Chương 459: Một ngày mùa đông

"Sinh nhật của em?" Hạ Tuyết đột nhiên sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Hạ Tuyết nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Tại sao là sinh nhật của em?"

Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, hơi cúi đầu, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói: "Đột nhiên trong một ngày mùa đông tuyết rơi đầy, vừa muốn về nhà, đúng lúc nhớ tới ngày sinh nhật của ai đó, nên thuận tay sửa lại"

Hạ Tuyết sửng sốt ngẩng đầu lên, kích động nhìn hắn, hai mắt ửng đỏ.

Hàn Văn Hạo đột nhiên mỉm cười, cúi đầu, cụng nhẹ lên trán cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, lại nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười.

Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng cô mềm mại đáng yêu như vậy, không nhịn được, cúi người xuống ôm lấy thân thể của cô, đi tới phòng khách.

Hai tay Hạ Tuyết không nhịn được ôm cổ của hắn, nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào.

Hàn Văn Hạo đặt Hạ Tuyết trên ghế sa lon, sau đó cúi người xuống nhìn cô, sợi tóc rũ nhẹ xuống mắt, xẹt qua một chút ánh sáng nóng bỏng.

Hạ Tuyết nhìn ánh sáng kia, trái tim phanh phanh nhảy, mặt đỏ lên.

Hàn Văn Hạo vừa nhìn cô, vừa vươn tay, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhẹ nhàng đè trên người cô, nói: "Tối nay không ở lại sao?

Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch, nhấp nháy, nhìn trong hai tròng mắt của hắn có chút khát vọng, trong lòng đau nhói.

Hàn Văn Hạo vừa nhìn hai tròng mắt của cô, vừa nhẹ nắm một cái tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

Hạ Tuyết giật mình, vẫn nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo vẫn hôn nhẹ ngón tay thon dài, rồi chuyển qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của cô.

Hạ Tuyết đột nhiên tê dại, mặt đỏ bừng, muốn xoay tay lại, lại bị hắn nắm thật chặt, vẫn hôn nhẹ trong lòng bàn tay, mới chậm rãi cúi đầu, nhìn cô.

Hai tròng mắt Hạ Tuyết mê ly nhìn hắn.

Có chút bi thương, là vì hai người vẫn không thể ở chung một chỗ, không phải bọn họ không đủ mạnh mẽ, không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà là vì bên cạnh của bọn họ luôn có một khoản nợ phải trả, ai bảo từ nhỏ lúc, bọn họ dựa vào ánh mặt trời rực rỡ trên trái đất, một chút dòng nước mát, một chút ấm áp của cuộc sống, cho nên không thể thoát khỏi gia đình, tình bạn, tình yêu, vây quanh bọn họ.

Nhưng chính vì như vậy, cho nên bắt đầu rạn nứt từ đây.

Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, đột nhiên cười khẽ, tay sờ nhẹ trên môi Hạ Tuyết, rồi tới cằm, tới chiếc cổ trơn mịn, lại muốn đi xuống, mí mắt hắn đột nhiên liếc nhìn cô.

Hạ Tuyết thở phì phò nhìn hắn, từ trong hai tròng mắt giống như con báo nhỏ của hắn, cô nhìn thấy xuất hiện ý muốn chiếm đoạt, vẻ mặt này làm cho trái tim người ta không khỏi sợ hãi, hai chân của cô không nhịn được cuộn rút, một góc áo ngủ nhẹ rơi xuống……….

Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực, cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cô, vừa hôn, vừa ôm lấy cả người cô đứng dậy, từng bước đi lên lầu.

# đã che giấu #

"A........." Rốt cuộc Hạ Tuyết không nhịn được bị kích thích, kêu nhỏ ra tiếng.

# đã che giấu #

Lúc này chuông cửa vang lên.

Bọn họ ôm nhau, nhìn nhau chằm chằm, thở phì phò, cùng nghĩ, rốt cuộc ai lại đến vào lúc này?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện