Chương 185: Huấn Luyện Doanh
Vùng núi này đã có lai lịch rất lâu đời, cũng rất thần bí, không ai biết được cái tên nó là gì, về phần núi này rốt cuộc có hay không xuất hiện rồng thì đến nay vẫn chỉ là truyền thuyết.
Bất quá bách tích sinh hoạt tại phụ cận ngọn núi này nghe mãi đã thành quen, họ cho rằng cái tên Thanh Long cũng chỉ dùng để gọi, kiểu như dãy núi này trải dài, gấp khúc tựa như một con rồng mà thôi, qua bao nhiêu năm mọi người sinh hoạt ở đây cũng không có phát hiện chuyện gì ngạc nhiên cổ quái.
Cũng không phải nghe được chuyện Chu lão vừa mới kể tại tửu quán rồi từ đó có người tin tưởng, hiếu kỳ xông thử vào xem.
Nhưng đối với Vân Thiên Hà mà nói, hắn nghe xong đoạn điển cố vừa rồi liền nghĩ tới không biết đầu độc giao ngàn năm bên trong Độc Vụ Cốc kia có hay chăng đã dựng dục ra linh thú kim giao đan, có lẽ cũng chỉ có đan phách giao long mới khiến cho các vị Tông Sư tha thiết mơ ước tìm tới, mà sự thần bí của Độc Vụ Cốc cũng làm cho hắn thấy hiếu kỳ muốn đi tìm hiểu một phen.
Đang nghe Chu lão kể chuyện điển cố, Vân Thiên Hà theo bản năng cảm giác được bên trong ngọn núi này nhất định có ẩn dấu nhiều chuyện bí mật bị dòng thời gian phủ kín.
Có lẽ Độc Vụ Cốc này chính là một góc thần bí trong Thanh Long Sơn.
Mà một góc này cũng đủ cho hắn tha hồ dụng võ rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thiên Hà tựa hồ nghĩ tới một ý niệm rất hứng thú trong đầu, vì vậy vội vã chạy tới một tửu quán khác trong thành, mặc dù tửu quán này không có loại miên diếu như trước nên tửu khách chỉ có dăm ba người, nhưng Vân Thiên Hà vừa tới, tùy tiện gọi một ít rượu rồi bắt đầu hoa vẽ chuyện Độc Vụ Cốc bên trong Thanh Long Sơn, dùng một loại ngôn ngữ cực kỳ khoa trương đồng thời thêm thắt không ít cảnh sắc ngoạn mục hoa mỹ đầy tân kỳ khiến cho mấy người tửu khách nghe tới mê mệt.
Mà những tửu khách này nghe xong tự nhiên đi tới những nơi khác, lại bắt đầu dùng thuyết pháp huyền diệu tân kỳ mình vừa nghe được khoác lác một phen.
Cứ như vậy, một đoạn cố sự này bắt đầu từ Vân Thiên Hà trong vòng thời gian một ngày được truyền bá khắp vùng Long Sơn Quận, đồng thời với tốc độ vô cùng nhanh chóng như gió lan khuếch tán ra khắp các vùng xung quanh.
Thẳng đến về sau, khi đoạn điển cố này được truyền bá rộng rãi tận sang những nước khác, mà bí mật vùng Thanh Long Sơn này cũng trở thành tiêu điểm cho không ít những cao thủ lánh đời quan tâm tới gây nên một đoạn bí thuật chấn động đại lục, có điều những chuyện này là về sau, hiện không đề cập tới.
Chạng vạng tối, Vân Thiên Hà trở lại Thanh Long Sơn khách sạn, ba người Tô Tuyết, Đồ Thất và Đồ Bát đã nghỉ ngơi hồi phục toàn bộ tinh thần, Vân Thiên Hà chỉnh sửa lại dụng mạo mấy người một phen sau đó đoàn người mới ly khai, thẳng hướng Long Môn Trấn tại một vùng sơn cước cách nơi đây bảy dặm về phương Bắc.
Long Môn Trấn, bởi vì nơi đây là con đường nhanh và thuận tiện nhất để tiến vào Thanh Long Sơn nên đã có lịch sử rất lâu đời.
Hiện nay trấn này cũng có trên năm mươi hộ dân, tuy rằng nơi đây nằm sát ngay Thanh Long Sơn nhưng sinh hoạt của bách tính chủ yếu vẫn dựa vào nghề nông là chính.
Bởi vì Thanh Long Sơn vô cùng thần bí, trên đỉnh núi còn có rất nhiều mãnh thú hung dữ, thậm chí còn có rất nhiều tinh thú sinh hoạt sâu trong núi thường lui tới, tuy rằng qua nhiều năm sinh sống gặp phải rất nhiều lần mãnh thú tập kích nhưng người dân vẫn quật cường bám đất tiếp tục sinh hoạt.
Nhóm bốn người Vân Thiên Hà đi tới Long Môn Trấn đã là chạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, buổi tối người dân trong trấn không dám lên đèn vì sợ hấp dẫn mãnh thú tới cho nên khung cảnh có vẻ mờ mịt tối tăm.
Bất quá đoàn người trước đã nghỉ lại trong thành nên không có dừng chân tại đây, trực tiếp gửi ngựa tại một tiểu viện có tiêu ký của sát thủ doanh rồi đi bộ qua Long Môn Trấn, dọc theo con đường nhỏ đi vào khu rừng phía hậu sơn.
Mảnh rừng phía sau Long Môn Trấn có diện tích vô cùng lớn, tựa như một khu rừng rậm nguyên thủy, đi hết khu rừng này chính là hậu sơn Thanh Long Sơn, nhưng người bình thường rất khó đi xuyên qua khu rừng này, bởi bên trong đầy rẫy độc trùng, mãnh thú, thỉnh thoảng còn có những tinh thú lui tới.
Viêm Hoàng luyện doanh đặt căn cứ điển ở đây xác thực là địa điểm không sai, dù sao để đảm bảo điều kiện bí mật, hơn nữa nơi này cũng không có người tra xét tới, càng thuận tiện cho những quần thể dị tộc sinh hoạt tiếp cận thiên nhiên.
Ngày trước Lục Vô Yên đưa dị tộc tới đặt căn cứ luyện doanh ở đây cũng là lo lắng trên nhiều phương diện mới đưa ra quyết định như vậy, mặt khác căn cứ luyện doanh tại Lợi Châu có thu nhận một vài cô nhi nhưng đều là những người bình thường lại được Đồ Thị chăm sóc, ngược lại cũng không phải lo lắng kẻ nào gây bất lợi.
Mà những dị tộc luyện doanh này bởi vì thu nhận đều là những thiếu niên dị tộc, tất cả những thiếu niên dị tộc đó sau này sẽ trở thành những thành viên chủ lực nên Vân Thiên Hà và Lục Vô Yên vô cùng coi trọng.
Tô Tuyết đối với hoàn cảnh rừng rậm như này tựa hồ rất quen thuộc, khi vừa tiến nhập bên trong nàng liền sử dụng thiên phú đặc thù, phóng xuất huyễn tức bao phủ mấy người, nên dù có thâm nhập sâu trong rừng cũng không hề có mãnh thú hay tinh thú nào tới quấy rầy, bọn họ rất thuận lợi đi xuyên qua.
Đợi tới khi đoàn người đi sâu vào trong rừng khoảng ba dặm liền tới một khu đất trống tương đối rộng, bên ngoài có dựng hai trạm canh gác được ngụy trang bằng cây cối tương đối giản dị, lúc này có hai người Viêm Hoàng chiến sĩ phụ trách canh gác phát hiện đoàn người Vân Thiên Hà, bèn lập tức đề phòng.
- Đô lý, khước lạp, đô mộc đồ bát khán dẫn!
Hai người Viêm Hoàng chiến sĩ nghe được thứ ngôn ngữ cổ quái, cả hai liền thả lỏng đề phòng, đợi Vân Thiên Hà kéo mặt lạ xuống, lập tức hành lễ nói:
- Tham kiến thiếu chủ!
Vân Thiên Hà gật đầu rồi đi theo một vị chiến sĩ Viêm Hoàng dẫn đường đi qua khu đất trống liền tiến nhập vào một tòa mê cung được sắp xếp rất chỉnh tề, căn bản không thể xác định được rõ phương hướng.
Tòa mê cung này được bố trí rất xảo diệu, tất cả những gốc cây dường như có thể di động, nếu như không phải được vị Viêm Hoàng chiến sĩ kia chỉ dẫn, sợ rằng mấy người Vân Thiên Hà chắc chắn sẽ bị lạc lối trong mê cung này.
Tô Tuyết đi trong mê cung cũng có vẻ mười phần kinh ngạc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ “Thiên huyễn lục ảnh mê cung” này chỉ có trưởng lão Lục Tộc sinh hoạt trường kỳ trong rừng rậm mới có thể bố trí được, nghĩ không ra ngay cả trưởng lão Lục Tộc cũng bị hắn mời tới, rốt cuộc còn có những chủng dị tộc nào khác nữa đây!
Qua chừng một nén hương thời gian, dưới sự chỉ dẫn của vị chiến sĩ Viêm Hoàng, đoàn người rốt cục cũng đi ra khỏi tòa mê cung, xuyên qua lối đi nhỏ giữa hai hàng cây, trước mắt nhất thời trở nên quang đãng tràn ngập ánh sáng.
Vân Thiên Hà vốn có thể nhìn được trong bóng tối, mà những người còn lại đều là dị tộc, bóng tối căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ, sở dĩ xuất hiện trước mắt bốn người lúc này là một tòa thôn trang được kiến tạo trong rừng.
Chính giữa là một mảnh sân rộng cực kỳ trống trải được cây cối bao bọc xung quanh, cứ cách mỗi đoạn không xa cơ hồ lại có một đạo rào chắn, phía sau đó là những căn nhà gỗ xây dựng rất tinh mỹ, đây cũng là do Vân Thiên Hà thiết kế cho Lục Vô Yên, từ đó về sau có rất nhiều sân luyện trường được xây dựng án theo kiến trúc nơi này.
Trên sân bầy rất nhiều đồ dùng luyện tập, tuy rằng bên ngoài tuyết rơi phủ trắng một vùng nhưng có điều kỳ lạ là khắp sân rộng cơ hồ đều không thấy tuyết đọng, chỉ có mấy chỗ sân trước những căn nhà gỗ mới thấy xuất hiện màu tuyết phủ.
Vân Thiên Hà bước vào luyện doanh, vị chiến sĩ Viêm Hoàng liền lấy ra một cây kèn lệnh, đang muốn chuẩn bị thổi báo hiệu lại bị Vân Thiên Hà đột nhiên chặn lại nói:
- Tạm thời không nên kinh động những người khác, trước dẫn ta đi gặp Lục bá!
- Rõ!
Vị chiến sĩ Viêm Hoàng lập tức buông kèn lệnh rồi dẫn mấy người vừa đi vừa giới thiệu một lượt về cách cục bố trí bên trong luyện doanh.
Cuối cùng đoàn người đi tới chỗ một loạt kiến trúc nằm ở chính giữa luyện doanh, nơi đây có vẻ được thiết kế cao hơn một chút, đứng ở nơi này có thể nhìn bao quát toàn bộ khu luyện doanh.
Khi Vân Thiên Hà dọc theo cầu thang, cuối cùng tới một gian nhà gỗ treo trên cây, lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, chỉ thấy Lục Vô Yên mặc một thân quần áo màu xích xắc, cũng không có đeo mặt nạ, vẫn là một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hơn nữa cũng để lộ ra dấu hiệu đặc chưng của hậu duệ Phong Tộc, bước từ trong nhà gỗ đi ra, hành lễ nói:
- Thiếu chủ, nghĩ không ra người nhanh như vậy đã tới!
Nói xong, Lục Vô Yên nhìn sang Tô Tuyết bên người Vân Thiên Hà vài lần, dung mạo kinh khủng của lão lập tức khiến cho Tô Tuyết sợ run người. Lục Vô Yên cũng không nói gì, chỉ dẫn Vân Thiên Hà hướng một gian nhà gỗ cao nhất đi tới.
Bước vào gian nhà gỗ cao lớn nhất, Vân Thiên Hà nhìn cách bài biện bên trong, vẫn không có gì thay đổi so với thiết kế ban đầu của hắn, bên trong ngoại trừ một bàn tròn hội nghị thật dài, còn lại tất cả đều án theo tiêu chuẩn ban đầu để bố trí, trông qua cũng có vài phần hiện đại.
Vân Thiên Hà đi vào sảnh, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lúc này chỉ thấy mấy trưởng lão dị tộc đang lục đục kéo nhau tới, tất cả đều hiếu kỳ nhìn lên vị thiếu chủ mới chỉ nghe tới chứ chưa có duyên gặp mặt.
Lúc này lại có hai nữ tử dị tộc tướng mạo đặc dị đi đến, các nàng bưng ra một bàn nhỏ, bên trên bày một ít hoa quả, mặt khác bên cạnh còn đặt một chén dịch thể màu xanh, không biết là loại đồ uống cổ quái nào, khi các nàng tiến đến liền đặt những thứ hoa quả và đồ uống lên bàn rồi lui lại phía sau đứng yên một bên, hiếu kỳ nhìn Vân Thiên Hà.
Lục Vô Yên thấy người nào tới đều hướng Vân Thiên Hà giới thiệu nói:
- Thiếu chủ, mấy người này đều là những trưởng lão dị tộc được mời tới, chủ yếu phụ trách chỉ điểm dẫn đạo cho những hài tử có thiên phú chủng tộc được thức tỉnh, vị này chính là người Lục Tộc, Lục trưởng lão.
Nói xong, Lục Vô Yên dẫn một vị trưởng lão dị tộc qua đây, chỉ thấy mái tóc vị trưởng lão dị tộc này có màu xanh giống như cây cỏ, nhưng bởi vì tuổi già nên những nếp nhăn trên mặt có điểm giống như những lớp vỏ cây xếp chồng lên nhau, hai tai nhọn, đôi mắt rất lớn tựa như một đôi bảo thạch màu xanh vậy, tại chỗ hơi thiếu ánh sáng còn có thể tản mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, xác thực rất kỳ dị.
- Bái kiến thiếu chủ!
Vị Lục Tộc trưởng lão kia hơi thi lễ, Vân Thiên Hà lập tức đứng dậy đáp lễ, nói:
- Lục trưởng lão không cần đa lễ!
Bất quá tại lúc đáp lễ, Vân Thiên Hà rõ ràng cảm nhận được căn phòng treo trên cây này trong nháy mắt tựa như có sinh mệnh, có vô số con mắt mở ra theo dõi hắn khiến cho hắn không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy.