Chương 746: Vạn Thiên Thế Giới (hạ).
- Tốt.
Tiểu nhị gật đầu liên tục, dẫn Đường Phong đi tới lầu ba, thu xếp hắn ở một gian phòng khách lầu ba.
Đóng chặt cửa phòng, Đường Phong mở ra bản Thiên Cơ Trận pháp trước đây thu được trên người Thiên Cơ Tử, cẩn thận nghiên cứu.
Trận pháp chi đạo quá mức huyền diệu, Đường Phong không hy vọng mình có thể tinh thông bản Thiên Cơ trận pháp này, chỉ kỳ vọng từ đây có thể tìm ra phương pháp phá giải ảo trận mà thôi.
Thời gian tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, hiện tại mình là Thiên Giai trung phẩm, tuy rằng không ăn không uống ít nhất cũng có thể kiên trì hai tháng, nhưng nếu ở trong ảo trận này dừng lại quá lâu, thân thể bên ngoài của mình cũng phải chết đói chết khát.
Cửa phòng Đường Phong vẫn đóng chặt, tiểu nhị cũng không đi quấy rầy, thời gian chậm rãi trôi qua, thể xác toàn thân và tinh thần Đường Phong đều đặt trên Thiên Cơ trận pháp. Thời gian một tháng, quen thuộc cơ sở Thiên Cơ trận pháp, nhớ toàn bộ trong đầu. Không hổ là trận pháp chi đạo, mặc dù lấy ngộ tính của Đường Phong, trong một tháng này cũng chỉ có thể nghiên cứu những cơ sở này, hơn nữa còn nhiều địa phương khó hiểu khác nhau, căn bản không rõ ý tứ trên đó nói gì. Nhưng để nghiên cứu ảo trận kia, những cơ sở này tuyệt đối không thể thiếu. Ma đao không cần chặt củi, đạo lý này Đường Phong cũng biết.
Trận pháp thuộc về kỳ môn độn giáp, trước tiên thuộc về phạm trù của đạo gia, Đường Phong chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hiện tại học từ đầu, hơn nữa vừa ra tay liền là trận pháp chi thư cao thâm nhất thế gian, tự nhiên phi thường khó khăn. Cũng may năng lực lĩnh ngộ của hắn không kém, bình thường có thể suy một ra ba, từ trên mặt chữ suy đoán ra được ý tứ của những lời này.
Thời gian một tháng, cuối cùng Đường Phong cũng học hết cơ sở trận pháp, không thể nói biết nhiều, nhưng ít nhất có thể nhìn ra phương pháp bố trí và phá giải trận pháp.
Trong Thiên Cơ Trận pháp bao hàm toàn diện, ảo trận, sát trận, mê tung trận, phòng ngự trận, tất cả đều không ngoại lệ. Trước đây Đường Phong ở bên ngoài Dược Thần Tông đụng phải phòng ngự trận, trong Thiên Cơ trận pháp có ghi chép, tên là Hắc vân trận pháp, có hình dung giông nhau như đúc.
Trong phần ảo trận tìm được trận pháp mình đang gập phải, đó là trận pháp Vạn Thiên Thế Giới!
Tên trận pháp này là Vạn Thiên Thế Giới. Cẩn thận nhìn kỹ, Đường Phong cũng mông mông lung lung, không biết nên bố trí trận pháp này như thế nào.
Đúng như suy đoán trước đây của Đường Phong, thế giới trong ảo trận này chính là lấy thực lực Linh Giai của Thiên Cơ Tử làm vật dẫn để bố trí. Những người và kiến trúc bên trong ảo trận, mỗi một thứ đều là một phần thực lực của Thiên Cơ Tử.
Căn cứ thực lực của người bày trận pháp khác nhau, Vạn Thiên Thế Giới này cũng khác nhau.
Đường Phong dự đoán nếu lấy thực lực hiện tại của mình đi bày trận, tuyệt đối không chân thực bằng Vạn Thiên Thế Giới của Thiên Cơ Tử, dù sao thực lực người ta cũng cao hơn bản thân mình rất nhiều.
Vạn Thiên Thế Giới do mình bố trí ra, nhiều lắm chỉ có độ lớn bằng một nửa thành trấn hiện tại.
Muốn phá giải cũng chỉ có một phương pháp, tìm ra chỗ mắt trận, hủy diệt mắt trận, Vạn Thiên Thế Giới liền tự sụp đổ.
Việc quan trọng và khó khăn nhất đó là tìm được mắt trận. Cùng trận pháp khác không giống nhau, mắt trận của Vạn Thiên Thế Giới không ngừng biến hóa. Tiểu nhị trong khách sạn, có thể là mắt trận, người bán hàng rong sao cây dẻ, cũng có thể là mắt trận, thậm chí ngay cả đống khách này cũng có thể là mắt trận.
Mắt trận không có vị trí, nhưng lại chỉ có một.
Trình độ huyền diệu của Vạn Thiên Thế Giới đã vượt quá sự tưởng tượng của Đường Phong.
Đường Phong vốn định dùng võ lực để phá hủy tất cả trong thành trấn này, như vậy cho dù mắt trận ở đâu, cũng đều có thể phá đi. Nhưng vừa mới nghĩ ra cách này, liền bị một câu bên dưới Thiên Cơ trận pháp làm Đường Phong bỏ đi ý niệm trong đầu.
Trong Thiên Cơ trận pháp nói, người trong Vạn Thiên Thế Giới, ngoại trừ mắt trận ở ngoài, những người khác là bất tử, mặc dù giết một người, người kia sẽ tiếp tục xuất hiện rất nhanh sau đó, mù quàng đi giết, chỉ vô duyên vô cớ lãng phí sức lực của mình.
Muốn tìm được chỗ mắt trận, chỉ có thể thôi diễn.
Mặt trên cũng có ghi chép phương pháp thôi diễn. Đường Phong kiên trì, bắt buộc mình học hết phương pháp thôi diễn, thời gian lại trôi qua nửa tháng nữa.
Phương pháp thôi diễn quá mức rườm rà, trong lúc thôi diễn không thể có bât luận sai lầm gì, một khi sai, kết quả thôi diễn sẽ cách chỗ thực sự của mắt trận một trời một vực.
Hơn nữa phương pháp thôi diễn cực kỳ tiêu hao tinh thần. Lấy thực lực hiện tại của Đường Phong, nhiều lắm chỉ có thể thôi diễn ba lần sẽ bị kiệt sức. Ở trong Vạn Thiên Thế Giới, một khi hao hết tinh thần mà lại không phá giải xong trận pháp, vậy thì chỉ có thể ngồi chờ chết.
Cơ hội khó có, tự nhiên Đường Phong không dám hành sự qua loa.
Mỗi mười ngày sẽ có một lần đêm tối phủ xuống Vạn Thiên Thế Giới, khi màn đêm buông xuống là lúc có thể thôi diễn. Vì thời gian đó, mắt trận sẽ biến động một lần, mà lần biến động này sẽ duy trì liên tục hai canh giờ, nếu trong hai canh giờ Đường Phong không tìm được chỗ mắt trận, mắt trận sẽ dời đi lần thứ hai, muốn tìm sẽ trở nên càng khó khăn.
Trong khoảng thời gian này Đường Phong vẫn ở trong phòng không đi ra ngoài, tự nhiên không rõ Vạn Thiên Thế Giới này dĩ nhiên còn có đêm tối. Lẳng lặng ngồi ở phòng, đợi thêm vài tiếng, sắc trời rốt cuộc trở nên tối xầm.
Tinh thần Đường Phong chấn động, nhanh chóng thu liễm tâm thần, dựa theo phương pháp thôi diễn ghi chép trong Thiên Cơ trận cẩn thận suy diễn. Phương pháp suy diễn vô cùng rườm rà, ngay cả Đường Phong đã cẩn thận từng tí một, vẫn thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, làm cả người hắn đầy mồ hôi, thật vất vả suy tính ra vị trí mắt trận, thời gian đã trôi qua một tiếng.
Thời gian còn thừa, phải một tiếng nữa mắt trận mới có thể dời đi, nếu mình tính được rồi, vậy thì lần này có thể rời khỏi ảo trận buồn nôn này đi ra ngoài, nếu tính sai rồi... Vậy chỉ có thể đợi lần sau đêm tối phủ xuống.
Trong lòng Đường Phong cầu khẩn, kéo lên cửa sổ trực tiếp nhảy xuống từ tầng ba, ở trên đường phố tìm một hướng, vội vàng chạy đi.
Đường Phong không rõ ràng lắm hiện tại mắt trận ở trên người nào, chỉ biết vị trí của đối phương ở đâu.
Sau một nén nhang, cước bộ Đường Phong dừng lại trước một kiến trúc, nhìn vào kiến trúc trước mặt, không khỏi khẽ cười một tiếng, không ngờ dĩ nhiên mắt trận ở địa phương này.
Kiến trúc trước mặt Đường Phong chính là thanh lâu trong Vạn Thiên Thế Giới, kỹ nữ đứng ở cửa mặc vào quần áo xanh đỏ, cả người thơm phức mùi phấn son đang nói chuyện bắt khách người qua lại trên đường, thường thường có một hai nam nhân bị lôi vào.