Chương 269: Hậu di chứng phát tác. (Thượng)

Vô Thường

Tác giả: Mạc Mặc

Chương 269: Hậu di chứng phát tác. (Thượng)

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: Vipvandan.vn

Ở trên đào nhỏ này , căn bản không hề có nước ngọt, mỗi lần Đường Phong cũng chỉ có thể uống rượu. Một khi lấy ra vò rượu, con rùa lớn đảm bảo sẽ hiện thân, lần nào cũng vậy. Mùi hương của rượu này đối với nó mà nói, giống như mùi cá đối với một con mèo tham ăn,là điểm trí mạng nhưng lại có hấp dẫn đặc biệt

Sau nhiều ngày chiến đấu Đường Phong cũng đã hoàn toàn quen với phương thức tác chiến của con quái vật lớn này. Lợi dụng nhược điểm quay vòng vòng không tiện của nó, lại dùng sức công kích mí mắt của nó, vốn chỉ là một vết thương rất nhỏ, dưới sự hành hạ của Đường Phong , cũng đã trở thành một miếng lớn rồi, máu tươi chảy ra vô cùng sợ hãi.

Nhưng rùa lớn hẳn là một Linh Thú rất sợ đau, một khi trên người đã bị thương… bảo đảm là nó sẽ trốn mất dạng. Đảm lượng con Ô Quy này cũng hoàn toàn không cùng cấp bậc với cái đầu cứng rắn của nó.

Dù sao Đường Phong cũng vẫn phải đợi mấy ngày mới có thể trở về Ô Long bảo, có một đối thủ chiến đấu với hắn cũng là để giết thời gian nhàm chán. Đối với việc lấy được nội đan của nó Đường Phong cũng đã không có bất kỳ hy vọng gì với ý nghĩ xa vời đó, đảm lượng nó kém như vậy,bị đau là chạy mất dạng muốn lấy được nội đan là vô cùng khó khăn, ở trên con đường chết chóc mà tích lũy kinh nghiệm chiến đáu, đây cũng coi như là một loại tu luyện đi.

Bốn năm ngày, vết thương của Đường Phong căn bản cũng đã khép lại rồi. Xương gãy cũng chưa có hoàn toàn lành lặn , nhưng cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Trong bốn năm ngày này, bọn La lão hẳn là cũng đã về đến Ô Long bảo – nhưng điều kiện đầu tiên là bọn họ có thể an toàn trở về.

Đường Phong cũng đã có ý nghĩ lên đường.

Nhưng mà trước khi đi, Đường Phong lại muốn thử một phen.

Thời tiết rất tốt, vừa vặn là một ngày trời trong nắng ấm, rất thích hợp để chiến đấu. Đường Phong lấy một vò rượu từ trong mị ảnh không gian ra, sau đó hướng về phía miệng uống hai ngụm, giơ bàn tay lên, vò rượu cũng rơi xuống đất vỡ nát, trong nháy mắt mùi rượu nồng nặc phát tán ra.

Một thân một mình đứng trên đảo nhỏ, Đường Phong giống như đang đợi bằng hữu của mình, hay đúng hơn là đang đợi đối thủ của mình.

Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển có một chút động tĩnh, nhìn theo phía xảy ra động tĩnh Đường Phong liền thấy được con rùa lớn, một con rùa khổng lồ hiện lên.Đầu to, lỗ mũi lớn càng không ngừng hít hà, hướng về phía bên này bơi đến.

Chờ nó lên bờ, Đường Phong liền xuất ra thiên binh Toái Tinh, khí định thần nhàn nhìn con rùa lớn kia, trận chiến của mình và nó hôm nay, cũng là trận chiến cuối cùng, bất luận có thể giết được nó hay không, mình cũng phải thừa dịp năng lực Tá Thi Hoàn Hồn không xuất hiện di chứng gì mà chạy về Ô Long bảo.

Đợi trong nháy mắt khi con rùa lớn có động tác, Đường Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại , làn thứ hai dùng đòn sát thủ của bản thân!

- Tá ~ Thi ~ Hoàn ~ Hồn!

Một tiếng trầm thấp quát lên , Đường Phong cả người khí thế bắn ra ngoài, dưới chân tạo nên một vòng tro bụi rung động, quần áo trên người không gió mà bay bay

Đến khi Đường Phong lần nữa mở mắt ra, bàn chân to của con rùa cũng đã đến phía trên đầu hắn, nhưng Đường Phong giờ phút này đã hoàn toàn không giống như lúc trước.

Lại một lần nữa đứng ở cấp bậc thiên giai này, cảm thụ của Đường Phong so với lần trước còn sâu sắc hơn rất nhiều. Linh khí bất đồng quanh thân lại càng dễ cảm nhận hơn, càng dễ nắm bắt hơn, tốc độ chân của con cự quy táp tới cũng đột nhiên giảm xuống không ít.

Đây là một loại cảm giác khá kỳ lạ, nhưng Đường Phong biết đây là tác dụng của việc thực lực của mình trong nháy mắt tăng lên rất nhiều gây nên, khiến cho nhãn lực và khả năng tư duy cũng nhanh hơn, khiến động tác của cự quy mới tương đối chậm như thế.

Dưới một kích này của cự quy là một cỗ áp lực khổng lồ, ép tới mức không khí cũng tựa như bị bóp méo, bả vai của Đường Phong có cảm giác nằng nặng, nhưng khi chân trước của nó tiếp xúc với chân của Đường Phong thì bóng người đang đứng tại chỗ bỗng nhiên biến ảo một hồi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh.

Chân trước của cự quy thuận lợi chộp tới, trực tiếp xé tan hư ảnh thành hư vô, cự quy có chút linh trí lúc này cũng cảm thấy mơ hồ không thôi, bởi vì chiến đấu mấy ngày quá, Đường Phong cứ nhảy tới nhảy lui như con khỉ vậy, thủy chung chưa từng để nó tấn công được, mà bây giờ lại để cho nó đè bẹp dưới chân, thế nhưng kỳ quái chính là không hề có cảm giác vật gì đó bị giẫm nát dưới chân cả.

Cự quy nghi hoặc dời chân ra, thò đầu xem xét chỗ đó, trong mũi phun ra một cỗ nhiệt khí thổi bay cát bụi, quả nhiên, ngay đó ngoại trừ một cái hố sâu ra thì căn bản không hề có bất cứ thứ gì khác.

Đường Phong lúc này đây đã đứng ngay trên đầu cự quy, tốc độ của hắn khi xuất toàn lực vốn đã không chậm, huống hồ gì bây giờ lại là cảnh giới Thiên giai trung phẩm? Có thể nói tốc độ phát ra khi dùng loại trạng thái này cũng không kém Khiếu Thiên Lang là mấy.

Thiên binh Toái Tinh nguyên bản ngâm đen đột nhiên trở nên đỏ bừng, chỉ là trong nháy mắt mà trên thân Toái Tinh đã có liệt hỏa bốc lên, khí nóng tỏa ra hừng hực, nhiệt độ trong không khí tăng lên trong nháy mắt.

Đường Phong đang mượn sức mạnh của Biên Vô Huyết, Cương Tâm của Biên Vô Huyết lại là hỏa, nên Đường Phong tự nhiên cũng có thể vận dụng được.

Nhưng khiến hắn có chút nghi hoặc chính là vận dụng hỏa lực lượng hình như hơi lạ thì phải. Ngẫm lại thì nguyên nhân có thể là do thủy linh khí ở nơi này quá nhiều gây nên, thủy hỏa vốn xung khắc, nên có chút khắc chế sức mạnh Cương Tâm của Biên Vô Huyết.

Xem ra sau này lúc chiến đấu thì mình còn phải căn cứ vào hoàn cảnh và địa phương mà chọn loại Cương Tâm thích hợp.

Mặc dù hơi khó vận dụng nhưng dẫu gì thì cũng là Thiên giai trung phẩm, trong nháy mắt cảm nhận được cái nóng, cự quy liền có phản ứng ngay, nó cứ quay quay cái đầu như lúc trước, muốn hất Đường Phong xuống.

Nhưng lắc nhiều lần thì Đường Phong vẫn đứng vững ở trên.

Đường Phong cầm thanh Thiên binh bị liệt hỏa bao quanh, dùng toàn lực đâm lên mí mắt đóng chặt của nó.

Chỉ một cú đánh, nhưng một nơi khó mà phá vỡ được phòng ngự như mí mắt trong nháy mắt đã bị đánh tan, vết thương mới tiếp vết thương cũ, máu tươi trên mắt cự quy không ngừng nhiễu xuống, do không rút Toái Tinh lại mà trực tiếp kéo mạnh một đường xuống đất luôn.

Tiếng ma sát như vỏ cây bị cắt vang lên, vết cắt lập tức nứt ra.

Lực công kích của Thiên giai trung phẩm quả nhiên không giống bình thường! Đường Phong kềm chế kích động trong lòng, chọc thêm lần nữa, dùng một loại tốc độ ly kỳ không ngừng cắt trên da của nó, mỗi một kích đều để lại vết thương lớn nhỏ đủ kích cỡ.

Cự quy phẫn nỗ gào lên, nó chưa bao giờ bị thương như vậy nên có phần khủng hoảng, vô cùng kinh hãi, thân thể khổng lồ không an phận quẫy đạp trên đất, khiến cát bụi bay mịt mù.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện