Chương 18: Cho cô tức chết
Triệu Thâm Du chẳng hiểu sao bị Tổng giám đốc Ngô mắng cho một trận, lại còn bị ông ta trừ nửa tháng tiền lương.
Triệu Thâm Du ôm một bụng tức giận mà chẳng dám nói gì. Tháng trước bà ta mới mua một chiếc ô tô mười mấy vạn trả góp, mỗi tháng phải trả góp 4000, chi tiêu trong gia đình lại tốn kém. Hơn nữa Triệu Thâm Du còn phải thường xuyên tới thẩm mỹ viện. Bây giờ đột nhiên bị trừ nửa tháng tiền lương, Triệu Thâm Du thật không dám nghĩ đến cuộc sống thê thảm tháng này.
Tổng giám đốc Ngô vừa mới lớn tiếng mắng chửi Triệu Thâm Du một trận nhưng vừa quay lưng một cái đã lời ngon tiếng ngọt với An Nhược.
Triệu Thâm Du liếc mắt nhìn bộ quần áo đặc biệt khác thường mà An Nhược mặc hôm nay. Bà ta chăm chú đánh giá một hồi, quả thực rất khác mọi ngày.
Toàn thân là hàng hiệu Chanel! Bình thường, An Nhược còn tiếc tiền không dám mua quần áo mới, nhưng giờ nhìn cô ta xem ...
Trong lòng Triệu Thâm Du rất không cam tâm, lại nhìn bộ dáng quan tâm thái quá của Tổng giám đốc Ngô với An Nhược, giờ thì bà hiểu rồi. Thì ra An Nhược được Tổng giám đốc Ngô bao nuôi!
Khóe môi Triệu Thâm Du hiện lên một nụ cười châm chọc, lại thêm một con đàn bà sử dụng kỹ xảo trên giường để thăng tiến.
Đối với loại đàn bà dùng thân thể để thăng tiến, từ trước đến nay Triệu Thâm Du luôn xì mũi coi thường.
Bà ta cố gắng đến hơn 40 tuổi, dốc sức làm việc hơn 20 năm mới có thể từ một nhân viên quèn leo lên vị trí trưởng phòng Marketing như ngày hôm nay.
Lúc trẻ, Triệu Thâm Du cũng là một giai nhân thanh tú mỹ lệ. Lúc ấy không ít đại boss vươn "Cành ô-liu" ra với bà. Khi đó, bà rất thân với một đồng nghiệp ở chung phòng. Bộ dáng ả không xinh đẹp bằng Triệu Thâm Du nhưng vì bán thân cho người ta, nên bây giờ chẳng phải đã leo lên chức Phó tổng giám đốc của Mậu Hưng rồi đó sao?
Tầm mắt An Nhược xuyên qua bả vai Tổng giám đốc Ngô bắt gặp ánh mắt khinh thường châm chọc của Triệu Thâm Du.
Mặc dù đã làm việc ở đây hơn một năm, nhưng từ trước đến nay những việc An Nhược làm đều rất trong sạch.
Nghĩ đến chuyện Triệu Thâm Du có thể đã hiểu lầm cô, An Nhược lập tức quyết định bảo đảm với Tổng giám đốc Ngô rằng một mình cô làm những bảng báo giá này hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng An Nhược đâu biết rằng, đây căn bản không phải là ý của Tổng giám đốc Ngô. Mẹ của Lục Mặc Hiên nắm trong tay một chuỗi các cửa hàng thời trang của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, mà ông ngoại của anh thì càng không phải nói, là một nhân vật trí dũng kiệt xuất vang danh trong thương giới lại thêm cả dòng dõi quân nhân của nhà họ Lục. Nếu là bình thường thì Tổng giám đốc Ngô làm gì có cơ hội nịnh bợ Lục Mặc Hiên.
Cho nên, Tổng giám đốc Ngô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, trong công việc phải kết hợp cả vui chơi giải trí, An Nhược, hôm nay 4 giờ cô tan tầm đi, ngàn vạn lần không thể để bản thân chịu mệt mỏi.
Cuối cùng, Tổng giám đốc Ngô mang 2/3 số tài liệu kia đặt vào tay Triệu Thâm Du. Triệu Thâm Du bề ngoài thì gật đầu một cái nhưng trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường nhìn An Nhược.
An Nhược cũng chẳng muốn giải thích, dù sao cô và Tổng giám đốc Ngô cũng chẳng có chuyện gì. Tổng giám đốc Ngô bây giờ cũng đã ngoài 50 tuổi, cô mới không thèm đi làm mấy loại chuyện ghê tởm như vậy.
Cây ngay không sợ chết đứng, An Nhược xoay người ngồi vào bàn làm việc của mình, đôi tay lật giở tài liệu.
Tổng giám đốc Ngô trước khi đi vẫn đặc biệt dặn dò ông đồng ý cho Phan Mộng Lệ nghỉ phép một tháng, hơn nữa sẽ trả 7000 tiền lương cho cô ấy. Sau khi nói xong, Tổng giám đốc Ngô liền rời đi, để lại một Triệu Thâm Du đứng đó một mình tức đến mức giậm chân. Cầm chồng tài liệu nặng trịch trên tay, Triệu Thâm Du thật muốn đá bay đôi giày cao gót vào mặt lão ta.
Triệu Thâm Du cúi đầu nhìn An Nhược đang thoải mái lật giở tài liệu, "An Nhược, tôi thấy hình như hôm nay cô rất nhàn rỗi thì phải. Cô chỉ xem có 1/3 tài liệu báo giá thì liệu kết quả mà cô tính ra có chính xác hay không?"
Đúng lúc này, Mẫn Cần õng ẹo đi tới. Trên người cô ta là bộ đồ công sở màu vàng chói mắt, hai bàn tay lắc lư khoe bộ móng mà cô ta mới làm.
Mẫn Cần đến Mậu Hưng trước An Nhược 2 năm, hai cô đều là thành viên tổ 1 của bộ phận Marketing. Nếu nói An Nhược thanh tú phóng khoáng thuần khiết như một đóa hồng trắng, thì Mẫn Cần lại lả lướt bốc lửa như một bông hồng đỏ.
'Bông hồng đỏ' này và An Nhược vốn không hợp nhau. Cô ta luôn tìm mọi cách để công kích An Nhược, nhưng An nhược từ đầu tới cuối đều không để cô ta vào trong mắt.
Điều đáng hận nhất trên đời này không phải là việc bạn xuất chiêu nhưng không đánh trúng đối thủ của bạn, mà là việc bạn đã ra hết chiêu trò nhưng đối thủ của bạn chưa một lần nào để ý tới bạn.
Mẫn Cần vừa liếc mắt thấy An Nhược và Triệu Thâm Du xảy ra mâu thuẫn, trong lòng không khỏi vui sướng khi người khác gặp nạn. Lập tức giẫm trên đôi giày cao gót cộc cộc đi tới trước mặt Triệu Thâm Du, "Trưởng phòng Triệu, chị cầm thứ gì mà nhiều vậy, đừng để mình mệt mỏi, để em cầm giúp cho."
Triệu Thâm Du là người biết thời thế, đặt tất cả báo cáo vào tay Mẫn Cần, kế đó, khom người cầm tất cả báo cáo trên bàn làm việc của An Nhược lên đặt hết vào tay Mẫn Cần.
Sau đó, mang theo ánh mắt cổ vũ vỗ vào vai Mẫn Cần nói, "Mẫn Cần, trong hai ngày em hãy xem hết tất cả chỗ báo cáo này, rồi cùng với thành viên của tổ 1 tính ra một cái giá hợp lý. Nếu làm tốt việc này, nói không chừng năm nay khi tổ trưởng tổ 1 kiểm tra đánh giá sẽ chọn . . ." Triệu Thâm Du không nói tiếp mà chỉ ném cho An Nhược một ánh mắt khinh thường.
Mẫn Cần vừa nghe đến đó, khuôn mặt trát đầy phấn của cô ta lập tức tươi rói, "Trưởng phòng Triệu, em nhất định sẽ cố gắng gấp bội, sẽ không phụ sự kỳ vọng của chị!"
Triệu Thâm Du chỉ 'ừ' một tiếng, sau đó cao ngạo hất cằm rời đi.
Tháng này bị khấu trừ nửa tháng tiền lương, Triệu Thâm Du đổ hết tất cả nợ nần này lên đầu An Nhược, hạ quyết tâm về sau nếu có cơ hội bà ta nhất định phải cho con nhỏ này bẽ mặt.
Trước mặt Mẫn Cần, An Nhược cố ý ngáp dài một cái, thoải mái tựa người vào lưng ghế.
Triệu Thâm Du mang tiếng là đã ngồi trên cái ghế trưởng bộ phận này nhiều năm, nhưng người nào mới là kẻ bán thân cầu vinh thật sự mà bà ta cũng không nhận ra.
An Nhược vẫn còn nhớ rất rõ, vào một ngày sáu tháng trước. Thời gian ấy, công việc trên tay cô rất nhiều, ngày nào cũng tăng ca đến tận tám giờ tối mới xong.
Hôm đó, An Nhược đi tới nhà vệ sinh một chuyến. Còn chưa bước chân vào trong, An Nhược đã nghe thấy một trận âm thanh hoan ái rất kịch liệt của một đôi nam nữ.
Mà nữ chính là Mẫn Cần, còn nam chính là người đứng đầu phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Lý.
Lúc đó, Trưởng phòng Lý vừa ở trên người Mẫn Cần vừa nói gì mà tới rồi hả? Tiểu yêu tinh, thật chặt. Hầu hạ anh thật tốt, anh nhất định sẽ giúp em kéo con mụ Triệu Thâm Du kia xuống, cho em lên làm trưởng bộ phận Marketing.
Mẫn Cần lúc này rất nhanh đã nhận ra An Nhược đang mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu, trong lòng ả hiện lên sự ghen tị. "An Nhược à, bộ quần áo em đang mặc thật đẹp đấy, bộ này ngoài chợ bán bao nhiêu vậy? Rất giống hàng thật nữa kìa, so với hàng thật thì trông chẳng khác nhau là mấy."
Mẫn Cần không tin An Nhược có tiền mua hàng hiệu, đây là trang phục công sở của Chanel mới tung ra thị trường Trung Quốc ba tháng trước chuyên dành cho tầng lớp trí thức.
Mục tiêu của Mẫn Cần chính là có được một cuộc sống xa hoa giàu có. Tuy nhiên, cô ta không có tiền để đi mua những bộ quần áo xa xỉ như vậy, nhưng vì muốn giả bộ giàu có nên Mẫn Cần luôn đặt mua tạp chí thời trang nổi tiếng.
An Nhược ngửa đầu lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, "Mẫn Cần à, rất lâu rồi em chưa tới chợ mua quần áo. Bộ này, chẳng lẽ chị đã nhìn thấy ở chợ bán rồi sao? Vậy mau mau đi mua cho mình một bộ đi! Nói thật với chị, bộ quần áo này là do bạn trai em tặng em đấy, hàng thật giá thật, không tin chị sờ thử mà xem!"
An Nhược nói xong, từ trên ghế làm việc đứng dậy.
Vốn An Nhược cao hơn Mẫn Cần 2cm. Hôm nay "dì cả" của Mẫn Cần tới nên cô ta chỉ đi một đôi giày cao 2 phân. Theo chiều cao của cơ thể mà so sánh thì khí thế của Mẫn Cần lại thấp đi một đoạn so với An Nhược rồi.