Chương 567: Minh Ám Phát Điên.
Ô Lan phải phân thần đối phó với hai con U Tà Chi Ảnh đánh lén, không ngờ rằng Minh Ám lại dùng tuyệt chiêu đánh lén nàng, đến khi phát giác ra ý đồ của Minh Ám cũng đã muộn.
Khi cổ lực lượng cường đại đè ép tới, nàng chỉ có thể sử dụng toàn bộ lực lượng ý cảnh để đối kháng với thế tiến công cường đại của Tử Linh Chi Vẫn.
Một chiêu này sở dĩ được Minh Ám xưng là Tử Linh Chi Vẫn, cũng bởi vì nó có hàm nghĩa riêng.
Minh Ám biết được bí mật mấy trưởng lão bất tử của Thiên U Ám Điện. Cho nên khi hắn giết người, đều không tự chủ được nghĩ tới những người đó sau khi chết đi, nếu như có thể đem tinh phách của họ thu lại, đồng thời khống chế nó rồi luyện hóa trở thành lực lượng ẩn chứa trong sát chiêu chân chính của mình, như vậy sát chiêu sẽ khiến kẻ khác khó lòng phòng bị.
Cho nên sát chiêu bí mật này của Minh Ám, đều là âm thầm tu luyện mà thành sau khi giết người, tràn ngập khí tức huyết tinh, thập phần tà ác.
Hôm nay hắn đem chiêu này dùng trên người Ô Lan, hắn đã xác định Ô Lan tất phải chết, vừa lúc có thể hút về luyện hóa một tinh phách cường đại.
Oanh!
Hai cỗ lực lượng va chạm phát ra sóng xung kích kinh hồn, giống như núi lở, khiến cho toàn bộ vùng phụ cận phong khẩu bí mật rung lên.
Ô Lan lúc này sử dụng toàn bộ lực lượng chống lại sát chiêu của Minh Ám, nàng phát giác ra mình như bị oán linh quấn lấy thân, một cảm giác buốt lạnh như kim châm, ra sức muốn đâm vào trong thân thể nàng. Nàng biết, đây mới là bí mật chân chính bên trong sát chiêu của Minh Ám.
Cỗ lực lượng như kim châm này muốn xuyên thấu thân thể nàng, mang theo tính hủ thực rất mạnh, tựa hồ đặc biệt muốn tiến vào thân thể nàng để hút đi tinh phách. Sau khi Ô Lan cảm nhận được chỗ đáng sợ của chiêu thức kia, liền lập tức thu về một cỗ lực lượng để đối kháng với cỗ lực lượng hủ thực.
Thế nhưng khi nàng vừa thu về lực lượng chống lại lực lượng hủ thực của Minh Ám, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị khi âm mưu thực hiện được, nói:
- Chịu chết đi!
Lời vừa dứt, một luồng chưởng lực vô cùng mạnh mẽ xông ra, hung hăn vỗ lên người Ô Lan.
Ô Lan thu lực lượng về, căn bản không thể đỡ được đòn tập kích cuồng bạo kia, sau khi trúng chưởng, miệng phun máu tươi, như diều đứt dây bay về phía sau, đụng vào một vách đá lớn, đồng thời đá vụn sụp xuống đem theo thân thể Ô Lan vùi lấp bên trong.
Rầm!
Lúc này, từ trong đống toái thạch một bàn tay vươn ra, sau khi vùng lên đẩy tung đất đá, liền thấy Ô Lan sắc mặt tái nhợt từ bên trong bò ra, nàng muốn đứng lên, nhưng vừa mới động thân liền đã phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt nằm trên mặt đất.
Dưới một kích của Minh Ám, hiển nhiên đã khiến Ô Lan thụ thương rất nặng. Hiện tại nàng cũng chỉ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi, bởi vì nàng không muốn làm cho những người khác hoảng hốt khi thấy nàng bị thương, tạo sơ hở cho đám người Minh Ám lợi dụng xông vào Tạo Hóa Thần Điện.
Ô Lan bị thụ thương, quả nhiên như nàng sở liệu, người bên phe Minh Ám lúc này sĩ khí đại chấn, thế tiến công càng thêm mãnh liệt.
Một phần tộc nhân muốn chạy tới cứu nàng, nhưng liền lập tức bị kiềm chế.
Mắt thấy Minh Ám cuồng tiếu từng bước tiến gần tới Ô Lan, những người này trong lúc cấp bách, lại có vài người bị U Tà Chi Ảnh đánh lén thành công, dưới sự thôn phệ của những vật tà ác đó, bọn họ liều mạng đánh về phía địch nhân, cùng với địch nhân đồng quy vu tận, khiến cho cuộc chiến càng thêm thảm liệt.
Lúc này Ô Lan đã gắng gượng đứng dậy, mắt thấy Minh Ám nhe răng cười tiến tới, nàng cũng đã vô lực tái chiến.
- Giết ngươi thì quá đáng tiếc, tinh phách cùng với ý chí của ngươi rất cường đại, có giá trị lợi dụng rất lớn với ta, ngoan ngoãn làm khôi lỗi cho ta đi, ha ha...
Minh Ám cười lớn rồi vung tay lên, một con U Tà Chi Ảnh tựa như nhận được mệnh lệnh, trong không khí sản sinh một cỗ ba động vô hình, nhanh chóng bồng bềnh trôi về phía Ô Lan mà đến.
Ô Lan mắt thấy một con U Tà Chi Ảnh muốn xâm nhập vào thân thể cắn nuốt tâm thần của nàng, biến nàng thành khôi lỗi của đối phương, nhưng lúc này nàng đang bị thương nặng, vô lực đối phó với vật tà ác này, càng không có biện pháp tự bạo để cùng chết với nó. Vì vậy bèn nhắm mắt lại, chờ đến khi vật tà ác kia tiến vào thân thể, cùng với tâm thần nàng tương liên, sau đó nàng liền tự sát, hẳn là có thể triệt để tiêu diệt nó.
Sau khi Ô Lan nhắm mắt lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một khí tức vô cùng băng hàn bao phủ lấy thân thể, cảm giác này vô cùng lạnh, lạnh tới mức khiến cho mỗi một tế bào trong người nàng đều run lên, trong lòng nàng đang thầm suy nghĩ, đây là cảm giác sau khi bị vật tà ác kia xâm nhập sao?
Khi cảm giác này đang duy trì liên tục, Ô Lan chợt nghe thấy một tiếp thét thập phần thê lương, dường như sự tình có biến, vì vậy liền mở mắt ra một lần nữa.
Sau khi mở mắt ra, nàng cảm thấy toàn thân càng thêm băng lãnh, thế nhưng đây không phải là sự băng lãnh khi nãy, mà nó truyền tới từ một tầng hỏa diễm lam sắc bao trùm bên ngoài thân thể mình.
Là Khôn Lam Chi Diễm!
Ô Lan trong lòng cả kinh, tất nhiên nàng nhận ra được đây là Khôn Lam Chi Diễm. Hiện nay trên đời, ngoại trừ Nhan Ma Ước đã chết đi kia, cũng chỉ có một mình Vân Thiên Hà nắm giữ được Khôn Lam Chi Diễm băng lãnh đến cực độ.
Khôn Lam Chi Diễm này, cùng với Thiên Càn Xích Diễm đều là những loại hỏa diễm bá đạo lăng lệ nhất thế gian, không gì không thiêu đốt được, nhất là với những loại sinh vật tà ác như U Tà Chi Ảnh càng là thiên địch khắc tinh.
Lúc này, Ô Lan thấy bên ngoài thân thể mình bao trùm một tầng Khôn Lam Chi Diễm, chẳng qua nó cũng chỉ khiến thân thể nàng vô cùng lạnh lẽo chứ không hề có cảm giác máu huyết cùng khí tức bị thiêu đốt, hình thành một loại bảo hộ đối với nàng.
Trước mặt nàng cách chưa đến hai xích, U Tà Chi Ảnh đang bị một hỏa cầu lam sắc thiêu đốt, trong âm thanh quái khiếu kinh khủng, U Tà Chi Ảnh kia chậm rãi tiêu tán giống như sương khói.
- Đây là Khôn Lam Chi Diễm, Nhan Ma Ước còn sống sao, điều này không có khả năng, hắn sớm đã bị U La Vương giết chết rồi mà!
Minh Ám sợ hãi kêu lên một tiếng, thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi.
Hắn rất vất vả mới đả thương được Ô Lan, định sai U Tà Chi Ảnh xâm nhập vào Ô Lan biến nàng thành khôi lỗi của hắn. Đang lúc đắc ý, bỗng nhiên nhìn thấy đoàn hỏa diễm lam sắc từ trên trời giáng xuống, bao trùm quanh thân thể Ô Lan, đồng thời cổ hỏa diễm đó tựa như có sinh mệnh, sau khi phát hiện ra U Tà Chi Ảnh liền lao thẳng tới mà thiêu đốt nó.
U Tà Chi Ảnh này hắn phải dùng tinh lực rất lớn mới có được, thế nhưng giờ khắc này, khiến cho Minh Ám vô cùng kinh ngạc chính là, hỏa diễm băng lam kia, chính là Khôn Lam Chi Diễm của Nhan Ma Ước, kẻ đã bị U La Vương tự tay giết chết rất lâu trước đây.
Bởi vì Nhan Ma Ước cùng với Khôn Lam Chi Diễm kinh khủng của hắn, chính là ác mộng mà toàn bộ Thiên U Ám Điện sợ hãi nhất. Cao thủ đã từng chết dưới khôn diễm chưa tính, thế nhưng người bị hắn dùng Khôn Lam Chi Diễm phế bỏ tu vi cũng là vô số kể, khiến cho Thiên U Ám Điện tổn thất thảm trọng. Bất đắc dĩ U La Vương mới phải tự mình động thủ, sau khi liên thủ cùng với một vị cường gia tới từ thượng giới, lúc này mới giết chết được Nhan Ma Ước.
Thế nhưng hiện tại, trên thế gian một lần nữa lại xuất hiện Khôn Lam Chi Diễm. Nếu như đây không phải là Nhan Ma Ước, vậy tất nhiên là người thừa kế của hắn. Đây sợ rằng sẽ lại là một ác mộng mới cho Thiên U Ám Điện kế tiếp sau Nhan Ma Ước.
- Là ai? Là ai đã sử dụng Khôn Lam Chi Diễm, lăn ra đây cho ta!
Lúc này Minh Ám vô cùng sợ hãi, nhưng càng như vậy, sát ý cùng với phẫn nộ trong lòng hắn bốc lên càng thêm kịch liệt. Hiện tại trong đầu hắn đang có một ý niệm cường liệt bức thiết muốn bóp chết kẻ sử dụng Khôn Lam Chi Diễm, cho dù bất kể phải trả giá ra sao.
Bỗng nhiên Minh Ám trong lòng khẽ động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đầu mình. Hắn liền thấy một thân ảnh dần dần từ trong hư vô đi tới, phảng phất giống như từ một thế giới khác đi tới thế giới này, tựa như thiên thần hạ phàm, tràn ngập thần thánh và thần bí, khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hoảng hốt, xung động muốn cúng bái.
Thế nhưng ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, Minh Ám liền đã ra sức đem nó vất ra khỏi não, một lần nữa chăm chú nhìn về đối phương.
Thế nhưng vừa nhìn, thiếu chút nữa đã khiến Minh Ám hồn phi phách tán.
Thân ảnh từ trong hư vô hạ xuống, tựa hư tựa thức, hơn nữa trên mi tâm của hắn, còn khảm một khỏa tinh thần rực rỡ và thần bí. Hắn vô cùng cao cao tại thượng, có ý chí cùng với tinh thần bễ nghễ đứng trên tất cả, bản thân mình ở dưới chân hắn phảng phất hèn mọn nhỏ bé như một con kiến hôi.
Tất cả những điều này nói lên, người vừa tới này chỉ là một phân thân, hơn nữa là một phân thân mà cao thủ Thiên Cảnh nhất giai không thể có được.
Mặt khác, sự cường đại này, căn bản không thể là phân thân do cao thủ Thiên Cảnh phổ thông ngưng hóa ra. Chỉ có phân thân do cao thủ Thiên Cảnh đỉnh phong ngưng hóa, mới có thể phát huy được chín thành thực lực của chân thân.
Thế nhưng phân thân này, xem ra chưa tới ba mươi tuổi, sao lại có thể trẻ tuổi đến vậy, trẻ tuổi đến mức khiến người ta ước ao đố kị, thậm chí là hận đến mức phát điên.
Thiên Cảnh, chính là Thiên Cảnh!
Lại có cường giả Thiên Cảnh trẻ tuổi như vậy, trong lòng Minh Ám dường như phát điên, gào thét mắng chửi thiên đạo bất công, tạo hóa trêu người.
Phải biết rằng, trừ cao thủ xuống từ Di Sinh Giới, ở trong thế giới này, cường giả đã ngoài Thiên Cảnh cũng chỉ có thể đếm được hơn mười vị, còn chưa tới mức nhiều như lông trâu.
Nhưng người trẻ tuổi trước mắt kia, có thể chen chân vào trong nhóm người đó, Minh Ám không thể tin được đây là sự thực.
Hắn dùng thời gian hơn một trăm năm, còn đang đau khổ giãy dụa ở trong Địa Cảnh nhưng vẫn không hề có chút tiến bộ. Lúc này thấy một Thiên Cảnh Võ Tôn trẻ tuổi như vậy, điều này sao có thể không khiến hắn đố kị phát điên, hầu như đã quên rằng người đến căn bản không phải là người hắn có khả năng đối phó, vì vậy liền chỉ huy một U Tà Chi Ảnh thực hiện đánh lén.
Lúc này, phân thân của Vân Thiên Hà từ trên trời giáng xuống, đi tới bên người Ô Lan, tay vung lên, liền thấy đạo Khôn Lam Chi Diễm trên người Ô Lan kia hóa thành một hỏa tuyến, chậm rãi ngưng tụ vào trong lòng bàn tay hắn, ở trong đó nhảy múa thiêu đốt.
Vân Thiên Hà đang muốn thăm dò thương thế của Ô Lan, đột nhiên tâm thần khẽ động, tay hắn bèn vung lên, đoàn hỏa diễm tựa như một trái cầu phóng ra, sau khi đập vào trên thân thể U Tà Chi Ảnh đang định đánh lén hắn, giống như gặp phải nhiên liệu cung cấp cho hỏa diễm thiêu đốt, khôn diễm liền nhanh chóng bốc cháy lên rừng rực, hơn nữa U Tà Chi Ảnh du đãng ở xung quanh tựa hồ cũng đều cực kỳ sợ hãi đoàn hỏa diễm này, bắt đầu không thể khống chế chạy ra tứ tán.
Chỉ trong khoảnh khắc, từng đợt quái khiếu thê lương vang lên không ngừng quanh quẩn vang vọng trong phong khẩu...