Chương 33: Ăn đậu hũ!
Dòng nước mát lạnh dội rửa lên vết bỏng hồng hồng trên cổ tay An Nhược, một lúc sau, vết đỏ dần biến mất.
Tay trái An Nhược tắt vòi nước, tay phải vội vàng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lục Mặc Hiên. "Anh ra ngoài đi, khi nào nấu xong em sẽ gọi."
Lục Mặc Hiên đảo mắt nhìn vào cái nồi ớt xanh xào thịt dang dở trước mặt, sau đó liền buông cổ tay An Nhược ra, đi đến bật bếp rồi bắt đầu lưu loát nấu ăn.
An Nhược đứng một bên nhìn động tác thành thạo của anh, Lục Mặc Hiên biết nấu ăn!
Thời nay đàn ông biết nấu ăn không nhiều lắm. Ánh mắt An Nhược chăm chăm vào Lục Mặc Hiên, suy nghĩ một cách cẩn thận, Lục Mặc Hiên trừ bỏ da mặt dày ra thì tất cả các phương diện khác đều là nhân tài kiệt xuất.
An Nhược bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, chẳng lẽ cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Chẳng lẽ trong lòng cô thực sự thích người đàn ông bề ngoài thì chính trực nhưng bên trong vô lại này sao?
Lục Mặc Hiên cho nửa thìa cà phê muối vào nồi, vừa xào rau vừa nói với An Nhược, "Trong tủ lạnh có cơm chín nhanh, em lấy 2 phần cho vào lò vi sóng đi."
An Nhược 'dạ...' một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người mở tủ lạnh, lấy ra hai xuất cơm. Cô đổ cơm vào một cái bát lớn rồi bỏ vào lò vi sóng.
Đặt thời gian 10 phút, sau khi làm xong, cả người An Nhược dựa vào thành bếp, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Lục Mặc Hiên.
Vài sợi tóc xõa trên trán theo động tác của anh mà không ngừng lay động, bộ quân phục đã được đổi thành một chiếc áo sơ mi màu xanh lục thoải mái, hai cúc áo trên cùng mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh tế mê người của người đàn ông trưởng thành,
Chẳng bao lâu sau, mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi An Nhược, cô vốn dự định bỏ thật nhiều muối để mặn chết Lục Mặc Hiên, xem ra bây giờ, kế hoạch thất bại rồi.
Lục Mặc Hiên bày ớt xanh xào thịt ra đĩa rồi để sang một bên. Sau đó nhanh chóng rửa sạch cái nồi, rau xanh cũng đã được An Nhược chuẩn bị xong. Lục Mặc Hiên đổ nước vào trong nồi, chờ nước sôi rồi bỏ rau vào.
Đậy nắp nồi, Lục Mặc Hiên quay về phía An Nhược, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt ngại ngùng của cô.
"Biểu hiện hôm nay của em không tốt, vốn định để em nấu nướng cho anh ăn, mà bây giờ ngược lại; do đó, kỳ hạn em ở cạnh anh sẽ dài hơn, cho đến khi biểu hiện của em khiến anh hài lòng mới thôi." Môi mỏng của Lục Mặc Hiên khẽ động, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
An Nhược hất cằm, nếu muốn cô ở lạ thì có một số việc phải nói rõ ràng trước thì tốt hơn. "Em sẽ cố gắng để anh hài lòng, nhưng có một số điều kiện."
Lục Mặc Hiên khẽ mở cánh môi, "Nói đi."
An Nhược chậm rãi mà có lực nói ra từng chữ.
An Nhược giơ ngón trỏ lên, "Thứ nhất, anh không được động tay động chân với em, cũng không được tùy tiện lại gần."
Lục Mặc Hiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Trước hết cứ đồng ý với cô, nếu về sau anh có động tay động chân với cô thì cô cũng chẳng có cách nào khác.
An Nhược làm sao biết được trong lòng Lục Mặc Hiên suy nghĩ như vậy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh nên cô liền giơ lên thêm ngón giữa.
"Thứ hai, anh không được tùy tiện lạm dụng chức quyền để tùy ý tham gia vào công việc của em. Nếu như bị các đồng nghiệp khác biết, chắc chắn họ sẽ nói em là người đàn bà ham hư vinh." An Nhược vừa mới nói xong đã thấy Lục Mặc Hiên gật đầu một cách rất dứt khoát, anh đồng ý một cách nhanh chóng mà không cần nghĩ ngợi gì.
An Nhược có phần hoài nghi.
Lục Mặc Hiên phất tay ý bảo An Nhược tiếp tục. An Nhược suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, "Điều thứ 3 chưa nghĩ ra, về sau nghĩ được rồi sẽ bổ sung."
Nước trong nồi đã sôi, kêu ục ục liên hồi, Lục Mặc Hiên nhanh chóng mở nắp ra, bỏ tất cả rau mà An Nhược chuẩn bị sẵn vào nồi, anh nhỏ thêm 3 giọt dầu ô liu cùng 3 thìa cà phê muối.
Tuy An Nhược chưa nghĩ ra điều thứ 3 nhưng trong lòng Lục Mặc Hiên đã sớm bổ sung cho cô rồi! Điều thứ 3 là, An Nhược sẽ trở thành vợ của Lục Mặc Hiên, cho nên cả hai điều trên đều trở nên vô hiệu.
Huống hồ, trước khi cô đưa ra yêu cầu thứ hai thì anh đã sớm tham gia vào công việc của công ty cô rồi.
Lục Mặc Hiên suy nghĩ một chút, quyết định thay đổi chiến lược. Lúc này An Nhược đàm phán với anh, trước hết anh sẽ giả bộ đồng ý với cô, sau đó sẽ dùng chiêu giương đông kích tây, cuối cùng sẽ đánh phá 'Hoàng thành'.
Mục tiêu chỉ có một, nhưng để đạt được mục tiêu đó phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn.
Lúc này, lò vi sóng kêu 'tinh' một tiếng. Sau khi An Nhược nghe thấy, lập tức mở lò vi sóng, đeo bao tay lấy bát cơm bê ra ngoài phòng ăn.
Phòng ăn ở đằng sau quầy bar của phòng khách.
Trứng xào cà chua và ớt xanh xào sợi băm tất cả đều được bưng đến phòng ăn, cuối cùng là món canh rau do đích thân Lục Mặc Hiên nấu, anh tự mình bê đến phòng ăn.
Đi ngang qua quầy bar, Lục Mặc Hiên nhìn thấy mấy chai rượu nho trong tủ kính khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị.
Sau khi đặt bát canh lên bàn thủy tinh, Lục Mặc Hiên xoay người, đến bên tủ kính lấy ra một chai rượu nho 90 năm được sản xuất ở Australia. Khom người lấy hai chiếc ly thủy tinh ở phía dưới.
Ly thủy tinh óng ánh trong suốt, ở dưới ánh đèn lóe ra những tia sáng đẹp mắt. Giá của hai ly thủy tinh này không phải hạng tầm thường, chúng được làm thủ công từ bậc thầy chế tác thủy tinh của Thụy Sĩ.
"Uống một ly nhé, hương vị của loại rượu nho này rất đặc biệt." Lục Mặc Hiên vừa nói vừa mở chai rượu nho, rót một ly đưa cho An Nhược.
An Nhược than thở, "Em không uống rượu." Cô chỉ mới uống rượu gạo thôi đầu óc đã chếnh choáng rồi chứ đừng nói đến rượu nho, nồng độ của rượu nho còn cao hơn cả rượu gạo.
"Nồng độ rượu không cao, uống một ly thì không sao đâu." Sau khi Lục Mặc Hiên nói xong cũng tự rót cho mình một ly, ly thủy tinh trong tay anh nhẹ nhành xoay tròn.
Màu đỏ của rượu trong ly thủy tinh vô cùng mê người, An Nhược mấp máy cánh môi uống thử một ngụm, nếu là rượu mạnh cô sẽ không uống.
Nhưng An Nhược đâu biết rằng, rượu này tuy nồng độ không cao, lúc đầu uống sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng là uống đến cuối mới bắt đầu thấy say.
Lục Mặc Hiên cười nhẹ, sau khi nhấp một ngụm rượu, anh bắt đầu ăn cơm.
An Nhược uống một ngụm, cảm thấy không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô. Lại thêm cô đang hơi khát, cho nên, An Nhược uống hết nửa ly mới bắt đầu ăn cơm.
"Lục Mặc Hiên, tay nghề của anh cũng không tệ đâu. Ớt xanh xào thịt lượng dầu không niều không ít, ở trong quân đội anh từng học nấu ăn sao?" An Nhược vừa ăn một miếng liền ngẩng đầu lên hỏi Lục Mặc Hiên.
Lông mi Lục Mặc Hiên khẽ chớp chớp, "Nếu nhất định nói sư phụ, thì anh chính là sư phụ, mỹ thực 100 chiêu."
Tay An Nhược dừng lại một chút, mỹ thực 100 chiêu, một quyển sách dạy nấu ăn. Lục Mặc Hiên nhìn vào đó làm theo, thế này chẳng phải là tự học sao!
Bình thường An Nhược không ăn nhiều cơm, nhưng do hôm nay cô phải bôn ba cả ngày trời, mệt lử người nên rất nhanh đã ăn hết một bát cơm.
Đáy mắt Lục Mặc Hiên nổi lên gợn sóng, lời nói của Triệu Hồng Lượng vang lên trong đầu anh, con gái trắng trẻo mập mạp sinh con mới tốt.
Nhưng mà, khi nào thì rượu mới có tác dụng đây? Lục Mặc Hiên biết, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là quân tử, nhưng đối với An Nhược, anh cũng không muốn làm quân tử.
Đương nhiên, hôm nay anh sẽ không động thủ với cô, nhưng đậu hũ trên người cô dù sao cũng phải ăn một chút. Khó khăn lắm anh mới đưa được An Nhược về sống ở đây, thì làm gì có chuyện anh sẽ cho cô thoát thân dễ dàng?