Chương 13: Bóng đè
Lục Mặc Hiên chỉ vào chai dịch truyền treo trên giường Phan Mộng Lệ, hạ thấp thanh âm nói, "Em đi ngủ đi, anh trông chừng cho là được rồi."
Nhìn vẻ mặt khước từ của An Nhược, Lục Mặc Hiên lại nói thêm một câu, "Anh là quân nhân, mình đồng da sắt, vài ngày không ngủ cũng không có sao đâu."
Trong đầu An Nhược chợt lóe lên khuôn mặt già nua được trát một lớp phấn cực dày của bà Trưởng bộ phận. Bà ta rất vừa ý với hiệu suất làm việc của Phan Mộng Lệ, nhưng tuyệt đối không phải là một người có tâm địa thiện lương. Cùng hùn vốn mở công ty thương mại giao dịch cả trong nước và nước ngoài, có thể ngồi lên vị trí Trưởng bộ phận này, một người tâm địa như thế có thể thiện lương được sao?
Cho nên, tốt nhất là bây giờ cô nên đi ngủ, để ngày mai, cố gắng hoàn thành công việc của Phan Mộng Lệ giúp cô ấy. Nếu không tiền lương tháng này của Phan Mộng Lệ sợ rằng khó mà giữ được.
Nghĩ vậy, An Nhược chỉ có thể khom lưng 90 độ tỏ ý cảm ơn Lục Mặc Hiên. "Thượng tá Hiên, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi. Em chỉ là một người dân bình thường, cũng chỉ có thể nói một tiếng cám ơn với anh thôi."
Sau khi An Nhược nói xong, lại khom người 90 độ chào Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên khoát tay, nhưng đáy mắt lại vô tình lộ ra ý cười. Là thỏ nhỏ, mèo hoang nhỏ, nay lại muốn thành một con tiểu hồ ly sao? Rõ ràng anh vừa nói với cô rằng anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng rồi mà.
An Nhược thấy Lục Mặc Hiên không trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không cố chấp muốn cô báo đáp ân tình ngày hôm nay. Lục Mặc Hiên không nói, đương nhiên cô cũng sẽ không chủ động mở miệng.
An Nhược nhanh chóng quay người lại đi đến chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân. Phan Mộng Lệ đã thoát khỏi nguy hiểm, sẽ cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Trong thời gian này, cô nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho cô ấy, tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện này.
An Nhược gãi gãi đầu, thật muốn một đao chém đứt "gốc rễ" của Lý Thành Minh, chẳng phải, tất cả hậu họa đều do "nó" mà ra hay sao!
An Nhược cảm thấy suốt 24 năm qua, tuy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng chưa có ngày nào khiến cô kinh sợ như ngày hôm nay.
Chân đi giày cao gót, quần áo cũng chưa kịp thay, cô trực tiếp nằm ngửa ở trên giường lớn. Kéo qua tấm chăn mỏng, An Nhược nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lục Mặc Hiên rất thính, nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó đang vang lên trong phòng, bộ mặt cương nghị thoáng chốc trở nên nhu hòa.
Lục Mặc Hiên lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gửi đi một tin nhắn.
Diệp Hạo đáng thương sau khi làm xong chuyện mà Lục Mặc Hiên giao phó, vừa mới qua nhà Chu Công chơi cờ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Trái tim Diệp Hạo theo đó mà co rút lại. Khi thấy dòng tin nhắn chói mắt của Lục Mặc Hiên, Diệp Hạo rất muốn đập nát cái điện thoại.
"Đúng sáu giờ sáng mai, mang một bộ quần áo công sở thanh lịch hiệu Chanel tới bệnh viện Quân khu". Diệp Hạo mơ mơ hồ hồ nhớ tới cô gái kia vẫn mặc trên người bộ đồng phục của câu lạc bộ Thịnh Tinh. Thì ra, bộ đồ này là chuẩn bị cho cô gái đó!
Diệp Hạo cuộn chặt bàn tay, nện hai đấm bang bang lên vách tường. Anh từ trước đến nay đã bao giờ phải đi mua quần áo cho phụ nữ đâu! Ngay cả cô gái để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho mình cũng chưa từng được anh đãi ngộ như vậy.
Sau một hồi, bực bội trong người Diệp Hạo cũng từ từ tản đi. Thở dài một hơi, ở thành phố A này nơi bán mấy thứ đồ xa xỉ như vậy thì phải nhắc đến cửa hàng của bà cô đại Boss của Diệp Hạo.
Diệp Hạo lãng phí rất nhiều thời gian để giải thích với cô của mình. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bà xong thì phiền phức khác lại tiếp tục mò tới.
Cô anh nói thẳng, ngay cả người từ trước đến nay không gần gũi nữ sắc như Lục Mặc Hiên mà còn chuẩn bị quần áo để lấy lòng phụ nữ, còn cái tên tiểu tử này sao đến giờ còn chưa chịu thông suốt vậy!
Diệp Hạo bị cô đùng đùng mắng cho một trận, cực kỳ bất đắc dĩ dập máy.
Nhìn ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, đôi đồng tử của Diệp Hạo bỗng co rút lại. Con bà nó, mẹ của Lục Mặc Hiên - Âu Mỹ Trú - là tổng giám đốc công ty thời trang danh tiếng tại Đại lục. Không phải là loại chuyện này vốn dĩ không cần anh phải nhúng tay vào hay sao!
Diệp Hạo tức giận vỗ bùm bụp lên ngực, kết giao nhầm người rồi mà!
So với Diệp Hạo, An Nhược cũng chẳng tốt hơn là bao. Hai người vì sao lại bi thương đến vậy, còn không phải vì vẻ bề ngoài hoa lệ, cử chỉ thân sĩ nho nhã sao? Lục Mặc Hiên thực chất lại là một người cực kỳ ngạo nghễ và vô lại.
Đúng, Lục Mặc Hiên quả thực có cái loại bản lĩnh này! Sự kết hợp giữa tính cách vô lại và vẻ ngoài hoàn mỹ khiến cho người bị anh bóc lột từ đầu tới cuối đều không bắt lỗi được anh.
Giờ phút này An Nhược mơ mơ màng màng bị bóng đè làm cho sợ hãi mà tỉnh dậy. Vốn dĩ An Nhược ngủ cực kỳ ngon giấc.
Sau đó, không biết vì sao, cô cảm giác có một vật gì đó rất nặng đang đè lên người, khiến cho bản thân không thở nổi. An Nhược muốn cử động, nhưng cảm thấy cực kỳ khó khăn.
An Nhược giơ tay lên, muốn kéo vật đang đè trên người mình xuống nhưng ngón tay lại đụng phải một vật thể mềm mại ấm áp. Dừng lại!
Lúc An Nhược vừa mới tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ. Quay đầu nhìn bức màn trước mắt, vươn tay mò mò mẫm mẫm, một lát sau, An Nhược cầm lấy di động, mở khóa.
Điện thoại được mở, màn hình hiển thị thời gian là năm rưỡi sáng, cũng để cho An Nhược thấy rõ mình bị "Bóng đè" rồi!
Không phải Lục Mặc Hiên đã nói để cho cô đi ngủ còn anh thức trông Phan Mộng Lệ sao? Không phải anh đã nói . . . Nói cái cọng lông ấy, An Nhược tức giận.
An Nhược vừa mới quen Lục Mặc Hiên ngày hôm qua thì đã bị anh cướp mất nụ hôn đầu của cô. Bây giờ, Lục Mặc Hiên, là anh ta, lại đang ngủ trên người cô đấy.
Cánh tay săn chắc của anh đang đè lên khối mềm mại mẫn cảm của cô, còn cái chân thon dài kia lại ngăn giữa hai chân cô. Chỉ cần Lục Mặc Hiên nhích lên thêm một chút nữa thôi, thì phần ở dưới liền . . .
An Nhược hít sâu mấy hơi, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của đàn ông.
An Nhược thò tay ra sau lưng Lục Mặc Hiên, duỗi năm ngón tay, liền muốn nhéo mạnh vào lưng anh một cái.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.
Chân dài của Lục Mặc Hiên khẽ động, lập tức đụng vào nơi tư mật của cô.
An Nhược không thèm giữ hình tượng thục nữ nữa, trực tiếp giật tóc Lục Mặc Hiên, hung hăng mắng, "Em gái nhà anh!"
Đôi mắt Lục Mặc Hiên mở ra, vẻ lim dim buồn ngủ. Một Thượng tá Hiên anh tuấn uy nghiêm lãnh khốc lúc này lại mang bộ dáng của một người còn chưa tỉnh ngủ, thật là. . . Độc lĩnh phong tao!
"Em gái anh làm sao?" Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng mở miệng, trong lúc đó chân dài lơ đễnh rời đi.
An Nhược đang hỏa khí đầy mình bỗng nhiên ngừng cháy. Cô suy nghĩ mấy cái về phản ứng của Lục Mặc Hiên. Tình hình bây giờ hoàn toàn không giống với suy đoán của cô.
Em gái anh đấy! Không phải anh nên lập tức bật dậy, ra sức nói anh sai rồi anh sai rồi, chẳng phải là nên giải thích cái gì đó với cô hay sao?!
Thế mà lại hỏi, Em gái anh làm sao!
Làm sao hả! An Nhược thật muốn đáp lại một câu, "em gái" của tôi không ổn! Bị anh đụng cho hai lần. Nếu cái chân của anh còn không mau rời đi thì "em gái" của tôi liền muốn khóc!
An Nhược là một một cô gái cực kỳ thuần khiết, chưa từng trải qua nụ hôn đầu đời, thân thể lại càng chưa có người con trai nào động qua, ngay đến cả nắm tay cũng còn chưa nắm nữa là. Hiện tại thì tốt rồi, mất nụ hôn đầu, thân thể bị động tới động lui, "em gái" đều đã . . .