Chương 8: Anh Ấy Cũng Ở Đây!

  Phan Mộng Lệ trơ mắt nhìn chiếc xe mang theo An Nhược đi mất, trong người cô như có một dòng nước quét qua. Hai chân Phan Mộng Lệ mềm nhũn khiến cả người ngồi rạp trên mặt đất.

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên thân thể mệt mỏi của cô như tô vẽ thêm cho sự thê lương ấy.

Phan Mộng Lệ ngồi rất lâu, rồi mới run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra.

Số di động của Lý Thành Minh tuy đã sớm bị Phan Mộng Lệ xóa đi từ lâu, nhưng dãy số đó như một ấn ký lưu giữ trong đầu cô, mà bất kể làm cách nào, cô cũng không thể quên được. Dãy số này cô đã gọi suốt năm năm, cô đã sớm thuộc làu nó rồi.

"Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi không đúng . . ." Từ điện thoại truyền ra một giọng nữ nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, trong giờ phút này, như một thanh kiếm vô tình đâm vào trái tim Phan Mộng Lệ.

Lý Thành Minh nhanh như vậy đã đổi số rồi sao? Vì muốn thoát khỏi rắc rối là cô sao? Phan Mộng Lệ đưa tay xoa xoa bụng bằng phẳng của mình. Cục cưng đã được hai tháng, cho dù cô có sinh con ra thì nó cũng sẽ trở thành một đứa trẻ không cha. Cục cưng không có cha! Cả người Phan Mộng Lệ hung hăng run lên một phen.

Cao ốc của tòa Thị Chính hiên ngang sừng sững đứng sau Quảng trường Nhân Dân. Cửa phòng bảo vệ đèn sáng trưng. Ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra giữa bóng đêm yên tĩnh trông có chút chói mắt.

Lái xe liếc mắt khinh thường, kẻ làm cán bộ mà lại bao dưỡng tình nhân nên lúc phanh xe, cố tình phanh gấp. May mà vừa nãy An Nhược có thắt dây an toàn, chứ chỉ cần dựa vào lực quán tính thôi, cũng đã đủ để khiến cô đâm đầu vào cửa sổ xe rồi.

An Nhược khó thở, vươn tay ra chỉ vào lái xe, "Bác lái xe cái kiểu gì vậy? Lúc khởi động xe thì bất ngờ nhấn ga, lúc phanh xe thì lại phanh gấp. Cháu có cừu oán gì với bác sao?!"

An Nhược nói xong liền mở cửa xe, còn chưa trả tiền thì đã lao ra ngoài.

Lái xe nặng nề hừ một tiếng, lập tức mở cửa xe, nôn nóng sốt ruột theo sau An Nhược.

"Cô gái à, cô còn chưa trả tiền xe cho tôi đấy. Nếu như hôm nay, cô là người đang gặp khó khăn thì tôi có thể không lấy tiền xe của cô. Nhưng cô là gái bán thân, ngay cả tiền xe mà cũng không trả được thì ai tin nổi?"

An Nhược dừng bước, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại. Gái bán thân? Từ trước đến nay, cô luôn thủ thân như ngọc, từ lúc nào cô đã trở thành loại đàn bà bán trôn nuôi miệng đây!

Lái xe trợn mắt đặt điều cho cô. Ánh mắt An Nhược nhanh chóng liếc qua biển số xe của chiếc taxi, sau đó thò tay vào túi xách, mở ví tiền, trực tiếp quăng một tờ 100 nguyên cho ông ta.

Cả quãng đường từ nhà cô đến tòa Thị Chính hầu như đều gặp đèn xanh, đưa cho ông ta 100 nguyên chắc chắn còn thừa.

Lái xe nắm lấy tờ Mao gia gia màu đỏ, nặng nề hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Tiền xe tuyệt đối không đến 100 nguyên, là An Nhược cố ý trả thêm cho ông ta.

Nhìn chiếc taxi nhanh chóng rời đi, An Nhược lấy điện thoại lưu biển số xe của chiếc xe đó.

An Nhược nhướng mày, vừa cất điện thoại vào trong túi vừa đi đến cửa phòng bảo vệ.

Hôm nay cô nhất định phải xả giận thay cho Phan Mộng Lệ. Lý Thành Minh bắt cá hai tay khiến cho hai cô gái đều mang thai con của hắn. Trên thế giới này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy!

"Này này, nửa đêm cô còn đến tòa Thị Chính làm gì?" Một người bảo vệ mặc cảnh phục ngồi trên ghế chỉ tay về phía An Nhược hô lớn.

Cửa sổ phòng bảo vệ vừa mở ra, An Nhược liếc nhìn bên trong một lượt. Không có Lý Thành Minh ở trong đó, đêm nay không phải là ca trực của hắn sao?

An Nhược thu hồi biểu tình phẫn hận trên khuôn mặt, đứng ở trước cửa sổ hỏi người bảo vệ đang ngồi trong đó, "Hôm nay Lý Thành Minh không trực sao?"

Bảo vệ đó hiểu ý 'a' lên một tiếng, sau đó, phá lên cười, "Thì ra là tìm Lý Thành Minh! Vận may của hắn tới rồi, được con gái của thư ký thị trưởng nhìn trúng. Sắp trở thành con rể nhà đó rồi, bây giờ ấy à, hẳn là đang ở bên cạnh vợ chưa cưới của hắn."

An Nhược cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc không thể tin vỗ cửa sổ. "Vợ chưa cưới của Lý Thành Minh sao có thể là con gái của thư ký thị trưởng được? Người yêu của anh ta là bạn học với tôi năm năm, mà cô gái kia còn đang mang thai hai tháng đứa con của anh ta nữa kìa. Anh bảo vệ ơi, anh nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

An Nhược vừa kinh ngạc lại lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Người bảo vệ kia vừa nghe thấy vậy, ánh mắt thoáng chốc sáng lên, Bát Quái đến đây. Tên tiểu tử Lý Thành Minh này vốn đã có bạn gái rồi, bạn gái của hắn còn đang mang thai hai tháng.Vậy mà hắn vẫn còn dám quyến rũ con gái của thư ký thị trưởng.

Bảo vệ lập tức bật dậy từ trên ghế, mở cửa phòng bảo vệ ra. "Cô gái, cô vào đây ngồi đi, những điều tôi nói đều là thật. Tất cả chúng tôi đều biết quan hệ của Lý Thành Minh và con gái của thư ký thị trưởng. Mà bây giờ cô lại nói Lý Thành Minh đã có bạn gái, sao có thể!"

An Nhược khoát khoát tay, "Lý Thành Minh không có ở bên trong, tôi liền không đi vào. Nếu những lời anh nói là sự thật thì bạn học của tôi bi thống rồi. Thư ký thị trưởng là quan chức của chính phủ, con gái của quan chức lại không hiểu thế nào là liêm sỉ? Sao có thể không biết xấu hổ đi làm Tiểu tam?!"

Người bảo vệ vỗ đùi, lớn giọng hét lên, "Nhìn Lý Thành Minh thì có vẻ là con người thật thà, thế mà lại làm ra loại chuyện thất đức như vậy thật sao?"

Bảo vệ miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng hắn đang vui đến phát điên lên. Bọn hắn vào làm việc ở đây còn sớm hơn cả Lý Thành Minh, nhưng bộ dáng của bọn hắn lại không được như Lý Thành Minh. Hiện tại, Lý Thành Minh nhờ vào vẻ ngoài mà thăng quan tiến chức rất nhanh, bọn hắn làm sao có thể không ghen tị cho được!

"Tôi thấy phòng bảo vệ chỉ có một mình anh, Lý Thành Minh đây chính là tự ý rời khỏi vị trí công tác rồi? Bị tra ra thì theo như luật, hắn sẽ bị cách chức đúng không?" An Nhược tỏ vẻ tò mò hỏi.

Bảo vệ gật đầu một cái. Từ sau khi Lý Thành Minh có quan hệ với con gái thư ký thị trưởng, mười lần trực đêm có sáu lần không đến, dựa theo luật thì sớm đã bị đuổi việc rồi.

An Nhược cười cười. Tòa Thị Chính có một đường dây dùng để tố cáo. Từ cán bộ cao cấp đến nhân viên hậu cần trong tòa Thị Chính, chỉ cần bị phát hiện ra có tác phong không đúng, thì đều có thể gọi đến đường dây đó để tố cáo. Một khi kiểm chứng, tòa Thị Chính sẽ phái người đi điều tra.

Dân chúng muốn tố giác quan lớn, quan lớn chưa chắc sẽ bị lật đổ. Nhưng nếu chỉ là một bảo vệ quèn... An Nhược hừ một tiếng, Lý Thành Minh, tôi muốn anh trở thành một kẻ vô tích sự.

Đối với tiện nhân, nên ra tay độc ác, nhất châm kiến huyết là tốt nhất. Nếu không, sớm hay muộn hắn cũng đi hại người. Vì Phan Mộng Lệ quá hiền lành, nên mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

"Xin chào Thị trưởng Phan!" Bảo vệ đột nhiên chạy từ phòng an ninh ra, đứng thẳng lưng, lớn tiếng cất lời chào người nào đó đang đứng đằng sau An Nhược.

Thị trưởng Phan sao? Thật không ngờ muộn như vậy mà thị trưởng vẫn còn ở đây làm việc.

An Nhược quay đầu lại, hai mắt đột nhiên mở lớn. Lục Mặc Hiên cũng ở đây!

Lục Mặc Hiên nhìn thấy An Nhược, thân thể hơi cứng đờ. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô gái tên An Nhược này.

Có thể ngồi được vào vị trí thị trưởng thì người đó chắc chắn không tầm thường. Thị trưởng Phan liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra cô gái này có quen biết với Thượng tá Hiên. Nhưng Thượng tá Hiên không tỏ thái độ gì, nên ông cũng không mở miệng nói.

Cho nên, Thị trưởng Phan chỉ là lễ độ hỏi An Nhược đêm khuya đến tòa Thị Chính có phải đã gặp khó khăn gì hay không.

An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, sau đó mới trả lời Thị trưởng Phan, "Thị trưởng Phan, cũng không có chuyện gì lớn. Tôi đến tòa Thị Chính là muốn tìm bảo vệ Lý Thành Minh."

Lục Mặc Hiên giật mình, An Nhược và Lý Thành Minh có quan hệ gì với nhau? Là người yêu sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện