Chương 268: Đánh một trận cuối cùng.
Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 268: Đánh một trận cuối cùng.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan.vn
Có thể nói, lần chiến đấu này Đường Phong vô cùng khẩn trương cùng với liều mạng mà công kích, chẳng lẽ lại không mệt chứ, huống chi, hắn vốn đã bị thương ngay từ ban đầu.
- Phong ca ca ngươi có bị thương nặng lắm không?
Linh lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì.
Đường Phong vừa thở dốc vừa ngồi dậy, vén y phục của mình lên cúi đầu nhìn nhìn, nơi vết thương có hơi sưng lên, hẳn là có liên quan đến động tác quá kịch liệt của mình.
- Hay là chúng ta quay về Ô Long bảo trước, Linh Thú ở nơi đây cũng không phải dễ đồi phó như vậy, hơn nữa cho dù nó có bị thương, cũng sẽ lại giống như hôm nay chạy vào trong biển, ngươi đối với nó căn bản bất lực.
Linh Khiếp Nhan thật sự có chút e ngại thương thế của Đường Phong, hơn nữa những lời nàng nói cũng đều là thật.
Ở nơi này bốn phía tất cả đều là nước biển vây quanh, ưu thế của con rùa thật sự quá lớn, chỉ cần Đường Phong không thể giết nó trong nháy mắt, nó cũng có thể chạy vào trong biển né tránh.
- Thương thế kia cũng không có gì đáng ngại.
Đường Phong cũng không lo lắng về cái này, lấy năng lực khôi phục của mình, chỉ cần không phải bị thương quá nghiêm trọng thì cũng khôngcó vấn đề gì lớn
- Chẳng qua hành vi vô lại này của nó thật làm cho người ta ảo não.
Đánh không lại liền trốn vào trong biển, đây thực sự là quá vô sỉ.
- Đây là phản ứng bản năng của nó, hơn nữa phải chấp nhận nó cũng có một chút linh trí, ngươi cũng không thể hi vọng nó đứng ở nơi này cho ngươi giết.
Linh Khiếp Nhan khẽ cười một tiếng.
- Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào?
- Bây giờ còn không thể trở về Ô Long Bảo.
Đường Phong suy nghĩ một chút lắc đầu nói.
- Tại sao? Nơi này quá nguy hiểm.
- Hiện tại không có thuyền để cho chúng ta sử dụng, nếu như ta muốn trở về Ô Lng Bảo …, chỉ có thể dùng năng lực của Tá Thi Hoàn Hồn, mượn thiên giai trung phẩm để bay qua. Nhưng mà La lão bọn họ vừa mới rời đi không bao lâu, vạn nhất trên đường mà đụng phải bọn họ, chẳng lẽ còn muốn ta giết người diệt khẩu sao? Cho nên… Tất phải chờ vài ngày đi, chờ bọn hắn trở lại Ô Long Bảo thì chúng ta sẽ lên đường, khoảng cách cũng chừng ba mươi dặm đường, không bao lâu nữa là có thể đến, dù sao kỳ hạn chấp sự cho ta cũng còn mười ngày nữa.
- Cũng đúng.
Nghe Đường Phong nói vậy Linh cũng có thể hiểu được.
- Vậy thì thừa dịp mấy ngày ở chỗ này dưỡng thương cho tốt.
-Ừ
Đường Phong gật đầu.
- Có điều ta lo lắng súc sinh kia sẽ nhân cơ hộ mà đánh lén ta. Ta có dự cảm nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nó chỉ cần tùy tiện lên xem một chút là có thể phát hiện ra ta.
Linh e sợ nói:
- Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi canh chừng xung quanh, ngươi liền có thể an tâm ngồi xuống dưỡng thương.
Có Linh Khiếp Nhan canh chừng mà nói…, Đường Phong quả thật có thể yên tâm. Trên đảo nhỏ này ngoại trừ một chút cây cối lẻ loi cũng không có vật gì khác,mà diện tích của đảo nhỏ này quả thực là nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa..
Đường Phong tìm một gốc cây, liền ngồi xuống dưới bóng cây, thời điểm đang chuẩn bị vận chuyển bí quyết vôn thường thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lấy nó ra từ trong không gian mị ảnh.
Đó là một cái bình, trong bình còn có mấy viên đan dược.
Bách Linh đan! Ban đầu là do tỷ tỷ lười giúp hắn tu luyện đã cho hắn để giúp hắn tu luyện, về sau mặc dù đã dùng qua mấy viên, nhưng sau đó cũng không thể nào mà an tâm tu luyện được, về sau lại nhận được phôi giáp , Đường Phong cũng không có sử dụng lại Bách Linh đan.
Nhưng mà hiện tại, chính mình khôi phục càng nhanh càng tốt, cho nên, Bách Linh đan lại có đất dụng võ.
Mở nắp bình lấy một viên Bách Linh đan ném vào trong miệng của mình, nhớ tới đây là món đồ duy nhất Lại tỷ tỷ để lại cho mình, Đường Phong trong lòng liền cảm thấy ấm áp và thoải mái, tinh thần cùng thân thể đang mệt mỏi liền khôi phục không ít.
Vô thường bí quyết chuyển động. Đường Phong trong nháy mắt cảm nhận được linh khí bốn phia hướng thân thể mình lao qua.
Hơn nữa, linh khí trên biển cùng sáu linh khí trên mặt đất có sự khác nhau rất lớn.
Ở chỗ này, mặc dù đủ loại linh khí đều có, nhưng mà chiếm chủ yếu là thủy linh khí mà cái này nhu hòa cùng với tác dụng khôi phục, đối với thương thế hiện tại của Đường Phong lại vô cùng tốt. Đem linh khí hấp thu vào cơ thể đồng thời vận chuyển tới những nơi bị thương, trong lúc nhất thời, không những giảm đau không ít , còn có một chút cảm giác thoải mái.
Dần dần, Đường Phong quên mất thân thể đau đớn, cả người không nhúc nhích ngồi dưới tàng cây, giống như lão tăng nhập định.
Cũng không biết qua bao lâu, Đường Phong chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảng tối đen, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, không có một tí ánh trăng, trên mặt biển cái bóng của vô số ánh sao, giống như là hàng vạn ngọn đèn, làm cho mặt biển rộng trống vắng cũng đẹp hơn rất nhiều.
- Phong ca ca ngươi đã tỉnh?
Trong nháy mắt liền truyền đến thanh âm e sợ của Linh Khiếp Nhan
- Có xảy ra chuyện gì không?
Đường Phong hỏi
- Không có, tên kia cũng không có xuất hiện lại.
-Không có xuất hiện sao.
Đường Phong gật đầu, lúc này từ bụng đột nhiên truyền đến tiếng vang ột ột, điều này khiến cho Đường Phong không khỏi nhớ tới, hình như là từ khi mình đi tìm Túy Ngư Thảo đến bây giờ, vẫn không có ăn , hay uống gì cả.
Mặc dù với thể chất hiện tại của Đường Phong thì có hơn mười ngày không ăn cái gì cũng không đói chết, nhưng mà một ngày ba bữa Đường Phong cũng chưa từng bỏ qua, dù sao cũng là đòi hỏi của thân thể. Trong không gian mị ảnh có không ít thức ăn, cũng là vào thời điểm đại chiến cùng Tam Tông mà bắt được, để vào trong này cũng sẽ không hỏng, Đường Phong vốn định chuẩn bị một chút thịt đem ra ngoài nướng, nhưng cũng liền bất đắc dĩ nhớ ra trên cái đảo nhỏ này cũng không có củi để đốt, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra một chút lương khô, vừa ăn lương khô lại vừa uống một chút rượu nhuận hầu.
Trong khi đang ăn, cách đó không xa lại truyền đến một tia động tĩnh, đó là thanh ẩm của vật gì đó nhô lên khỏi mặt biển.
-Đến rồi.
Linh Khiếp Nhan mở miệng nhắc nhở.
- Ừ.
Đường Phong cúi đầu nhìn chút rượu còn lại trong lọ, phỏng đoán có lẽ là do mùi hương của rượu này hấp dẫn đi, bởi vì Túy Ngư Thảo tản ra mùi hương, cùng với mùi rượu cũng không khác biệt cho lắm.
Lần nữa quay đầu lại nhìn. Đường Phong đúng lúc nhìn thấy hai con mắt màu đỏ tươi, giống như hai chiếc đèn lồng được treo ở nơi đó. Mùi hương của rượu đã kích thích con rùa lớn đó, nó cho rằng đây là mùi hương của Túy Ngư Thảo, dường như không hề ngừng nghỉ, chỉ trong nháy mắt nó đã lên đến bờ , trực tiếp lao thẳng về phía Đường Phong .
Mặc dù biết con rùa to đầu này rất vô lại, nhưng Đường Phong vẫn phải đứng lên ứng chiến, đảo nhỏ phạm vi không lớn, căn bản không phải là địa phương để ẩn trốn.
Một người một rùa lại một lần nữa lao vào làm một đống hỗn loạn. Đêm càng lúc càng tối, căn bản cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa Đường Phong và con rùa, một trận giày vò, Đường Phong lại một lần nữa ở trên mắt nó rạch ra một đường, bị đau , súc sinh này cũng không có quay đầu lại, chạy thẳng một mạch ra biển.
Tình huống như thế cứ kéo dài đến bốn năm ngày.