Chương 4: Khí Phách Bức Phàm

  Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào tai An Nhược. Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt! Nhóm người Lục Mặc Hiên ra tay cực kỳ ngoan độc, rất nhiều tên áo đen bị họ đánh ngã gục xuống đất.

An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, càng ngày càng có nhiều tên áo đen chạy vào đại sảnh, tay chúng đều cầm vũ khí.

Trong lòng An Nhược quýnh lên. Nắm đấm có cứng rắn đến đâu, người có nhiều đến thế nào thì một lúc sau chắc chắn cũng sẽ mệt.

An Nhược trốn sau một bức tượng hình người đặt trong đại sảnh Thịnh Tinh, lấy di động từ trong túi ra, nhấn phím gọi 110.

Tim An Nhược đập mạnh liên hồi. Trong điện thoại, những tiếng đô đô truyền ra. Sau một trận tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng, điện thoại kết nối, truyền đến giọng nói nghiêm túc của cảnh sát từ đầu dây bên kia.

An Nhược ổn định âm điệu, nói toàn bộ sự việc đang diễn ra ở Thịnh Tinh cho viên cảnh sát nghe. Cảnh sát trầm ổn mạnh mẽ trấn an cô, sau đó bảo đảm sẽ lập tức phái người đến Thịnh Tinh.

An Nhược gật đầu một cái, nhét di động vào trong túi quần. Qua lớp kim loại màu vàng phản chiếu nhìn thấy sự việc đang diễn ra chỗ Sở Cẩn.

Sở Cẩn bảo đàn em kéo một chiếc sofa cực lớn ra giữa đại sảnh. Tay phải cầm một điếu thuốc, vừa nhả ra từng vòng khói trắng mờ vừa xem đánh nhau.

An Nhược nắm chặt hai nắm đấm, thế gian rộng lớn là thế, mà một kẻ bệnh hoạn như tên Cẩn thiếu này thì đây là lần đầu tiên cô thấy.

Lời đồn quả nhiên không sai, ở Thịnh Tinh loại người gì cũng có. Phan Mộng Lệ nếu còn tiếp tục ở lại Thịnh Tinh không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Trong đại sảnh đang là một mảng hỗn loạn, thì có một người đàn ông hói đầu ục ịch đột nhiên xuất hiện, đi đến bên người Cẩn thiếu.

An Nhược nhìn thấy lúc Cẩn thiếu nghe thuộc hạ nói xong thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Phải chăng thuộc hạ của hắn đã phát hiện ra cảnh sát đang đến đây nên mới mật báo cho Cẩn thiếu để hắn kịp thời thu tay lại?

An Nhược nhìn về phía cửa trong ánh mắt mang theo vài phần mong chờ, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Sở Cẩn cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt Sở Cẩn trầm xuống, sau đó nhấc chân đạp vào bụng tên đàn ông ục ịch kia một cái.

"Mày cút đi cho tao, đừng có lấy anh hai ra dọa tao! Không phải chỉ là con đàn bà thôi sao? Tao không tin hôm nay tao không tóm được cô ta. Mày, đi bắt cô ta về đây cho tao!"

Nói xong, hắn vung tay một cái, đàn em của hắn hiểu ý, lập tức nhấc chân đi đến chỗ An Nhược.

Thân thể An Nhược cứng đờ. Sau khi đoán được ý nghĩ của Cẩn thiếu, cô lập tức xoay người chạy đến cửa của câu lạc bộ. Một bên kêu một bên hô, "Giết người, giết người!"

Pằng pằng pằng! An Nhược không ngờ được rằng khi cô vừa mới dứt lời thì ngay lập tức trong đại sảnh Thịnh Tinh vang lên ba tiếng súng.

Lưng An Nhược chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Là tiếng súng, thực sự muốn giết người sao?! Cẩn thiếu chắc không phải thẹn quá hóa giận nên đã bắn Thượng tá Hiên rồi chứ. . .

Trong lòng dậy sóng, An Nhược cứng ngắc xoay người lại. Sau khi thấy rõ ràng cảnh tượng trong đại sảnh, An Nhược liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Thượng tá Hiên hiên ngang cầm trong tay một khẩu súng lục màu đen tinh xảo, trước họng súng tựa hồ còn có khói trắng bốc lên.

Một đám áo đen người thì mặt mũi bầm dập, người thì ôm tay, người thì gãy chân vẻ mặt thống khổ nằm la liệt trên mặt đất. Những tên áo đen lành lặn còn lại bị ba tiếng súng vừa rồi dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, đứng nguyên tại chỗ.

An Nhược quay đầu nhìn Cẩn thiếu. Biểu tình trên mặt hắn đã mất đi vẻ lười biếng, sống lưng dựng đứng. Trên ghế sofa xuất hiện hai cái lỗ ngay bên cạnh hai chân của hắn, kỹ thuật bắn súng quá tuyệt vời.

Chỉ có mình Sở Cẩn biết bây giờ hắn quẫn bách đến thế nào! Ba phát đạn, bắn vào sofa sít sao cạnh chân hắn, phát còn lại bắn vào sofa dưới nam căn của hắn. Chỉ cần người bắn nhích tay lên trên một chút nữa thôi thì Sở Cẩn hắn cả đời này liền bất lực.

Lần đầu tiên Sở Cẩn cảm nhận được nguy hiểm. Loại cảm giác này vừa qua đi thì cảm giác nhục nhã lại tràn đến. Con bà nó, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải chật vật đến vậy!

Sở Cẩn nắm chặt hai nắm đấm, hung hăng nhìn về phía Lục Mặc Hiên. Bốn mắt giao nhau, đây là trận quyết đấu giữa hai người đàn ông, không những nguy hiểm vô cùng, mà còn thập phần dương cương.

Nhóm người Diệp Hạo thấy vậy hai mắt trợn tròn, Lục Mặc Hiên thế mà lại lấy ra khẩu M80 sản xuất tại Thụy Sĩ! Đây là một loại súng lục tinh xảo, nhỏ gọn, nòng súng ngắn, nhưng lực sát thương thì vô cùng mạnh. Vì một cô gái, mà còn là một cô gái hoàn toàn xa lạ, cư nhiên anh lại dùng đến M80!

Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng thổi họng súng vài cái. Sau đó, anh cất súng vào túi da đeo bên hông đằng sau chiếc áo sơ mi màu lam của mình.

"Mặc dù tôi không biết Cẩn thiếu là thần thánh phương nào, nhưng mà, quyết định của tôi không dễ dàng thay đổi đến thế đâu."

Tuy Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải chấn động.

Tròng mắt Diệp Hạo mở càng lớn, Lục Mặc Hiên nhất quyết phải cứu cô gái kia!

Tầm mắt của tất cả chuyển từ Lục Mặc Hiên sang An Nhược, còn cô thì cứng ngắc cúi đầu. Cứ như vậy, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông chói lọi như thần đang chậm rãi đi về phía An Nhược, vươn tay với cô.

"Anh dẫn em đi." Bờ môi hồng nhuận khẽ thở ra tiếng.

Lúc này, còi báo động chói tai vang lên không ngừng. Sắc mặt quản lý Từ và Phó tổng giám đốc Vệ liền thay đổi. Chết tiệt! Cảnh sát tới rồi!

Sau khi nghe thấy còi báo động của cảnh sát vang lên, mày Lục Mặc Hiên khẽ nhíu lại.

An Nhược thầm kêu, không tốt chút nào! Kỷ luật trong quân đội cực kỳ nghiêm minh, cho dù là Thượng tá, tự mình nổ súng thì cũng phải chịu xử phạt. Bạn học đã từng nói qua với cô, đối với việc nổ súng, mặc kệ thương vong như thế nào, ít nhất cũng phải đi tù ba năm.

An Nhược nhìn sang Lục Mặc Hiên với ánh mắt mang theo sự áy náy, nếu như anh phải ngồi tù, thì tất cả đều là trách nhiệm của cô. Vì cô, anh mới nổ súng.

"Tất cả giơ tay lên! Lại có người dám mang theo súng, bắt tất cả lại cho tôi!" Tiếng nói nghiêm khắc lạnh lẽo của cảnh sát vang lên trong đại sảnh.

Trong nháy mắt, cảnh sát được vũ trang đầy đủ đứng đầy đại sảnh Thịnh Tinh.

Ánh mắt An Nhược càng thêm phức tạp, áy náy nói với Lục mặc Hiên: "Thực xin lỗi! Em đã làm liên lụy tới anh rồi!"

Lông mày của Lục Mặc Hiên đang nhíu chặt khẽ buông lỏng. Ánh mắt An Nhược lộ ra hoang mang, phải ngồi tù đó! Nhưng, tại sao người này một chút lo lắng cũng không có? Cho dù là Thượng tá đi chăng nữa, cũng cần phải tuân thủ pháp luật.

Ánh mắt cảnh sát trưởng liếc nhìn toàn bộ người có mặt ở đây. Đến khi ông ta nhìn thấy Diệp Hạo, sự nghiêm khắc trên mặt đột nhiên biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khuôn mặt tươi sáng như mặt trời tháng Sáu.

"Thượng úy Diệp, sao Thượng úy lại ở chỗ này? Thượng úy đến tiếp quản chỗ này vậy mà thuộc hạ lại không nhận được thông báo gì! Thật sự có lỗi với Thượng úy rồi!"

Cảnh sát trưởng một bên khom lưng, một bên xin lỗi Diệp Hạo.

Cằm An Nhược thực muốn rớt xuống đất luôn rồi. Cảnh sát trưởng đối với thuộc hạ của Thượng tá Hiên còn cung kính đến vậy. Vậy thì... An Nhược trong nháy mắt ngộ ra, trách không được người đàn ông này lại bình tĩnh đến vậy, căn bản, ngay từ đầu anh đã chẳng hề sợ hãi rồi mà!  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện