Chương 34: Rượu nho

   An Nhược buông bát đũa trong tay ra, hai mắt cô nhắm nghiền, sau đó đưa tay lên day day trán.

Quả nhiên, rượu là thứ không thể uống bậy. Rượu nho nhập khẩu có hương vị rất ngọt ngào, tác dụng chậm nhưng lại xông thẳng lên não bộ của An Nhược.

An Nhược ngẩng đầu nhìn Lục Mặc Hiên ngồi đối diện, giờ phút này anh đang nhẹ nhàng xoay tròn ly rượu trên tay, rượu nho lắc lư trong chiếc ly thủy tinh trong suốt khiến màu đỏ của rượu nho càng trở nên hấp dẫn say lòng người hơn.

An Nhược càng nhìn càng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô khẽ chống tay lên mặt bàn muốn đứng dậy, nhưng cả người ngả nghiêng chao đảo không đứng vững, mãi đến lúc đứng vững mới nhấc chân tiến về phía trước.

An Nhược mới đi được hai ba bước thì một bóng dáng màu lam bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô.

An Nhược không hề suy nghĩ trực tiếp đẩy thân thể đó ra, bàn tay mềm mại yếu ớt chạm vào lồng ngực kiên cố rộng lớn.

Cảm giác ấm áp mềm mại này khiến cho trái tim của Lục Mặc Hiên khẽ rung lên. Bàn tay anh lập tức ôm lấy eo cô, một tay chế trụ chiếc cằm của An Nhược. Nhìn cô bé ở trong lòng hai mắt nhắm nghiền, Lục Mặc Hiên cực kỳ vui vẻ khóe miệng khẽ cong lên.

Lúc này Lục Mặc Hiên không ngờ được mình lại tiểu nhân đến mức ấy.

An Nhược chép chép miệng ba cái, đôi mắt to tròn khẽ mở ra rồi lại đóng vào. "Lục Mặc Hiên, anh tránh ra, em muốn đến ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Đến bây giờ rượu nho mới phát tác."

Lục Mặc Hiên gật đầu, 'ừ' một tiếng. Bàn tay anh đang giữ lấy cằm của cô chuyển xuống lưng của cô, anh dùng lực một chút rồi bế An Nhược lên.

Động tác bất ngờ khiến An Nhược không kịp phòng ngự, mặc dù đang uống say nhưng theo bản năng cô vẫn phản ứng rất nhanh.

Tựa như An Nhược bây giờ, trong lúc Lục Mặc Hiên bất ngờ ôm lấy cô, hai tay An Nhược liền gắt gao ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai phải của anh, hô hấp nhịp nhàng.

Trên mặt Lục Mặc Hiên lộ ra ý cười quỷ dị, tay phải anh chế trụ eo nhỏ của An Nhược, cảm xúc khi chạm vào da thịt của cô quả thực rất tuyệt, sờ lên rất mềm mại.

Tay trái anh ôm lấy eo của An Nhược, các ngón tay vỗ nhè nhẹ trên đó linh hoạt như đang đánh dương cầm vậy.

An Nhược ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi lông mày khẽ nhăn lại, miệng nhỏ không ngừng nói chuyện, nhưng đầu óc càng ngày càng trở nên choáng váng nên lời nói ra cũng trở nên yếu đuối vô lực.

Lúc này đầu óc An Nhược còn sót lại một chút tỉnh táo, biết Lục Mặc Hiên đang làm gì với cô. Hai chân đá về phía đùi của Lục Mặc Hiên, nhưng vô ý lại đá phải cái 'thứ kia' của anh.

An Nhược kinh hãi đến mức nhất thời không giám động đậy, Lục Mặc Hiên dừng bước, cúi đầu hôn lên khuôn mặt phấn nộn của cô. "Chụt!", tiếng hôn vang lên bên tai An Nhược khiến khuôn mặt cô lập tức đỏ tới tận mang tai.

Lục Mặc Hiên, anh! Anh vừa đồng ý là sẽ không động tay động chân với cô cơ mà!

"Mèo hoang nhỏ, hôm nay mệt cả ngày rồi, trước hết mang em đi tắm rửa cái đã." Bàn tay Lục Mặc Hiên bắt đầu di chuyển, từ cổ tới đầu rồi dừng lại trên mái tóc dài mềm mượt của An Nhược.

Lục Mặc Hiên đi tới cầu thang hình xoắn ốc, quẹo trái, phòng trong cùng chính là phòng tắm.

Phòng tắm có diện tích rất lớn, ánh sáng màu trắng chiếu xuống bồn tắm hình tròn cỡ lớn, trên mặt nước nổi rất nhiều bọt xà phòng màu trắng. Nguyên một bộ đồ dùng nhà tắm được nhập khẩu từ New Zealand của nam giới được xếp ngay ngắn trên tường, trên giá mắc quần áo có treo một chiếc áo tắm màu trắng của đàn ông.

Lục Mặc Hiên để An Nhược đứng bên cạnh bồn rửa mặt trong phòng tắm, anh với tay lấy một cái mũ chụp tóc, tay phải vén mái tóc đen dài của An Nhược lên.

Hai mắt An Nhược đã híp thành một đường nhỏ, hai má trắng nõn vẫn chưa hết hồng. Nhìn thấy bộ dạng này của An Nhược, Lục Mặc Hiên chỉ muốn ngay lập tức áp cô lên bồn rửa mặt rồi hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô.

Ngực Lục Mặc Hiên phập phồng lên xuống, cuối cùng cũng dần trở lên ổn định, anh nhẹ nhàng chụp tóc của cô lên. Một khuôn mặt trái xoan trắng nõn mịn màng đập vào đôi mắt đen thâm trầm của Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên ấn vào cái nút trên vách tường, thiết bị tắm tự động khởi động, vòi hoa sen tự động điều chỉnh nhiệt độ thích hợp sau đó nước bắt đầu ào ào chảy xuống.

Lục Mặc Hiên ôm An Nhược đến bên bồn tắm lớn, một tay cởi quần áo trên người cô ra, một tay đóng lại chốt thoát nước dưới đáy bồn.

An Nhược dùng tay đẩy Lục Mặc Hiên ra, thanh âm nhỏ nhỏ của cô xen lẫn tiếng nước chảy vang lên, "Lục Mặc Hiên, anh là tên khốn! Không cho phép anh ăn đậu hũ của tôi, nếu không, tôi sẽ cắt đứt 'nơi đó' của anh!"

Thanh âm của cô tuy bé, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự ngoan độc. Tay trái Lục Mặc Hiên nâng mặt cô lên, tay phải luồn vào trong áo An Nhược, vuốt ve tấm lưng mềm mại trơn mịn của cô.

Bàn tay anh vô cùng linh hoạt, bình thường khi lắp ráp súng, cho dù chỉ là một cái lò xo bé xíu cũng không thoát được khỏi tay anh.

Cho nên, tháo móc áo ngực của An Nhược đối với Lục Mặc Hiên dễ như trở bàn tay.

Chỉ trong chốc lát, quần áo từ trên xuống dưới của An Nhược đều bị Lục Mặc Hiên cởi sạch. Nhìn chiếc áo lót màu hồng, Lục Mặc Hiên lại nhớ tới nhà trọ của cô.

Lục Mặc Hiên đặt An Nhược vào giữa bồn tắm lớn; hơn nữa, anh còn tốt bụng điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất cho cô.

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy lên người An Nhược, khiến cho tất cả các lỗ chân lông trên người cô đều được mở ra. An Nhược nheo nheo mắt thoải mái khẽ thở dài một tiếng.

Bàn tay đang cởi nút áo sơ mi của anh khẽ ngừng lại, một lát sau, động tác trên tay càng trở nên gấp rút.

Chỉ chốc lát, dưới ánh đèn màu trắng bạc, một thân hình cao lớn vạm vỡ tuyệt đẹp lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Nhưng Lục Mặc Hiên không ngờ được rằng An Nhược tự nhiên lại . . .

Nhìn An Nhược bỗng dưng từ trong bồn tắm đứng lên, hai tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cổ của Lục Mặc Hiên, biểu cảm trên mặt Lục Mặc Hiên trong nháy mắt cứng đờ.

An Nhược xấu xa cười ha ha lên một tiếng, hai bàn tay đang chế trụ trên cổ Lục Mặc Hiên bắt đầu di chuyển sờ soạng đôi bờ vai săn chắc của anh, sau đó là xương quai xanh. "Ừm, dáng người vô cùng chuẩn nha! Nào, lại đây cười một cái cho chị xem nào!"

Sau khi nói xong, An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên cười khanh khách.

Tay phải Lục Mặc Hiên ôm lấy eo cô, tay trái men theo đường cong cơ thể của cô mà vuốt ve qua lại. Giọng nói trầm thấp vang lên, "Nếu anh cười với em một cái, vậy có phần thưởng gì không?"

An Nhược ngẩng đầu, tay phải áp lên lồng ngực của Lục Mặc Hiên, bộ dáng như muốn đẩy ngã anh.

Trên mặt Lục Mặc Hiên mang theo ý cười, mặt không biến sắc theo lực đẩy của An Nhược từ từ nằm xuống.

Vì thế, An Nhược thành công ngồi trên bụng Lục Mặc Hiên. "Phần thưởng rất lớn! Xem biểu hiện của cậu đã!"

Xem biểu hiện của anh sao? Lục Mặc Hiên khẽ cười một tiếng, những lời này hôm nay anh vừa nói với cô thôi.

Tay phải của Lục Mặc Hiên trực tiếp mò tới đùi An Nhược. "Anh cực kỳ mong chờ phần thưởng của em đấy."

Lục Mặc Hiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng thầm nghĩ, rượu nho đúng là một thứ rất tuyệt vời.

An Nhược nhíu mày, sau đó hô lớn, "Cậu cười không đủ rực rỡ! Chị đây muốn một nụ cười run rẩy hết cả người cơ!"

Sắc mặt Lục Mặc Hiên đen lại, sau đó ngồi dậy, "Chi bằng em cười một cái cho anh xem trước đi, được không?"

An Nhược lập tức lắc đầu, ngón trỏ nâng cằm của Lục Mặc Hiên lên, "Gia muốn ngươi cười!"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện