Chương 54: Chí Tôn đổ trường.

Vô Thường

Tác giả: Mạc Mặc

Chương 54: Chí Tôn đổ trường.

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: Vipvandan.vn

Bất quá lại nhớ đến Mạc Lưu Tô khi không lại hay đỏ mặt, Đường Phong thật sự rất ngại đi tìm nàng. Người nào không biết còn tưởng mình đang chọc ghẹo vị sư tỷ này mất.

Bỏ ra cả buổi sáng, cuối cùng cũng có thể ngưng luyện hết đống dược liệu trên tay thành nước thuốc, lại điều chế thêm vài loại độc dược quen dùng, tiện tay ném vào mị ảnh không gian, Đường Phong lúc này mới vươn vai ra khỏi dược phòng.

Tĩnh An thành ba địa gia tộc, Đường Phong đã xử lý cao tầng của Liễu gia, hai nhà còn lại Đường Phong bây giờ vẫn chưa nắm chắc. Thứ nhất là vì cái chết của người bên Liễu gia sẽ khiến Trương Hoàng hai nhà đề cao cảnh giác, thứ hai chính là Trương Hoàng hai nhà đều có cao thủ cảnh giới Địa giai.

Huyền giai và Địa giai tuy chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại cách nhau tới vạn dặm, Địa giai là một đường ranh giới cực lớn. Đường Phong có thể nắm chắc lẻn vào Liễu gia, nhưng lại không chắc có thể lẻn vào hai nhà kia hay không.

Huống hồ, chủ mưu đứng sau mọi việc hính là Cự Kiếm Môn, ngày nào chưa diệt được Cự Kiếm Môn thì chưa thể nhổ cỏ tận gốc. Đường Phong sở dĩ ra tay đối phố Liễu Gia, thứ nhất là vì bọn họ dễ đối phó nhất, thứ hai cũng là vì Liễu Nguyên của Liễu gia từng hạ độc hắn.

Đương nhiên, đã làm chuyện ác thì phải trả giá, tuy hiện tại Đường Phong không dự định giết người, nhưng gây chút phiền phức cho bọn họ thì vẫn có thể.

TRở lại Yên Liễu Các, Đường Phong gọi ba nữ tử tới, vẻ mặt đê tiện cười nói:

- Thiếu gia bây giờ đang có tiền, mang có ngươi đi dạo phố có chịu không?

Mộng Nhi và Bảo Nhi vội vàng vỗ tay tán thưởng.

Bạch Tiểu Lại nhướng mày:

- Ngươi quên chuyện xảy ra mấy ngày trước rồi sao?

- Hành binh phải chọn nơi hiểm địa, bọn chúng nhất định không nghĩ tới chúng ta dám ra ngoài lúc này, hơn nữa, trong bọn chúng chỉ có mỗi mình Trương Tập Nguyên là biết tướng mạo của ta, những tên khác làm sao biết được ta lớn lên trông ra sao? Chỉ cần ta không tới Tập Nguyên Đường thì khẳng định không có việc gì.

Đường Phong cười hắc hắc.

Bạch Tiểu Lại trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi muốn thì đi một mình đi, ta mới không muốn đi cùng ngươi.

- Tùy cô!

Đường Phong một tay nâng cằm của Bảo Nhi, cười phóng đãng:

- Hôm nay ta sẽ mua y phục và trang sức thật đẹp cho các ngươi!

Bảo Nhi xấu hổ mặt đỏ rần, vẻ mặt nhăn nhó không thôi.

Trên đường lớn đi tới Tĩnh An thành, Đường Phong xung phong làm đầu tàu gương mẫu, trên tay không biết lôi đâu ra một cây quạt phe phẩy, bên cạnh là hai nha đầu xinh xắn, phía sau là một nữ nhân vẻ mặt lạnh như băng.

- Cô vừa nói không đi mà? Sao lại trở mặt?

Đường Phong quay lại nhìn Bạch Tiểu Lại nói:

- Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!

- Ta thích, ngươi quản được sao?

Bạch Tiểu Lại ném cho hắn một ánh mắt khinh thường.

Đường Phong không biết xấu hổ nói với Mộng Nhi và Bảo Nhi:

- Đã thấy chưa, mị lực của thiếu gia ta đúng là quá lớn mà, cô ta nhất định là sợ ta mua quần áo và trang sức đẹp cho các ngươi còn mình lại không có, nên mới đi theo….Á, quân tử động khẩu bất động thủ…..Đừng có cào mặt của ta!

Mới chỉ cách có vài ngày, Đường Phong lại công khai đi vào Tĩnh An thành, không phải do hắn lớn gan, không sợ gì cả, mà là tướng mạo của hắn chỉ có Trương Tập Nguyên của Tập Nguyên Đường biết mà thôi, chỉ cần Đường Phong không tự giới thiệu thì làm gì có ai biết được thân phận của hắn!

Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng đã tới đây không ít lần, nhưng lần nào cũng vì làm việc mà đến, đến vội vàng đi cũng vội vàng, căn bản không lưu lại lâu. Đây là lần đầu tiên các nàng được thong thả dạo phố, lại là Đường Phong dẫn đi, nên hai nha đầu liền như ngựa hoang đứt cương, chạy khắp nơi nhìn ngó.

- Đừng nhìn nữa, có gì hay đâu mà nhìn ghê thế? Giống như trẻ con vậy.

Đường Phong kéo hai nha đầu ra khỏi một tiệm y đồ lót, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng phê bình.

Bạch Tiểu Lại đứng cạnh liền khinh bỉ nhìn Đường Phong:

- Lần trước vào thành ngươi cũng như thế chứ hơn gì.

Đường Phong vờ như không nghe, vẻ mặt nghiêm túc nói với hai nha đầu:

- Cùng thiếu gia đi kiếm chút tiền cái đã.

- Không phải người có tiền rồi sao?

Bảo Nhi nghi hoặc hỏi.

Đường Phong bĩu môi:

- Một vạn lượng cũng tính là tiền sao? Tùy tiện mua vài thứ đã hết, thiếu gia ta muốn mua cho các ngươi son phấn tốt nhất, y phục đẹp nhất, khẩu hiệu của chúng ta là, không cần tốt nhất, chỉ cần quý nhất!

- Vậy thì đi đâu kiếm tiền?

Mộng Nhi chớp mắt hỏi.

Đường Phong phe phẩy chiết phiến, bí hiểm nói:

- Đi theo ta!

Trên đường mua mấy cân vải và anh đào, Đường Phong mang theo ba nữ nhân đến một tòa lâu lớn ở thành Tây. Ngẩng đầu lên liền thấy trên cửa treo một tấm biển có bốn chữ to như rồng bay phượng múa:

- Chí Tôn đổ trường!

Bên cửa có hai nữ tử thanh tú như hoa sen vừa nỏ, tuổi chừng mười lăm, mười sáu, một thân cung trang xanh nhạt, nhìn thấy Đường Phong, cả hai liền cười vô cùng ngọt ngào, vội vàng thi lễ:

- Hoan nghênh đã đến!

Chí Tôn đổ trường cũng là sản nghiệp của ba đại gia tộc hùn vốn, tầm quan trọng còn hơn cả Tập Nguyên Đường, tốc độ vơ vét của cải cũng là số một. Đường Phong tới lần này là muốn kiếm chút tiền ở đây, nơi này cũng là thông qua lục lọi trí nhớ của Liễu gia cao tầng mà biết được.

Dù là thế giới nào cũng nhất định tồn tại hai loại người này.

Kỹ nữ và con bạc! Đây là kết quả của sự phát triển trong xã hội.

Đường Phong nói nhỏ với ba nữ tử:

- Nhớ kỹ, thiếu gia ta hôm nay chính là một công tử bại gia, không được để lộ tẩy.

Dù không lo chuyện sẽ bị ai đó phát hiện ra thân phận thật của mình, nhưng ngụy trang một chút thì vẫn cần thiết.

Sau khi dặn dò xong, Đường Phong dùng chiếc phiến trên tay nâng cằm một thị nữ, cười dâm tiện hai tiếng.

Thị nữ kia lập tức thẹn thùng, vừa như cự tuyệt vừa như chào đón, thấp giọng nói:

- Công tử à, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, nếu công tử muốn tìm vui thì trong đổ trường vẫn còn nhiều tỷ tỷ xinh đẹp hơn nữa.

- Ha ha, không sai, không sai, thưởng!

Đường Phong cười lớn một tiếng.

Mộng Nhi vẻ mặt lạnh lùng không hài lòng rút ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa cho thị nữa kia.

Bảo Nhi đứng một bên há to miệng kinh ngạc, không dám tin Đường Phong còn có bộ mặt như thế, Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, nghiến răng mắng nhỏ:

- Hạ tiện!

Thị nữ kia được thưởng liền cám ơn khồng ngừng:

- Cám ơn công tử đã thưởng!

Đối với nàng mà nói thì một trăm lượng này là một số tiền lớn, đủ cho nàng tiêu xài hoang phí trong một năm, huống hồ gì Đường Phong anh tuấn như thế, nha đầu này lý nào lại không thích?

Đường Phong cười lớn, phe phẩy chiếc phiến đi vào đổ trưởng.

Vừa đi vào cửa liền có một cỗ nhiệt khí đập thẳng vào mặt, đầy mùi mồ hôi cùng vài thứ mùi kỳ lạ hỗn tạp, còn có tiếng la ó vô cùng huyên náo, ba nữ tử không tự chủ được liền bịt kín mũi, Bạch Tiểu Lại bất mãn nói:

- Trên đời này cư nhiên vẫn còn có nơi dơ bẩn thế này.

Nếu là lúc bình thường, Bạch Tiểu Lại làm sao tới nơi này được! Nếu không vì sợ Đường Phong gặp phải bất trắc gì thì Bạch Tiểu Lại sớm đã bỏ chạy.

- Càng dơ bẩn, càng kiếm được nhiều tiền!

Đường Phong hắc hắc cười, phía trước chạy đến một gã sai vặt, người còn chưa tới đã tía lia:

- Hoan nghênh công tử gia, xin hỏi công tử muốn chơi trò gì?

Đường Phong lập tức thu chiết phiến lại, từ trên tay Mộng Nhi rú ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay hắn, cười hỏi:

- Chỗ các ngươi có trò gì hay?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện