Chương 347: Hắn là chồng cô sao?

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết lập tức nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, cư nhiên nhìn thấy một ông lão đã hơn 70 tuổi đi ra, mặc áo khoác đã cũ, màu xanh dương nhạt, quần có hai miếng vá màu đen, trong tay một cái rổ nhỏ, đựng đầy quả ớt, chân bước khập khiễng đi ra khỏi căn nhà nhỏ, đứng trước cửa, liếc nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc, do dự một lát, rồi nói: "Cọp con của tôi không ăn thịt người, mẹ của bọn nó vừa mới qua đời!

Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nằm trên lưng của Hàn Văn Hạo, tay làm dấu chữ thập, nói: "Cầu mong Thượng Đế bảo vệ cho nó ở trên thiên đường có thể tiêu diêu tự tại ……..”

Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi buông cô xuống, khẽ ôm Hạ Tuyết đi tới bên ngoài hàng rào trúc, khẽ gật đầu chào ông lão, cung kính nói: "Lão nhân gia, xin chào, lúc chúng cháu lái xe, ra khỏi một chút bị tai nạn giao thông, té xuống vách núi, đi thật lâu mới đi tới nơi này, muốn xin ông chỉ điểm một chút, làm thế nào để ra khỏi núi?

Ông lão nghe xong, không khỏi quan sát Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, hai người vô cùng nhếch nhác và mệt mỏi, khắp thân thể đều là vết thương, trên trán người nam này vừa đỏ vừa sưng, còn nhuộm vết máu, ông lão cẩn thận buông cái rổ ớt của mình xuống, chân khập khiễng đi ra khỏi hàng rào trúc bao quanh căn nhà, đi tới bên cạnh bọn họ, chậm rãi nói: "Các người đi theo tôi ………..”

Hàn Văn Hạo liền ôm Hạ Tuyết đi theo phía sau ông lão, đi tới ngọn núi, ông lão kéo nhẹ nhánh cây, chỉ ra bên ngoài dãy núi kéo dài vô tận nói: "Bây giờ các người có hai con đường, một là đi dọc theo phương hướng các người rơi xuống, keo trở lại, hai là đi dọc theo mấy ngọn núi này đi ra ngoài, 6 tháng trước tôi ra trấn mua đồ, đã đi hai ngày hai đêm ………”

"Hai ngày hai đêm?"Hạ Tuyết khiếp sợ nói: "Không thể nào đâu?

Ông lão quay đầu, trên gương mặt nhăn nheo, nở một nụ cười nói: "Cô gái nhỏ, tôi đi bộ a …… nếu như hai người còn trẻ tuổi, tối thiểu cũng phải đi hơn một ngày …….. nhưng nhìn bộ dạng của hai người như vậy, có thể đi sao?

Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết đồng thời không lên tiếng.

Ông lão không nhìn bọn hắn, xoay người lại, bước chân khập khiễng đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Có thể còn sống đã không dễ dàng, nghỉ ngơi một chút đi, lấy lại thể lực, rồi đi. Có lẽ chờ người tới cứu hai người thôi, tôi ở đây, rất ít người đến, nhưng người ở thôn trà, có đôi khi đi ngang qua chỗ này của tôi, đưa trà đến cho tôi ………. Hai người có thể thử thời vận một chút ……"

Hàn Văn Hạo nghe ông lão nhân nói, hơi dãn ra, có chút hi vọng hỏi: "Ông có thể cho bọn cháu ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày hay không? Cháu nhất định sẽ báo đáp tốt cho ông!"

Ông lão nghe xong, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn khẽ động đậy, mỉm cười xoay người nhìn Hàn Văn Hạo khí thế tràn đầy, ánh mắt sáng loáng, mặc dù quần áo rách bươm, nhưng cả người lộ ra nét cao quý ……" Cháu có thể báo đáp tôi cái gì? Có lẽ ngày mai tôi chết rồi, cháu có thể báo đáp cái gì? Vào đi? Người trẻ tuổi, nói chuyện tục tằng như vậy! Không có chút lễ phép!"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng.

Hạ Tuyết lập tức cười, tiến lên nói: "Hắn không có ý này, ông không nên hiểu lầm. Nếu như ông có thể cho bọn cháu ở lại, bọn cháu thật cảm kích ông. Bọn cháu đã đi đường thật lâu, bây giờ là lúc nào, bọn cháu cũng không biết".

"Ở chỗ này chỉ có ban ngày và buổi tối, không có cái gì gọi là thời gian ….. vào đi …… nghỉ ngơi một lát, uống một chút nước ……" Ông lão vừa nói, vừa liếc nhìn Hạ Tuyết, lại nhìn Hàn Văn Hạo, giơ tay hỏi Hạ Tuyết: "Hắn là chồng cô sao?"

Hạ Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo…….

Hàn Văn Hạo cũng đứng ở phía sau, nhìn cô.

Trên mặt Hạ Tuyết chất đầy nụ cười, gật gật đầu: "Ách …… ha ha ha ……"

Hàn Văn Hạo cúi đầu, nở nụ cười chế giễu.

Ông lão vừa nghe, cũng có chút vui vẻ, giơ tay nói: "Người anh em này rất đẹp trai đấy! So với cháu rể của tôi còn đẹp hơn ……. chỗ này của chúng tôi đã rất lâu không có đôi vợ chồng trẻ tới nhà tôi rồi. Cháu gái của tôi sau khi lấy chồng cũng không trở lại …… vào đi ……"

Hàn Văn Hạo nghe, liền đỡ Hạ Tuyết đang bị thương chân đi vào trong căn nhà nhỏ, vừa đi vừa nói: "Lúc nảy tại sao không phủ nhận?"

"Anh không thấy lão gia gia kia vừa nghe chúng ta là vợ chồng, ông vui vẻ đến thế sao? Ai biết ông ta có xem chúng ta là người xấu hay không? không cẩn một chút, chúng ta bị đuổi đi? Làm vợ chồng, cũng không giống người xấu …… quan tâm làm gì, nghỉ ngơi một chút rồi nói …….." Hạ Tuyết nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, chợt nhíu mày nói: "Tôi để cho anh làm chồng tôi là nể mặt anh lắm rồi!!"

"Tôi không cần cô nể mặt! Da mặt của cô quá dầy rồi!"Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô một cái, nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt hông của cô, theo ông lão đi vào một căn nhà âm u nhưng lại hết sức chỉnh tề, phòng khách nhỏ, hai bên phòng khách có hai gian phòng, ông lão nói với bọn họ: "Hai người ở gian phòng này, đây là phòng chuẩn bị cho cháu gái của tôi ……"

"Vâng! Cám ơn lão gia gia!!"Hạ Tuyết lập tức khom lưng gật đầu, rất cung kính nói: "Rất cám ơn ông".

"Không cần khách sáo, tôi đi rót nước cho hai người và lấy một chút thuốc trừ độc!" Ông lão nói xong, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Hàn Văn Hạo liền đỡ Hạ Tuyết đi vào gian phòng nhỏ, gian phòng nhỏ cũng chỉ là mấy thước vuông, gần bên trong tường có kê một giường lớn bằng trúc gần 2 mét, bóng cây trúc đung đưa bên ngoài cửa sổ chiếu vào trên chiếc khăn trải giường đỏ thẫm, ở đầu bên này gian phòng, có đặt một cái bàn bằng rễ cây vô cùng khác biệt, trên bàn đặt ly trà bằng sứ xanh, còn có một đồng hồ để bàn nhỏ nhưng đã ngưng hoạt động ………

Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ treo một chuông gió màu đỏ thẫm, mỉm cười, nói: "Chỗ này đúng là phòng tân hôn, xem ra ông lão ngày ngày chờ cháu gái trở lại ……"

Hạ Tuyết mệt mỏi không chịu nổi, định leo lên giường kia nằm một cái, nói: "Tôi mặc kệ, tôi thấy cái giường kia, tôi liền cảm thấy thật hạnh phúc …… tôi muốn nằm một chút!!"

Hàn Văn Hạo nắm cổ tay cô, nói: "Cô cũng không biết xấu hổ? Nhếch nhác như vậy, muốn nằm lên giường cháu gái người ta? Cô không nhìn thấy cái khăn trãi giường này còn mới sao?"

Hạ Tuyết lập tức quay đầu lại, trợn tròn mắt, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Nếu không thì thế nào? Không phải ông ấy cho chúng ta đi vào sao? Đi vào không cho chúng ta ngủ? Chúng ta không ngủ, đặt ở đây làm gì? Chúng ta không ngủ cháu gái của ông ấy sẽ trở lại sao? Để cho chúng ta ngủ một cái, có gì quan trọng đâu?"

Hàn Văn Hạo nghe trái một câu chúng ta ngủ, phải một câu chúng ta ngủ, hắn liền nhướng mày cười nói: "Để cho chúng ta ngủ? Tối nay cô tính ngủ với tôi đúng không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện