Chương 3: Khí Thế Bức Người
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu An Nhược, không mang theo chút cảm xúc nào, giống như căn bản không để Cẩn thiếu trong mắt.
"Cẩn thiếu? Ai là Cẩn thiếu?"
Lửa giận vọt lên, mấy tên mặc áo đen tức đến nỗi gân xanh nổi đầy đầu. Tên áo đen đứng đầu ngoắc tay phải ra hiệu cho đàn em ở phía sau, "Không cho Cẩn thiếu mặt mũi, ngươi không muốn sống nữa sao! Lên hết cho tao, đánh hắn cho tới chết!"
Sau một tiếng hét hung bạo, mười mấy tên áo đen đứng ở phía sau liền chạy về phía Lục Mặc Hiên.
Quản lý Từ thấy thế, bước chân loạng choạng, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Phó tổng giám đốc Vệ mà biết chuyện này thì cái chức quản lý của cô không giữ nổi nữa rồi. Quản lý Từ sợ hãi, sớm biết thế này thì cô đã không cứu cô bé kia. Lần này thì tốt rồi, càng làm càng lớn, đúng là tự đi tìm đường chết đây mà!
Quản lý Từ liếc mắt ra hiệu cho đám bảo vệ đang đứng ở xung quanh. Mấy tên bảo vệ to lớn tỏ ý đã hiểu, xắn tay áo lên, hất cánh tay của tên áo đen đang chắn trước mặt ra sau đó động thân như muốn chuẩn bị đánh nhau.
An Nhược vùi đầu vào trong ngực Lục Mặc Hiên, một mùi hương thanh mát của hoa cỏ tỏa ra từ trên người anh len vào mũi khiến cô không nhịn được phải hít thêm mấy lần.
Hơi thở ấm áp phiêu du của cô quấn quýt trước ngực Lục Mặc Hiên khiến cho tâm tình của anh vô duyên vô cớ chấn động. Cúi đầu nhìn người con gái nép trong ngực đang hung hăng hít hà hương thơm trên người mình, Lục Mặc Hiên nhướng mày, nhanh tay đẩy An Nhược ra.
Sự ấm áp trong nháy mắt biến mất, cả người An Nhược cứng đờ. Trong lúc đó, Lục Mặc Hiên đã kéo cơ thể của cô về phía sau lưng anh.
Ba người đàn ông đang đứng bên cạnh Lục Mặc Hiên nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ quái! Thượng tá Hiên là người luôn giữ mình trong sạch, mấy năm nay, chưa bao giờ thấy cậu ấy gây ra vụ tai tiếng tình dục nào. Thế mà lúc này, cậu ta lại đi bảo vệ một cô gái xa lạ, động tác còn cực kỳ ôn nhu!
Tay phải của An Nhược bị Lục Mặc Hiên nắm chặt. Những ngón tay thon dài hằn lên những vết chai sạn bởi nhiều năm trong quân cảnh của anh cọ lên làn da trắng mịn của An Nhược, vô cùng mềm mại cũng vô cùng quỷ dị.
Từng tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến khiến trái tim An Nhược bắt đầu đập thình thịch. Qua cánh tay của Lục Mặc Hiên, cô nhìn đượcnhững gì đang diễn ra. My God! Không phải bảo vệ của Thịnh Tinh bất tài, mà là thủ hạ của Cẩn thiếu quá lợi hại, đánh cho một đám bảo vệ gục trên mặt đất.
An Nhược nhìn quản lý Từ, khuôn mặt trang điểm nồng đậm của cô ấy đã nhăn thành một đoàn.
"Đã sớm muốn thư gân giãn cốt một lần rồi, không ngờ bây giờ có kẻ còn tự đưa tới cửa." Người đàn ông mặc áo màu xanh đứng bên trái Lục Mặc Hiên bắt đầu xắn tay áo lên, hưng phấn lớn tiếng nói.
An Nhược nheo mắt, nhìn tư thế của người đàn ông này hình như là muốn xông lên. Nhiều bảo vệ như vậy mà còn bị mười tên áo đen này đánh gục trên mặt đất, một mình người đàn ông này muốn tấn công sao, là quá mức tự tin hay là không biết tự lượng sức mình? Giữa hai hàng lông mày của An Nhược thoáng lộ ra vẻ lo lắng.
"Cậu ấy không sao đâu." Một giọng nói trầm ổn truyền vào tai An Nhược. Tay cầm điện thoại của cô đang định nhấn phím call bỗng chốc dừng lại.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên kéo suy nghĩ của An Nhược trở lại. An Nhược giương mắt nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông mặc áo màu xanh này vô cùng uyển chuyển, đôi chân nhanh như chớp duỗi ra gạt ngã tên áo đen, xoay người một cái đã kìm chặt tay của tên áo đen ở sau lưng. Động tác của anh ta không nhanh không chậm, lưu loát mà gọn gàng.
Trong lòng An Nhược liên tiếp cảm thán, không hổ danh xuất thân là một quân nhân, rất có bản lĩnh!
Sau một hồi tiếng kêu thảm thiết, tiếng vỗ tay bốp bốp ở đâu đó xen lẫn giọng nói trầm bổng vang lên.
"Lợi hại, không ngờ ở đây cũng xuất hiện cao thủ!" Sở Cẩn vừa nói vừa nhìn về phía Lục Mặc Hiên. An Nhược trốn sau lưng anh thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn, dĩ nhiên,cô cũng bị Sở Cẩn nhìn thấy.
Con đàn bà này, chỉ trong chốc lát đã tìm được một chỗ dựa vững chắc như vậy, tâm tư lại nhanh nhẹn hoạt bát. Thân thể kia khi nếm thử thì chắc hẳn sẽ càng thêm tuyệt mĩ.
"Diệp Hạo, chơi đùa một chút là được rồi." Lục Mặc Hiên nói với Diệp Hạo.
Diệp Hạo hất cằm,cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Sở Cẩn lấy một cái.
Sở Cẩn nhẹ nhàng cười, đúng là một tên không biết tốt xấu! Cho dù là cao thủ, khi nhìn thấy hắn cũng phải lễ độ một chút, nếu không, chẳng phải đã để người qua đường chê cười hắn sao.
"Đánh được vài tên, nhưng có thể đánh được một đám sao? Mày ngứa tay ngứa chân phải không, vậy tao liền gọi thêm vài người tới đây để hầu mày."
Sở Cẩn vỗ tay vài cái, cửa lớn Thịnh Tinh bất ngờ xuất hiện một đám đàn ông mặc áo đen cao lớn rắn chắc.
Lông mày Lục Mặc Hiên nhíu chặt lại với nhau, còn tâm của An Nhược cũng theo đó mà nhảy dựng lên. My God, cái tên Cẩn thiếu không biết xấu hổ này, rõ ràng là muốn cậy đông hiếp yếu đây mà, làm đối phương mất hết sức chịu đựng sau đó mới đánh gục đối phương.
Diệp Hạo đường đường là một quân nhân, làm sao chịu được sự ức hiếp như vậy. Ngón tay chỉ thẳng vào Sở Cẩn nói: "Con mẹ nó, mày đúng là đồ đàn bà!Có bản lĩnh thì lên đây đấu tay đôi với tao!"
Sở Cẩn chậc chậc vài cái, híp mắt nhìn An Nhược. "Đầu óc ngu xuẩn mới có thể sinh ra thứ dũng khí của kẻ thất phu. Thức thời một chút, mau giao con đàn bà kia ra đây cho tao!"
An Nhược chắc chắn không nghĩ rằng Cẩn thiếu muốn cô là vì nhan sắc của cô. Lúc ở phòng bao riêng nói muốn cô, là vì hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ. Nhưng bây giờ hắn nói muốn cô, lại càng vì muốn lập uy. Sự uy nghiêm của hắn bị người đàn ông đang nắm tay cô khiêu khích rồi.
Bàn tay đang bị nắm chặt của An Nhược khẽ động một cái. Cô và anh vốn không quen không biết, bây giờ lại lôi anh vào vũng nước bẩn này. Ai, An Nhược giật giật muốn rút tay về.
Tay Lục Mặc Hiên căng thẳng. "Em muốn đi đến chỗ hắn ta sao?" Lục Mặc Hiên quay đầu về phía An Nhược, nhẹ nhàng hỏi cô.
An Nhược lập tức lắc lắc đầu, "Không muốn! Nhưng mà, bên hắn rất đông!Tên Cẩn thiếu vô liêm sỉ kia lại muốn cậy đông hiếp yếu đánh các anh, một lúc nữa, các anh sẽ không chịu nổi."
Khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên, "Em nghe ai nói rằng chúng tôi sẽ không chịu nổi?"
Nghe anh nói như vậy, thân thể An Nhược chợt cứng đờ, đông như thế anh có thể đánh lại được sao?
Lục Mặc Hiên buông tay cô ra, nói, "Em ngoan ngoãn đứng sau lưng anh."
Sở Cẩn nhìn thấy bộ dáng do dự của Lục Mặc Hiên và An Nhược, trong lòng càng không vui. Sĩ diện đàn ông trong người trỗi dậy, Sở Cẩn hướng về phía mấy tên áo đen vung taylên. Trong chốc lát, hơn hai mươi tên áo đen đã vây xung quanh Diệp Hạo.
Diệp Hạo vung nắm đấm, một quyền một cước, đánh tên áo đen dẫn đầu gục xuống đất. Hai người còn lại đứng bên cạnh Lục Mặc Hiên thấy tình thế có vẻ không ổn, lập tức tiến lên trợ giúp.
Sở Cẩn nhìn thấy Lục Mặc Hiên vẫn đứng đó vẻ mặt không đổi, trong lòng không khỏi bội phục anh,thật đúng là thấy biến không hoảng. Khóe miệng tà ác giương lên, Sở Cẩn một lần nữa vung tay, mười mấy tên mặc áo đen đi đến trước mặt Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên dẫn An Nhược đến một chỗ an toàn, trong nháy mắt động thân một cái, hai tên áo đen đi đầu không phản ứng kịp đã bị Lục Mặc Hiên nắm cổ tay, dùng sức gập lại về phía sau.
Sắc mặt hai tên đó trong nháy mắt thay đổi. Tiếng gãy xương thanh thúy từ cổ tay truyền đến. Đau đớn còn chưa kịp tiêu tán thì đầu gối lại bị anh dùng lực đá.
Chỉ trong giây lát, Lục Mặc Hiên đã hạ gục được 2 tên áo đen. Lông mày Sở Cẩn nhíu lại, bản lĩnh không tệ, đúng là cao thủ trong cao thủ.