đều tập trung chia đều vào hai mặt đó được. Căn bản là cậu không có năng lực tự học và khả năng tìm tòi tài liệu như thanh niên có khả năng học tập trâu bò như Triệu Cường được.

“Cũng được, đều trên trung bình, nhưng không lấy được học bổng.” Lâu Thành đánh giá bài làm của mình qua điện thoại với mẹ.

Mẹ Lâu Thành an ủi: “Làm gì có học bổng nào dễ dàng lấy được như thế. Học kỳ đầu chủ yếu là để làm quen với môi trường đại học thôi.”

“Mẹ, mẹ thay đổi rồi.” Dưới sự hun đúc của Khẩu Vương, Lâu Thành càng ngày càng biết pha trò.

“Thay đổi như thế nào?” Mẹ Lâu Thành mờ mịt hỏi.

“Trước kia, mẹ rất quan tâm đến thành tích của con, lúc nào cũng đốc thúc con chăm chỉ học tập. Còn mẹ bây giờ thì khác rồi. Mẹ không còn quan tâm đến con nữa.”

“Đã học đại học rồi, còn muốn mẹ cậu lại quản lý chuyện học của cậu nữa à?” Mẹ Lâu Thành cười mắng.

Có rất nhiều phụ huynh chỉ cần con mình đậu đại học xong liền không còn quan trọng hóa chuyện thành tích nữa.

Hàn huyên một hồi, mẹ Lâu Thành hỏi cậu ta định bao giờ về nhà. Vì muốn hỏi trước Nghiêm Triết Kha bao giờ về Tú Sơn để có thể về cùng một lúc với cô, nên Lâu Thành khéo léo nói rằng còn bận chút chuyện ở trường, chưa thể nói trước được. Sinh hoạt phí tháng này mẹ cậu gửi cho cậu bao gồm cả lộ phí, bởi vì tháng này chỉ ở trường có mười ngày.

Đặt điện thoại xuống, Lâu Thành tính toán thời gian một chút. Buổi thi chiều hôm nay chắc đã kết thúc. Cậu đăng nhập vào QQ, gửi tin nhắn cho Nghiêm Triết Kha: “Thi xong môn cuối chưa?”

Cậu gửi icon reo hò.

Chờ một lúc lâu sau, Nghiêm Triết Kha mới gửi lại icon đốt pháo: “Thi xong rồi! Thi xong rồi!”

“Xem ra cậu thi rất tốt nhỉ?” Lâu Thành đáp lại bằng icon cười xấu xa.

“He he.” Nghiêm Triết Kha chỉ cười chứ không đáp.

Lâu Thành hít sâu một hơi, dứt khoát nói: “Đúng rồi, bao giờ cậu về Tú Sơn? Chúng ta hình như ở chung một nơi thì phải? Như vậy chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau rồi, tôi còn có thể làm cu li cho cậu đấy.”

Cậu gửi icon có hình cánh tay đầy cơ bắp.

“Đáng tiếc, lần này không thể hành xác cậu, không thể biến cậu thành cu li được rồi.” Nghiêm Triết Kha gửi icon cười trộm: “Năm nay đến phiên bọn tôi đến nhà ông bà ngoại chúc tết. Tôi phải đi đến tỉnh Giang Nam.”

Lâu Thành cảm thấy hơi thất vọng. Cậu miễn cường cười nói: “Bên kia ăn tết thật náo nhiệt nhỉ?”

“Đúng vậy! Ông ngoại, bà ngoại, hai người cậu, hai người mợ, một người dì, hai người chị họ, một người anh họ, một người em họ, một đứa cháu gái nhỏ, còn có một nhà ba người bọn tôi nữa…” Nghiêm Triết Kha gửi icon đếm ngón tay.

Chôn sâu sự thất vọng và tiếc nuối xuống tận dưới đáy lòng, Lâu Thành nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc. Nếu dùng cách nói của Thái Tông Minh thì mặt cậu bây giờ đang nở nụ cười rất “dâm”.

Hai người trò chuyện đến giờ ăn cơm chiều thì tạm biệt. Lâu Thành đang định rủ Thái Tông Minh đi đến nhà ăn thì nhìn thấy đám người Triệu Cường, Khưu Chí Cao và Trương Kính Nghiệp cùng nhau quay lại ký túc xá.

“Ôi trời, đừng bảo thi xong rồi mà mấy cậu còn đến phòng tự học nhé?” Lâu Thành thuận miệng hỏi.

Trương Kính Nghiệp cười tủm tỉm trả lời: “Không, vốn tính buổi chiều vào nội thành mua chút đặc sản đem về nhà. Không ngờ giữa đường gặp mấy người Quách Thanh, nên cuối cùng lại đến Thủy Ba ngồi một chút rồi cùng nhau ăn cơm tối luôn.”

“Hay lắm!” Lâu Thành trêu chọc: “Rồi sao nữa? Ngoài Quách Thanh ra còn có cái cô Trang Tiểu Quân gì đó không?”

“Đừng nhắc nữa, Trang Tiểu Quân đã chấp nhận hẹn hò với cái tên theo đuổi cô ấy rồi.” Triệu Cường thở ngắn than dài nói: “Bọn tôi vẫn chậm một bước.”

Lão Khưu cười nói: “A Cường, lúc đi trên đường cậu đã than thở bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có bày ra bộ dáng thất tình, cậu còn chưa yêu cơ mà.”

“Đừng đả kích cậu ta nữa, tôi sợ cậu ta chịu không nổi đâu.” Trương Kính Nghiệp cũng hùa vào trêu chọc Triệu Cường.

Cô gái xinh đẹp của nhóm lưu giao kết bạn có bạn trai là một đề tài khiến người ta cảm thấy thổn thức nhưng lại không dính dáng một chút gì đến sự khổ sở cả.

Triệu Cường đẩy gọng kính đen lên: “Đám các cậu chỉ biết yêu với đương, đơn giản và ngây thơ y như hình vẽ Tucson vậy. Gần đây tôi đang cố gắng nâng cao trình độ của mình đây này.”

“Trình độ cái gì mà trình độ? Mấy ngày gần đây, khi dùng máy tính, chơi điện thoại, cậu đều cười rất kỳ lạ đấy nhé.” Lâu Thành ngay lập tức phản bác.

Triệu Cường cười cười: “Sau này sẽ nói cho mấy cậu biết sau.”

Nói xong, cậu ta cầm quần áo rồi đi đến phòng tắm xếp hàng chờ tắm rửa.

Rạng sáng hôm sau, Lâu Thành đúng giờ có mặt ở bờ hồ. Cậu bắt đầu luyện tập khả năng chịu đựng, rồi luyện Tĩnh Trang và Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích.

“Sư phụ, người có sắp xếp gì trong mấy ngày nghỉ này không? Nếu không có thì con muốn đặt vé xe về nhà.” Lâu Thành quay đầu hỏi lão Thi đang đứng nhàn rỗi ở bên cạnh.

Lão Thi cười khì một tiếng: “Thật khéo! Không phải cậu luôn than thở với ta rằng cậu không có cơ hội thực chiến khiến cậu không nắm rõ được trình độ của bản thân đã tới đâu sao? Ta đang có được một bức thư mời, là thư mời của một cuộc thi tranh tài võ đạo mới lập ra gần đây. Cậu đi thi thử xem, coi thử có thể lấy được hạng mấy!”

Thư mời tham gia tranh tài võ đạo? Tranh tài võ đạo? Lâu Thành ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt.

Lão Thi muốn cậu tham gia tranh tài võ đạo?

Cậu có thể lấy được hạng gì nhỉ?

Nhận lấy thư mời từ tay lão Thi, cậu ngay lập tức mở ra xem. Cậu chỉ thấy chữ trên đó được viết bằng mực đen và bằng chữ khải tinh tế: “Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh tranh cúp Phượng Hoàng.”

(*)Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ: nôm na là có duyên ắt sẽ gặp được nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện