Chương 16: Đàn bà là cọp cái
Phan Mộng Lệ kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn mỹ bước ra từ phòng ngủ dành cho người nhà bệnh nhân. Dưới mày kiếm là ánh mắt lưu ly sáng ngời, gương mặt anh tuy hơi gầy nhưng vô cùng cương nghị. Toàn thân anh tỏa ra một loại khí thế bức người.
Cả đời này Phan Mộng Lệ cũng chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào đẹp trai đến vậy. Kinh ngạc một hồi, Phan Mộng Lệ trở nên hoang mang, sao An Nhược lại quen được với người đàn ông này?
Lục Mặc Hiên đi đến bên giường, thu hồi khuôn mặt tươi cười, lời nói phát ra vô cùng cường ngạnh, "Con người có rất nhiều cách để chết, nhưng tuyệt đối không thể chết vì tự sát. Đối với cô, cái chết có lẽ là một sự giải thoát, nhưng với chị em tốt của cô, ba mẹ của cô thì sao? Cô có nghĩ tới cảm nhận của họ không? Quan trọng hơn là, nếu cô chết rồi, thì cô làm sao có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của kẻ đã hại cô đến bước đường này!"
Diệp Hạo bĩu môi, đúng là Lục Mặc Hiên, mới vừa rồi còn ở trên giường điên cuồng một phen mà giờ đã có thể bày ra bộ dáng cấp trên nghiêm khắc lạnh lùng rồi. Trong bài kiểm tra đánh giá sức khống chế cảm xúc của quân nhân hàng năm, chắc chắn thằng nhãi Lục Mặc Hiên này luôn đạt điểm tối đa.
Toàn thân Phan Mộng Lệ cứng đờ, cả người giống như bị hóa đá, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lục Mặc Hiên.
Lời nói của anh tuy lạnh lùng tàn khốc, nhưng không có một chút sơ hở nào. Đúng vậy, là do cô đã ích kỷ. Lúc tự sát đầu Phan Mộng Lệ chỉ nghĩ duy nhất một chuyện là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi nỗi thống khổ này; khi ấy, cô quả thực không nghĩ tới những người xung quanh.
"Mộng Lệ, cậu đã khỏe hơn chưa?" An Nhược mặc trên người một bộ đồ công sở, hai tay vừa ngượng nghịu vuốt lại mái tóc rối vừa đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Phan Mộng Lệ nửa nằm nửa ngồi trên giường, An Nhược bước nhanh về phía cô, vèo một cái đã lao về phía Phan Mộng Lệ. Hai cánh tay không chút lưu tình đẩy Lục Mặc Hiên ra, ngồi xuống giường bệnh cẩn thận quan sát sắc mặt của Phan Mộng Lệ.
Diệp Hạo xem xong một loạt động tác này chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lục Mặc Hiên. Diệp Hạo thiếu chút nữa đã cười sặc sụa. Trên thế giới này chưa có một người nào dám xô đẩy Lục Mặc Hiên, mà cô gái này hôm nay lại lập thêm một kỷ lục mới.
Lục Mặc Hiên lẳng lặng đứng phía sau An Nhược, ánh mắt nhu tình nhìn mái tóc đen dài mềm mượt của An Nhược. Phan Mộng Lệ cười cười với An Nhược, sau đó vỗ vỗ vào tay An Nhược mấy cái, nhẹ giọng nói, "Cậu và người đàn ông đang đứng sau lưng cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
An Nhược cố ý trả lời thật lớn, "Mình và anh ấy thì có thể có chuyện gì chứ! Người ta là Thượng tá, là quân nhân thì đương nhiên phải có nghĩa vụ bảo vệ người dân rồi. Giúp đỡ chúng ta chính là chức trách của anh ấy. Mộng Lệ, bác sĩ nói cậu phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Hôm nay lúc đến công ty mình sẽ xin với trưởng phòng cho cậu nghỉ phép."
Phan Mộng Lệ nhìn quầng thâm xung quanh mắt An Nhược, trong lòng không khỏi trào lên một trận chua xót, tại sao hôm qua cô có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch như vậy chứ.
Haizz, Phan Mộng Lệ áy náy nói, "An Nhược, thật xin lỗi, để cho cậu phải lo lắng rồi, là mình suy nghĩ không đúng! Về sau, mình nhất định sẽ không làm ra mấy chuyện ngốc nghếch thế này, cũngnhư không còn hi vọng gì đối với Lý Thành Minh nữa rồi."
An Nhược gật đầu một cái, Phan Mộng Lệ nên sớm giác ngộ ra chuyện này mới phải. Lý Thành Minh, cái tên đàn ông thối tha này, nhất định cô phải đánh chết hắn.
Nhắc tới Lý Thành Minh, An Nhược lập tức quay đầu lại nhìn Lục Mặc Hiên. "Về phía Thị trưởng Phan, phải phiền anh giải quyết hộ rồi. Cái tên Lý Thành Minh khốn kiếp đó, nhất định phải lột một lớp da của hắn nha!"
Trong mắt Lục Mặc Hiên thì hành động này của An Nhược rất bình thường. Khả năng thích ứng của Lục Mặc Hiên rất cao, đã rất quen với bộ dáng giương nanh múa vuốt của An Nhược rồi, rất buồn cười cũng rất đáng yêu.
Nhưng hành động này trong mắt Diệp Hạo, chắc chắn sẽ là một phát hiện mới về đàn bà.
Thì ra, vẻ ngoài nhu nhược, con mẹ nó, tất cả chỉ là lừa người thôi sao!Lại có bài hát tên là gì nhỉ, 'Đàn bà là cọp cái!'
Phan Mộng Lệ kéo tay An Nhược, nháy mắt ra hiệu với cô.
An Nhược nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói chuyện với Lục Mặc Hiên cô không thể khách khí với anh được nữa. Quần áo của cô anh ta cũng đã lột rồi, nụ hôn đầu tiên cũng bị anh ta cướp mất. Cho nên, cô nhờ anh ta chút việc chắc chắn không thể cho là quá đáng đi.
Lục Mặc Hiên cũng rất phối hợp, lập tức gật đầu một cái. Diệp Hạo không muốn nhìn tiếp nữa. Hiện tại Lục Mặc Hiên rất giống với người đàn ông nội trợ trong gia đình, vợ làm chủ. Còn đâu bộ dáng oai phong thuở nào?
Diệp Hạo ngầm thở dài, nói một câu 'có việc', sau đó nhanh chân rời khỏi bệnh viện.
'Có việc' trong miệng Diệp Hạo đương nhiên chính là việc trở về nhà ăn sáng với mẹ rồi. Bữa ăn sáng này làm sao có thể dễ nuốt như vậy, không biết hôm nay anh phải chịu giáo huấn bao lâu đây?
An Nhược và Phan Mộng Lệ ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi trên chiếc sofa bên cạnh giường, Lục Mặc Hiên yên lặng nghe hai cô gái thì thầm to nhỏ.
Lâu sau, An Nhược cầm điện thoại lên nhìn rồi kêu 'a' một tiếng, 7h30 , còn có nửa tiếng nữa là đến giờ làm việc rồi.
An Nhược nghĩ đến cái mặt thối của bà Trưởng phòng, lập tức bật dậy khỏi giường như tên bắn.
An Nhược như một cơn gió biến mất khỏi phòng bệnh. Lục Mặc Hiên bất đắc dĩ cười cười, sau đó, cũng đứng lên rời khỏi phòng bệnh, phân phó y tá chăm sóc tốt cho Phan Mộng Lệ, rồi bước nhanh về phía trước.
Y tá sờ sờ đầu, người mà y tá trưởng nói tới chính là người đàn ông này sao? Cô gái đang nằm viện kia có quan hệ gì với anh ta, còn cả cô gái vừa tông cửa đi ra nữa?
Phan Mộng Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. An Nhược là người có phúc khí. Người đàn ông vừa rồi rất quan tâm đến cô ấy, vừa nhìn đã biết là anh ấy muốn theo đuổi An Nhược.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân, An Nhược chưa bao giờ biết ba của mình trông như thế nào. Mỗi lần nhắc tới ba, mẹ An Nhược đều khóc. Lâu dần, An Nhược cũng thôi không hỏi nữa.
Mặc dù cô và An Nhược mới chỉ quen biết nhau từ lúc vào đại học, nhưng tình cảm gắn bó giữa hai cô còn thân thiết hơn cả chị em trong nhà. Hai người không có chuyện gì giấu giếm nhau cả.
Phan Mộng Lệ thở dài, cô đã sai lầm trên con đường tình cảm bao nhiêu năm rồi, bây giờ nhất định phải quay đầu lại thôi.
"Bíp bíp", tiếng còi xe thanh thúy vang lên sau lưng An Nhược. An Nhược vừa quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông tuấn mỹ ngồi trong chiếc Land Rover tươi cười nhìn cô.
An Nhược không muốn để ý đến Lục Mặc Hiên, nhưng nghĩ đến việc nếu bây giờ cô không đi nhờ xe anh thì chắc chắn cô sẽ tới chỗ làm muộn.
Chữ nhẫn, chữ tâm như một con dao đang treo trên đầu cô.
An Nhược cắn răng một cái, cuối cùng vèo một cái trèo lên xe của Lục Mặc Hiên.
"Công ty liên doanh Mậu Hưng, anh lái nhanh lên, em mà đến muộn thì chắc chắn sẽ bị bà Trưởng phòng làm thịt." An Nhược lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói nhanh với Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên không nói gì. Trong tích tắc, chiếc Land Rover nhẹ nhàng xoay đầu xe một cái rồi phóng vụt đi.
Cửa kính xe không đóng, tóc An Nhược bị gió thổi cho rối tinh rối mù.
Từ bệnh viện Quân khu đến Mậu Hưng mất 20 phút, nhưng với điều kiện tiên quyết là không tắc đường. Dựa theo tốc độ này của Lục Mặc Hiên thì tối đa 15 phút nữa là có thể tới Mậu Hưng.
Nghĩ tới đây, tâm tình An Nhược bỗng chốc được buông lỏng. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có chuyện. Lục Mặc Hiên dùng xe xịn đưa cô đến công ty, cô đang mặc hàng hiệu trên người. . . Trong mắt mọi người, lời đồn đại linh tinh chắc chắn sẽ băm cô ra làm nhiều mảnh.
"Anh thả em xuống ở ngã tư gần công ty nhé."
An Nhược nói như vậy khiến Lục Mặc Hiên rất không thoải mái, nhìn thế nào cũng thấy như anh đang yêu đương vụng trộm vậy.