Chương 9: Liếc Mắt Đưa Tình
Ánh mắt của Lục Mặc Hiên khẽ động, liếc nhìn về phía phòng bảo vệ một cái. Trong phòng không có một bóng người, anh bảo vệ này chắc chắn không biết An Nhược. Nếu vậy, có thể loại trừ trường hợp anh bảo vệ này là Lý Thành Minh.
An Nhược chắc chắn biết đêm nay Lý Thành Minh phải trực, chỉ có như thế, An Nhược mới đến đây tìm Lý Thành Minh.
Như vậy xem ra, An Nhược muốn tìm người bảo vệ tên Lý Thành Minh, nhưng hiện tại, anh ta không có ở đây. Từ trước đến nay, bảo vệ ở tòa Thị Chính luôn phải có ít nhất hai người. Mà hiện tại, Lý Thành Minh không có ở phòng bảo vệ thì đã nói lên một điều, anh ta tự ý rời khỏi vị trí công tác.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ của Lục Mặc Hiên đã xoay một vòng.
"Thị trưởng Phan, tại sao trong phòng bảo vệ lại chỉ có một nhân viên bảo vệ? Xem ra, tòa Thị Chính dưới trướng của ông hình như có người không tuân theo quy củ."
Lục Mặc Hiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, giống như những lời này chỉ là vô tình nói ra.
Trái tim An Nhược đột nhiên nhảy dựng lên. Suy nghĩ của Lục Mặc Hiên quả thật rất nhạy bén! Những lời cô muốn nói thì anh đều nói cả rồi.
Thị trưởng Phan không ngờ rằng Lục Mặc Hiên sẽ nói như vậy. Từ trước tới nay, ông chưa bao giờ buồn nhớ tên tuổi của mấy người bảo vệ này. Nhưng đêm nay ông lại ghi nhớ trong lòng cái tên Lý Thành Minh. Cho dù đêm nay có phải là ca trực của Lý Thành Minh hay không, ông cũng nhất định phải sa thải cái tên bảo vệ Lý Thành Minh này đi.
Trên mặt Thị trưởng Phan mang theo ý cười, lời nói ra lại cực kỳ cung kính, "Thượng tá Hiên, đêm nay lại để cho cậu phải chê cười rồi!"
Nói tới đây, Thị trưởng Phan lập tức nghiêm mặt, giơ tay chỉ vào người bảo vệ đang đứng trước mặt, "Bảo vệ trực cùng cậu đêm nay là ai?"
Bảo vệ lập tức cung kính đáp lời, "Báo cáo Thị trưởng Phan, là Lý Thành Minh. Đã rất nhiều lần cậu ta bỏ trực rồi, nhưng Lý Thành Minh chuẩn bị trở thành con rể của ngài thư ký thị trưởng nên chúng tôi không dám báo cáo việc cậu ta bỏ trực với cấp trên."
Bảo vệ này không ngờ được người con trai uy nghiêm đứng cạnh Thị trưởng Phan lại là thượng tá! Lần này Lý Thành Minh chết chắc rồi. Công việc thì chẳng nói làm gì, lại nói, hôn sự của cậu ta có khi cũng vì thế mà bay mất.
An Nhược nhìn thấy Thị trưởng Phan nhíu mày, lập tức tiếp lời anh bảo vệ kia.
"Lý Thành Minh là người yêu của một người bạn học với tôi. Người bạn đó bây giờ đang mang trong bụng đứa con hai tháng của anh ta. Cô ấy còn đang định về nhà Lý Thành Minh để thưa chuyện hôn sự với ba mẹ anh ta. Thế thì, Lý Thành Minh làm sao có thể trở thành con rể của ngài thư ký thị trưởng được? Mặc dù không phải là con rể của ngài thị trưởng, nhưng đây không phải là đang bôi tro trát chấu lên tòa Thị Chính hay sao?"
An Nhược bình tĩnh nói khiến cho Thị trưởng Phan chết đứng một chỗ, còn khóe miệng Lục Mặc Hiên lại cong lên. Cô gái này mồm mép cũng thật lưu loát.
Theo như lời An Nhược, Lục Mặc Hiên biết, Lý Thành Minh là bạn trai của bạn học của cô, không có một chút quan hệ nào với An Nhược.
Trong lòng Thị trưởng Phan nổi lên một trận sóng lớn. Nhà lão Mã muốn tổ chức hôn lễ sao? Tại sao ông lại chẳng biết gì? Thị trưởng Phan nhìn vẻ mặt không có một chút cảm xúc của Thượng tá Hiên, lại nhìn cô gái ở trước mặt, trông thì có vẻ nhu nhược, nhưng loại khí thế này chẳng phải là của người đi gây sự hay sao.
Lão Mã đã làm thư ký cho ông nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay luôn cần cù thật thà, sao tự dưng lại xuất hiện mấy lời gièm pha, khiến người ta nửa đêm nửa hôm chạy đến tòa Thị Chính làm loạn? Nếu Thượng tá Hiên không có ở đây thì chuyện này còn dễ giải quyết. Nhưng với tình huống như thế này, bảo ông nên xử lý làm sao đây!
Thị trưởng Phan thông minh lập tức đưa ra quyết định, "Thượng tá Hiên, ngày mai tôi sẽ lập tức sa thải Lý Thành Minh. Sáng sớm mai, tôi sẽ tìm thư ký Mã nói chuyện."
An Nhược không nói gì. Đây vốn không phải là chuyện của Lục Mặc Hiên, vậy mà Thị trưởng Phan lại đi cung kính bẩm báo việc này với anh ấy.
Loại tình cảnh quỷ dị thế này rất giốngnhư là sau một hồi tranh luận trước tòa, quan toà hoàn toàn bỏ qua nguyên cáo, nhưng lại nghiêm túc công bố phán quyết cho những người đang ngồi xem.
Lục Mặc Hiên gật đầu một cái, sau đó giơ tay chỉ về phía An Nhược. "Thị trưởng Phan, ông nói với cô ấy là được rồi. Tôi bất quá cũng chỉ đứng bên cạnh xem mà thôi."
Lời Lục Mặc Hiên vừa nói xong càng khiến Thị trưởng Phan sửng sốt. Sau khi phản ứng kịp, nét mặt già nua của Thị trưởng Phan suýt nữa ửng đỏ.
Khí thế của Lục Mặc Hiên quá lớn, lại là người mà Tổng bộ phái đến Phân khu. Mặc dù quân sự và chính trị tách bạch, nhưng bọn họ vẫn là tham mưu. Đắc tội với người của Quân khu, mũ ô sa trên đầu cũng đừng mong đội được nữa.
Thị trưởng Phan xoay người lại, lúc nói chuyện với An Nhược thì sự cung kính cũng đã giảm đi rất nhiều.
"Tôi hứa nhất định sẽ giải quyết thật tốt chuyện này, trả lại công đạo cho người bạn học kia của cô."
Thị trưởng Phan nói với An Nhược xong thì quay người lại, nét mặt già nua đã khôi phục sắc mặt như thường. "Thượng tá Hiên, bây giờ cũng không còn sớm, ngày mai cậu còn muốn đến Phân khu xem xét tình hình, hay là chúng ta . . ."
Thị trưởng Phan còn chưa nói xong đã bị Lục Mặc Hiên cắt ngang.
Lục Mặc Hiên trực tiếp đi đến trước mặt An Nhược, cười cười với cô,"Vừa tiễn em về nhà, mà giờ đã chạy ra ngoài rồi. Không sợ bị người xấu bắt đi sao?"
An Nhược biết, "người xấu" trong miệng Lục Mặc Hiên chính là Cẩn thiếu. Hôm nay, Lục Mặc Hiên đã giúp đỡ cô rất nhiều, khiến cô vừa cảm kích vừa sùng kính.
Có thể vì nụ cười nhu hòa của anh dưới ánh đèn đường, cũng có lẽ vì Lục Mặc Hiên đã từng mắng chửi Cẩn thiếu không có "tiểu kê kê" cùng với cô.
Cho nên, An Nhược lúc này cũng chẳng để ý nhiều. Trước mặt Thị tưởng Phan cũng tự nhiên nói đùa với Lục Mặc Hiên.
"Thượng tá Hiên à, người ta bất quá cũng chỉ là một cô gái sức trói gà không chặt. Hơn nửa đêm đi ra ngoài, đương nhiên là sợ rồi. Bất quá, có anh trai quân nhân thân thể cường tráng ở đây, em cũng chẳng còn sợ cái gì nữa."
Trong mắt Thị trưởng Phan thì cuộc đối thoại giữa Lục Mặc Hiên và An Nhược lại là liếc mắt đưa tình. Bảo vệ đang đứng bên cạnh Thị trưởng Phan cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cô gái này có lai lịch thật lớn mà! Thì ra là người phụ nữ của vị Thượng tá này!
Thượng tá ở đây là thân phận gì, là ngay đến cả Thị trưởng Phan cũng không dám đắc tội đấy!
Bảo vệ lại nghĩ đến chuyện giữa bạn học của An Nhược với Lý thành Minh. Lý Thành Minh lần này gặp xui xẻo lớn rồi!
Lục Mặc Hiên nhìn khuôn mày cong cong của An Nhược, tâm tình không biết thế nào lại cảm thấy vô cùng tốt! Cũng không quản việc Thị trưởng Phan vẫn đứng bên cạnh, trực tiếp vỗ vai An Nhược.
"Đi thôi, lại tiễn em thêm một lần nữa vậy." Nói xong câu đó, Lục Mặc Hiên quay lại gật đầu một cái với Thị trưởng Phan một cái tỏ ý tạm biệt.
Thị trưởng Phan liền khoát khoát tay, ngoài miệng không ngừng nói. "Thượng tá Hiên, cậu đi thong thả."
An Nhược đi được vài bước, đột nhiên lại quay lại, lấy điện thoại từ trong túi, mở phần ghi chú ra. "Thị trưởng Phan, còn một việc nữa."
Trái tim Thị trưởng Phan trầm hẳn xuống, sự việc lúc trước chẳng khác gì một quả bom rồi; cái cô gái này, còn có chuyện gì nữa đây!
Thị trưởng Phan trong lòng run lên một cái, sợ An Nhược tiếp tục ném một quả bom nữa sang đây.
An Nhược nhanh chóng lấy ra số biển số xe của chiếc taxi vừa nãy. Sau đó, cô cười cười với Thị trưởng Phan, nói tài xế thu tiền phí lung tung, đi lừa gạt tiền bạc của nhân dân.
Thị trưởng Phan nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Mặc Hiên, chân lão suýt chút nữa khuỵu xuống đất. Nếu sự việc hôm nay bị Lục Mặc Hiên báo cáo lên cấp trên, mà Quân bộ thực chất cũng là một hiệp thương, phía trên có lẽ sẽ phái người xuống điều tra ông mất.
Mấy năm nay Thị trưởng Phan vơ vét tuy cũng chẳng được nhiều lắm, nhưng ít ra, cũng phải đến ba bốn trăm vạn.
Thị trưởng Phan liên tục đổ mồ hôi lạnh, hôm nay rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy!