Chương 205: Giăng Lưới
Đại hoàng tử tò mò muốn hỏi nhưng lại thôi. Hắn biết có chuyện hắn cần biết nhưng cũng có chuyện hắn không nên biết. Không nên tham dự quá nhiều chuyện là tốt nhất, cũng phải để cho người khác không gian tự do riêng.
Vân Thiên Hà cũng không kiêng kị đại hoàng tử, đem phong thư giao cho đại hoàng tử rồi nói:
- Đại điện hạ, chuyện này rất trọng đại, ta cũng không đủ khả năng xử lý, kính xin đại điện hạ và hoàng thượng định đoạt.
Đại hoàng tử cầm lấy phong thư, càng xem sắc mặt càng trở nên âm trầm, cuối cùng nhịn không được trong lòng cảm thấy tức giận cực độ. Sau khi mắng to một tiếng đại hoàng tử cũng không thể ngồi yên được nữa, liền đứng lên:
- Thiên Hà, chuyện này quả thật là rất trọng đại. Ta phải về trước thương nghị với phụ hoàng, cáo từ trước.
Vân Thiên Hà tự mình tiễn đại hoàng tử ra cửa, nhìn đại hoàng tử vội vã đi được quãng xa, lúc này mới lập tức đến bên cạnh Sử Lai Đức nói:
- A Lai, lập tức dẫn người đưa tin đến bí thất gặp ta.
Khi Túc Ngọc rời khỏi Tụ Hương Lâu nguyên bản định đi tìm Tô Tuyết. Nhưng nàng biết Tô Tuyết đã thất vọng về Túc Dao, hơn nữa tỷ muội quan tâm đến nhau, mà chuyện lần này đối với các nàng phi thường trọng yếu. Nàng đã thấy Tô Tuyết rời đi với khuôn mặt tràn đầy thất vọng.
Lúc gần đi Tô Tuyết đã từng nói với Túc Ngọc nhưng Túc Ngọc đã theo Túc Dao nhiều năm tình cảm thâm hậu. Trong lúc nhất thời khó mà quyết định, nàng cũng không đành lòng bỏ đi. Chẳng qua khi Túc Dao đi ra khỏi cửa đã dặn nàng mang tin tức đến cho Tô Tuyết cho nên nàng cũng ý thức được chuyện lần này phỏng chừng đã đến thời khắc nguy cơ.
Ngay lúc nàng thuận lợi rời khỏi Tụ Hương Lâu cũng đã định đi tìm Tô Tuyết nhưng ngẫm lại khi tìm được Tô Tuyết thì nàng ta cũng sẽ tìm thiếu chủ cầu trợ. Cho nên Túc Ngọc liền trực tiếp đến Bắc Hầu Phủ đưa tin cho thiếu chủ.
Nàng không biết kết quả cuối cùng thế nào, vị thiếu chủ kia có trợ giúp Túc Dao hay không nhưng Túc Ngọc cũng quyết định phải thử một lần.
Chờ đợi trong phòng khách chừng nửa canh giờ mà vẫn không gặp một người nào, cũng chỉ có hai nha hoàn hầu hạ nàng dùng điểm tâm và dùng trà, đang muốn cáo từ rời đi thì thấy vị quản sự đưa tin đến nói:
- Thiếu gia muốn gặp ngươi. Xin đi theo ta.
Sau khi nghe Sử Lai Đức nói, trong lòng Túc Ngọc có chút thấp thỏm bất an. Nàng cũng đã nghe thiếu tộc trưởng nói người này này có trí tuệ rất phi phàm, hiểu biết mọi thứ rất sâu đậm. Chỉ cần hơi chút lơ đãng có thể nắm được lá bài tẩy sâu trong nội tâm của đối phương cho nên nàng có chút khẩn trương khi theo Sử Lai Đức tiến vào Linh Thiên Các.
Sau khi tiến vào bí thất chỉ thấy một vị thiếu niên phiêu dật, tiêu sái, thoát tục đang tĩnh tọa cạnh bàn. Túc Ngọc giật mình lấy làm kinh hãi, tuổi tác người này còn rất trẻ nhưng lại có khí chất nội liễm của một lão nhân thành thục.
Lúc hắn ngẩng đầu lên, Túc Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt của người nọ sáng ngời, dù chỉ liếc nhìn một cái nhưng nàng vấn thấy được nét đạm mạc trong ánh mắt đối phương. Túc Ngọc biết mình đã thất lễ, hai má ửng đỏ, lập tức né tránh ánh mắt hắn, hơi cúi người:
- Ra mắt công tử.
- Lúc ngươi đưa tin đến Túc Dao đang làm cái gì vậy?
Vân Thiên Hà quét mắt nhìn nữ tử này một cái, trong mắt hiện lên vẻ tinh mang lập tức nhận ra cô gái này là một người huyễn vụ tộc.
Túc Ngọc hơi sững sốt nhưng lập tức đáp lời:
- Thời điểm tỷ tỷ giao tin cho thuộc hạ thì đang chuẩn bị tiếp đón tam hoàng tử. Tam hoàng tử muốn gặp một mình tỷ tỷ. Khi thuộc hạ đi cũng không biết bọn họ đang làm gì, tỷ tỷ trước khi đi có dặn nếu vạn nhất nàng có gặp bất trắc gì thì đưa phong thư cho Tô Tuyết tiểu thư. Tuy nhiên thuộc hạ cảm thấy không còn kịp nữa cho nên mới mạo muội đến Bắc Hầu Phủ, xin công tử thứ tội.
Ba!
Nghe vậy Vân Thiên Hà vỗ bàn đứng dậy làm cho thân thể Túc Ngọc run lên, hắn nói:
- Ta cho rằng nàng là người quyết đoán, có trí tuệ. Thế nhưng đến thời điểm mấu chốt lại trở thành một nữ nhân ngu ngốc, đi làm những chuyện ngớ ngẩn.
Vừa nói Vân Thiên Hà vừa nhìn về phía Túc Ngọc:
- Ngươi có biết hậu quả mà Túc Dao đưa tin là gì không? Nếu ngươi đưa tin đến cho Tô Tuyết thì các nàng sẽ gặp phải hậu quả bị vây đánh đuổi giết, có lẽ ngay cả người của ta cũng bại lộ, hậu quả thật nghiêm trọng. Tuy nhiên còn may là ngươi trực tiếp đem đến cho ta, lúc này mới tránh được đại phiền toái. Nếu không ngươi và Túc Dao sẽ trở thành tội nhân của huyễn vụ tộc.
- A, như thế nào lại có thể như vậy được.
Túc Ngọc kinh hãi kêu lên, sau đó cẩn thận suy nghĩ hậu quả phía sau không khỏi giật mình hoa dung thất sắc nói:
- Chẳng lẽ thuộc hạ bị người khác theo dõi?
- Ngươi cũng không quá ngu ngốc.
Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng, nói:
- Tuy nhiên chuyện lần này có thể coi là trong họa có phúc. Nói như vậy ngươi chắc cũng đã biết chuyện Tô Tuyết thần phục ta, bây giờ ngươi có tính toán thế nào?
Túc Ngọc lấy lại bình tĩnh, hướng phía Vân Thiên Hà làm lễ:
- Lúc Tô Tuyết đề cập đến chuyện này Túc Ngọc trong lòng đã muốn theo nhưng chẳng qua không đành lòng để tỷ tỷ ở lại một mình. Mà nay suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, Túc Ngọc cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Nếu thiếu chủ chịu thu nạp thì Túc Ngọc nguyện ý thần phục thiếu chủ.
- Đã như vậy ta muốn ngươi đi làm một việc, việc này có thể rất nguy hiểm. Ngươi cứ suy nghĩ đi rồi quyết định.
Vân Thiên Hà thản nhiên nói.
Túc Ngọc biết nếu như muốn thần phục thì cần bỏ ra chút sức lực nên cũng không suy nghĩ nhiều, cắn răng nói:
- Xin thiếu chủ ra lệnh, Túc Ngọc dù có chết cũng cam tâm tình nguyện.
Vân Thiên Hà gật đầu nói:
- Ngươi đang ở bên cạnh Túc Dao, quen thuộc tình huống công tác bên đó. Những điều mà Túc Dao viết trong thư chính là một số bố trí bí mật, trọng yếu của tam hoàng tử. Mà chuyện ngươi cần làm là…
Vừa nói Vân Thiên Hà vừa tiến lại gần Túc Ngọc, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói. Túc Ngọc thấy hắn tiến sát như vậy thì hai má đỏ bừng. Sau khi Vân Thiên Hà hóa trang cho Túc Ngọc xong mới để Sử Trường Đức dẫn nàng đi ra ngoài.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Lúc này hoàng đế đang hê duyệt tấu chương, chỉ là mới phê được mười tấu chương liền ngừng lại, nhíu mày. Việc kinh doanh trong nội thành xuất hiện vấn đề, có người đưa tấu chương tố cáo Tập Dũng Bang kinh doanh trái phép, không theo quy củ thương nhân làm cho các thương gia khác không cách nào sinh tồn vì vậy nhiều thương nhân liên hiệp lại viết một bản tấu lên quan phủ thỉnh cẩu tịch thu một số sản nghiệp kinh doanh của Tập Dũng Bang nhằm ổn định lại việc buôn bán.
Nhìn vào tên người dâng tấu chính là hộ bộ thị lang cùng với liên danh các chấp sự, hoàng đế không khỏi cười lạnh một tiếng:
- Hoàng đệ nha, rốt cục bây giờ ngươi mới ý thức những đám bang phái giang hồ ô hợp đang phát triển lớn mạnh uy hiếp đến lực ảnh hưởng nên phái mấy quan viên đến chèn ép sao. Điều này không giống với phong cách của ngươi a. Muốn để ta nghi ngờ hộ bộ sao, bàn tính này của ngươi không phải gõ sai sao?
Đúng lúc này Trịnh công công đi đến bẩm báo:
- Hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến, bộ dáng giống như có việc khẩn cấp.
- Ân, mời đại hoàng tử vào đi.
Hoàng đế vừa nói vừa cất các tấu chương sang một bên.
Chỉ chốc lát sau đã thấy đại hoàng tử vội vã đi vào:
- Phụ hoàng, hài nhi có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Xin phụ hoàng xem qua phong thư này.
Nói xong, đại hoàng tử lập tức giao lại tín thư cho hoàng đế.
- Xem bộ dáng bối rối của con, còn ra thể thống gì nữa.
Hoàng đế trách mắng đại hoảng tử một câu, vẻ mặt đại hoàng tử liền bình tĩnh lại, vâng lời đứng một bên. Hoàng đế nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ sau khi nhìn ngắm hắn một hồi mới cầm phong thư lên đọc.
Thế nhưng khi hoàng đế xem phong thư thì sắc mặt càng ngày càng âm trầm đến cuối cùng thậm chí trở nên run rẩy.
Sau khi xem xong phong thư, hoàng đế cũng chưa phát tác nhưng vẻ mặt lại cực độ âm trầm mang theo sự tức giận, liền nhìn đại hoàng tử nói:
- Tin này từ đâu mà con có được?
- Hồi bẩm phụ hoàng, tin này là lúc con và Vân Thiên Hà nói chuyện phiếm ở Bắc Hầu Phủ thì người của hắn đưa đến. Sau khi hắn xem xong thì chuyển cho hài nhi. Khi hài nhi xem xong liền ngay lập tức đến gặp phụ hoàng.
Đúng lúc này thì Trịnh công công đi vào báo:
- Khởi bẩm hoàng thượng, Dư công công cầu kiến.
Hoàng đế đang tức giận muốn trách mắng Trịnh công công mấy câu nhưng nghe thấy tên người đến thì trong lòng khẽ động lập tức nói:
- Cho mời.
Hoàng đế cho mời, một lúc sau liền thấy Dư Khánh tuổi già sức yếu đi vào. Sau khi hành lễ, nhìn thấy đại hoàng tử đã ở đây thì không mở miệng.
Hoàng đế nói:
- Có điều gì thì cứ nói thẳng ra.
Lúc này Dư Khánh mới nói:
- Hoàng thượng, lão nô mới nhận được tin tức, mới vừa rồi tam điện hạ dẫn người vây quanh Tụ Hương Lâu, giam lỏng nhân viên trọng yếu của Tụ Hương Lâu. Ngay sau đó lão nô nhận được tin tức, tam điện hạ đã tiếp nhận tổ chức tình báo của Tụ Hương Lâu.
Hoàng đế nghe thấy liền quay mặt sang nhìn đại hoàng tử:
- Hoàng nhi, nếu con biết được chuyện này sao lại không đi bố trí an bài còn chạy đến đây tìm ta. Không phải trong tay con cũng có một số môn khách, cung phụng sao?
Đại hoàng tử vừa nghe lập tức nhớ đến lời Vân Thiên Hà, liền nói:
- Hài nhi trước ở trong quân từng chiêu dụ được những người này. Lần trước trở về kinh liền dẫn theo bọn họ, nghĩ muốn tiễn cử với phụ hoàng thế nhưng phụ hoàng muốn con ở lại kinh thành con cũng không dám tự mình an trí những người này, đến nay vẫn chưa dùng bọn họ. Kính xin phụ hoàng định đoạt. Nếu phụ hoàng không thích thì hài nhi liền để bọn họ rời đi.
Hoàng đế nghe những lời này trong lòng cực kỳ kinh ngạc, thế nào mà đại hoàng nhi lại thay đổi giống như hai người khác nhau vậy. Chẳng lẽ tên tiểu tử tinh quái ở Bắc Hầu Phủ lại bày mưu ma chước quỷ gì?
Tuy nhiên hoàng đế cũng không suy nghĩ nhiều, đối với việc đại hoàng tử có thể thay đổi và cả thái độ biểu hiện vừa rồi nữa làm cho hoàng đế rất vừa lòng. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến nội dung trong thư, trong lòng rất tức giận, trầm giọng phân phó:
- Trịnh Hòa, ngươi lập tức dẫn người đến những địa điểm ghi rõ trong thư, tiến hành điều tra chứng thực. Nếu quả thật có chuyện như vậy thì ta muốn bắt sống toàn bộ.
- Tuân chỉ.
Trịnh công công tiếp lấy tín thư mà hoàng đế giao. Nhưng ngay khi liếc nhìn thần sắc liền thay đổi, hành lễ lui ra ngoài.
- Đại hoàng nhi.
- Có hài nhi.
Đại hoàng tử sửng sốt lập tức trả lời.
Hoàng đế cười nói:
- Con lập tức triệu tập Thần Sách doanh và Hổ Uy doanh cũng với Ngự Lâm quân phối hợp với Trịnh Hòa tiến hành bố trí vây bắt những địa điểm trong thư. Không được bỏ sót một con cá lọt lưới, nếu có phản kháng cứ giết trước luận tội sau.
Vừa nói hoàng đế vừa giao cho đại hoàng tử một tấm lệnh phù.
Đại hoàng tử tiếp lấy lệnh phù liền lập tức rời khỏi ngự thư phòng.
Lúc này trong ngự thư phòng chỉ còn lại hoàng đế và Dư công công, hoàng đế lên tiếng:
- Dư Khánh, đối với chuyện tam hoàng tử cấu kết với dư nghiệt Hoàng Môn mà trong thư đề cập thấy thế nào?
Dư Khánh nói:
- Với biều hiện của tam điện hạ, xem ra việc này rất có khả năng xảy ra. Có thể tam điện hạ ý thức được việc không còn cơ hội nữa nên mới làm ra bố trí như vậy. Hoàng thượng, thứ cho lão nô cả gan nói thẳng: Thế lực tông môn không thể khinh thường, một khi tam điện hạ bố trí thành công, như vậy tiếp theo sẽ sinh biến có thể uy hiếp đến đế vị.
- Cái đồ súc sinh, cho hắn cơ hội hắn không biết quý trọng ngược lại còn làm ra chuyện đáng thất vọng như vậy.
Suy nghĩ một chút, hoàng đế âm trầm nói:
- Dư Khánh, ngươi lập tức báo cho Cuồng Đao, lệnh cho Đao Phong doanh chuẩn bị hành động. Chuyện này tiểu tử Đồ gia cũng biết nên nhất định có thể phối hợp hành động với đại hoàng nhi. Ngươi tự mình đi tìm tiểu tử kia nói chuyện một chút. Bằng vào sự thông minh linh hoạt của tiểu tử kia, có thể sẽ có những chủ ý ngoài dự đoán của mọi người. Nghe một chút ý kiến của hắn không chừng có thể tạo ra được hiệu quả kỳ diệu.
Vừa nói hoàng đế vừa viết một bức thủ dụ giao cho Dư Khánh đưa đi.