Chương 33: Cô độc trên đất khách

Tiểu Võ Thánh? Cúp Phượng Hoàng? Thi đấu lôi đài?

Ngạc nhiên qua đi, trong lòng Lâu Thành có một chút kích động, một chút hoảng hốt và xen lẫn một chút gì đó nóng lòng muốn thử.

“Sư phụ, đây là tranh tài gì vậy ạ?” Cậu hít sâu một hơi, mở miệng hỏi lão Thi.

Lão Thi khoát tay một cái: “Sao ta biết được? Ta chỉ tùy tiện sai một người bảo muốn một tấm vé thôi. Tự cậu lên mạng mà tìm kiếm đi. Xã hội bây giờ, có gì mà trên mạng không có chứ?”

Nói xong, lão chắp hai tay ra sau lưng rồi rời đi.

Thật là một sư phụ tùy hứng mà… Lâu Thành yên lặng mắng thầm. Cậu xem đi xem lại nhiều lần rồi phát hiện tên mình và số thứ tự thư mời ở một góc của bức thư. Sau đó, cậu vội vàng lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm trên mạng.

“Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh tranh cúp Phượng Hoàng…” Cậu nhập từ khóa tìm kiếm vào, sau đó nhanh chóng tìm được vài trang kết quả. Cái thứ nhất là tin giới thiệu của một trang mạng của cuộc tranh tài, cái thứ hai kết nối đến diễn đàn câu lạc bộ Long Hổ mà cậu rất quen thuộc.

Chà… Lâu Thành chần chừ một lúc rồi nhấp chuột vào cái thứ hai. Cậu phát hiện đây lại là một bài đăng của đám bạn qua mạng quen thuộc của cậu. Bài này được đăng lên ngày hôm qua.

Tên “Đường đến lôi đài” thích khoe khoang đăng một tấm hình. Trong hình là một tấm thiệp hồng mạ vàng giống như cái của cậu. Nhưng số thứ tự và tên khách mời đã được che lại.

“Ôi chao, tôi phát hiện linh hồn võ đạo trong tôi vẫn chưa chết hẳn. Sau khi được người ta gửi thư mời này, lòng tôi lại bắt đầu rục rịch, muốn tham gia thi đấu rồi.” “Đường đến lôi đài” dùng giọng điệu hết sức tang thương viết.

“Một quyền vô địch” là một học sinh của trường võ đạo, khá được mọi người yêu mến trên mạng bình luận: “Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh tranh cúp Phượng Hoàng? Đường gia, cái này là tranh tài gì vậy?”

“Đường đến lôi đài” gửi icon cười ha ha và đáp lại: “Một cuộc thi tranh tài mới, là người giàu có nhất tỉnh tôi đứng ra tài trợ, được tổ chức ở thành phố Viêm Lăng. Nghe nói là mất năm năm mới có thể từng bước tạo được trận lôi đài của mười vị trí dẫn đầu ngoài ngũ đại hàm tước chiến. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức. Các phương tiện truyền thông đều không đưa tin. Tiền thưởng, quy mô và cấp bậc võ giả đều tương đối thấp. Nên không có tuyên truyền nhiều, chủ yếu là luyện tập tay chân một chút. Bạn không biết cũng là chuyện bình thường.”

Ra là cuộc tranh tài lôi đài mới được tổ chức… Đối với cuộc thi mình sắp tham gia, Lâu Thành khá nắm chắc.

Một tài khoản nữ hoạt động khá sôi nổi và khá được yêu thích tên là “Biển xanh lam” gửi icon gấu mèo ngẩn người và bình luận: “Đường gia đăng hình thư mời lên, như vậy bạn chắc chắn sẽ tham gia, phải không?”

“Đường đến lôi đài” gửi icon buồn cười, đáp: “Nhịn không được mà! Nhưng mà lâu rồi tôi chưa thi đấu, tay nghề có thể thụt lùi. Khả năng sẽ không lọt vào được Top mười sáu. Thật là thẹn với cấp chín chuyên nghiệp của tôi mà!”

Ôi mẹ ơi, trùng hợp thật! Tùy tiện tham gia một trận thi đấu lôi đài mà cũng gặp được người quen… Lâu Thành vẫn chưa bình tĩnh lại. Cậu yên lặng tiếp tục xem tiếp. Lấy trình độ nghiệp dư của cậu, vẫn không nên đem chuyện này nói ra thì hơn, miễn cho mọi người lại cười chọc ghẹo cậu. Cứ ngồi xem cấp chín chuyên nghiệp nhà người ta nói là được rồi.

“Vào được Top mười sáu thì được gì vậy?” Dưới tin của “Đường đến lôi đài”, cô nhóc “Có bán mì hoành thánh nha” gửi icon vò đầu.

“Đường đến lôi đài” giải thích: “Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh này không hạn chế số lượng và cấp của người tham gia. Nên sẽ thông qua tiền thưởng để sàng lọc trình độ. Người nào lọt vào trong Top mười sáu sẽ được thưởng năm ngàn đồng. Vào được Top tám, mỗi người lại được thêm một vạn nữa. Nếu thắng tiếp, vào được Top bốn thì lại có hai vạn. Nếu được lọt vào trận chung kết, sẽ được thưởng bốn vạn. Còn nếu đạt được quán quân thì sẽ có thêm tám vạn nữa.”

“Nói cách khác, nếu là quán quân sẽ được thưởng tất cả là mười lăm vạn năm ngàn đồng tiền thưởng, á quân là bảy vạn năm. Số tiền thưởng này đối với dân nghiệp dư có thể nói là rất lớn. Nhưng với những võ giả chuyên nghiệp mà nói, đây chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ có cấp chín chuyên nghiệp nào rảnh mới tham gia thi đấu thôi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có những cấp tám chuyên nghiệp đang lúc túng thiếu sẽ đăng ký tham gia thi đấu. Đó là liên quan đến cấp bậc. Còn liên quan đến quy mô, lọt vào Top mười sáu mới có tiền thưởng. Nhưng cuộc thi đấu này vẫn chưa cuốn hút đến độ để tất cả nghiệp dư có thể bất chấp đường xá xa xôi mà đến tham gia. Ngay cả những người trong thành phố ấy cũng ôm tâm lý thi thử cho biết để đăng ký.”

Lâu Thành nhìn hai ô bình luận rồi hít một hơi lạnh. Cấp bậc tranh tài so với cậu dự đoán còn cao hơn!

Cậu còn tưởng rằng toàn là những kẻ nghiệp dư yêu thích võ đạo tham gia. Không ngờ số cấp chín chuyên nghiệp tham gia không hề ít... Càng không thể loại trừ khả năng sẽ có cấp tám chuyên nghiệp tham gia thi đấu. Mà cấp tám chuyên nghiệp có nghĩa là gì? Chính là chín mươi chín phần trăm bọn họ là cao thủ của cảnh giới Đan Khí. Đó là chưa nói tới mấy cấp một, hai, ba nghiệp dư. Số lượng cấp bậc võ đạo đó tham gia chắc chắn sẽ rất nhiều!

Sư phụ cố tình để cậu mở mang kiến thức? Hay là như ông ấy nói, ông ấy thật ra cũng không biết cái này là cái gì? Lâu Thành suy nghĩ thật lâu. May mà bản thân cậu cũng không ôm hy vọng gì. Mới luyện võ hơn ba tháng, cậu cũng chẳng thể nào mơ mộng gì lớn. Cùng lắm cũng chỉ là mạnh hơn cấp tám, cấp chín nghiệp dư một chút. Nếu thực lực cứ tăng nhanh như vậy, không đến một năm cậu đã có thể xuất sư.

Được rồi, dù sao cũng muốn đi tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Mong là có thể đánh được nhiều trận. Không chừng may mắn tăng cao, biết đâu bốc trúng thăm nghịch thiên, làm một phát vào luôn Top mười sáu thì sao? Lâu Thành lạc quan suy nghĩ. Sau đó cậu lại đưa mắt nhìn xuống dưới bài đăng của “Đường đến lôi đài”.

“Cấp bậc cao thật! Em còn tưởng Tiểu Lôi Đài anh sẽ lọt vào Top bốn chứ?” Cô nhóc “Có bán mì hoành thánh nha” rất thích thêm chữ “Tiểu” vào trước tên của mỗi người. Mặc kệ tuổi thật của người ta như thế nào, cô nhóc này đều kéo người ta xuống ngang hàng với mình.

“Đường đến lôi đài” gửi icon ưu sầu hút thuốc, đáp: “Không được rồi, nếu là mấy năm trước, anh còn có tự tin mình sẽ lọt vào Top bốn. Còn hiện tại thì… may mắn thì vào được Top mười sáu. Còn Top tám thì không có hy vọng rồi. Lúc sư phụ dạy võ trước kia của anh đưa thư mời cho anh, ông ấy còn bảo cảm thấy rất tiếc hận, cảm thấy anh không có nghị lực, không chịu kiên trì tiếp.”

“Cho dù thế nào thì hiện giờ Đường gia bạn vẫn là đệ nhất cao thủ của diễn đàn.” “Cỏ cây thế gian đều tươi đẹp” an ủi.

Admin “Đại hiệp cưỡi heo” cũng hùa theo: “Lúc đó nhớ phát sóng trực tiếp, để bọn tôi mở mang kiến thức về năng lực của bạn nào!”

“Chắc chắn! Không thể đánh mất mặt mũi của diễn đàn chúng ta được!” “Đường đến lôi đài” gửi icon nâng kính lộ ra ánh mắt sắc bén.

Học sinh trường võ “Một quyền vô địch” bình luận ở dưới: “Đường gia, chỗ tôi rất gần Viêm Lăng này. Cuộc tranh tài này bao giờ bắt đầu? Tôi định tranh thủ ngày nghỉ để đi thử xem xem cho biết. Kém nhất cũng làm được vài trận thực chiến để rút kinh nghiệm.”

“Cái này hay này! Anh em ta có thể gặp nhau, làm vài ba chén!” “Đường đến lôi đài” đáp: “Nhưng mà cậu phải nhanh tay lên. Tám giờ tối nay sẽ hết hạn đăng ký đấy. Chín giờ sáng ngày kia sẽ bắt đầu tranh tài. Đầu tiên sẽ có từ bốn đến năm vòng đấu loại. Sau đó bốn người một tổ, tám tổ nhỏ tiến hành tổ đấu. Hai người mạnh nhất tổ đó sẽ lọt vào Top mười sáu.”

“Được rồi! Đăng ký xong tôi sẽ mua vé tàu. Chỉ đi tàu lửa một tiếng là đến nơi ngay ấy mà!” “Một quyền vô địch” trả lời.

Trong cuộc thi đấu định cấp tháng mười vừa rồi, cậu ta đã thất bại, không thể tăng lên cấp chín chuyên nghiệp. Nên bây giờ cậu ta đang rất cần tham gia nhiều trận thực chiến hơn nữa để rèn luyện bản thân.

Cô bạn “Bầu trời trên không” cũng tham gia náo nhiệt, nói: “Các bạn nhớ phát sóng trực tiếp cho bọn tôi đấy. Vừa khéo Long Vương bọn họ đi ăn tết, đang cảm thấy rất buồn chán đây!”

Nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, Lâu Thành cảm thấy vui vui. Được rồi, chỉ là một trận tranh tài nhỏ mà cậu có thể gặp được hai người bạn qua mạng. Đây là chuyện gì cơ chứ?

Nhưng mà, người tham gia nhiều như vậy, chắc là sẽ không chạm mặt nhau đâu…

Sau khi hiểu sơ về Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh tranh cúp Phượng Hoàng, Lâu Thành cất thư mời đi. Cậu vào trang mạng của cuộc thi để xác nhận lại mọi thứ. Ngày mai bắt đầu thi đấu (thư mời này là của ngày hôm qua), diễn ra trong mười ngày. Nếu như thi đấu đến trận cuối cùng, trung bình mỗi ngày đấu một trận. Bất kỳ võ giả nào muốn lấy được tiền thưởng đều tranh thủ tốc chiến tốc thắng ngay tại vòng đấu loại và vòng tổ đấu, để tiết kiệm thời gian và tránh bị thương.

“Tiền vé tàu, tiền ăn ở…” Lâu Thành lẩm bẩm tính toán: “Ôi mẹ ơi, vầy chẳng phải mình phải tiêu sạch tiền tiết kiệm sao?”

Tiền này là tiền cậu dành để hẹn hò với Nghiêm Triết Kha mà!

Trừ tiền lì xì mà cậu để dành được ra, bây giờ, tiền mà cậu có thể dùng được có lẽ chỉ còn năm trăm đồng - lộ phí dành để về nhà, và năm trăm đồng – tiền cậu tiết kiệm được từ tiền ăn. Rất nhiều chỗ cậu cần dùng tiền: tiền vé xe lửa đi Viêm Lăng, tiền vé tàu đi trực tiếp từ Viêm Lăng về nhà cậu… Mười ngày, ừ, cậu không có khả năng vào được vòng chung kết, Top mười sáu thì miễn bàn, vòng tổ đấu thì may ra còn có một chút hy vọng. Mà lỡ như may mắn thì sao? Vậy cứ cho là ở Viêm Lăng bảy ngày, mỗi ngày cũng cần phải ăn cơm… Ngay cả quán ăn nhỏ hay nhà nghỉ cũng không đủ tiền rồi…

Suy nghĩ một lát, Lâu Thành gọi điện về nhà, nói với mẹ rằng ở trường có một số việc đột xuất, có khả năng về trễ bảy, tám ngày, và bảo với bà ấy gửi thêm tiền sinh hoạt.

May mà trước đó cậu muốn chờ Nghiêm Triết Kha về chung nên đã nhắn trước với mẹ cậu một tiếng!

Sau khi năn nỉ được thêm năm trăm đồng tiền sinh hoạt, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã sớm dùng điện thoại để thanh toán tiền vé tàu bằng phần mềm riêng.

Bởi vì còn chưa tới kỳ xuân vận (*) nên vé tàu vẫn còn dễ mua. Vì tiết kiệm tiền, cậu mua vé tàu chạy sau chín giờ đêm, lúc đến nơi đã là mười hai giờ khuya. Mà cậu rất may mắn, vé tàu từ Viêm Lăng về nhà vừa vặn còn lại mấy vé, không cần phải vào phần mềm riêng để tranh giành.

“Hôm nay, khi đến nơi thì trời cũng đã khuya, mình vẫn nên nghỉ ngơi ở nhà nghỉ gần ga vậy. Hôm sau xách hành lý đến nơi thi đấu. Nếu thua thì quay lại nhà ga xem thử có thể đổi vé hay không. Nếu thắng thì kiếm nhà nghỉ gần đó ở tạm…” Lâu Thành bắt đầu lên kế hoạch rõ ràng, miễn cho đến khi đứng trên đất khách quê người lại lóng ngóng tay chân.

Sau khi tính toán xong xuôi mọi thứ, Lâu Thành đăng nhập vào QQ, định đem chuyện này chia sẻ với Nghiêm Triết Kha.

Lúc sắp nhấn vào nút gửi tin nhắn, cậu bỗng nhiên lưỡng lự, trong lòng lại cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu đem chuyện này nói trước cho Nghiêm Triết Kha biết thì có vẻ như không tốt lắm. Nếu mới đấu ở vòng thứ nhất đã bị đánh bại thì sao? Rồi khi cô ấy hỏi cậu kết quả thi đấu, vậy chẳng phải là sẽ bị mất mặt sao? Hay là chờ một chút, nếu kết quả kha khá thì lại nói với cô ấy sau…

Thế nhưng, nếu như lúc đó cô ấy lại cảm thấy cậu là một người hay giấu giếm mọi chuyện, chuyện gì cũng vờ như chưa xảy ra, một chút cũng không nhắc tới thì cậu phải làm sao đây…

Sau khi cân nhắc một hồi lâu, Lâu Thành ra quyết định: Bản thân cậu nên thành thật thì tốt hơn. Cậu gửi icon cười ha ha:

“Vừa khéo cậu không về Tú Sơn, tôi đã tìm và tham gia một trận đấu lôi đài để tăng thêm kinh nghiệm thực chiến.”

Đến tầm chín giờ sáng, Nghiêm Triết Kha gửi cho cậu icon hâm mộ với đôi mắt sáng lấp lánh lên:

“Thi đấu lôi đài gì vậy?”

“Thi đấu lôi đài tiểu Võ Thánh tranh cúp Phượng Hoàng, tổ chức tại thành phố Viêm Lăng. Nghe lão Thi vô tình nhắc tới, tôi nghĩ dù sao cũng không có bận gì nên quyết định đăng ký tham gia. Ngày mai bắt đầu thi đấu. Tối nay tôi đi tàu đến đấy…” Lâu Thành giới thiệu sơ qua cuộc thi thi đấu lôi đài này cho Nghiêm Triết Kha nghe.

“Ngày mai tôi bay vào buổi sáng nên không tham gia được… Cậu phải thể hiện tốt một chút, không thể để câu lạc bộ võ đạo đại học Tùng Thành mất mặt được! Tôi sẽ dõi theo cậu!” Nghiêm Triết Kha gửi icon mắt sáng lấp lánh.

Nói chuyện đến năm giờ chiều, Lâu Thành nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, giặt giũ. Cậu bỏ mấy bộ đồ luyện công, vài vật lặt vặt và laptop vào một ba lô lớn. Đồ đạc còn lại thì cất vào tủ và khóa lại. Về đến nhà rồi, cậu còn sợ không có đồ để mặc hay sao?

Đeo ba lô lên vai, cậu cảm thấy ba lô bây giờ nhẹ hơn trước kia rất nhiều. Đầu tiên cậu tạm biệt đám người Triệu Cường, sau đó gõ cửa phòng ngủ nhỏ đối diện.

“Khẩu Vương, tối nay tôi đi tàu. Cậu thì sao?” Cậu hỏi Thái Tông Minh.

Thái Tông Minh cười nói: “Còn chưa tính tới. Người ấy của tôi sắp tới Tùng Thành, đang tính ở lại đây chơi vài ngày rồi về.”

Nhìn cậu ta nở một nụ cười đầy hạnh phúc, Lâu Thành vỗ nhẹ vai cậu ta vài cái:

“Sang năm gặp lại!”

“Sang năm gặp lại!” Thái Tông Minh phất tay.

Không mang theo một chút u sầu nào của sự ly biệt, lúc Lâu Thành tới trạm xe gần trường, ở đấy đã có rất nhiều người đang đứng chờ. Cậu đợi hơn nửa tiếng mới có chuyến xe mới.

Cất kỹ hành lý, ngồi vào chỗ ngồi, khung cảnh trường học lùi dần về phía sau. Trên mặt hồ Vi Thủy đã có một tầng băng mỏng. Hoàng hôn lạnh lẽo phủ xuống các dãy phòng học. Phố buôn bán cũng thưa thớt người qua lại. Tất cả đều lướt qua đáy mắt Lâu Thành.

Đến lúc này, cậu mới cảm nhận được nỗi buồn man mác khi phải rời xa nơi này một tháng.

Trên xe lửa.

Vì ngày mai phải dậy sớm để bay đến Giang Nam, nên mới mười một giờ Nghiêm Triết Kha đã chúc ngủ ngon rồi đi ngủ. Lâu Thành đang ngủ gật trên tàu chợt giật mình tỉnh giấc. Cậu phát hiện còn mười phút nữa là đến thành phố Viêm Lăng.

Nhìn bóng đêm thăm thẳm bên ngoài, nhìn những ánh đèn xa lạ lướt qua khung cửa sổ, đáy lòng Lâu Thành không hiểu sao lại nổi lên một cỗ cảm giác phiền muộn và e ngại.

Nơi cậu sẽ đến là một thành phố xa lạ!

Cảnh sắc cậu nhìn thấy cũng là cảnh sắc xa lạ!

Trong thành thị xa lạ ấy, cậu không có bất kỳ người quen nào. Trong cảnh sắc xa lạ ấy, cậu không cảm nhận được một chút cảm giác ấm áp quen thuộc nào.

Tàu dừng lại. Cậu xuôi theo dòng người bước xuống tàu và đi ra bên ngoài nhà ga. Một trận gió lạnh thổi tới, mang theo cảm giác lạnh lẽo và buốt giá.

Lâu Thành rùng mình một cái. Cậu từ chối mọi lời mời của taxi dù và cò mồi của các nhà nghỉ. Theo hướng dẫn của bản đồ trên điện thoại, cậu đeo ba lô lớn trên lưng và đi đến một con đường lớn và đến một nhà nghỉ gần đó.

Đường cái yên tĩnh, chỉ có lưa thưa vài bóng người. Hai bên đường trồng hai hàng cây nối liền nhau. Trong màn đêm u tối, nó như một con quái vật đang mở rộng miệng của mình ra và sẵn sàng nuốt chửng lấy mọi thứ. Khung cảnh nơi này không khác những thành phố khác nhiều lắm. Cậu cảm nhận được mùi vị xa lạ đập vào mặt mình. Nương theo bóng đêm, Lâu Thành cảm nhận được cảm giác cô độc khi đứng một mình trên đất khách.

Trước kia, khi đến một nơi xa lạ nào đó, cậu chưa bao giờ phải đi một mình cả, hoặc là đi cùng cha mẹ, hoặc là có sư phụ và các bạn trong câu lạc bộ cùng đồng hành. Mà lần này, vì một phần của giấc mơ võ đạo, vì muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, cậu một mình đến một nơi xa xôi này, tới nơi đất khách quê người này!

Nghĩ đến giấc mơ của mình, nghĩ đến Nghiêm Triết Kha, nghĩ đến trận thi đấu lôi đài, Lâu Thành hít một hơi thật sâu. Trong bóng đêm thăm thẳm, trên con đường của một thành thị xa lạ, trong một không gian vắng người qua lại, Lâu Thành chạy chậm, miệng ngâm nga một bài hát cũ:

Tôi biết tương lai của tôi không là một giấc mộng.

Tôi nghiêm túc sống với từng phút giây trôi qua.

Tương lai của tôi không là giấc mộng.

Đêm đông lạnh lẽo, tiếng ca văng vẳng, bóng người xa dần.

(*) Xuân vận: thời gian người Trung Quốc đổ xô về quê ăn tết, các phương tiện giao thông vào thời gian này rất đông đúc và kẹt cứng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện