Chương 594: Sạch sẽ

Đêm, thật sâu. Tuyết, vẫn còn đang rơi.

Không phải mỗi người, cũng có thể tận hưởng một chút hạnh phúc.

Trác Bách Quân láy chiếc xe thể thao, chậm rãi chạy tới trước cánh cửa nhà mình, hai tròng mắt ở trong màn đêm lóe ra một chút sâu không lường được, nghĩ tới Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nói: Chúng ta làm một con người, tự nhiên phải chịu trách nhiện với sinh mệnh của mình, mà không phải trở thành vật hy sinh của người khác! Tôi không có quyền quyết định tất cả sự sống, chết của mọi người, chỉ cần hắn không ngã vào trong thế giới của tôi, sinh ra thù hận và trả thù! Tôi phải tha cho người nên tha. Quả nho chỉ tế điện Bồ Đào Tửu, vốn không phải cùng một cây sinh ra, chỉ có thể thông qua chân thành thật lòng nhắn nhủ tương lai! Tôi cam kết, chỉ cần Trác Tổng giám toàn tâm toàn ý đối với Hàn thị, tất nhiên trong tương lai, sẽ không buông bỏ tiếng anh em trong miệng Văn Vũ!

Hắn đang nghĩ tới lời nói của Hàn Văn Hạo, thật lâu, thật lâu, tuyết ào ào rơi xuống cả một vùng trắng xóa, tế điện những sinh linh đã chết, hai tròng mắt hắn đỏ thắm, ở một chỗ tâm linh, xẹt qua một dòng nước ấm, lần thứ nhất trong nhiều năm qua.

Có tiếng cửa mở, trong thế giới yên tĩnh, đầy tuyết truyền đến, ánh mắt hắn hơi thu lại, chậm rãi quay đầu, nhìn Tĩnh Đồng mặc áo ngủ trắng, mái tóc buông dài, mang một đôi dép lông thỏ màu trắng, tay chống một cây dù nhỏ màu xanh có lớp ren nhăn nheo, có chút khéo léo đi ra, hai mắt thoáng qua màu sắc mộng mơ xinh đẹp, nhìn thấy hắn về, trên mặt của cô mừng rỡ, vui vẻ, nở nụ cười.

Trác Bách Quân cứ ngồi trước xe như vậy, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn Tĩnh Đồng đứng ở tuyết rơi, giống như cô vợ hiền đợi chờ đợi mình, ánh mắt đơn thuần, ngây thơ, lộ ra một chút tình yêu cố chấp, hắn thật bình tĩnh nhìn cô, có lẽ ở trong tuyết rơi, ánh mắt có chút lạnh —

Tĩnh Đồng che dù đứng trong tuyết rơi, nhìn Trác Bách Quân vẫn không nhúc nhích, ngồi trong xe, im lặng nhìn mình, cô cũng cũng không nhúc nhích nhìn hắn, hai mắt vẫn trong suốt, mộng ảo.

Trác Bách Quân nhìn bóng dáng nho nhỏ, đứng trong tuyết thật lâu, thật lâu, bên chân tuyết đã dần dần đắp lên, trong ánh mắt hắn có chút lóe lên, đột nhiên buông lỏng, đem xe dừng lại, tắt máy, mở cửa xe, bước ra xe, mỉm cười nhìn Tĩnh Đồng lạnh nhạt nói: "Đứa ngốc, em đứng bên ngoài, làm gì?"

Tĩnh Đồng cẩn thận che dù, nhẹ bước đi tới Trác Bách Quân, giơ cái dù lên, che tuyết cho hắn, mềm mại nói: "Em cảm giác tâm tình anh có chút không tốt, cũng không muốn quấy rầy anh, về công ty, gặp chuyện không tốt sao?"

Trác Bách Quân mỉm cười nhẹ kéo hông của Tĩnh Đồng, cùng cô đi vào trong nhà, mới nói: "Không có, cũng chỉ là hàn huyên với Hàn Tổng Tài một lát, hắn thu hồi tất cả quyền lực của anh ở one-king"

"À?" Tĩnh Đồng giật mình nhìn Trác Bách Quân, nói: "Không thể nào? Vậy làm sao bây giờ? Tại sao hắn phải đối xử anh như vậy?"

Trác Bách Quân chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu trầm ngâm một lát, mới nói: "Hàn Tổng Tài vĩ đại, đoán việc như thần, đối với rất nhiều việc, cũng nắm giữ rất chu toàn — Bao gồm, đối phó người bên cạnh, cũng không lên tiếng, có thể hắn cảm thấy, Trác Bách Quân anh, đối với hắn gây bất lợi, nên cho anh cảnh cáo —"

"Nhưng — Giữa các người có thù hận gì sao?" Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, ngạc nhiên hỏi.

Hai người đứng ở trước cửa kính, tuyết vẫn đang rơi.

Trác Bách Quân chăm chú nhìn ánh mắt đơn thuần, tinh khiết của Tĩnh Đồng này, chậm rãi nói: "Em có nghe qua chuyện quả nho hoa tế điện Bồ Đào Tửu chưa?"

Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, chậm rãi lắc đầu một cái.

Trác Bách Quân nhìn cô, sâu kín nói: "Bồ Đào Tửu ở trong trang, luôn có một truyền thuyết rất đẹp, hàng năm hoa nho nở thì rượu vang trong thùng ở trong hầm rượu, vào lúc đó sẽ sôi trào, thậm chí nó sẽ tràn ra thùng —"

"Thần kỳ như vậy?" Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, có chút giật mình nói.

"Cho nên———" Trác Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng nói tiếp: "Gần ngàn năm nay, cũng không có ai thể giải thích được hiện tượng máu mủ này, cuối cùng chỉ có thể dùng loại thần thoại để giải thích cội nguồn máu mủ — Cho nên mới có truyền thuyết xinh đẹp về quả nho hoa tế điện Bồ Đào Tửu"

Tĩnh Đồng nghe xong truyền thuyết này, không nói ra lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân.

Trác Bách Quân sâu kín nhìn Tĩnh Đồng, thậm chí vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Tĩnh Đồng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô, truyền tới trong lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, đây là nhiệt độ sinh mệnh đầy sức sống truyền đến trong lòng bàn tay, hắn chậm rãi nói: "Em nói — Nếu hàng năm anh cũng bái tế mẹ của anh, bà ấy có thể sống ở trên thiên đường thật vui vẻ, hay là xuống địa ngục? Hàng năm chờ đợi một thời khắc nào đấy, linh hồn của bà ấy sẽ trở về tìm anh?"

Tĩnh Đồng không trả lời, chỉ nhìn Trác Bách Quân, nói ra lời trong lòng của mình: "Không phải chúng ta đã rồi nói sao? Đây chỉ là một loại tín ngưỡng——— Có tín ngưỡng cũng tốt, chỉ cần linh hồn mình sạch sẽ —"

Trác Bách Quân nghe những lời này, hai tròng mắt không nhịn được, thoáng qua một chút buồn bã, rồi lại như có chút thần bí nhìn Tĩnh Đồng nói: "Linh hồn của em — Sạch sẽ sao?"

Tĩnh Đồng nhìn Trác Bách Quân, hai mắt không nhịn được run rẩy, ửng đỏ.

Hai mắt Trác Bách Quân có chút mãnh liệt, nhìn Tĩnh Đồng.

Tĩnh Đồng tay che dù, nhìn Trác Bách Quân, sâu kín nói: "Anh cảm thấy linh hồn của em — Sạch sẽ sao?"

Ánh mắt Trác Bách Quân hơi chớp, một chuỗi bén nhọn đau buốt, cắm vào trái tim của mình, đau đến nổi không thở được, hắn sâu kín nhìn cô gái mình yêu, đột nhiên nói: "Tĩnh Đồng———"

"Hả?" Cô có chút căng thẳng đáp lời hắn.

"Anh có chút không thoải mái, có thể đỡ anh về phòng hay không, hôm nay uống rượu quá nhiều —" Trác Bách Quân đột nhiên kêu Tĩnh Đồng.

"Tốt———" Tĩnh Đồng lập tức vứt bỏ cây dù, đỡ Trác Bách Quân bước vào phòng khách, cách biệt thự không xa, có một người lạnh lùng, đang nâng súng, nhắm ngay sau lưng Tĩnh Đồng!

Tĩnh Đồng vội đỡ Trác Bách Quân đi phòng, sau đó cẩn thận khẽ đặt hắn trên giường, nửa quỳ ở bên giường, kéo chăn cho hắn, sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất, vừa muốn mở rèm cửa sổ, lại nghe trong lỗ tai truyền đến tiếng nói của Nhậm Phong: "Tĩnh Đồng, mau rút lui! Trác Bách Quân phái người tới ám sát cô! Đừng đi gần trước cửa sổ sát đất!"

Cô sâu kín nghe những lời này, liền quay đầu nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói: "Anh uống rượu, nhất định là có chút buồn bực, chúng ta mở cửa sổ hóng mát một chút —"

Cô vừa nói xong, liền đem rèm cửa sổ trắng như tuyết, nhẹ nhàng dùng sức kéo ra, nhìn cửa sổ sát đất to lớn, cẩn thận vươn tay, nhẹ mở ra một cánh cửa sổ, nước mắt đọng trong mi mắt —

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện