Chương 55: Đổ Thần.
Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 55: Đổ Thần.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Gã sai vặt nhìn trộm tờ ngân phiếu một cái, tức khắc liền cười tươi như hoa:
- Không giấu gì công tử, Chí Tôn đổ trường của chúng ta là đổ trường lớn nhât trong Tĩnh An thành, loại hình giải trí nào cũng có. Xúc xắc, bài cửu, đổ quyền, chọi gà,….
Lập tức hạ giọng nói nhỏ:
- Nếu công tử gia có nhã hứng, có thể lên trên lầu cùng các nhà cái mỹ nữ của đổ trường chúng ta đổ, mỗi người đều là mỹ nhân đẹp như hoa, nếu thắng, chẳng những có thể cầm tiền, nhà cái còn có thể cởi y phục, thắng một lần thoát một kiện.
Đường Phong tức khắc mặt mày hớn hở, nở nụ cười dâm đãng:
- Nếu thiếu gia ta thua thì sao?
- Người tới đều là khách, nếu công tử gia thua thì không cần cởi, cứ trả tiền là được.
- Còn có chuyện tốt như vậy sao?
- Hừ!
Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, thực lực của Bạch Tiểu Lại nguyên bản là Thiên giai trung phẩm, nhĩ lực tự nhiên không tầm thường, những gì mà Đường Phong và gã sai vặt nói, ngay cả Bảo Nhi và Mộng Nhi đứng sát bên cũng không nghe được, nhưng lại bị nàng nghe thấy rõ ràng.
Đường Phong vội nghiêm mặt, nghiêm nghị nói:
- Ngươi xem bộ dáng của thiếu gia ta giống như thiếu nữ nhân sao?
Gã sai vặt vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Bạch Tiểu Lại liền vội vàng cúi đầu xuống, cười nịnh nói:
- Công tử gia phong lưu phóng khoáng, mỹ nhân bên người đều như tiên nhân hạ phàm, đương nhiên là không vừa mắt loại tầm thường trong đổ trường của chúng ta rồi. Vậy công tử gia…. Ngài ở đây hay là lên lầu?
Một câu cuối cùng cũng là nhỏ tiếng hỏi.
- Đông người mới náo nhiệt, ở đại sảnh đi.
- Ngài muốn chơi trò gì?
- Xúc xắc đi, đổ lớn nhỏ, sảng khoái gọn gang!
Đường Phong nói.
- Công tử gia, mời bên này!
Gã sai vặt là một kẻ thông minh, thấy Đường Phong diện mạo bất phàm, bên người lại có ba mỹ nhân bất phàm, xuất thủ hào phòng, hiển nhiên liền cho Đường Phong là một công tử phú gia, dẫn Đường Phong đến chỗ chiếu bạc, lại thay hắn tìm chỗ ngôi, còn lấy tay áo lau sạch ghế, lúc này mới nịnh nọt nói:
- Công tử gia mời ngồi!
- Ân.
Đường Phong gật gật đầu, ngạo nghễ ngồi xuống, vẫy tay nói với Bảo Nhi:
- Tới đây.
Bảo Nhi nhẹ nhàng đi tới, bị Đường Phong kéo ngồi vào lòng hắn, ngồi xuống trên đùi hắn. Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại đứng sau Đường Phong, Mộng Nhi nhẹ giọng nói:
- Phong thiếu gia hôm nay tệ hại quá!
Bạch Tiểu Lại cười lạnh nói:
- Hắn muốn bị đánh.
Bảo Nhi lần đầu thân mật với Đường Phong như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc liền đỏ bừng, vội rúc vào ngực Đường Phong không dám ngẩng đầu.
Gã sai vặt kia liền nói với Đường Phong:
- Công tử gia cứ vui chơi thoải mái, có gì cần phân phó cứ gọi tiểu nhân.
- Ngươi bận thì đi đi.
Đường Phong khoát tay.
Đây là bàn xí ngầu đổ lớn nhỏ, nhà cái lắc xí ngầu, sau đó các con bạc sẽ đặt cược, đơn giản dễ hiểu, đây cũng là nguyên nhân Đường Phong muốn tới đây, những trò khác không tiện chơi.
Đường Phong đối với đổ thuật dù chỉ một chút cũng không biết, tuy rằng có thể nghe gió đoán hướng, nhưng muốn từ tiếng lắc xí ngầu mà nghe được là lớn hay nhỏ thì là làm khó cho hắn rồi. Có thể từ tiếng đổ xí ngầu nghe ra được lớn nhỏ chỉ có những kẻ chơi lâu năm, hoặc chính là cao thủ.
Bất quá, Đường Phong nghe không được, không có nghĩa là người khác cũng nghe không được.
Đường Phong ghé vào tai Bảo Nhi nói nhỏ vài câu, Bảo Nhi xấu hổ ngẩng đầu lên, ngọc thủ thon dài tách vỏ trái vải, sau đó đút cho Đường Phong.
Hình tượng của Đường Phong hiện tại chính là một tên công tử ăn chơi trác táng đúng chuẩn.
Nhà cái vờ như vô ý ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có cá lớn đưa tới cửa.
Lắc xong xí ngầu, nhà cái đặt cái chung xuống bàn, hô lớn:
- Mua lớn ra lớn, mua nhỏ ra nhỏ, mua xong bỏ tay ra!
Đường Phong quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, trong miệng nhai trái vải ngọt lịm, nhẹ giọng hỏi:
- Lớn hay nhỏ?
Bạch Tiểu Lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn phải, chính là không nhìn Đường Phong, khóe môi còn câu thành một nụ cười chế giễu.
Đường Phong lơ đãng rút ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đặt lên chữ nhỏ.
- Mở!
nhà cái nhấc chung lên, lớn tiếng nói:
- Bốn ba bốn, mười một điểm, lớn!
Đường Phong thua một trăm lượng, nhà cái kia liền cười tủm tỉm kéo tiền về phía mình, lại lắc lắc cái chung rồi đặt lên bàn:
- Mua xong rời tay, mua xong rời tay.
Đường Phong ăn anh đào, lại quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, Bạch Tiểu Lại vẫn hừ hừ cười lạnh.
Đường Phong tiện tay cầm một đống ngân phiếu ném vào nhỏ.
- Mở! Ba sáu năm, mười bốn điểm, lớn!
Đổ xí ngầu thằng nhờ tốc độ, không có kỹ thuật cao siêu gì cả, chủ yếu là trông chờ vào vận khí, thắng bại đều là năm mươi năm mươi. Đường Phong đặt hai lần đều thua sạch, lần thứ ba hắn đặt hai trăm lượng, cứ như nắm chắc sẽ ra nhỏ vậy, thế nhưng kết quả mở ra lại là lớn.
Xác xuất năm mươi năm mươi, Đường Phong đặt ba lần đều thua đủ, vận khí thật sự thối đến cực điểm.
Lần thứ tư, Đường Phong đặt nhỏ bốn trăm lượng, kết quả vẫn ra lớn!
Lần thứ năm, Đường Phong đặt nhỏ tám trăm lượng, mở ra là lớn!
Lần thứ sáu, Đường Phong đặt nhỏ một ngàn sáu trăm lượng, vẫn là lớn.
Trước khi đặt tiền Đường Phong luôn nhìn Bạch Tiểu Lại, Bạch Tiểu Lại thủy chung chỉ cười lạnh, không nói câu nào.
Tới lần thứ bảy, Bảo Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Phong, lắc đầu nói:
- Phong thiếu gia, chúng ta đi thôi, còn đổ tiếp người sẽ không còn tiền.
Đường Phong cười hắc hắc:
- Yên tâm, sẽ có người giúp ta.
Mộng Nhi cũng lo lắng, thấp giọng nói:
- Còn nói mang chúng ta đi mua y phục trang sức, kết quả lại chạy đến đây làm bẽ mặt.
Đường Phong rút ra ba nghìn hai trăm lượng, tên nhà cái kia cười tủm tỉm nói với Đường Phong:
- Công tử, hôm nay vận khí của người không được tốt lắm, đã thua sáu lần rồi.
- Sẽ nhanh đỏ thôi!
Đường Phong thu chiếc phiến lại, vẻ mặt không quan tâm nói:
- Hơn nữa thiếu gia ta có tiền, chỉ mấy ngàn lượng bạc này thì đáng gì?
- Đúng vậy đúng vậy.
nhà cái liên tục gật đầu, trong lòng cười đến nở hoa, nghĩ thầm ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không cách khí, hôm nay không lột sạch ngươi thì ta không phải họ Trang!
Tên thiếu gia ngốc này lần nào cũng đặt nhỏ, rõ ràng là muốn tìm chết, thân là tên cờ bạc già đời như hắn, lúc lắc chỉ cần động tay chân một chút là được, tuy rằng chưa mở, nhưng nhà cái biết rằng chỉ cần tên thiếu gia ngốc đó đặt nhỏ thì nhất định sẽ thua.
Đang lúc Đường Phong chuẩn bị đem tiền đặt lên trên nhỏ, bên tai đột nhiên lại truyền tới một thanh âm cực kỳ không tình nguyên và có phần nghiến răng nghiến lợi:
- Lớn!
Đường Phong mỉm cười, liền đem tiền đặt lên đại. Khóe miệng nhà cái giật giật vài cái, cười nói:
- Công tử sao lại đổi chủ ý?
Đường Phong cắn trái vải, rung đùi đắc ý nói:
- Thiếu gia ta thích, ngươi quản được sao?
Nhà cái mỉm cười gật đầu, nhấc cái chung lên, hô:
- Bốn năm sáu, mười lăm điểm, lớn!
- Thấy chưa, tiền thiếu gia ta thua đã kiếm lại được rồi!
Đường Phong cầm ngân phiếu vẫy vẫy. Đường Phong đặt tiền rất chú ý, mặc kệ lúc trước thua bao nhiêu tiền, chỉ cần thắng một lần sẽ lấy lại được.
Mộng Nhi và Bảo Nhi không hiểu gì cả, thấy Đường Phong rốt cuộc thắng được một lần, tươi cười rạng rỡ vỗ tay tán thưởng:
- Thiếu gia thật là lợi hại!
- Công tử, lần này người áp lớn hay nhỏ đây?
nhà cái lắc xong xí ngầu, mỉm cười nhìn Đường Phong.
- Lần này ta đặt….
Đường Phong đem toàn bộ tiền vừa thắng đẩy ra, tổng cộng sáu ngàn bốn trăm lượng,
- Nhỏ!
Nhà cái liền nhăn mặt:
- Sao lần này công tử lại đổi nữa?
- Thiếu gia ta muốn đặt lớn hay nhỏ cũng phải hỏi ngươi sao?
Đường Phong cười giễu một tiếng, há miệng cắn quả anh đào Bảo Nhi đút qua.
Cái chung mở ra, nhất nhị tam, sáu điểm, nhỏ.
- Thiếu gia ta đã bảo sẽ nhanh đỏ mà!
Đường Phong cười lớn, phe phẩy chiếc phiến trên tay, làm ra bộ dạng phong lưu công tử.