Q.14 - Chương 295: Ngoại truyện 37: Là người chết hay người sống.

Dung Thi Âm kêu quỷ làm chị Kim suýt làm đổ bữa sáng,nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng của cô,chị Kim trong phút chốc không biết phải làm sao,tay chân cũng trở lên luống cuống.

“ Vị tiểu thư này, cô...Cô không phải sợ hãi đâu,cô làm sao thế?’’

“Bà...Bà tránh ra...’’

Dung Thi Âm xuyên qua kẽ tay, cẩn thận từng li từng tý nhìn về phía chị Kim...

Cũng may, gương mặt của bà ấy cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của mình,chẳng lẽ bây giờ dáng dấp của quỷ cũng được mô phỏng giống con người sao?

Chị Kim vừa thấy tình huống như thế, cho là cô bị rối loạn thần kinh,vì vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa,vừa chạy vừa hô to: “Nhị thiếu gia!Nhị thiếu gia...’’

Tiếng bước chân của chị Kim trên hành lang xa dần.

Nhị thiếu gia?

Dung Thi Âm nhíu mày không hiểu,Nhị thiếu gia cái gì? Xưng hô thật truyền thống,khẳng định mình đã chết rồi, cô bi ai nghĩ.

Đang lúc cô nhíu mày suy nghĩ thì cửa phòng bị một bàn tay to đẩy ra,ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn đi về phía cô.

“Âm Âm...’’

Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của anh vang lên, dễ nghe như lời thì thầm của người yêu,chỉ là...Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy?

Dung Thi Âm vừa tự hỏi vừa ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông....Ngay sau đó hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt.

“Anh....Anh...’’

Cô đưa tay chỉ vào anh,khuôn mặt vốn mất đi huyết sắc càng trở lên tái nhợt, gần như là trong suốt rồi!

A Nghị cũng đã chết rồi sao?

Làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này?

Nhìn Dung Thi Âm hoang mang sợ hãi,mày kiếm đẹp mắt của Lăng Thiếu Nghị cũng nhíu lại một chỗ,anh cúi người,ngón tay đặt lên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô.

“Âm Âm, em làm sao vậy?’’

Đầu ngón tay ấm áp đặt lên khuôn mặt cô,làm cô càng run lên,ngay sau đó, nước mắt của Dung Thi Âm liền chảy xuống,lập tức, không nói hai lời,tiến lên ôm Lăng Thiếu Nghị.

“A Nghị....Thật xin lỗi, là em hại anh...’’

Giọng nói của cô nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lớn như trân châu chảy xuống đầu vai Lăng Thiếu Nghị,thấm ướt áo sơ mi của anh.

Mặc dù anh rất ưa thích và hưởng thụ vẻ mềm mại của cô,nhưng mà, lần này không giải thích được cô làm sao làm anh càng khó hiểu.

Bàn tay sau lưng cô vuốt khẽ,ánh mắt đen thâm thúy dần dần lộ ra một mảnh thâm tình, giọng nói của anh cũng trở lên êm ái,giống như tương tiếc dỗ dành con gái:

“Âm Âm ngoan, nói cho anh biết em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?’’

Ngay sau đó anh khẩn trương sờ trán của cô...lập tức, ấn cái nút bên cạnh đầu giường.

“Chị Kim, nước gừng nấu xong chưa? Mang lên đây!’’ Giọng nói của anh mang theo vẻ uy nghiêm.

Mà Dung Thi Âm khó tin trợn lớn hai mắt.

Thế nào mà sau khi chết, thân phận của A Nghị cũng tăng rồi? Anh lúc này như một thiếu gia quý tộc vô cùng ưu nhã.

Lăng Thiếu Nghị hiển nhiên không biết cô gái này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì trong đầu,nhận thấy trán cô có chút nóng,tưởng cô bị trúng gió sốt rồi,nên nói nhảm.

“Âm Âm, em còn chưa nói cho anh biết, em cảm thấy như thế nào?’’

Anh đau lòng lau nhẹ nước mắt cô,nước mắt này mặc dù chảy trên mặt của cô,nhưng lại như rơi vào lòng anh, đau đớn vô cùng.

Vẻ mặt Dung Thi Âm bi thương nhìn anh,rốt cuộc cô đã tin tưởng vào một truyền thuyết, thế hệ trước đều nói rằng có rất nhiều người sau khi mình chết cũng không biết mình đã chết rồi, còn tưởng rằng mình là người sống, xem ra A Nghị chính là người như vậy.

“A Nghị, em...Em thật sự rất xin lỗi anh,nếu không phải em chạy ra ngoài, cũng không hại anh...’’

Cô càng nói càng cảm thấy đau lòng,mặc dù lúc thấy một màn kia cô thực sự rất tức giận,nhưng cũng không muốn anh chết, nghĩ đến đây, lòng cô lại đau quá....

“Không sai, là em hại anh!’’

Lăng Thiếu Nghị mặc dù đau lòng nhìn nước mắt của cô,nhưng khi nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của cô,lại cảm thấy rất buồn cười.

“”Anh cũng cảm thấy như vậy thật sao?’’

Dung Thi Âm cảm giác toàn thân mình trở lên vô lực,nhất là sau khi nghe thấy Lăng Thiếu Nghị nói như vậy,cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề,anh đã biết mình đã chết rồi sao?

Nghĩ tới đây, cô thậm chí có chút sợ,dù sao cũng là cô hại chết anh,anh chắc phải rất hận cô.

Lăng Thiếu Nghị thấy cô trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt, càng thêm buồn cười, cô bé này đang nói cái gì đấy?

“Đúng vậy, anh cũng cảm thấy thế,nếu như không có em, cũng sẽ không hại anh phải lo lắng hãi hùng như thế!’’Anh lau đi nước mắt của cô, nhỏ giọng và thâm tình nói.

Dung Thi Âm vừa nghe, tâm liền lạnh,thì ra là anh còn chưa biết!

“A Nghị, em không phải có ý này,ý của em là, anh bây giờ...Anh bây giờ đã...’’

Cô vội vàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường, muốn giải thích cho anh nghe,ngay sau đó liền bị tiếng gõ cửa lễ phép cắt đứt.

“Vào đi!’’ Lăng Thiếu Nghị ra lệnh.

Chị Kim lần nữa đi vào,sắc mặt khẩn trương nhìn Dung Thi Âm,sau đó đem nước gừng đã chuẩn bị tốt tới trước mặt Lăng Thiếu Nghị, cung kính nói:

“Nhị thiếu gia, đây là nước gừng của vị tiểu thư này!’’

“Để đây được rồi, chị lui ra đi!’’Lăng Thiếu Nghị nhàn nhạt nói.

“Dạ, Nhị thiếu gia!’’

Chị Kim trước khi đi, còn nhìn thoáng qua cô gái kỳ quái này, sau đó mới lui ra ngoài.

Lăng Thiếu Nghị bưng nước gường lên, săn sóc thổi cho bớt nóng,sau đó nói với Dung Thi Âm vẫn còn đang sững sờ:

“Âm Âm, uống nước gừng đi, nếu không em sẽ bị cảm!’’

Lời nói của Lăng Thiếu Nghị càng khiến Dung Thi Âm không hiểu,cô hỏi lại: “Bị cảm?’’,quỷ cũng bị cảm sao?

“Đúng vậy, hôm qua em bị dính mưa lâu như vậy,hơn nữa còn té xỉu trên đất,anh đã phân phó cho chị Kim làm một chút đồ ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho cơ thể em rồi.’’

Lăng Thiếu Nghị giải thích,nhưng mà nội tâm lại có chút không hiểu,không phải là lúc ngã xuống đầu đụng vào chỗ nào chứ? Hoàn toàn không nhớ chuyện ngày hôm qua rồi sao?

Nếu như vậy cũng là một chuyện tốt,như vậy cô sẽ không tức giận nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện