Chương 11

Mà nhật ký đích xác cùng cách nói của Trần Hạo không sai biệt lắm, cơ hồ chưa từng nhắc tới quyển tiểu thuyết, Chu Quyết rất nhanh liền mất kiên nhẫn, cậu dứt khoát lật đến một tờ cuối cùng, đó là ngày cuối cùng chủ nhận này viết nhật ký.

"Tôi thật sự không cách nào tiếp tục chờ nữa, tiểu thuyết tôi đã đọc được hai phần ba, rất nhiều nội dung và câu hỏi khiến tôi cảm thấy hoang mang, mấy hôm trước em trai nói tiên đoán của tôi cứu nó một mạng. Lúc nó nói rất kích động, nhưng tôi rất sợ hãi, sợ nó sẽ trở thành người thứ hai như tôi. Nếu thật sự như vậy, thế thì, một nhà chúng ta đều xong rồi. Tôi bây giờ là một người điên, tôi phân không rõ hiện thực và hư ảo, kỳ thật tôi biết nó đều là sự thật, nhưng cũng đều là giả.

Tôi bị trói rồi, làm sao bây giờ? Hai u linh đồng thời vươn tay về hướng tôi, tôi nên duỗi về hướng nào? Tôi không thể đợi lát nữa, tôi là một trong bảy người, mà sáu người khác còn đang chờ tôi, có lẽ bọn họ sớm đã chết rồi, nhưng không sao, sẽ có kẻ tiếp nhận, tựa như nếu tôi chết, có lẽ em trai tôi chính là người thay thế tôi. Tôi phải đi lấy tín vật nọ, tìm được nó......Không được, không thể đi! Đi rồi sẽ không về được...... Đi tìm đi, nó thuộc về mày, có nó thì có chìa khóa sáng tỏ hết thảy bí ẩn. Không được......Đi tìm đi, đừng do dự nữa. Đừng do dự nữa......"

Đoạn viết này đích xác như lời văn của một người điên, Chu Quyết cảm giác được một loại mâu thuẫn, hình như có hai linh hồn đang viết nhật ký, bọn họ thay phiên khống chế suy nghĩ của chị gái Trần Hạo. Mà cuối cùng chị gái Trần Hạo quả thật đã đi tìm.

Trần Hạo nhìn mặt Chu Quyết, anh mở miệng nói: "Cậu cũng sẽ giống chị ấy, kể cả hai người bạn học của cậu, đã bị u linh triệu hoán."

Tam Béo giành trước hỏi: "Anh khẳng định vậy?"

Trần Hạo quay đầu nhìn hắn nói: "Đúng vậy, khẳng định."

Tam Béo không khống chế được tâm tình của mình, chỉ có thể cứng ngắc cười ngây ngô, hắn nhìn Chu Quyết và Khỉ Còi bên cạnh, nói: "Anh dựa vào cái gì nói? Anh đến giờ vẫn chưa đụng vào quyển sách chó má nọ mà, anh đây không phải đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao, đúng vậy, lão nhị nói rất đúng chúng tôi cũng không tin tưởng anh. Chúng tôi dựa vào cái gì tin anh?"

Khỉ Còi không phụ họa, hắn chỉ yên lặng nhìn vào mắt Trần Hạo, hắn là người trầm mặc nhất, những cũng là người ngay thẳng nhất, hắn không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều phi thường đúng trọng tâm, hiện tại hắn không nói lời nào, chỉ bởi vì hắn đang đợi Trần Hạo đưa ra lời tín nhiệm.

Mà tâm tư của Chu Quyết còn phức tạp và tỉ mỉ hơn hắn nhiều, cậu ngoại trừ ngoài ý muốn không tín nhiệm Trần Hạo, cậu còn muốn biết tất cả tin tức Trần Hạo có được, Chu Quyết hiểu được một mặt mù quáng tín nhiệm, cuối cùng chỉ có thể làm hỏng việc, tín nhiệm là dưới tình huống song phương bình đẳng sinh ra. Bằng không một phương bỗng dưng vô cớ tín nhiệm trừ phi là giữa người yêu, nếu không loại tín nhiệm này chính là giả dối.

Trần Hạo vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi của anh, anh mở miệng nói: "《Kilimanjaro》(*), quyển sách này chính là sách I3436, có lẽ các cậu không tin, nhưng tôi thực sự có thể nhớ kỹ rất nhiều thứ, đó cũng là nguyên nhân tôi phải dùng thuốc ngủ mỗi ngày và định kỳ châm cứu mới có thể ngủ đủ. Năng lực ghi nhớ của tôi gấp 60 lần các cậu. Chị gái tôi mất tích năm năm trước, cho nên tôi có thể nói ra thứ tự sắp xếp của tất cả các sách trong thư viện năm năm trước."

(Bánh Tiêu: Kilimanjaro là tên ngọn núi cao nhất châu Phi.)

Mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, nhưng Chu Quyết chỉ ậm ừ một tiếng, tỏ vẻ cậu đã sớm nghe nói. Sau đó Trần Hạo nói: "Mấy số liệu mật mã phía trước tôi đã dựa theo ký ức tìm được quyển sách này, mặt sau 368742, cái này khiến tôi mất một ít tâm tư, tôi đã sắp xếp rất nhiều, nhưng không cách nào hệ thống được. Sau đó tôi phát hiện số liệu này kỳ thật rất đơn giản, chị gái tôi sẽ không phức tạp hóa sự việc, cho nên dựa theo phương pháp suy nghĩ trực tiếp nhất."

Tam Béo hỏi: "Suy nghĩ gì?"

Trần Hạo mở máy tính, sau đó dùng baidu tra ra quyển sách《 Kilimanjaro 》này, sau đó anh nói: "Dựa theo trình tự, chữ thứ ba, chữ thứ sáu, chữ thứ tám, chữ thứ 42. Liền cho ra được ý tứ chính là Hẹn Bảy Người, Sinh Tử Hội.

Tam Béo niệm ra sáu chữ này, đần ra hồi lâu, cuối cùng tổng kết ra một câu: "Nghĩa là gì?"

Khỉ Còi cũng yên lặng nhớ kỹ sáu chữ này, nhưng Chu Quyết không niệm, cậu tựa hồ đã hiểu được hàm ý của Trần Hạo, cậu ngẩng đầu lên nói: "Còn có vài người đã xem qua tiểu thuyết này?"

Trần Hạo hài lòng chỉ ngón tay nói: "Nếu cậu là nữ, có lẽ tôi sẽ yêu cậu mất. Đúng vậy, chí ít mỗi một lần đều có bảy người xem qua quyển sách này, tính chị gái tôi, cậu, Tam Béo, Khỉ Còi, Lão Cửu vừa ngã chết, còn hai người. Hai người chúng ta chưa biết."

Khỉ Còi cũng được gợi ý thông suốt, hắn một chưởng vỗ trên bàn nói: "Nói cách khác, chúng ta là bảy người trong này? Vòng bảy người?"

Tam Béo aiz một tiếng ngồi trở lại vị trí ban đầu nói: "Không đúng a, trong tiểu thuyết đã nói, nếu người đã chết nhất định phải do người kế tiếp thay thế. Cảm giác cùng chạy tiếp sức giống nhau. Vậy Lão Cửu treo. Ai tới tiếp nhận?"

Chu Quyết nói vấn đề tiếp theo: "Hơn nữa tạm thời không tính người ngoài chúng ta không biết, còn có một chỗ khiến tôi rất cổ quái, trong tiểu thuyết nói Lâm Húc và Thúy Nương đều ăn cá, tại sao bọn họ không bị độc chết? Trái lại chỉ con khỉ bị quỷ hồn nam nhân nhập thể, cũng chính là si, lại bị độc chết. Trừ lần đó ra trước đó anh Trần nói......Nhìn thấy Lão Cửu đã chết ngồi phía sau chúng ta, trên tay hắn đều là lông......Đây rốt cuộc là chứng tỏ điều gì chứ?"

Càng nghĩ càng hồ đồ, cuối cùng ba người vẫn đem ánh mắt thả lại trên người Trần Hạo, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói: "Điều tra, các cậu có dũng khí đi điều tra không?"

Ba người đồng thời nói: "Điều tra?"

"Đúng vậy, đi điều tra rõ sự tình này, rốt cuộc có quỷ hay là có người giả thần giả quỷ, lai lịch của quyển sách này, độc giả thần bí khác. Các cậu cần phải đi thăm dò, mà một cửa đột phá khác chính là bản thân quyển tiểu thuyết này, được rồi, ngủ một giấc trước đi. Ngày mai quay về ký túc xá, các cậu nhìn xem quyển sách kia tới cùng còn đó không."

Chương 12: Quỹ đạo của bướm đêm

Nói đến ngủ, Chu Quyết ý thức được một vấn đề, đó là nơi này mặc dù hoàn toàn rộng rãi, nhưng lại chỉ có ba gian phòng ngủ, một phòng ngủ của chủ nhà, là của cha mẹ Trần Hạo, anh sống chết không cho vào. Còn một gian là của anh, anh âm dương quái khí cũng rất không tình nguyện, cuối cùng một gian là của chị gái đã mất tích của anh. Bọn họ thề không vào ngủ. Ngủ sofa một người, chăn trải sàn một người. Còn một người bị bỏ rơi, Trần Hạo phi thường vô sỉ nghĩ tới bồn tắm lớn. Khỉ Còi là người đầu tiên nhảy dựng lên nói không thể bởi vì hắn thấp bé mà cho hắn ngủ bồn tắm lớn.

Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cuối cùng Trần Hạo vẫn là nới lỏng, Chu Quyết đi theo anh ngủ phòng trong. Việc này quả thực dẫn tới mãnh liệt bất mãn từ hai đứa kia, cùng với Tam Béo ý vị thâm trường trào phúng.

Thanh âm của đồng hồ báo thức nặng nề gõ vang ba lần, báo ọi người hiện tại nếu còn không ngủ, ngày mai đều sẽ mắt gấu trúc. Chu Quyết đi theo Trần Hạo vào phòng của anh, Trần Hạo lúc này đã thay một thân áo ngủ màu lam sẫm, anh đeo một cái kính gọng đen, hóa ra mắt anh kỳ thật là cận thị, chỉ có điều bình thường mang kính sát tròng. Lúc này bộ dáng của anh nhìn qua càng như bạn cùng lứa của Chu Quyết, nhưng thay vào đó loại này gọi là phần tử tinh anh. Anh chỉ vào giường trong phòng nói: "Cậu ngủ bên trong, tôi lát nữa sẽ đến."

Chu Quyết ờ một tiếng, buông hành lý, Trần Hạo lại không để cậu vào, ngược lại kéo cậu. Chu Quyết cảnh giác nhìn anh, kỳ thật từ sau khi Chu Quyết nghe mấy câu nói nhảm hữu ý vô ý nọ của Tam Béo, đối với loại tình hình này trong lòng có chút vướng mắc. Bất quá cậu rất minh xác bản thân không thuộc loại người nọ, nhưng không biết Trần Hạo thế nào......

Trần Hạo chỉ vào chân cậu nói: "Cậu cởi vớ rồi hãy vào trong chăn. Tôi không muốn ngửi mùi vớ thối."

Chu Quyết bị nói đến đỏ mặt, đích thật là vài ngày rồi chưa đổi vớ......Cậu cúi đầu lé mắt len lén ngắm Trần Hạo, Trần Hạo cau mày hỏi cậu làm sao vậy. Chu Quyết khó xử ho khan vài tiếng nói: "Vậy anh Trần......Quần lót có phải đổi không?"

Kỳ thật những lời này của Chu Quyết ba phần thật, bảy phần châm chọc, người bình thường nghe được lời này của cậu đều sẽ hiểu được chút ý châm chọc. Nhưng ngoài dự liệu của Chu Quyết, Trần Hạo như được nhắc nhở, a một tiếng, phảng phất như quên chuyện gì vỗ đầu. Anh xoay người đi tới ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái quần lót màu trắng chưa từng mặc qua ném cho Chu Quyết nói: "Thiếu chút nữa đã quên việc này, cậu thay đi. Không cần trả lại tôi, coi như tôi tặng cậu."

Chu Quyết bị anh nghẹn như vậy, mặt đỏ như khoai lang, cậu cảm thấy phong cách khiết phích (yêu sạch sẽ) và tiếp đãi mọi người của người này, có lẽ thuộc về một tinh cầu nào đó của hệ ngân hà. Tóm lại cách người địa cầu chênh lệch 10,8 ngàn tỷ năm ánh sáng. Cậu cười lạnh tiếp nhận quần, Trần Hạo nói xong liền ra cửa, Chu Quyết xoay người thấp giọng nói thầm: "Thiệt sự là quy mao mà, nào có lần đầu tiên lại tặng người ta quần lót. Trong đầu thật sự biến thái."

(Bánh Tiêu: Quy Mao là chỉ người cực kỳ nhàm chán, không thú vị, nghiêm túc mà sinh ra một ít hành vi khác hẳn người thường, dẫn đến người xung quanh đều muốn phát điên)

Không ngờ tới, lúc Chu Quyết chuẩn bị đổi quần, thình lình từ phía sau truyền đến một câu phi thường băng lãnh nói: "Con mẹ nó cậu nói ai biến thái đó? Hử?"

Chu Quyết đứng không vững, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, nửa quần con móc trên đầu gối, nhưng người kia nào có hứng thú nhìn dáng vẻ khôi hài của cậu như vậy, Chu Quyết nghĩ mặt mũi trong ngoài đều mất hết, cảm thấy từ khi khai giảng đến giờ, Trần Hạo cho cậu đủ loại ủy khuất, dù cậu là nước lạnh, cũng có chút sôi trào. Hiện tại Chu Quyết đã sôi trào. Cậu vụt đứng lên nói: "Chính là nói anh, thế nào!"

Đương nhiên Chu Quyết nói xong câu đó, cũng cảm thấy hối hận, trái lại Trần Hạo cười càng thêm vui vẻ, anh đóng cửa phòng, từng chút tới gần Chu Quyết, Chu Quyết lui đến không thể lui hơn, người kia cơ hồ tựa như bắt gà con muốn xách áo Chu Quyết, ném tới trên giường. Theo sau đó là một hồi phong ba nho nhỏ, bất quá lúc ấy đồng hồ lại lần nữa vang lên, phong ba này cũng bởi vì sau khi Chu Quyết đã bị trúng hai quyền mà chấm dứt. Sau đó như cô vợ nhỏ rúc vô một góc thở sâu, còn Trần Hạo thì nhắm mắt liền ngủ.

Buổi sáng, Trần Hạo mở cửa phòng ngủ, phát hiện Tam Béo trốn phía sau cửa không biết đang trông ngóng cái gì, bất quá hắn chỉ nhìn thấy Chu Quyết còn nằm trên giường, sau đó như radar xạ tuyến đem cả giường quét một lần, phát hiện đích xác phi thường hỗn độn, hắn không biết trên giường này, Chu Quyết bởi vì một lần hồ đồ của bản thân dẫn đến trúng hai quả đấm nhớ đời. HP đã tụt xuống âm. (HP là chỉ số sinh lực đó, dùng trong game)

Tam Béo cúi đầu khom lưng như tổng quản thái giám nói: "Anh Trần......Tối hôm qua? Tận hứng không?"

Trần Hạo không rõ ý tứ của hắn, sau khi vuốt bụng suy nghĩ một chút, nghĩ có thể là nghe được tối hôm qua đánh Chu Quyết, tên béo này tới thăm dò thật hư, sợ anh xuống tay nặng. Trần Hạo lúc này mới không cho là đúng ừm một tiếng nói: "Yên tâm cậu ấy không chết được, tiểu tử này rất sung sức."

Nói xong cũng không quay đầu lại đến nhà xí, lưu lại Tam Béo ngây người như phỗng canh giữ ở cửa, trong mắt lóe lệ quang, trong miệng hoảng hốt nhắc đi nhắc lại: "Nhà chúng ta có con gái mới trưởng thành......"

Đợi tất cả mọi người rửa mặt xong, Chu Quyết mới từ trong HP giá trị âm chậm chạp bước đến, cậu bưng bụng mình thấp giọng mắng: "Chết tiệt đồ quái dị, cuồng khiết phích."

Rốt cuộc, lúc ba người Chu Quyết một lần nữa về tòa nhà ký túc xá, đã qua 11h sáng, đám học sinh xung quanh rộn ràng nhốn nháo chuẩn bị đến phòng ăn, huyên náo ầm ĩ truyền dũng khí cho ba người. Tam Béo vuốt miệng nói: "Này, có thể còn đang ở trên đó không?"

Chu Quyết cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động nói: "Còn 15 phút nữa đến 12h, 12h chúng ta trở lên đó......Giờ an toàn."

Ba người ngẩng đầu nhìn tòa nhà nhỏ, tất cả mọi nơi đều cực kỳ huyên náo, duy chỉ có phòng ký túc xá của bọn họ, cửa sổ đóng chặt, một mảnh đen kịt. Phảng phất như phòng này tách biệt với tất cả các nơi khác, không thuộc cùng một không gian. U tối, chỉ là một nguyên nhân, mà không biết nhân tố còn lại càng thêm đáng sợ.

Bọn họ vốn cho rằng thời gian qua sẽ rất chậm, nhưng bọn họ sai rồi, bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý thời gian đã đến 12h. Đây là một lần cơ hội duy nhất của bọn họ, bởi vì nếu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không khơi dậy được dũng khí, có thể cuối cùng không ai bước vào nữa. Dù sao sợ hãi là một trong những tâm ma mà con người không cách nào chống cự nhất.

Khỉ Còi nặn nắm đấm nói: "Mẹ nó, rốt cuộc tụi bây làm sao hết vậy? Cho dù thật là Lão Cửu, hắn cũng là anh em tốt của chúng ta, cần gì sợ thành dạng này?"

Tam Béo dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán nói: "Nói là nói vậy, nhưng mà......Dù sao âm dương có ngăn cách......Người quỷ chia hai đường a......"

Chu Quyết không nói gì, cậu thở dài một hơi đi thẳng về phía trước, Khỉ Còi trừng mắt liếc Tam Béo, ba bước liền đi theo. Tam Béo do dự vài giây, cũng bay nhanh theo đuôi.

Ba người như đội quân cảm tử, một đường thẳng đến lầu ba, càng chạy trong lòng càng trống rỗng, đại não càng không cách nào suy nghĩ. Xông lung tung dẫn tới đông đảo tiếng mắng oán giận. Bất quá khi bọn họ phát hiện trong ba người này có Khỉ Còi, liền dừng lại.

Chu Quyết trước một bước đi tới cửa, cậu cầm nắm cửa, trán đều là mồ hôi lạnh, Tam Béo nhỏ giọng thúc giục nói: "Nhanh mở cửa a, còn chờ gì?"

Ánh mắt Chu Quyết phi thường sợ hãi, cả người đều bắt đầu run rẩy, cậu hỏi: "Mày......Mày tối qua đã đóng cửa lại sao?"

Tam Béo gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, trên thực tế hắn cũng không thể xác định. Chu Quyết cười khổ nói: "Cửa không đóng, bên trong hình như......"

Còn chưa nói xong, cánh cửa liền được mở mạnh từ bên trong. Đứng ở cửa không phải ai khác, chính là Phùng Lão Cửu đã chết kia, hắn phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì đứng trước mặt bọn họ, chẳng qua Chu Quyết phát hiện trong phút chốc mắt đối mắt đó, đôi mắt của hắn hình như có chút sáng bóng cổ quái đang lưu động.

Ba người cùng người hẳn là đã ngã chết này mặt đối mặt giằng co vài giây, cuối cùng theo Chu Quyết rống lớn: "Quỷ a!" Nói xong liền muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng lại bị Phùng Lão Cửu ôm trụ cánh tay, Chu Quyết quay đầu lại, phát hiện hai đứa kia không có nghĩa khí đã lao xuống lầu, nhân ảnh cũng biến mất.

Cậu bị Phùng Lão Cửu túm vào phòng, trên mặt Phùng Lão Cửu có chút phẫn nộ và khó hiểu, hắn nói: "Ba đứa mày làm gì vậy? Một học kỳ không gặp, nhìn thấy tao tựa như thấy quỷ?"

Đại não Chu Quyết đã sớm nhớ đến tình cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy lúc hắn chết. Phùng Lão Cửu đóng cửa phòng, đi thẳng đến bên giường của mình, hắn lẩm bẩm: "Tụi mày cũng thật giỏi, tao không phải đã nói sao, tao đã nhắn tin sẽ đến muộn một tháng. Sao rồi? Nè, tao lần này đến Tân Cương còn mang về cho tụi mày vài thứ."

Nói xong liền đem một túi lớn gì đó nhét vào trong tay Chu Quyết, nhưng Chu Quyết run rẩy thật sự quá kịch liệt, tay còn chưa bắt được túi đồ tất cả đều rơi trên mặt đất. Rốt cuộc lúc này Chu Quyết mới kịp phản ứng, vội vàng nói: "Không có việc gì, tao đến." Cậu khom lưng phát hiện Phùng Lão Cửu không phải quỷ, hắn có chân.

Chu Quyết sợ đến sau lưng ướt đẫm, sợi tóc đều bắt đầu tích mồ hôi. Cậu run cầm cập bắt đầu nói chuyện với "lão cửu".

Chu Quyết thử nói: "Mày nói......Mày vừa về?"

Chu Quyết không thể nhìn thấy mặt của Phùng Lão Cửu, hắn đưa lưng về phía Chu Quyết cắm đầu sửa sang lại giá sách. Thờ ơ nói: "Đúng vậy, vừa về. Tao không phải nói tao muốn đến Tân Cương sao. Không phải còn thông qua điện thoại nhờ mày thay tao nói với những người khác sao."

Chu Quyết thắc mắc: "Gọi điện nói? Lúc nào?"

Phùng Lão Cửu vẫn không xoay người, hắn cắm đầu sắp xếp đồ đạc, nói: "Chính là lúc chưa khai giảng đó. Tao gọi điện đến chỗ mày làm thuê......"

Phùng Lão Cửu vừa mới xoay người, chợt nghe rầm một tiếng đóng cửa, mà Chu Quyết bằng tốc độ nhanh nhất chuồn khỏi phòng ký túc xá, phía sau truyền đến tiếng quát to của Phùng Lão Cửu. Cậu không hề nghe thấy, bởi vì cậu hiện tại cái gì cũng đều nghe không rõ nữa. Cậu trực tiếp xông ra khỏi ký túc xá, dương quang chói mắt khiến cậu cảm thấy ngơ ngác xây xẩm. Cậu không biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu cảm thấy hết thảy đều thất thường, cậu không thể xác định bất cứ sự tình gì. Trí tuệ và cảm tính trong loại chuyện này quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Cậu tới cùng còn có thể tin tưởng ai? Đại não cậu một mảnh hỗn loạn, loạn đến không cách nào suy nghĩ, không cách nào đứng thẳng, thậm chí không cách nào hô hấp. Cậu bưng trán muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn này, tranh đấu đi vài bước, cuối cùng lại bất lực té trên mặt đất, hôn mê.

Trước đây có một loại côn trùng, nó cả đời đều dựa vào ánh trăng để xác định phương hướng, thế nhưng chúng nó không cách nào phân rõ sự khác biệt của ánh trăng và ánh lửa, lúc chúng nó cho rằng đó là con đường an toàn nhất, thì đã đi trên một tử lộ không cách nào quay đầu lại. Cuối cùng vốn tưởng rằng hướng đi chính xác, nhưng lại thành quỹ đạo chôn vùi chính mình.

Loại côn trùng này tên gọi là bướm đêm.

Cho nên đôi mắt và đại não đôi khi đều có thể dẫn đến hủy diệt, có người nói tôi không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng chính mình. Nhưng mình chẳng lẽ cũng có thể tin tưởng? Hiện tại Chu Quyết nghĩ cậu không tin được bản thân mình.

Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, cậu đang trong phòng y tế của trường, trên mu bàn tay cậu cắm một cây kim truyền dịch. Cậu phát hiện trước mắt cậu vẫn như cũ cực kỳ mơ hồ, mọi người cũng chỉ là một bóng trắng, mà thanh âm căn bản không cách nào truyền vào trong tai cậu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được tiếng vang ong ong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện