Chương 17: Nanh vuốt của quỷ

  Lục Mặc Hiên nhìn vẻ mặt lo lắng của An Nhược, cuối cùng, anh vẫn dừng xe ở ngã tư gần công ty Mậu Hưng.

An Nhược lập tức cầm túi xách theo, xuống xe, giẫm trên đôi giày cao gót cộp cộp chạy về phía công ty.

An Nhược vừa chạy vừa thò tay vào túi xách lấy thẻ nhân viên. Mậu Hưng là một công ty cực kỳ keo kiệt, trước 8h sáng mà bạn chưa quẹt thẻ thì tiền lương tháng này của bạn sẽ bị trừ mất 50 tệ. Cứ như vậy mà công ty không ngừng phát triển.

An Nhược cơ hồ dùng hết sức chạy vọt vào Mậu Hưng. Nghe máy quẹt thẻ vang bíp lên một cái, cô cầm điện thoại lên xem giờ, 7h55.

Lúc này, An Nhược mới thở phào một cái. Chạy trên một đôi giày cao gót là một chuyện rất bất tiện, vì bình thường An Nhược vẫn có thói quen đi giày thể thao. Nhưng hết cách rồi, công ty đòi hỏi nhân viên phải ăn mặc khéo léo một chút, nên giày cao gót là tất yếu.

Đôi giày mà An Nhược đang đi vốn là của Phan Mộng Lệ, cô ấy mang đôi giày này khi đến Thịnh Tinh làm việc.

Đảm nhận vai trò công chúa trong Thịnh Tinh chắc chắn phải mang giày cao gót trên 5cm. Phan Mộng Lệ cũng giống cô, không thích mang giày cao gót, nên khi đi làm hàng ngày hai cô chỉ đi đôi 2 đến 3 phân là cùng.

Cho nên, bộ dạng bây giờ của An Nhược rất khác ngày thường.

Trên người cô là bộ đồ công sở Chanel màu hồng phấn được thiết kế đơn giản trang nhã.

Vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài trắng mịn làm nổi bật lên sức quyến rũ mê người của cô. Chân mang một đôi giày cao gót màu đen 6 phân khiến cho người cô trở nên cao gầy, mái tóc đen dài buông xõa trên bờ vai càng làm tăng vẻ nữ tính của cô.

Quả nhiên, An Nhược trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Đi thang máy đến bộ phận Marketing, từng cái nhìn dò xét tập trung trên người An Nhược.

An Nhược oán thầm, may mà cô không cho Lục Mặc Hiên đưa cô tới tận cửa công ty, nếu không thì hôm nay cô chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong ánh mắt của mọi người, rồi sẽ hít thở khôngthông mà chết.

An Nhược ngồi vào bàn làm việc, đặt túi xách lên bàn, chuẩn bị mở máy tính làm bảng tổng kết về tình hình tiêu thụ của quý này.

Chưa kịp cúi người mở máy tính, cô đã bị tiếng nói của bà Trưởng bộ phận Marketing, Triệu Thâm Du, làm cho hoảng sợ.

Triệu Thâm Du đã hơn 40 tuổi nhưng rất chú trọng đến nhan sắc. Làn da của bà ta chẳng khác gì gái 30.

Nhưng tuổi tác thì không thể nào thay đổi được, cho dù bạn có chăm sóc tốt như thế nào thì năm tháng vẫn sẽ yên lặng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt bạn.

An Nhược đứng lên, cười cười chào hỏi Triệu Thâm Du, "Trưởng phòng Triệu, buổi sáng tốt lành! Em pha cho chị một ly cà phê nhé?"

Sau khi Triệu Thâm Du đi công tác hai tháng tới Mỹ cùng Tổng giám đốc Ngô trở về liền hình thành thói quen mỗi ngày phải uống một ly cà phê.

Triệu Thâm Du liếc mắt nhìn An Nhược một cái, tay đang cầm một chồng tài liệu lớn, đặt toàn bộ lên bàn làm việc của An Nhược. "Tuần sau công ty ta sẽ tham gia đấu thầu, nếu như trúng thì bộ phận Marketing chúng ta sẽ được nở mày nở mặt. Đây đều là tài liệu báo giá, cô xem xong, tính ra một cái giá hợp lý rồi gửi cho tôi."

An Nhược nhìn đống tài liệu trước mặt, đôi lông mày thanh tú liền chau lại. Những thứ này đều là vôi, các loại sắt thép và đồ dùng trong kiến trúc.

Mậu Hưng chuyên về điện tử, từ lúc nào đã chuyển qua xây dựng vậy?

An Nhược chỉ chỉ vào đống tài liệu kia, "Trưởng phòng Triệu, Mậu Hưng trước nay luôn kinh doanh trong lĩnh vực điện tử. Đột nhiên tiến quân sang hạng mục xây dựng, thực lực không đủ mạnh, người ta chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta."

Trưởng phòng Triệu trực tiếp vươn tay ấn vào đầu An Nhược một cái, "Cô đang tăng nhuệ khí cho kẻ khác mà diệt uy phong của chính mình đó sao! Cô nhìn lại mình đi, cô nghĩ Mậu Hưng là loại công ty thích đi đầu tư linh tinh sao? Bộ phận Marketing có ba tổ, mỗi tổ sẽ đề ra kế hoạch khác nhau. Sau đó, bộ phận Marketing sẽ cùng bàn bạc với bộ phận Kế hoạch. À, Phan Mộng Lệ đâu?" Trưởng phòng Triệu liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 8h.

An Nhược lập tức vỗ ngực nói, "Trưởng phòng yên tâm, em nhất định cố gắng tính ra một cái giá tốt nhất như Trưởng phòng yêu cầu! Chúng ta cùng nhau cố gắng. Nhưng mà . . ."

An Nhược nở một nụ cười cầu tài, "Trưởng phòng à, trong nhà Mộng Lệ gặp chút chuyện, sự tình khẩn cấp nên cô ấy chưa kịp xin phép đã vội vã về nhà rồi. Sau khi xử lý ổn thỏa việc nhà, cô ấy sẽ lập tức quay trở lại làm việc. Trưởng phòng, bình thường Mộng Lệ làm việc rất chăm chỉ, chị cũng nhìn thấy rồi đó! Chị có thể đồng ý cho cô ấy nghỉ phép nửa tháng được không?"

Triệu Thâm Du vừa nghe thấy Phan Mộng Lệ muốn xin nghỉ phép nửa tháng, sắc mặt liền tối sầm, lông mày cau lại. "Nửa tháng sao? Ngày đấu thầu sắp đến, đây là khoảng thời gian bận nhất. Nếu như ngày mai cô ta không đến thì vĩnh viễn cũng đừng đến nữa. Công ty sẽ trả cô ta hai tháng tiền lương làm tiền sa thải."

An Nhược vừa nghe vậy, vội vã nở một nụ cười thật tươi với Trưởng phòng Triệu.

Mặc dù Triệu Thâm Du khá xem trọng Phan Mộng Lệ, nhưng ở thời điểm nên ngoan độc thì so với Diệt Tuyệt Sư thái chỉ có hơn chứ không có kém!

Hôm nay, Diệt Tuyệt Sư thái trát lên mặt một lớp phấn cực dày.Trong lòng An Nhược thầm chửi rủa Triệu Thâm Du cả nghìn lần.

Lúc này Lục Mặc Hiên đang đứng bên ngoài cửa kính của bộ phận Marketing. Nhìn dáng vẻ niềm nở của An Nhược, đâu còn là cô gái mang vẻ mặt hung ác cưỡi lên người anh lúc sáng nữa.

Lòng bàn tay của Tổng giám đốc Ngô đã chảy rất nhiều mồ hôi, trong đầu thầm mắng Triệu Thâm Du mấy lần.

Đứng trước mặt hắn, vị khách này, bối cảnh gia đình cũng như thực lực tự thân đều không thể khinh thường.

Đại danh nhà họ Lục trong quân giới vô cùng nổi tiếng, cũng là một đại gia tộc trong thương giới. Hôm nay anh đột nhiên lại xuất hiện ở Mậu Hưng, nói không chừng còn đang muốn đầu tư vào Mậu Hưng nữa kìa. Nói như vậy, đối với việc tiến quân của Mậu Hưng vào những ngành khác là một chuyện cự kỳ tốt!

Nhưng nhìn bộ dáng không giữ chút mặt mũi nào cho cấp dưới của Triệu Thâm Du bây giờ, Tổng giám đốc Ngô quyết định trừ nửa tháng tiền lương của bà ta.

Lục Mặc Hiên thu hồi tầm mắt, lười nhác nói một câu với Tổng giám đốc Ngô, "Thì ra đây chính là văn hóa của Mậu Hưng, khiến cho tôi phải mở rộng tầm mắt rồi."

Tổng giám đốc Ngô lập tức khom lưng cúi đầu nói: "Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật tốt. Còn về phần nhân viên xin nghỉ phép kia, chẳng những không đuổi việc mà còn tăng lương cho cô ấy. Công ty Mậu Hưng chúng tôi từ trước đến nay luôn quan tâm đến việc tạo ra bầu không khí ấm áp trong công ty."

Lục Mặc Hiên giơ tay ngắt lời Tổng giám đốc Ngô, chỉ về phía đống tài liệu trên bàn làm việc của An Nhược, "Nhiều như vậy mà chỉ giao cho một người làm thôi sao, sắp xếp không hợp lý. Lượng và chất không thể cùng được bảo toàn."

Tổng giám đốc Ngô toát mồ hôi hột đầy đầu, "Dạ... Cậu nói rất đúng. Một người sao có thể làm nhiều việc đến vậy, như thế, chất lượng công việc cũng sẽ không được đảm bảo."

Lục Mặc Hiên miễn cưỡng vỗ vỗ tay, "Đi đi, ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra lại, để cho cô gái đó dẫn tôi đi tham quan. "Lục Mặc Hiên chỉ một ngón tay vào An Nhược.

Hai mắt Tổng giám đốc Ngô sáng lên, mồ hôi trên trán cũng không còn chảy nữa, nhanh như chớp ngẩng đầu lên, vui sướng nói, "Dạ, Mậu Hưng có thể lọt vào mắt của Thượng tá Hiên là phúc của công ty chúng tôi!"

Lục Mặc Hiên không nói gì, trước khi đi lại liếc nhìn An Nhược một lần nữa.

Tổng giám đốc Ngô muốn đích thân tiễn Lục Mặc Hiên nhưng bị anh từ chối, tuy vậy, ẩn ý lộ ra bên ngoài rất rõ ràng.

Tổng giám đốc Ngô hiểu ý, lập tức vọt vào văn phòng của bộ phận Marketing mắng cho Triệu Thâm Du một trận.

Mặt Triệu Thâm Du đen lại, nhưng lúc quay đầu nhìn An Nhược lại lộ ra một nụ cười rất niềm nở.

Hai mí mắt An Nhược nháy liên tục, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay, mặt trời không phải là mọc ở hướng Tây rồi chứ?!  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện