Chương 35: CHƯƠNG 35
Edit: Moon
Hạ Tuyết cầm khăn lông trắng, lau mái tóc ướt sủng của mình, cô sửng sốt, không nói lời nào, xoay người đi vào phòng nhìn em trai của mình đang ngủ, nhìn thấy dáng ngủ như một chú heo con của em mình, cô thỏa mãn bật cười, vừa mới ra khỏi phòng, nhìn Quách Dung đang ôm chiếc máy vi tính, đứng chặn ở cửa với khuôn mặt kinh ngạc, ép sát mặt cô ấy vào mặt cô, nói to “Là bạn sao?”
Hạ Tuyết cảm thấy thật khó khăn để trả lời, cô cười nói “Không phải mình …”
“Không phải bạn?”, Quách Dung gằn từng tiếng, sau đó chân không chạy đến chiếc ghế salon trong phòng khách, nhún nhún đôi chân trần của mình trên chiếc ghế, khoa trương nói “Không phải là bạn? Quần giống bạn, áo giống bạn, nước da giống bạn, mái tóc giống bạn, cả gương mặt cũng giống bạn … mà còn dám nói không phải là bạn? Bạn thật có triển vọng a … làm ra chuyện này, ngay cả mình cũng dám lường gạt? Trong mắt của bạn, chỉ có một mình Cẩn Nhu là bạn tốt thôi sao?”
“Ôi chao!”, Hạ Tuyết cười trừ, cô không biết mình nên nói gì nữa, đi đến ghế salon, ôm lấy con hổ con, ngồi xuống, làm bộ cầm điều khiển lên bật ti vi … vừa lúc bấm nhầm kênh giải trí, phát lại hình ảnh nụ hôn đắm đuối kia, phiền não trong lòng cô lại dâng lên, định đổi kênh thì Quách Dung đã dùng thân mình chắn trước màn hình, chỉ vào người cô nói “Bạn mau khai thật ra cho mình, cô gái cùng Tổng giám đốc Hàn Văn Hạo hôn nhau đắm đuối có phải là bạn hay không? Mình không có hoa mắt … Mình và bạn cũng đã làm hàng xóm của nhau mười mấy năm rồi … khuôn mặt của bạn hóa thành tro … mình cũng nhận ra! Lá gan của bạn cũng thiệt là lớn nha … dám đắc tội với những người ái mộ Dạ Thiên Thiên và Hồ Điệp, các người ấy, mỗi người sẽ cầm một quả trứng gà, một lon xăng … họ sẽ ném trứng vào người bạn cho đến chết … hoặc sẽ đốt người sống thành người chết …”
Chiếc điều khiển ti vi trong tay Hạ Tuyết rơi xuống đất, cô khẩn trương nhìn Quách Dung nói “Bạn không có nói khoa trương đấy chứ?”
Quách Dung hừ một tiếng, bước đến cầm chiếc áo khoát trắng bằng lông chim điêu của Hạ Tuyết trên ghế salon lên, khoát lên người mình, cảm khái, cất tiếng cười to “Trời ạ … làm bằng lông chim điêu… cả đời mình cũng không thể có được một cái … lần trước mình đã được thấy một lần trên ti vi … suốt buổi tối không ngủ được … Trên thế giới này, chỉ có Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên mới xứng với những thứ đắt tiền như thế này … cho nên a …”
Quách Dung lập tức xoay người, kéo chặt chiếc áo khoát trên người mình, hướng về phía Hạ Tuyết nói “Bạn dám cùng Hàn Văn Hạo hôn, đúng là không muốn sống nữa! Bạn không biết họ là ai sao, một người là nữ hoàng quảng cáo, một người là Ảnh hậu – Đông Phương đệ nhất mỹ nhân … họ nhổ nước miếng … cũng làm cho bạn chết đuối!”
Hạ Tuyết sốt ruột suy nghĩ, nói với Quách Dung “Bạn nói … tôi không muốn dọn nhà sao, tôi cảm thấy chổ này không an toàn …”
“Những người ở những nơi nghèo như thế này đều không an toàn, bạn muốn đến trung tâm chợ, nhặt đồ bỏ, để người ta nhận ra mình ư?”, Quách Dung trợn mắt nhìn Hạ Tuyết, cô ôm chiếc áo khoát mà không ngừng vuốt ve, thật mềm nha, thật mượt nha … xúc động nói “Nếu chiếc áo khoát này mà của tôi thì thật là tốt …”
Hạ Tuyết không có thời gian để nhìn xem Quách Dung đang làm gì với chiếc áo khoát kia, cô sốt ruột nhìn Quách Dung hỏi “Mình nên làm gì bây giờ? Ai da, bạn hãy nghiêm túc, cho tôi một lời khuyên …”
Quách Dung nhìn Hạ Tuyết chằm chằm, nói “Chỉ cần bạn không nói ra, Hàn Văn Hạo không vạch trần bạn, ai biết bạn là ai, bạn trang điểm đậm như thế, người nào nhận ra bạn …?”
Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm …
“Nhưng mà …”, Quách Dung lại vuốt ve chiếc áo khoát lông điêu, thì thào vào tai Hạ Tuyết “Bạn có chắc chắn … người đàn ông tên Hàn Văn Hạo kia … sẽ không vạch trần bạn là ai không?”