Chương 1044: Dị thường (hạ).

- Ừm.

Nói xong việc này Dư Thiên Phách liền quay người rời đi, hắn trở lại chỗ cũ của mình để tiếp tục tham quan học tập hai đại cao thủ đang chiến đấu. Một lát sau, một lũ thanh âm truyền vào trong tai Dư Thiên Phách:

- Hắn nói thế nào?

Thần sắc Dư Thiên Phách nghiêm túc, vẻ mặt Cung kính, môi nhúc nhích truyền âm lại:

- Hắn nói còn đang phải suy nghĩ.

- Suy nghĩ cái gì? Vậy tức là không được?

- Có lẽ là ý này.

Dư Thiên Phách khẽ gật đầu.

- Hừ hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Thanh âm hừ lạnh một tiếng, sau đó không còn động tĩnh.

Lúc này Đường Phong cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái, từ khi Dư Thiên Phách rời đi hắn liền có chút không quá tự do, loại cảm giác này giống như bị người nào đó theo dõi, dường như đang lén lút kiểm tra rồi sau lại không còn vết tích gì, điều này không khỏi khiến Đường Phong đề cao cảnh giác. Hiện giờ quyển trận pháp ở trên tay, hẳn có rất nhiều người đang nhòm ngó tới chính mình, không nói tới hai vị đang đánh nhau trên bầu trời mà nói về tất cả những người ở Loa Thành. Nếu như bọn họ không phải vì Tư Đồ thế gia và Cổ gia nhúng tay vào việc này thì chỉ sợ cũng không kiềm chế được.

- Nha đầu, có phát hiện điều gì bất thường hay không?

Đường Phong lén lút truyền âm cho Linh Khiếp Nhan hỏi.

- Không thấy gì.

Linh Khiếp Nhan lắc đầu.

- Thật kỳ quái.

- Làm sao vậy.

- Không có việc gì, đại khái là cảm giác không đúng.

Đường Phong cau mày sau đó giả vờ dường như đang sờ soạng ngực mình một chút.

Tư Đồ Thiên Hà và Cổ U Nguyệt vẫn tiếp tục chiến đấu như cũ, trong lúc Đường Phong đang vừa cảnh giác bốn phía vừa quan chiến thì đột nhiên bên cạnh người truyền đến một cỗ cương khí ba động cực nhỏ, chợt một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Thân ảnh của người nọ vừa mới xuất hiện nhìn ra là một nữ nhân, khăn đen che đi không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà đôi mắt kia lại tương đối sáng sủa, nàng vừa mới xuất hiện Đường Phong liền lui lại ngay. Hai chân thối lui về sau nhưng động tác của nữ nhân này cũng nhanh như vậy, giống như cái bóng đuổi theo bước lùi của Đường Phong, cự ly hai người vẫn bảo trì khoảng cách hai đoạn.

- Đây là một Linh Giai thương phẩm!

Trong lòng Đường Phong máy động liên tục, nữ tử có thân hình nhỏ nhắn này không biết từ nơi nào chui ra, Đường Phong căn bản không thấy được thân ảnh của nàng, chỉ là tốc độ của nàng cực nhanh chỉ trong nháy mắt lẻn tới trước mặt mình. Động tác này vừa động thì cương khí nhàn nhạt trên người nàng cũng bắt đầu truyền lộ liễu ra ngoài.

Tư Đồ Thiên Hà là Linh Giai thượng phẩm, Cổ U Nguyệt là Linh Giai thượng phẩm, thân phận hai người này không hề thấp, vậy thì nữ nhân này cũng đồng dạng như thế, không biết nàng là người của Chiến gia hay là người của Trảm Hồn Tông?

Trong đầu Đường Phong có vô số ý niệm xoay chuyển, bàn tay bắn ra mấy thanh phi đao, hắn quán chú duệ kim lực vào trong ám khí ở một cự ly gần như thế không ai có thể né tránh được.

- Hả?

Nữ tử này phát ra một âm thanh kinh ngạc từ trong miệng, hai tai giống như bươm bướm lập lòe liên tục, Đường Phong chỉ nhìn thấy một mảnh thủ ảnh thoáng qua, tất cả những phi đao mà mình bắn ra đều bị nàng chặn đánh rơi xuống đất.

Bàn tay thật nhanh!

Nữ nhân này vừa hóa giải hết công kích của phi đao liền xông tới chỗ Đường Phong nhanh tay sờ soạng trên ngực hắn, căn bản không cho Đường Phong có cơ hội thở dốc.

Đường Phong một mặt thối lui, một mặt chạy trốn, tốc độ cũng được đề thăng tới cực hạn, trong lòng càng ngoan độc, quay lại nữ tử trước mắt này dùng một thủ pháp ám khí Thiên Y Vô Phùng.

Xem tay ngươi nhanh hơn hay tay thiếu gia nhanh hơn!

Phi châm đánh tới phô thiên cái địa, tuy rằng xuất ra ám khí này có chút vội vàng nhưng Đường Phong vẫn có thể hiện được vẻ tinh túy của thủ pháp ám khí này.

Sau một khắc chuyện tình khiến con người ta nghẹn họng trân trối xảy ra, nữ tử kia bắt lấy thanh phi đao đầu tiên Đường Phong bắn ra dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh rơi hàng trăm phi châm xuống mặt đất.

Đường Phong còn muốn phát chiêu tiếp nhưng căn bản không kịp nữa, hắn chỉ cảm thấy trước ngực mình bị một bàn tay nhỏ bé sờ soạng lướt qua, ngay sau đó nữ nhân trước mặt này vội vã thối lui về phía sau.

Mà lúc này trên tay nàng cầm một quyển sách gì đó.

- Tróc ảnh thủ của Trảm Hồn Tông dùng để đoạt thứ đó, thật có chút đại tài tiểu dụng!

Một tiếng quát truyền đến, nguyên bản Tư Đồ Thiên Hà và Cổ U Nguyệt đang đánh nhau trên bầu trời chưa phân được thắng bại thì không biết từ lúc nào Cổ U Nguyệt đã bỏ đối thủ xuống dưới đây, kiếm quang cực lớn dẫn theo sấm chớp gió giật cuồn cuộn vọt tới trước mặt nàng kia bỏ tới.

Không chỉ có Cổ U Nguyệt tới, Tư Đồ Thiên Hà cũng vọt xuống theo, lão già này hừ lạnh một tiếng nói:

- Trách không được Liễu cô nương che mặt, lẽ nào Liễu cô nương cho rằng lão phu không nhận ra được sao?

Lời nói còn chưa dứt, ngũ trảo liền phối hợp với cự kiếm của Cổ U Nguyệt phong kín đường lui của nữ tử kia.

- Hừ!

Nữ tử này hừ nhẹ một tiếng, thân thể giống như chim yến phóng lên cao tránh được hợp kích của hai đại cao thủ đứng đầu giáp công, nàng cũng không quay đầu lại bay một mạch về phía trước, sau ba hơi thở liền biến mất trước mặt mọi người.

Đường Phong hối hận vô cùng, hiện giờ thời thế vô cùng xảo diệu, hắn khóc thảm hét lớn:

- Quyển trận pháp bị nàng đoạt rồi!

Mọi người nghe xong vô cùng sợ hãi, Tư Đồ Thiên Hà có chút sáng khoái vội vã phi thân lên đuổi theo phương hướng nữ tử bay đi, Cổ U Nguyệt lại không đuổi theo, trong nháy mắt hóa cương khí của chính mình thành cự kiếm hướng về bóng lưng của Tư Đồ Thiên Hà quát lớn:

- Lão thất phu, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!

Khi quay đầu lại, Cổ U Nguyệt hướng tới các cao thủ Linh Giai tại Loa Thành gầm lên một tiếng:

- Nhìn cái gì, còn không mau cút đi!

Cổ gia chủ vừa lên tiếng, những người kia sao còn dám ở lại chỗ này? Tất cả mọi người vội vã bỏ chạy, tốc độ cực nhanh không gì bằng.

Đường Phong cũng muốn đi nhưng bị Cổ U Nguyệt vọt tới trước mặt chặn lại.

- Ha ha, Cổ gia chủ.

Vẻ mặt Đường Phong tươi cười nhìn qua trông còn xấu hơn khi khóc nói:

- Quyển trận pháp đã bị nữ nhân kia đoạt đi rồi, nếu Cổ gia chủ muốn có thì đuổi theo nàng là được.

Cổ U Nguyệt cười cười:

- Ai nói là ta muốn quyển trận pháp?

Sắc mặt Đường Phong đau khổ nói:

- Lẽ nào Cổ gia chủ còn muốn cả con người ta?

Cổ U Nguyệt liếc mắt quan sát Đường Phong từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh thường nói:

- Ta muốn ngươi làm gì?

- Vậy sao chắn đường ta…

Đường Phong cười khổ một tiếng.

- Quyển trận pháp thực sự bị đoạt?

Cổ U Nguyệt híp mắt nhìn Đường Phong giống như một con mèo giảo hoạt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện