Chương 879 : Nhất kiếm Đoạn Thủy Lưu (thượng)

Đây cũng là nguyên nhân mà chúng sau khi công kích Tô Luyến Thủy mà không đào tẩu, đối mặt với Linh giai trung phẩm, chạy càng nhanh thì chết càng nhanh. Nhưng cứ như vậy mà chờ chết thì chúng không cam tâm, thầm nghĩ phải đem toàn lực liều mạng đại chiến với đối phương một phen.

Tràng diện lúc này giương cung bạt kiếm, mấy tên kia chờ đợi trong bất an, một khi đối phương có dấu hiệu ra tay, bọn chúng sẽ dùng toàn lực chống cự.

- Cút!

Vượt qua dự kiến của bọn chúng, đối phương hình như không có ý niệm giết bọn chúng trong đầu, chỉ dùng ngữ khí không thể kháng cự nói ra một chữ.

- Cho các ngươi ba tức thời gian để cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không liền vĩnh viễn lưu lại đây.

Đường Phong ngạo nghễ nhìn bọn chúng.

Không có tên nào do dự, chỉ trong nháy mắt, mấy tên Huyết Vụ Thành đã thoát ra ngoài trăm trượng, thân thể chớp lóe liên tục, không đến ba tức thời gian liền biến mất vô tung vô ảnh.

Không phải Đường Phong không có tâm tư muốn giết những tên này, hắn vẫn băn khoăn vì sao hắn lại cứu Tô Luyến Thủy, chẳng phải nàng chết thì tốt hơn hay sao?

Hơn nữa, lưu tánh mạng mấy tên cao thủ Huyết Vụ Thành này, sau này người muốn đối phó Thiên Thánh Cung cũng nhiều hơn một chút. Trong khoảng thời gian này Huyết Vụ Thành bị đả kích không nhẹ, nếu bây giờ giết chúng, Thiên Thánh Cung sẽ một nhà độc đại, đánh vỡ sự cân bằng giữa hai thế lực lớn, khi đó song phương mới cố kỵ lẫn nhau, lúc đó Thiên Tú của mình mới tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đợi đến lúc Tô Luyến Thủy tỉnh lại đã là nửa đêm, dã ngoại hoang vu. Gió lạnh thê lương, Tô Luyến Thủy mở mắt liền nhìn thấy một bộ y phục đang che trên người mình.

Đống lửa ở bên cạnh đang không ngừng nhảy lên, Đường Phong ngồi bên cạnh, nhắm mắt tu luyện.

- Tỉnh rồi sao?

Thời điểm phát giác Tô Luyến Thủy thức tỉnh, Đường Phong cũng mở mắt ra, thần sắc có chút phức tạp nhìn nàng.

Tô Luyến Thủy khẽ gật đầu, ngồi thẳng người dậy, hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trước khi bất tỉnh, chần chờ thật lâu mới nói khẽ:

- Cảm ơn!

Tuy mình rất chán ghét nam nhân này, nhưng hắn vừa cứu mình một mạng là sự thật không thể chối cãi.

- Không cần, ta đã giết ngươi một lần, cứu ngươi một lần, xem như huề nhau, người ngươi nên cảm ơn chính là Lưu Tô sư tỷ.

Đường Phong tiện tay đem thức ăn vừa chín mà mình ăn không hết ném tới, còn có một bầu rượu.

- Ăn ít đồ đi, khôi phục một ít thể lực, sáng mai còn phải lên đường nữa.

Tô Luyến Thủy tiếp nhận đồ ăn, đem bầu rượu ném trả lại Đường Phong, không nói một lời liền ăn thức ăn.

Ba ngày sau, Đường Phong và Tô Luyến Thủy đã đi tới một con sông, dòng nước chảy mãnh liệt đang chảy về xuôi, nước va chạm vào bờ sông làm bọt nước bắn ra tung tóe làm ướt quần áo của hai người, bên cạnh bờ sông là một phiến sương mù cảnh sắc mông lung.

Đường Phong quay đầu xác nhận phương hướng, liền đi lên phía thượng du. Tô Luyến Thủy nhìn bóng lưng của hắn, trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn.

Làm sao hắn biết chỗ của Thánh cung? Từ ngày được hắn cứu ra, Tô Luyến Thủy không còn dám tách khỏi Đường Phong, hắn đi đâu nàng theo đó, dù không chỉ dẫn phương hướng và lộ tuyến cho hắn, nhưng nam nhân này vẫn tìm kiếm được phương vị của Thiên Thánh Cung, không phải mảy may, giống như trước đây hắn đã đến Thánh cung rồi vậy.

Chỗ Thánh cung, tuyệt đối là cơ mật, cả đại lục trừ người của Huyết Vụ Thành ra thì không còn người nào biết, chỉ là một nam nhân trong thế tục, tại sao tìm được tin tức liên quan chứ? Tô Luyến Thủy nghĩ thế nào vẫn không nghĩ ra đáp án.

Hiện tại Tô Luyến Thủy đã xác định, nam nhân này đúng là muốn đi Thánh cung!

Đơn thương độc mã tiến vào Thánh cung để báo thù, loại suy nghĩ tự cao tự đại này quả thật là chuyện cười mà, nếu là mấy ngày trước, Tô Luyến Thủy ước gì mình chỉ dẫn phương hướng cho hắn, dẫn hắn tiến vào Thánh cung, sau đó làm cho hắn chết không có chỗ chôn.

Nhưng hiện tại Tô Luyến Thủy cảm thấy do dự, dù thế nào đi nữa thì hắn đã cứu mình một mạng, không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào miệng cọp, trong nội tâm cũng có chút áy náy.

Dù hắn là địch nhân của Thánh cung, nhưng lại nhớ đến trận chiến bên ngoài Thiên Tú, nhớ tới một kiếm không lưu tình chút nào, phần bụng của Tô Luyến Thủy lại đau.

Là địch nhân nên nhanh chóng giải quyết, thực lực người này rất cổ quái, lưu hắn lại đối với Thánh cung giống như lưu lại hậu họa.

Lo nghĩ ngợi lung tung, đầu Tô Luyến Thủy đụng vào phần lưng của nam nhân đang ở phía trước, bộ pháp lảo đảo, nhưng không biết vì sao nam nhân này lại dừng bộ pháp lại, bên tai nghe được tiếng nước chảy va đập, liên miên không dứt, thanh thế to lớn.

Giương mắt nhìn lên, thấy phía trước là một thác nước rộng ba mươi trượng, cao tới trăm trượng, giống như một màn sáng màu bạc từ trên trời rơi xuống, một âm thanh đinh tai nhức óc như sấm sét đang vang lên phía chân trời, khí thế bàng bạc, làm cho cả đại địa như run lên.

- Đến rồi sao?

Tô Luyến Thủy thì thào một tiếng, tuy sớm đã đoán được Đường Phong từ một con đường nào đó biết được vị trí của Thánh cung, nhưng trong tiềm thức của Tô Luyến Thủy vẫn hy vọng tin tức của hắn là sai.

Nhưng hiện tại, hy vọng này đã tan vỡ.

Thánh cung ở ngay trước mắt, chỉ cần biết pháp môn tiến vào, liền có thể đi vào Linh Mạch Chi Địa của Thánh cung.

- Đoạn Thủy Lưu!

Đường Phong giương mắt nhìn lên thác nước dài ngàn dặm trước mặt, không khỏi hít sâu một hơi nói:

- Danh bất hư truyền!

Thác nước trước mặt tên là Đoạn Thủy Lưu, nếu đem một con gà bỏ xuống thác nước, sẽ bị nước chảy của thác nước chém đứt, cho nên được gọi là Đoạn Thủy Lưu.

Tuy cảnh trước mặt rất đồ sộ, nhưng trình độ hùng vĩ vẫn không được như lời đồn, nếu vào buổi tối thác nước trăm trượng trước mặt này sẽ tản mát ra hào quang óng ánh, xa hoa đến cực điểm.

Bởi vì, Linh Mạch Chi Địa của Thiên Thánh Cung đang được giấu sau thác nước này, ở đây linh khí mười phần, cho nên thác nước này mới nhiễm một phần màu sắc của linh khí.

Đường Phong quay đầu nhìn qua Tô Luyến Thủy, nói:

- Tô cô nương, làm phiền.

Tô Luyến Thủy liếc nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu:

- Ta không biết vì sao ngươi biết được vị trí của Thánh cung, nhưng ta sẽ không giúp ngươi mở cửa vào đâu.

- Tại sao?

Đường Phong nhíu mày.

- Không là không, không có tại sao gì cả.

Tô Luyến Thủy dời mắt.

- Ngươi sợ ta khi đi vào sẽ gây họa loạn cho Thiên Thánh Cung?

Tô Luyến Thủy nhịn không được mỉa mai một tiếng:

- Ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng đó là sức một người, ngươi không đủ bản lĩnh đi tìm Thánh cung báo thù.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện