Chương 566: Minh Mặc Trưởng Lão.
Sâu bên trong sơn cốc có ẩn chứa một phong khẩu, gần nghìn năm qua, nơi này bị Độc Long chiếm cứ thủ hộ, cho tới bây giờ chưa từng có người đặt chân tới.
Thế nhưng địch nhân lại biết nơi này có ẩn chứa một phong khẩu có thể tiến nhập Độc Long Cốc, đồng thời còn rất gần Tạo Hóa Thần Điện, hơn nữa bọn chúng còn dưới tình phòng bị nghiêm mật như vậy, từ nơi phong khẩu này bất ngờ đánh tới.
Điều này nói rõ hành động của địch nhân đều có mưu đồ từ trước, sớm đã tiến hành bố trí ở nơi này.
Mặc dù Vân Sách tiến hành kế hoạch đăng vị đại điển sớm hơn dự kiến, bất quá khi cánh cửa tạo hóa mở ra, ánh sáng thanh mông như ánh dương quang chiếu rọi khắp tứ phương, đã làm kinh động tới mọi người.
Tuy rằng bọn họ xuất kỳ bất ý, nhưng tốc độ phản ứng cùng với hành động của địch nhân quả thực cũng rất nhanh.
Liên Tinh cùng với đám người Ô Lan trong thời gian diễn ra phong vị đại điển đã dò xét hoàn cảnh xung quanh Tạo Hóa Thần Điện, để phòng ngừa địch nhân thừa cơ tiến hành quấy rối.
Thanh mông thiên quang sau khi xuất hiện, Ô Lan các nàng càng thắt chặt phòng bị, tuy rằng bọn họ không biết bên trong Tạo Hóa Thần Điện phát sinh việc gì, nhưng các nàng lại biết, phong vị đại điển này là nghi thức trang nghiêm thần thánh, không thể bị phá hoại. Mà khi diễn ra nghi thức, người ở bên trong cũng không có khả năng biết được những việc phát sinh ở bên ngoài, cho nên phải nhờ vào các nàng tới để duy trì bảo vệ.
Khi Ô Lan mang theo mấy tộc nhân dò xét tại phong khẩu bí ẩn, các nàng đã lọt vào phục kích của U Tà Chi Ảnh. Hai tộc nhân của Ô Lan đã bị vật tà ác này xâm nhập cắn nuốt tâm thần. Nàng không đành lòng hạ thủ với hai tộc nhân này, nhưng hai người đó đều biết hậu quả khi bị vật tà ác xâm nhập, liền tự bạo ở trước phong khẩu, từ đó triển khai tranh đấu với thế lực mai phục của Thiên U Ám Điện tại đây.
Lần này U La Vương phái ra bốn cao thủ cấp trưởng lão, nhưng đi tới Thanh Long sơn này cũng chỉ có hai người.
Hai vị trưởng lão này đều thuộc tầng lớp cao hơn các trưởng lão khác trong Thiên U Ám Điện, địa vị cao thượng, thực lực cường hãn, cùng với loại tôm tép như Lâu Kinh Dạ có chênh lệch rất lớn.
Minh Mặc trưởng lão là một người rất thích những nơi có hoàn cảnh đẹp đẽ, đứng yên một chỗ để đem mình hòa hợp thành một thể với thiên nhiên, từ đó thể nghiệm tư vị tuyệt vời trong đó. Bởi vì hắn bình thường là một người trầm mặc trầm mặc, rất ít tranh đấu, cũng rất ít qua lại cùng với các trưởng lão khác, cho nên quan hệ giữa hắn cùng với những người trong Thiên U Ám Điện cũng không phải rất tốt.
Tuy rằng vậy, nhưng U La Vương vẫn coi trọng tín nhiệm, hơn nữa khi đến thời điểm then chốt cũng đều trọng dụng hắn. Điều này khiến các trưởng lão khác trong Thiên U Ám Điện không lý giải nổi. Bọn họ suy đoán, người này sở dĩ được U La Vương thưởng thức như vậy, ngoại trừ thực lực cường đại ra, phỏng chừng hắn còn có một bối cảnh thần bí.
Bởi vậy, các trưởng lão trong Thiên U Ám Điện bình thường tuy rằng không giao tiếp quá nhiều với Minh Mặc trưởng lão, thế nhưng cũng không ra sức tiếp cận hoặc giả gây bất hòa với hắn. Đều luôn duy trì một mối quan hệ nhàn nhạt như nước.
Lúc này Minh Mặc đang đứng ở trên một bãi đá. Người đối diện với hắn, chính là người tới đây trợ giúp Ô Lan - Liên Tinh.
Khi song phương vừa gặp mặt, không tranh đấu kịch liệt như trong suy nghĩ, cũng không xảy ra tranh chấp nồng nặc mùi thuốc súng. Song phương đều rất bình tĩnh, sau đó vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, họ đã hẹn nhau ra một nơi yên tĩnh để nói chuyện.
Hành động kia của Minh Mặc trưởng lão cùng với Liên Tinh, khiến cho Minh Ám trưởng lão cùng với hắn tới đây không thể nào lý giải nổi.
Làm trưởng lão Thiên U Ám Điện, Minh Ám cũng biết một ít sự tình của Liên Tinh, người này cùng với Thiên U Ám Điện quả thực cũng có một mối quan hệ trọng đại. Bởi vì nữ nhân này, chính là Nhị phu nhân trong lời các trưởng lão thường hay bàn luận. Rất lâu trước đây, nàng cùng với U La Vương từng trải qua một đoạn cảm tình đặc biệt. Sau đó các trưởng lão trong Thiên U Ám Điện chỉ biết, vị Nhị phu nhân này đã phản bội U La Vương, còn những việc khác bọn họ cũng không quá rõ ràng.
Minh Mặc tỏ ra khá trầm mặc, hắn lẳng lặng đứng trên bãi đá, ngắm nhìn phong cảnh trong núi, chỉ nó với Liên Tinh vài câu bâng quơ, cùng với việc U La Vương rất nhớ nhung nàng.
Nhưng Liên Tinh khi nghe được những lời này, đã bị hắn làm cho tức giận, sắc mặt liền trở nên âm trầm, nói:
- Đừng nhắc đến người kia với ta nữa, hiện tại chúng ta ở hai trận doanh khác biệt, lập trường bất đồng, chỉ có thể là địch nhân. Ta hẹn ngươi ra đây nói chuyện riêng, ý nghĩa trong đó hẳn là ngươi cũng rõ!
- Ta không rõ!
Minh Mặc thản nhiên nói:
- Vì sao lúc trước ngay cả ta mà bà cũng vất bỏ?
Liên Tinh thần sắc buồn bã, liếc mắt nhìn Minh Mặc, nói;
- Tình hình lúc đó căn bản không phải do ta lựa chọn, hơn nữa ta bị đánh rơi xuống Quỷ Cốc, nên không thể chú ý được tới ngươi!
- Bà làm cho ta mang theo hoang mang cùng áy náy, và cả sự ngờ vực của người khác mà sống cả đời. Cuối cùng cũng chỉ có một lời giải thích như vậy thôi sao? Dù cho khi đó bà thân bất do kỷ, nhưng sau khi thoát khỏi Quỷ Cốc, vì sao vẫn không đi tìm ta giải thích tất cả những chuyện này. Hơn hai trăm năm qua, mỗi một việc ta làm, cũng không biết rốt cuộc là đúng hay là sai, ta cũng không biết mình đang làm cái gì nữa!
Liên Tinh thở dài, nói:
- Minh Mặc, hiện tại quay đầu vẫn còn chưa muộn!
- Từ khi bản thân hiểu chuyện, ta liền vì Thiên U Ám Điện mà phục vụ, vì hắn mà giết người, vì hắn mà sống. Bà cho rằng chỉ bằng một câu nói của Bà, ta có thể quay đầu lại được sao?
- Có thể, chỉ cần tâm ngươi thiện lương, ngươi có thể khiến những người khác tán thành và tiếp nhận ngươi!
Liên Tinh nghiêm túc nhìn Minh Mặc, nói.
Minh Mặc lại lắc đầu, nhìn những đám mây trên đỉnh núi, thản nhiên nói:
- Sống hơn hai trăm năm, là tà ác cũng tốt, là thiện lương cũng được, ta còn quan tâm người khác nhìn nhận mình thế nào sao?
Liên Tinh lắc đầu:
- Không, ta vẫn quan tâm, ta không hy vọng trên tay ngươi lại tiếp tục nhiễm máu tươi của những sinh mệnh vô tội nữa!
- Tất cả đều muộn rồi!
Minh Mặc nói xong, liền cất bước rời đi.
Chẳng qua khi hắn bước được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu, thấp giọng nói:
- Nếu như nhất thiết phải vậy, bà hãy tự mình động thủ giết ta đi, số mệnh của ta từ bà mà bắt đầu, tự nhiên cũng từ bà mà kết thúc!
...
Cuộc nói chuyện của Minh Mặc cùng với Liên Tinh cứ như vậy kết thúc, tựa hồ song phương cũng không có được đáp án mà mình muốn.
Thế nhưng đối với Minh Ám trưởng lão mà nói, thời cơ khi Minh Mặc cùng Liên Tinh nói chuyện, cao thủ Thiên Cảnh như Liên Tinh không có ở đây, tình thế bây giờ đối với hắn vô cùng có lợi.
Bộ Lược Giả cùng với Thứ Sát Giả hắn mang tới, thực lực thấp nhất cũng là tu vi Tông Sư và Võ Thánh. Mặc dù với tràng diện tranh đấu lần này, những kẻ đó chỉ là pháo hôi lâu la. Nhưng hành động lần này họ còn đem theo ba mươi con U Tà Chi Ảnh. Hắn tin tưởng có thể hoàn thành được nhiệm vụ phá hoại Tạo Hóa Thần Điện mà Tân Minh trưởng lão giao phó.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu của chúng, cũng chỉ là trong thời gian diễn ra phong vị đại điển, nghĩ mọi biện pháp phá hoại Tạo Hóa Thần Điện, làm tiêu hao lực lượng ở một phương thần điện này mà thôi. Nếu như với lực lượng của chúng mà muốn xuất động tiêu diệt những lão quái vật nổi danh cùng với U La Vương và Liên Ngân La tham dự đăng vị đại điển lần này, cho dù ngay cả U La Vương tự mình đến liên thủ cùng với Liên Ngân La, cũng không nhất định có thể một mẻ lưới tóm hết toàn bộ.
Cho nên nhiệm vụ lần này Tân Minh đại trưởng lão giao phó, mặc dù có khả năng khiến Minh Ám cùng Minh Mặc hai vị trưởng lão đi chịu chết, nhưng bọn họ lại không thể quay đầu, mà ngược lại nếu như có thể thành công, như vậy sẽ đạt được công lao vô cùng to lớn.
Nếu thất bại, bất quá cũng chỉ là nhục thân chết đi mà thôi, bởi vì chỉ cần tinh hồn bất diệt, Tân Minh đại trưởng lão cùng với U La Vương tự nhiên sẽ có biện pháp khác khiến cho họ sống lại. Đó cũng chính là bí mật nguyên nhân các trưởng lão trong Thiên U Ám Điện sống chết trung thành với U La Vương, và cũng không hề xảy ra nội chiến.
Lúc này, cuộc chiến thiếu đi vị cao thủ như Liên Tinh, phe Minh Ám liền chiếm thế thượng phong, trước thì dùng U Tà Chi Ảnh khiến hai cao thủ Võ Thánh tự bạo mà chết, ngay cả hai cường giả Địa Cảnh cũng chung kết cục, nếu như có thể tăng thêm chiến quả như vậy một lần nữa thì quá tốt.
Mục tiêu trước mắt của Minh Ám lúc này là muốn đem tất cả đánh chết, nếu như vậy, bọn họ dù có lập tức bỏ chạy, khi quay về cũng có thể hướng Tân Minh đại trưởng lão báo công lĩnh thưởng.
Cho nên bây giờ thế tiến công của Minh Ám càng thêm mãnh liệt. Sau khi hắn bộc phát ra lực lượng ý cảnh cực mạnh, có thể sẽ tạo thành thương tổn cho Ô Lan, khiến cho cự thạch quay cuồng, đá vụn bắn loạn, cực kỳ nguy hiểm.
Ô Lan tuy rằng chỉ là cao thủ Địa Cảnh nhị giai, nhưng nàng lại có được thiên phú đặc thù khống chế khí tức của Linh Tộc, có thể khiến lực lượng của nàng biến hóa thành làm một loại ý cảnh kỳ lạ, cho nên có thể dễ dàng ứng chiến với thế tiến công của Minh Ám mà không rơi xuống hạ phong.
Thế nhưng khi nàng giao thủ cùng với Minh Ám, lũ U Tà Chi Ảnh đáng ghét thỉnh thoảng lại quấy rối nàng, khiến nàng phải phân thần đối phó với U Tà Chi Ảnh.
Nhưng cứ phải phân thần tiêu diệt U Tà Chi Ảnh đánh lén, khiến cho nàng dần dần bị kiềm chế. Hơn nữa cảnh giới võ đạo của Minh Ám lại cao hơn nàng một ít, Ô Lan lúc này cũng đã tỏ ra cật lực.
Tình cảnh này cũng là trước khi Vân Thiên Hà đi ra, dùng Vi Quang Chi Nhãn quan sát.
Đúng lúc này, Minh Ám tựa hồ cảm giác được cuộc nói chuyện giữa Liên Tinh và Minh Mặc đã kết thúc, nhìn về phía Ô Lan đang bị hắn kiềm chế, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm tàn.
Thấy biểu tình đó của hắn, thần sắc Ô Lan khẽ động, nàng biết đối phương muốn dùng âm mưu quỷ kế, vì vậy càng thêm lưu ý những U Tà Chi Ảnh lởn vởn xung quanh đánh lén.
Lúc này Minh Ám bày ra một thủ thế kỳ quái, dùng một loại thanh âm trúc trắc kêu một tiếng, nhất thời có hai U Tà Chi Ảnh tựa như dã thú nhịn đói quá lâu, lặng yên không một tiếng động lao về phía Ô Lan.
Ô Lan cảm nhận được có khí tức tà áo dao động lao tới, đành phải phân thần ứng phó.
Thế nhưng nàng vừa phân thần cũng khiến cho Minh Ám nắm được cơ hội. Khi hắn ra lệnh U Tà Chi Ảnh đánh lén Ô Lan, cũng là lúc hắn vận lên Tử Linh Chi Vẫn. Đây chính là tuyệt chiêu đáy hòm mà hắn ẩn giấu đã lâu.
Lúc này, một luồng quang hoa huyết sắc từ trong thân thể Minh Ám tỏa ra, khí tức xung quanh cũng mang theo một cỗ huyết tinh nồng đậm. Khí tức huyết tinh này rất nhanh ngưng tụ thành một quái vật hung ác, tựa như tử linh, phát ra một thanh âm thê lệ không gì sánh được, nương theo lực lượng Minh Ám cuồn cuộn mà tới, hung hăng áp lên trên người Ô Lan.