Q.14 - Chương 294: Ngoại truyện 36: Thiên đường hay địa ngục?

Biệt thự Ngự Uyển đúng như ý nghĩa của nó, là một vườn hoa nghệ thuật,kiến trúc theo kiểu nương rẫy độc đáo, xem trọng điều kiện tự nhiên,đơn giản,bằng phẳng rộng rãi đồng thời cũng sáng sủa,cấu trúc chặt chẽ và đường nét đẹp đẽ.

Sắc thái và hình thể hòa hợp cũng biến hóa phong phú,khiến cho kiến trúc được lộ mang phong cách vô cùng ưu nhã,thiết kế khu vườn theo phong cách nương rẫy hoàn toàn hòa nhập với môi trường tự nhiên vốn có.

Cửa sổ rộng rãi, tường ngoài đơn giản,không nhiều vật trang trí,nhưng quang cảnh biến đổi phong phú,lối kiến trúc mộc mạc theo kiểu Bắc Mỹ lộ ra hoàn mỹ,hài hòa giữa sang trọng và tự nhiên.

Sáng sớm,biệt thự Ngự Uyển được bao trùm trong không khí trong lành,bởi vì nằm ở lưng chừng núi,cây cối và thảm thực vật vây quanh,đông ấm hạ mát, nhất là thời tiết cuối thu, lá đỏ lác đác rơi xuống,thật là một quang cảnh đẹp đẽ.

Dung Thi Âm bị tiếng chim hót líu ríu đánh thức,thân thể mệt mỏi,có chút đau xót,nhưng phía dưới mềm nhũn làm cô có cảm giác thật thoải mái, duỗi lưng một cái, sau đó cô nhìn xung quanh.

Trong nháy mắt, cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy....

Con ngươi trong veo như nước chợt tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ!

Nơi này...

Là đâu?

Đầu tiên, nơi này hiển nhiên là phòng ngủ, nhưng mà...

Cô chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ lớn như vậy,hơn nữa, từ các thiết bị có thể thấy được,chủ nhân ngôi nhà này rất xa hoa và giàu có, không cần để ý đến cách bố trí căn phòng cứng ngắc và lạnh lẽo,Dung Thi Âm cũng dám khẳng định đây là phòng của một người đàn ông,bởi khắp nơi tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của nam giới!

Cô mờ mịt vén chăn lên,chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm trên thảm,trong nháy mắt lại cảm giác thấy dưới chân thoải mái mềm mại, cô cúi đầu nhìn...

Trời ạ! Thảm lông màu trắng tinh thật dày, nhất định là rất quý đi,hơn nữa làm cho cô không đành lòng giẫm lên nữa,khó có thể tưởng tượng chủ nhân căn nhà này làm sao có thể dọn dẹp phòng đây,nếu đổi lại là cô,sẽ không biết cách xử lý cái thảm này!

Mình đang nằm mơ sao?

Dung Thi Âm bấm vào cánh tay mình một cái...

“Ay...Đau quá!’’Cô không nhịn được kêu một tiếng.

Không có nằm mơ nha, nhưng nơi này là nơi nào? Thật kỳ quái!

Cô không nhịn được đi tới cửa sổ sát đất,khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì hai mắt mở thật lớn....

Trong vườn hoa, bươm bướm đang bay lượn,ánh mặt trời chiếu lên nhà thủy tinh trồng hoa,hồ bơi xinh đẹp,cây cổ thụ vùng nhiệt đới,phòng tập thể thao...Đợi chút, nơi này là....

Nơi này hình như là biệt thự....

Dung Thi Âm sững sờ kinh hãi,loại phòng này cô chỉ từng thấy trên ti vi,không ngờ lúc này mình lại thực sự đứng ở đây!

Này....Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Cái gì?

Quần áo trên người mình?

Lập tức, cô cảm thấy hai chân mình có chút lạnh,ngay sau đó, cô thấy mình chỉ mặc một cái áo sơ mi nam mà thôi, hiển nhiên chủ nhân cái áo này rất cao lớn,bởi vì cái áo sơ mi này dài qua mông cô.

Dung Thi Âm dựa người vào cửa sổ sát đất,không thể tưởng tượng được nhìn cảnh vật trước mắt,tình cảnh tối qua nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô,sau một hồi đau lòng, trí nhớ dừng lại ở chiếc xe kia trong màn mưa.

Đúng rồi, cô nghe thấy một tiếng phanh xe khẩn cấp, sau đó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết?

Chẳng lẽ mình đã....

Dung Thi Âm che miệng,nhìn nơi đây sang trọng, hô hấp dần dần trở lên không đều.

Mình đã chết rồi, đúng không? Nơi đây là thiên đường sao?

Mình chết lại còn được lên thiên đường,còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa,nhưng mà....Cô không muốn chết đâu!

Vào giờ phút này,cái nơi xa hoa đẹp đẽ này trong mắt cô lại trở thành một địa phương thật đáng sợ,cô điên cuồng cởi áo sơ mi ra,nhìn thân thể mình trong gương.

Trong gương, dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ của cô hiện ra,da thịt như ngọc sáng bóng mê người.

Xong rồi, xong rồi!

Cô thất thần ngã ngồi trên thảm trải sàn!

Mình đến miệng vết thương cũng không có,nhất định là đã chết!

Tại sao có thể như vậy?

Cô còn chưa được gặp A Nghị một lần cuối! Mặc dù anh thật sự đã làm cô rất đau lòng,nhưng mà lúc này, cô vẫn còn nhớ đến A Nghị.

Đang lúc Dung Thi Âm vẫn còn suy nghĩ lung tung,đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa êm ái và lễ phép.

Cô đột nhiên cả kinh,liền tranh thủ cài nút áo, ánh mắt sợ hãi nhìn tới cửa.

Quỷ gõ cửa?

Ông trời phù hộ,ngàn vạn lần đừng đi vào nha,cô từ nhỏ đã nhát gan,mặc dù là y tá,nhưng mà đến lượt trực ban, chính mình vẫn sẽ lo lắng đề phòng,lúc này, trong đầu cô đã lướt qua vô số truyện ma rồi.

Nắm cửa nhẹ nhàng xoay,trong nháy mắt cửa phòng mở ra,Dung Thi Âm vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng,sau đó lập tức chạy về phía giường,dùng chăn che kín đầu lại.

Thật là đáng sợ,không biết tên quỷ vừa tiến vào có hình dáng gì, mặc dù nơi này rất giống thiên đường,nhưng ai biết địa ngục có phải cũng có hình dáng như vậy thì sao?

“Tiểu thư, tiểu thư...’’

Một bàn tay phụ nữ vỗ nhè nhẹ trên mặt chăn,là chị Kim,vẻ mặt bà vô cùng nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ đang gói chính mình lại như cái bánh chưng,để bữa sáng sang một bên,nhẹ giọng gọi.

Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô ấy cũng tỉnh lại rồi,Nhị thiếu gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng,chỉ là cô bé này....Làm sao lại có dáng vẻ rất sợ hãi thế kia, nếu như bà vừa mới nhìn không nhầm,cô ấy chính là chạy như bay đến trên giường sau đó trùm kín chăn.

“Tôi....Tôi không phải cái gì đó tiểu thư....Đi ra ngoài....’’Giọng nói Dung Thi Âm nghe vào có vẻ rất rầu rĩ,sợ hãi cực kỳ,thân thể cô còn không ngừng run rẩy.

Chị Kim cũng cảm thấy cô đang run,kinh ngạc nói: “Trời ạ! Vị tiểu thư này, cô đang run đấy,có phải có chỗ nào không thoải mái không? Để tôi xem nào!’’

Nói xong, bà liền dùng sức kéo chăn ra....

“A...’’Dung Thi Âm thấy chăn bị lấy đi, lập tức che mắt lại lui vào góc giường, lớn tiếng kêu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện