Chương 186: Trưởng Lão Dị Tộc
Lục Vô Yên lại giới thiệu vị trưởng lão Vu Tộc, bất quá khuôn mặt vị trưởng lão này quả thực có điểm khó nhìn, mặc dù có vài phần giống với người bình thường, nhưng màu da trắng nhợt, kết hợp với chòm râu dê, tay chống quải trượng đầu rồng như những vị lão nhân khác, hơn nữa đôi mắt của lão lại giống như màu tro nguội, nhìn qua xác thực có điểm kinh khủng.
Chỉ là vị trưởng lão Vu Tộc này khi làm lễ chào hỏi, hai tròng mắt màu tro nguội nhìn thẳng vào hắn phát lên một đạo quang mang quỷ dị khiến cho Vân Thiên Hà đột nhiên cảm giác linh hồn chính mình phảng phất như muốn thoát ly khỏi thân thể, tránh không khỏi một trận hết hồn, thật đúng là một chủng tộc quỷ dị.
- Có chỗ nào mạo phạm, mong thiếu chủ thứ lỗi!
Vị trưởng lão Vu Tộc thấy vậy liền lập tức thu hồi ánh mắt quái dị kia, ồn tồn nói:
- Thiếu chủ quá nhiên không giống người thường, lại có tinh thần thiên túc chi mệnh!
Vân Thiên Hà không giải thích được lời này nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi lúc này Lục Vô Yên đã bắt đầu giới thiệu cho hắn vị trưởng lão dị tộc thứ ba rồi.
Vị trưởng lão dị tộc này là một lão phụ nhân, màu da toàn thân là một loại màu vàng đất, tóc cũng màu vàng, trên mặt đầy những nếp nhăn, dáng vẻ rất quê mùa, hơn nữa vừa bước vào trong sảnh nàng liên tục thở gấp, tựa hồ muốn té lăn ra đất ngay vậy, thần sắc cũng có vẻ không quá tự nhiên.
- Vị này chính là trưởng lão Xích Thổ Tộc, hiện tại trong sảnh được treo giữa không trung, bởi vậy vị trưởng lão này vừa phải cách đất nên cảm giác không được thich ứng!
Lục Vô Yên giải thích.
- Thì ra là thế!
Vân Thiên Hà nhìn lão phụ nhân Xích Thổ Tộc đáp lễ nói:
- Khiến trưởng lão không khỏe khi cách đấy, có chỗ đường đột mong được thứ lỗi!
- Không sao, lão thân còn có thể thích ứng được!
Lão phụ nhân vừa cười vừa nói, nhưng thanh âm lại có phần phiền muộn, dường như đang cố che đậy sự khó khăn của mình.
Kế tiếp Lục Vô Yên lại giới thiệu cho hắn hai vị nữ tử bưng nước và hoa quả, cả hai là song sinh trưởng lão trong Thủy Tộc, màu tóc xanh, lông mi xanh đặc trưng, vóc người thùy mị, đôi mắt mọng nước tựa hồ như sắp phát khóc, nhìn qua lại có phần câu hồn mị thái, hơn nữa hình dạng cả hai người giống nhau như đúc, sắc da trong suốt, phỏng chừng lưu chuyển trong người các nàng là nước chứ không phải máu huyết bình thường.
Tuy rằng niên kỷ cả hai đã rất lớn nhưng vẫn như cũ có phong thái của những mỹ nhân, thu hút ánh mắt mọi người.
Hai người hướng Vân Thiên Hà cúi chào, sau đó lại nhìn sang Tô Tuyết đang đứng lặng một bên như các trưởng lão khác. Tô Tuyết bị chú ý cảm giác không quá tự nhiên, mặt đỏ hồng cúi đầu.
Lúc này, cuối cùng là một vị trưởng lão sải bước khoan thai đi đến, tại thời điểm hắn bước vào phòng khách những người khác lập tức tránh lui về một bên, vị trưởng lão này thấy vậy liền gãi gãi chiếc đầu trọc có rất nhiều điểm lấm chấm, xấu hổ cười nói:
- Lão phu không tiện cùng mọi người quá mức thân cận, mong được thứ lỗi!
Nói xong, vị trưởng lão với cái đầu như một lão quái vật liền hướng Vân Thiên Hà thi lễ nói:
- Trưởng lão Độc Nhân Tộc bái kiến thiếu chủ!
- Độc Nhân Tộc?
Vân Thiên Hà lấy làm kinh hãi, trách không được khiến các vị trưởng lão khác phải tránh lui, nguyên lai đây lại là một lão độc vật, hắn thực không nghĩ ra Lục Vô Yên như thế nào lại mời được chủng dị tộc này vào, bởi vậy vội vàng gật đầu nói:
- Độc trưởng lão, thiên phú tộc ngươi sợ rằng có liên quan tới dụng độc, chỉ là vãn bối không biết tại trong sát thủ doanh này, những thiếu niên các tộc ở chung với nhau liệu có ảnh hưởng gì không?
Độc trưởng lão cười cười, làm lộ ra hàm răng với nhiều điểm đốm, nói:
- Thiếu chủ có thể yên tâm, chỉ cần tộc nhân của ta có thể khống chế loại thiên phú này, lúc không chủ định dụng độc công kích, cho dù có tiếp xúc da thịt cũng sẽ không trúng độc, nhưng nếu là không thể không chế mà nói, chư vị còn phải chú ý phòng bị, lúc chúng ta không chí ý miễn cho trúng phải độc dẫn đến tổn thương hòa khí.
Lục Vô Yên nói:
- Trong quá trình tu luyện của thiếu niên Độc Nhân Tộc, do sợ thiên phú thức tỉnh của bọ họ ảnh hưởng tới những hài tử khác nên được bố trí tu luyện ở một khu riêng biệt, mặt khác những thiếu niên của Huyễn Vụ Tộc cũng tạm thời được cách ly, bất quá như như vậy mà nói tiến độ tu luyện không thể đạt được mục tiêu nhất trí.
Vân Thiên Hà gật đầu, thấy tất cả trưởng lão dị tộc đều đang nhìn sang Tô Tuyết liền giới thiệu nói:
- Vị này chính là Tô Tuyết, thiếu tộc trưởng Huyễn Vụ Tộc, vãn bối lần này mời nàng tới chính là giải quyết vấn đề thiên phú thức tỉnh của những thiếu niên Huyễn Vụ Tộc.
Tô Tuyết nghe vậy liền lập tức đi lên, tháo mặt nạ của mình xuống, sau đó xung quanh thân thể lập tức được bao phủ bởi một cỗ sương mù, chỉ chốc lát công phu chân diện thực của nàng được hiển hiện, lúc này mới hướng những trưởng lão dị tộc khác làm lễ:
- Huyễn Vụ Tộc Tô Tuyết bái kiến các vị trưởng lão.
- Uhm, quả nhiên cùng với Phong Tộc và Thủy Tộc, Huyễn Vụ Tộc là những dị tộc có những tuyệt đại mỹ nhân, khuôn mặt của Tô cô nương quả nhiên là xinh đẹp khác thường, ha ha!
Độc trưởng lão cường hắc hắc để lộ ra cả hàm răng chấm mầu của mình.
Tô Tuyết nghe vậy, mặt cười hơi đỏ lên, mà hai vị song sinh trưởng lão Thủy Tộ cũng rất hài lòng tiếp nhận lời ca ngợi của Độc trưởng lão.
Giới thiệu, nhận thức tất cả mọi người, Vân Thiên Hà liền hướng Lục Vô Yên hỏi xem tình hình những thiếu niên dị tộc bên trong luyện doanh.
Hiện tại, tiến triển tu luyện của những thiếu niên dị tộc rất mạnh, đại bộ phận sau khi thiên phú chủng tộc thức tỉnh, bởi được các vị trưởng lão trong tộc chỉ điểm dẫn đạo, hiện nay tạm thời không có tình huống thương vong phát sinh, mà Huyễn Vụ Tộc đang được cách ly có tiến độ chậm hơn một chút, rất cần có người tới dẫn đạo.
Có một vài chỗ được các vị trưởng lão dị tộc bổ xung thêm, Vân Thiên Hà đại khái bao quát được tình hình bên trong luyện doanh, sau dó Lục Vô Yên lại nói:
- Thiếu chủ, hai vị đại trưởng lão tộc ta và Tuyết Tộc đã biết được tình trạng bên trong luyện doanh nên chuẩn bị lên đường tới đây, không biết thiếu chủ sẽ an bài thế nào, nếu hai vị đại trưởng lão tới đây, lão phu sẽ không thể tiếp tục đảm đương chức vụ tổng quản luyện doanh được nữa.
Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút nói:
- Những thiếu niên tại đây và luyện doanh tại Lợi Châu sau khi kết thúc tu luyện sẽ gia nhập sát thủ doanh, khi đó Lục bá sẽ nhận chức tổng quản sát thủ doanh, về phần tổng quản luyện doanh này có thể đợi khi hai vị đại trưởng lão tới đây, do trưởng lão các tộc cộng đồng đề cử, cứ mỗi năm năm một lần thay phiên tuyển cử, cũng có thể liên nhiệm, vị tổng quản tiền nhiệm có thể tiến nhập trưởng lão doanh, các luyện doanh khác cũng đồng dạng tiến hành như vậy, bất quá sau này khi toàn bộ Viêm Hoàng cục được hình thành còn phải mời dự đại hội toàn cục, đến lúc đó sẽ có những bước an bài điều chỉnh cần thiết!
Tô Tuyết thấy Vân Thiên Hà ngưng lại, chúng trưởng lão đang yên lặng lắng nghe cũng không lên tiếng, lúc này mởi đỏ mặt bước ra nói:
- Ta có thể trước tiên đi gặp năm hài tử trong tộc?
Vân Thiên Hà gật đầu đáp ứng, Lục Vô Yên cho một vị chiến sĩ Viêm Hoàng dẫn Tô Tuyết đi xuống.
Vân Thiên Hà lại cùng Lục Vô Yên thảo luận một chút với các trưởng lão trao đổi các điều kiện, cuối cùng tiến hành xác nhận, các vị trưởng lão lúc này mới vui mừng ly khai.
Tới khi trong sảnh chỉ còn lại Lục Vô Yên và Vân Thiên Hà, Lục Vô Yên nói:
- Thiếu chủ, khi lão phu đến nơi các dị tộc sinh hoạt tuyển chọn thiếu niên cũng từng thống kê nhân khẩu của các tộc, hiện nay Độc Nhân Tộc có nhân khẩu ít nhất, Vu Tộc xếp thứ hai, tiếp đến là Huyễn Vụ Tộc và Thủy Tộc, nhiều nhất là Xích Thổ Tộc. Hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ đều mười phần ác liệt, tại những vùng núi non hiểm trở, chỉ tốt hơn bộ phận bị khổ dịch bên trong Quỷ Hạp ở chỗ một khi bị phát hiện thiên phú thức tỉnh lập tức sẽ bị giết chết, bởi vậy các trưởng lão dị tộc đối với việc giải cứu đồng tộc khỏi Quỷ Hạp đều có mong muốn mười phần bức thiết.
Vân Thiên Hà tỉ mỉ lắng nghe, cũng không có lên tiếng.
Lục Vô Yên tiếp tục nói;
- Thứ hai, trọng yếu chính là Viêm Hoàng cục hàng năm muốn phải cung cấp rất nhiều vật tư cho họ, nhưng để đảm bảo an toàn, nếu án theo tỷ lệ nhân khẩu phân phối, con số phải chi hàng năm chỉ sợ cũng gần nghìn vạn lượng bạc, mà còn những khoản khác phải chi, như vậy phân phối có hay không hợp lý, điều này còn cần thiếu chủ cẩn trọng lo lắng một phen.
Vân Thiên Hà nói:
- Án theo tỉ lệ nhân khẩu bọn họ vận chuyển đến luyện doanh phân phối, đây cũng kết quả lúc trước ta nhiều lần suy nghĩ, giai đoạn đầu việc cung ứng xác thực có chút khẩn trương, bất quá về sau sẽ dần ổn định, ta tính qua hàng năm tối đa có thể cung cấp năm trăm vạn là đủ giải quyết mấy vấn đề này, bọn họ không có khả năng cứ nằm mãi chờ chúng ta bao cấp, chờ tới khi sinh hoạt của bọn họ dần an ổn, trong tộc xuất hiện thêm những nhân tài, tất cả đều phải phục vụ cho Viêm Hoàng cục, đây là điều kiện thương nghị ta đã sớm nhắc qua, chờ thêm hai ba mươi năm nữa, khi triều đại bên trong những dị tộc này được thay đổi sẽ triệt để ngưng tụ lực lượng hướng tâm, như vậy đến lúc đó Viêm Hoàng cục cho dù không hề cung cấp bảo hộ cho bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tìm đến Viêm Hoàng cục nỗ lực, dốc sức làm việc. Đến lúc đó sự phối hợp giữa các đại doanh được hoàn thiện như vậy toàn bộ Viêm Hoàng cục cũng không còn phải sợ bất kỳ một thế lực nào chi phối và uy hiếp!
- Nếu nói như vậy, trên phương diện hoàng quyền và thế lực triều đình thiếu chủ có dự tính như nào?
Lục Vô Yên nói.
Vân Thiên Hà nói:
- Hiện tại Viêm Hoàng cục muốn âm thầm phát triển ta chỉ cần cho tình báo doanh trải khắp các châu quận, tạo thành một mạng lưới tình báo hoàn thiện là được, đến lúc đó có tình báo doanh cung cấp tin tức, đủ giúp cho Viêm Hoàng cục có thể ứng đối được mọi biến hóa diễn ra, hiện tại ta dự định tạm thời dựa vào hoàng quyền, bình đình tất cả những cản trở trên đường, để tránh chuyện có mới nới cũ, được chim quên nỏ, được cá quên nơm phát sinh, ta còn chuẩn bị hẳn một con đường, khi cần thiết Viêm Hoàng cục có thể chuyển thành những bang phái thế lực ngoại vi, thông qua những thế lực này giúp Viêm Hoàng cục được ẩn dấu tới khi đạt được mục đích cuối cùng.
Sau khi hoàn toàn minh bạch tử tưởng dự định của Vân Thiên Hà, thần sắc Lục Vô Yên có chút phấn chấn nói;
- Nếu được như là vậy, tương lai hậu thế chúng ta sẽ không còn phải chịu bất luận cái gì là kỳ thị, cái gì là áp bách nữa!
Vân Thiên Hà đề tỉnh nói:
- Sự tồn tại của Viêm Hoàng cục là nhằm phục vụ cho chúng ta, cũng nhằm đảm bảo cho những dị tộc có được hoàn cảnh sinh hoạt ổn định an bình, nhưng có một điều Lục bá ngươi cần phải thông suốt cũng như luôn luôn ghi nhớ, Viêm Hoàng cục được hình thành nhằm bảo vệ lợi ích các dị tộc, sau này vĩnh viễn không được tiến nhập triều đình, can dự vào bên trong chuyện quân sự hay chính trị. Bên trong triều đình đã có Đồ Thị cùng với Ngư Thị một văn một võ như vậy là đủ, bọn họ sau này bảo hộ Viêm Hoàng, ngược lại Viêm Hoàng cũng vị bọn họ hưởng ứng, bảo đảm sự sinh tồn phát triển của các lớp hậu thế, cho dù triều đại có thay đổi, Viêm Hoàng cục vẫn thủy chung quán triệt theo đường lối phương châm như vậy!