Chương 12: Lấy thân báo đáp
Lục Mặc Hiên cõng Phan Mộng Lệ lên. Trên cổ tay Phan Mộng Lệ, máu tươi vẫn không ngừng nhỏ thành những giọt màu đỏ chói mắt. Khuôn mặt hồng nhuận của An Nhược lúc này đã trở nên trắng bệch. Đối với việc Phan Mộng Lệ cắt cổ tay tự vẫn, cô cũng có một phần trách nhiệm.
Diệp Hạo lái xe đến còn nhanh hơn cả xe cứu thương. Lục Mặc Hiên đặt Phan Mộng Lệ vào trong, An Nhược cũng lập tức lên xe.
Chuyện này liên quan tới mạng người nên vẻ mặt Diệp Hạo vô cùng nghiêm túc. SUV có tính năng tăng tốc cực tốt, chạy như điên tới bệnh viện Quân khu.
Lục Mặc Hiên lập tức gọi điện tới Quân khu để nhân viên trực ban chuẩn bị cấp cứu.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, trong vòng vài chục giây, bệnh viện Quân khu nghe theo sự phân phó của Lục Mặc Hiên đã chuẩn bị dụng cụ cấp cứu đầy đủ.
Bác sĩ Triệu, bác sĩ hàng đầu của bệnh viện Quân khu, nhận được điện thoại của bệnh viện nói Thượng tá Hiên đang trên đường tới thì lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng lái xe tới bệnh viện, khoác áo blouse vào người.
Lúc Diệp Hạo một đường lái xe đi vào, bệnh viện đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Cửa xe vừa mở ra, bốn y tá đã vội vã đẩy giường cứu thương tới. Lục Mặc Hiên tự mình bế Phan Mộng Lệ đặt lên giường cứu thương.
Ánh mắt An Nhược nhìn chằm chằm vào 3 chữ "Phòng cấp cứu". Phan Mộng Lệ thật ngốc, vì Lý Thành Minh mà cắt cổ tay tự tử! Lý Thành Minh cùng lắm cũng chỉ là một tên đàn ông khốn nạn. Còn chưa nói, Phan Mộng Lệ vì hắn ta mà lãng phí 5 năm, nay lại thêm cả tính mạng thì nhất định phải đòi hắn tiền bồi thường!
An Nhược gấp đến độ đi tới đi lui ở hành lang bệnh viện, mím chặt môi.
Lục Mặc Hiên đưa tay giữ lấy thân thể đang không ngừng đi qua đi lại của An Nhược. "Y thuật của bác sĩ Triệu rất giỏi, chị em tốt của em sẽ không sao đâu. Nhiệt độ trên người cô ấy vẫn còn, miệng vết thương trên cổ tay cũng không sâu lắm, nên sẽ không việc gì đâu, em yên tâm."
Giọng nói trầm ổn của Lục Mặc Hiên như một liều thuốc an thần đánh thẳng vào lòng An Nhược. Hốc mắt đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Hạo vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đôi mắt Diệp Hạo trợn thật lớn, vẻ mặt này của Lục Mặc Hiên... nghĩa là cậu ta đang nghiêm túc sao?
Lại nhìn cô gái mang đôi mắt ửng hồng kia.
Diệp Hạo và Lục Mặc Hiên đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ trong khu tập thể của Quân khu. Về sau, gia đình Lục Mặc Hiên chuyển tới Quân khu của Tổng bộ nên đã nhiều năm rồi, hai người chưa gặp lại nhau.
Dù vậy, tính tình của Lục Mặc Hiên thế nào, Diệp Hạo vẫn biết rất rõ. Lục Mặc Hiên không phải là loại người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ người cậu ta quan tâm hoặc có hứng thú thì mới có thể khiến cậu ta nhúng tay vào chuyện của họ.
Lục Mặc Hiên không những quan tâm tới mấy chuyện đâu đâu của cô gái kia, mà đến ngay cả chị em tốt của cô ấy gặp chuyện, cậu ta cũng muốn quản, thì xem ra không đơn thuần chỉ là cảm thấy hứng thú. Rõ ràng là . . . quan tâm.
Nghĩ đến hai chữ này, mắt Diệp Hạo càng mở lớn. Không phải chỉ mới cùng cô gái này lăn qua lăn lại trên giường thôi sao, vậy mà cậu ấy đã quan tâm đến cô ta rồi hả? Chẳng lẽ phá thân cũng cần phải có một quá trình sao?
Diệp Hạo mông lung nhớ tới chính anh cũng vừa mới phá thân. Cô gái kia không nói hai lời liền vung tay thưởng cho anh một bạt tai. Cô ta sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa,mà anh cũng đã tìm khắp mọi nơi rồi nhưng không thấy.
Cuối cùng, Diệp Hạo đành phải bất đắc dĩ ngừng tìm kiếm. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao! Được cho chút mặt mũi thì cô ta liền lớn lối với anh sao! Thứ mà anh đây không thiếu nhất, chính là phụ nữ!
Người con gái vô tâm vô phế đó khiến cho chỗ vừa mới bị phá của Diệp Hạo tổn thương sâu sắc! Đúng là anh không có duyên với hình tượng đàn ông thuần khiết mà.
Diệp Hạo tự tát vào miệng mình ba cái, hi vọng, cô gái đó không nhẫn tâm đến vậy.
Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng lau nước mắt cho An Nhược, "Cô bé này vừa mới khóc mà mắt đã đỏ ngầu vậy rồi, thật giống con thỏ nhỏ mà." Lục Mặc Hiên cảm thấy An Nhược càng lúc càng giống một con thỏ nhỏ rồi. Hình bóng của chú mèo hoang nhỏ đã hoàn toàn biến mất.
Tay phải An Nhược nắm lại thành quyền, đấm Lục Mặc Hiên một cái, "Thỏ quá yếu đuối, em mới không phải là con thỏ!"
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở, bác sĩ Triệu đi ra.
An Nhược lập tức đẩy Lục Mặc Hiên ra, chạy về phía bác sĩ Triệu, vừa nhìn vào trong phòng cấp cứu vừa hỏi, "Tình trạng cô ấy thế nào rồi? Có sao không?"
Bác sĩ Triệu tháo khẩu trang xuống, mắt nhìn An Nhược nhưng lại nói với Lục Mặc Hiên."Thượng tá Hiên, may mà phát hiện kịp thời, đưa tới cũng đúng lúc nên đã bảo toàn được tính mạng bệnh nhân, nghỉ ngơi nửa tháng là sẽ khỏe lại. Sinh mệnh con người là quan trọng nhất, đang yên đang lành lại đi tìm cái chết làm gì? Sau khi người bệnh tỉnh lại, đề nghị mọi người làm tốt công tác tư tưởng cho cô ấy."
An Nhược lập tức gật đầu một cái, "Được, cảm ơn bác sĩ Triệu, tôi nhất định làm theo lời dặn của bác sĩ."
Bác sĩ Triệu "ừ" một tiếng. Lúc này, Diệp Hạo từ một ngã rẽ đi ra, nói với An Nhược, "Thủ tục đều đã làm xong, viện phí cũng đã nộp đủ rồi. Nhưng chuyện này tốt nhất nên thông báo cho ba mẹ của bạn cô một tiếng."
An Nhược nghĩ đến mẹ của Phan Mộng Lệ mắc bệnh tim, còn ba của cô ấy đi lại cũng rất khó khăn thì lập tức lên tiếng phủ quyết, "Trước hết không cần báo, người không có việc gì là tốt rồi."
Lời này của An Nhược khiến cho Diệp Hạo phải nhíu mày, loại chuyện này làm sao lại có thể không thông báo cho người nhà?
Bác sĩ Triệu cũng không đồng ý với lời nói của An Nhược, nhưng có một số việc An Nhược không tiện nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Phan Mộng Lệ vốn là người có lòng tự trọng rất cao, nếu để cho nhiều người biết về tình hình gia đình của cô ấy thì không hay một chút nào.
Lục Mặc Hiên đã nhận ra An Nhược có điều khó xử, lập tức xua tay. "Cứ như vậy đi. Trướcmắt, việc này không cầncho ba mẹ cô ấy biết, đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi tính tiếp. Diệp Hạo, cậu phái người kéo xe của tôi tới trạm xăng, để xe của cậu lại. Ngày mai, tôi muốn dùng xe tới Phân khu."
Diệp Hạo thiếu chút nữa kêu lên, anh không nghe lầm chứ? Lục Mặc Hiên sẽ ở lại trong bệnh viện đêm nay sao? Cậu ta cũng quản quá nhiều chuyện rồi?!
Sau khi An Nhược nghe thấy Lục Mặc Hiên nói vậy, bắt đầu xấu hổ. Lục Mặc Hiên còn bận bịu việc quân, Phan Mộng Lệ cũng đã bảo toàn được tính mạng nên anh ấy cũng không cần thiết phải ở lại trong bệnh viện.
Lục Mặc Hiên nhìn ra được suy nghĩ của An Nhược, trực tiếp đẩy Diệp Hạo một cái, để cho cậu ta nhanh chóng đi làm việc.
Diệp Hạo tức giận giậm chân, sau đó hừ một tiếng, "Lục Mặc Hiên, anh em quả nhiên đã quá xem thường cậu rồi. Bản lãnh cưa gái của cậu thực con mẹ nó quá cao tay!"
Bác sĩ Triệu nghe thấy hai chữ "cưa gái" thì đôi mắt già nua tràn đầy nghi hoặc. Sau đó ông nhìn nhìn An Nhược, bừng tỉnh nhận ra, khó trách Thượng tá Hiên lại quan tâm đến vậy, thì ra là thế!
Bác sĩ Triệu rất thức thời rời đi. Bốn y tá đẩy Phan Mộng Lệ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh lên phòng bệnh xa hoa nhất của bệnh viện.
An Nhược đã hiểu được thế nào là phòng bệnh xa hoa, căn bản là không giống như với phòng bệnh, so với phòng trọ của cô còn tốt hơn!
Ti vi LCD 42 inch, 2 chiếc điều hòa lớn màu trắng nạm vàng. Chiếc giường lớn được trạm trổ tinh vi theo phong cách Châu Âu, ngay đến cả đồ dùng cho người nhà bệnh nhân cũng rất tiện nghi.
Nhìn Lục Mặc Hiên ngồi trên chiếc sofa đang day day trán. Theo lẽ thường, An Nhược nên cúi đầu nói với anh một tiếng cám ơn vì nếu như Lục Mặc Hiên không mặt dày theo cô về nhà, thì Phan Mộng Lệ phỏng chừng đã. . .
Lục Mặc Hiên ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn An Nhược một cái, "Làm tốt công tác tư tưởng cho chị em tốt của em đi! Còn về chuyện Lý Thành Minh và người tài xế taxi kia, anh sẽ xử lý tốt."
Thân thể An Nhược cứng đờ, ngay cả chuyện tài xế taxi mà Lục Mặc Hiên cũng muốn giải quyết sao?
Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng cười, "Không cần cảm ơn anh! Anh không phải là làm không công đâu nhé, về sau em cứ từ từ trả là được rồi."
Từ từ trả? Trên người cô có thứ gì bị Lục Mặc Hiên nhìn trúng rồi hả? Chẳng lẽ, muốn cô lấy thân báo đáp sao?