Chương 460: Nói cho tôi biết trước một chút

Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng đi ra thang máy, đứng trong phòng khách to lớn, nhìn bốn phía tĩnh lặng, cũng im lặng không lên tiếng.

Tiếng mở cửa trên lầu hơi vang lên.

Bọn họ cùng ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, vẻ mặt thâm trầm, từng bước, từng bước đi xuống lầu.

"Tổng Tài......" Bọn họ cùng cung kính gọi.

Hàn Văn Hạo chậm rãi đi về phía ghế sa lon, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi: "Điều tra thế nào?

Hứa Mặc lập tức đem tài liệu đưa đến trước mặt của Hàn Văn Hạo, nói: "Đây là tư liệu Hi Thần vừa chuyển về từ nước ngoài.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe lên, chậm rãi nhận lấy tài liệu, bình tĩnh mở ra, thấy trong tấm ảnh "Hồ Điệp" quỳ gối, khóc, tấm ảnh này cô cùng đáng sợ..... Hai tròng mắt như con báo nhỏ nhìn chằm chằm ánh mắt đáng thương của Hồ Điệp trong tấm ảnh, lại chậm rãi hỏi: "Cô ta là ai?

"Cô ta gọi là Lý Minh Tuệ, ba năm trước đây được một tổ chức cứu, sau đó uy hiếp cô ta chỉnh dung thành bộ dáng Hồ Điệp, vẫn lẩn trốn tại Canada!! Lần này Hi Thần điều tra tìm hiểu rõ tất cả quá khứ, đáng lẽ nếu cô ta không nhận tội, chúng tôi sẽ phải xé mặt của cô ta! Nhưng cô ta hoảng sợ, rất nhanh quỳ trên mặt đất năn nỉ!" Hứa Mặc nói

Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe sáng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn một góc nào đó trong phòng, nói: "Nếu như vậy thì nên điều tra Trầm Ngọc Lộ một chút.

"Có chút kiêng kỵ giống như ngài đã nói, cô ta là em gái nuôi của vương phi Nhật Bản, chúng ta không thể dễ dàng động vào cô ta, cho nên chúng ta cần phải có thời gian......" Nhậm Phong nói.

Hàn Văn Hạo lạnh lùng cười khẽ, nói: "Nếu muốn biết, luôn có biện pháp.

Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng nghi ngờ nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo cũng không nói rõ, chỉ chậm rãi mở một phần tài liệu khác, xem lại vụ án Cẩn Nhu bị trúng đạn, đã xác định là "Sa mạc chi ưng" Sơn Bổn Nhất Phu làm! Hắn chậm rãi nói: "Nếu đúng là Sơn Bổn Nhất Phu, như vậy...... Chúng ta chỉ cần điều tra kỹ Sơn Bổn Nhất Phu, có thể biết nguyên nhân thực sự cái chết của Cẩn Nhu, người đứng phía sau màn muốn quấy phá quan hệ của Toàn Cầu và người của Hàn gia cũng sẽ rất nhanh nổi trên mặt nước......"

"Đúng vậy!" Hứa Mặc và Nhậm Phong đáp lời.

"Xoảng ……." Một cái ly sứ đột nhiên “xoảng” một tiếng, từ trên cầu thang vang lên!

Hứa Mặc và Nhậm Phong lập tức nhìn về phía tầng hai, lại sững sờ, rõ ràng nhìn thấy Hạ Tuyết đứng nơi cầu thang, ánh mắt bọn họ chợt lóe, suy nghĩ một chút, biết rõ xảy ra chuyện gì, không dám nhiều lời, chỉ ngây ngô đứng một bên.

Trái lại Hàn Văn Hạo không lên tiếng, ngồi trên ghế sa lon, cầm phần tài liệu kia, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết đã thay lại áo sơ mi và quần dài của mình, đi chân trần, nhìn Hàn Văn Hạo, từng bước, từng bước đi xuống cầu thang, không tin hỏi: "Anh vừa nói gì? Anh nói...... nguyên nhân cái chết của ai?"

Hàn Văn Hạo đau lòng nhìn Hạ Tuyết, cũng không lên tiếng.

Hạ Tuyết đứng trước mặt của Hàn Văn Hạo, khó tin nhìn hai tròng mắt đông lạnh của hắn, nín thở, nghẹn ngào hỏi: "Anh vừa nói gì? Anh vừa nói nguyên nhân cái chết của ai? Nói đi!!!"

Cuối cùng, cô kích động gào lên!!

Rốt cuộc Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tuyết, bất đắc dĩ nói: "Tối hôm qua, khoảng 6, 7 giờ, cũng chính là lúc Cẩn Nhu gọi điện thoại cho em, cô ấy đã trúng đạn...... người trúng hai súng, đã chết......"

Hai mắt Hạ Tuyết đông cứng, nhìn một chỗ nào đó trong phòng khách, đột nhiên mờ mịt, thân thể rét lạnh, cả người bắt đầu bồng bềnh, linh hồn như đã chết, nuốt cổ họng của mình, khuôn mặt co quắp, hai mắt ửng đỏ, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc 16 tuổi, hai người tay nắm tay, đi dưới tàng cây hoa anh đào, vui vẻ thổi bong bóng kẹo cao su, lúc đó, Hoa anh đào màu hồng, ánh mặt trời màu hồng, sinh mạng màu hồng......

Cả người cô bắt đầu khổ sở run rẩy, hai tròng mắt đong đầy nước mắt, trong đầu rối loạn, tất cả suy nghĩ như nổ tung, những lời xin lỗi, oán hận, trả thù trong nháy mắt đều vỡ vụn, chỉ còn lại một giọng nói vang lên, cô cố gắng bắt lấy giọng nói đó, đó là giọng nói cuối cùng tối hôm qua, Cẩn Nhu để lại cho mình......"Cái hộp giấu dưới gốc cây hoa anh đào, khi nào cô có thời gian thì đi xem một chút......"Có thời gian thì đi xem một chút thôi...... Trong cái hộp kia có thân thể là thiên sứ của tôi...... Đi xem một chút thôi......"

Giọng nói của cô, luôn lộ ra một chút lạnh lùng, rõ ràng là giọng nói rất ngọt ngào, nhưng luôn lộ ra một chút lạnh lùng.

Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, hắn đứng dậy, nặng nề đi tới trước mặt cô, nhẹ nắm bả vai của cô, nhưng vẫn muốn nói rõ cho cô biết: "Sự kiện CD, nhất định có liên quan đến Cẩn Nhu. Hơn nữa anh chắc chắn, cô ấy chính là người phát CD, hiện nay chuyện bị bại lộ, để tránh cô ấy khai ra, cho nên người sai khiến cô ấy đã giết cô ấy....."

Hạ Tuyết đột nhiên sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, nước mắt vẫn từng giọt lăn xuống.

Hàn Văn Hạo nhìn trong hai tròng mắt của cô, không khỏi khẽ thở dài, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, sâu kín nói: "Sinh mạng là như vậy, trong chớp mắt có thể mất đi, con người nếu cần tàn nhẫn, rốt cuộc phải tàn nhẫn, dù thế nào cũng không thể mềm lòng. Cho nên thế giới này, không có đúng hay sai, tất cả đều là số mệnh".

Hạ Tuyết cắn chặt đôi môi run rẩy, đưa hai tay, nắm chặt hai tay cánh tay của hắn, nghẹn ngào hỏi: "Cho nên...... Cô ấy bị giết, đúng không? Cô ấy cho rằng mình có thể sống được, đang...... làm chuyện gì đó, hoặc có lẽ đang đi trên đường......"

"Tối hôm qua trời mưa, cô ấy che dù, đi trên đường, lúc vừa gọi điện thoại cho em, sau lưng trúng đạn......" Hàn Văn Hạo giải thích cho cô.

Hạ Tuyết nghe, gật đầu một cái, hai tròng mắt mờ mịt, nước mắt lăn xuống, buồn bã cười khẽ, rồi lại sâu kín chế nhạo......"Thượng Đế cũng thật kỳ quái, để cho chúng ta khóc, đến mức khổ sở, lúc muốn kết thúc, cũng không cho chúng ta vùng vẫy, cô ấy đi trên đường, có thể cô ấy muốn trở về ăn một bữa cơm, tìm bạn bè trò chuyện, sau đó đi tắm, nằm đợi ngày mai...... Ngày hôm qua là sinh nhật của cô ấy......thật châm chọc...... Nếu muốn trừng phạt cô ấy, không phải nên hỏi em, có muốn tha thứ cho cô ấy hay không sao? Chỉ cần cô ấy còn sống, cái gì em cũng tha thứ......"

Hàn Văn Hạo lắng nghe, chỉ cắn răng, chậm rãi tiến lên, ôm cô vào trong ngực, mặt dính vào tóc cô, hai mắt chợt lóe lên, bảo đảm nói: "Hãy tin anh! Nhất định anh sẽ làm cho mọi chuyện rõ ràng! Bao gồm sự thật của Cẩn Nhu!"

"Người cũng không còn, muốn biết sự thật để làm gì nữa?" Hạ Tuyết tựa vào trong ngực của hắn khóc.

*****

Mưa phùn phất phơ bay.

Hạ Tuyết lái xe, phóng như bay về phía trước, chạy qua rừng phong đỏ như lửa, nước mắt nhạt nhòa, lại nhớ tới nụ cười xinh đẹp của Cẩn Nhu lúc 16 tuổi, nước mắt của cô lăn xuống, sinh mệnh trước mặt, tất cả đều là bụi bậm, cô xoa nhẹ nước mắt trên mặt, tiếp tục láy xe về hướng rừng hoa anh đào, nhớ năm ấy 16 tuổi, hai người hẹn nhau gốc cây hoa anh đào lâu năm, chôn giấu mơ ước của nhau, hẹn sau khi lớn lên, cùng nhau đào cái hộp kia, trong hộp, có mơ ước của hai người.

Rừng hoa anh đào chỉ còn lại hồn hoa năm xưa và màu xanh của lá bây giờ.

Trong cơn mưa phùn lạnh lẽo buổi sáng, Hạ Tuyết chống cây dù trong suốt, theo con đường nhỏ quen thuộc, đi vào cửa lớn rừng hoa anh đào, đứng ở lối vào cửa, nhìn những chiếc lá hoa anh đào màu xanh dưới mưa phùn, lá xanh yếu ớt, liên miên bất tận theo một con đường nhỏ màu trắng, bạn tốt mãi xa, hai tròng mắt cô rưng rưng, bước trên con đường đá trắng, đột nhiên từ trong thế giới của bọn họ, thoáng qua một hình ảnh, hình ảnh tràn đầy bong bóng kẹo cao su và ánh mặt trời vàng chóe......

"Hạ Tuyết, cậu nhanh lên một chút!" Cẩn Nhu tóa xõa đến vai, mang cài tóc màu xanh dương, mặc váy học sinh tây trang màu xanh dương đậm, đeo cặp sách, trong tay đang cầm một hộp sắt, nhìn Hạ Tuyết đang thổi bong bóng, mỉm cười kêu nhỏ: "Nhanh lên một chút!! Chúng ta cùng nhau đi về phía trước!! Nhớ!! Tổng cộng 108 bước!! Đến 108 bước, chắc chắn sẽ có gốc cây anh đào già nhất trong rừng, chúng ta đem cái hộp, giấu ở đó......"

"Tốt!" Hạ Tuyết ha ha cười, vừa thổi bong bóng, vừa cùng Cẩn Nhu đi trong ánh hoàng hôn, một, hai, ba, bốn bước......

Chuyện cũ như khói mây, chuyện cũ như mộng ão, chuyện cũ đã đi qua, nó bay vào không gian, rơi vào trong bụi đất.

Hạ Tuyết che dù, đếm từng bước, từng bước....."106.... 107.... 108....."

Cô dừng trước con đường nhỏ đá trắng, sửng sốt chuyển qua bên trái, quả nhiên nhìn thấy gốc cây hoa anh đào già nhất, nhánh cây vươn ra con đường nhỏ đá trắng, như lặng lẽ bảo vệ cái gì? Cô sâu kín nhìn gốc cây anh đào này, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh nhiều năm trước, có hai cô gái cao hứng bừng bừng chôn cái hộp sắt dưới gốc cây này, nước mắt của cô lăn xuống, sâu kín xoay người, cất bước đi về phía cây anh đào, vứt cây dù trong tay, quỳ gối xuống gốc cây già theo hướng kim đồng hồ chỉ số 7, hai tay bắt đầu vừa khóc, vừa đào bới bùn đất ướt đẫm, vừa đào, vừa không ngừng khóc, gọi: "Cẩn Nhu...... Cẩn Nhu...... Tôi tới đây......"

Mưa phùn rả rít, đập từ lá cây này, sang lá cây khác, cuối cùng, giọt mưa rơi xuống trên người của Hạ Tuyết, cô vừa khóc vừa đào bới lớp bùn đất ẩm ướt, đào bới đến ngón giữa rướm máu, vẫn bới tung lớp bùn đất, đào thật lâu, thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng kim loại, cô sững sờ, nước mắt lại lăn xuống, cố sức đào bới xuống phía dưới, rốt cuộc lôi được cái hộp lên, cô ôm lấy cái hộp sắt vào trong ngực, cúi đầu, khổ sở rơi lệ, mở cái hộp sắt ra, trong hộp sắt đột nhiên xuất hiện hai lá thư cũ kỹ đã bị năm tháng phai màu, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của giấy, xếp thành chiếc bè màu hồng, đó là thứ mình viết xuống mơ ước, hi vọng tương lai có thể cùng em trai có cuộc sống tốt đẹp, nguyện cầu cho Cẩn Nhu mỗi ngày vui vẻ.

Nước mắt của cô lăn xuống, cầm lá thư màu xanh dương của Cẩn Nhu, nhẹ nhàng mở ra xem......

"Hạ Tuyết, không biết mười năm sau, chúng ta có thể xuất hiện ở nơi này hay không? Là tình bạn vĩnh cữu? Hay đường ai nấy đi? Nhưng mặc kệ tương lai, chúng ta xảy ra chuyện gì, mình đứng dưới tàng hoa anh đào thề, nếu có một ngày, mình làm chuyện có lỗi với Hạ Tuyết, mình chết không được tử tế! Mình chấp nhận dùng linh hồn của mình, để đổi lấy cho Tuyết Nhi của mình được hạnh phúc..... Cho nên Tuyết Nhi, không cần lo lắng, cho dù có một ngày, mình làm chuyện có lỗi với cậu, ông trời cũng sẽ trừng phạt mình, cướp đi sinh mệnh của mình, nếu cậu có thể hạnh phúc...... Mình chỉ có một mình cô đơn, mà cậu không phải thế, cậu có em trai, có mơ ước, có tương lai...... Cho nên cuộc đời của mình và cậu, nếu có một ngày chết đi, mình nguyện ý chết trước...... Nếu như bông hoa có linh hồn, xin làm chứng tình bạn của Cẩn Nhu đối với Hạ Tuyết! Nguyện cầu cho Tuyết Nhi của mình được hạnh phúc!"

Hai tay Hạ Tuyết run rẩy cầm lá thư từ từ bị mưa to thấm ướt, thân thể khổ sở co quắp, nói không nên lời, quỳ trên mặt đất, cúi đầu mặc cho nước mắt lăn xuống, cất tiếng khóc rống: "Cẩn Nhu …….. Cẩn Nhu ……. Cẩn Nhu ………."

Aiz, cuộc sống không có nếu như. Nếu như có nếu như, có thể nói cho tôi biết một chút bí mật của tương lai hay không, nói cho tôi biết tương lai ai đau khổ, ai bi thương, nói cho tôi biết trước một chút, cứu vãn cho tôi một chút thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện