Chương 12
Cậu lại một lần nữa nhắm mắt, không cho phép mở ra nữa. Cậu cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo phủ trên trán cậu, bên tai truyền đến tiếng cười chói tai, cậu mở mắt ra. Cái tay kia trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất như không ai sờ qua trán của cậu. Nhưng cảm giác băng lãnh nọ vẫn như cũ kích thích đầu óc và da cậu.
Cậu kêu thành tiếng, rất nhanh đã có người sang đây, dần dần cậu nhìn thấy tình cảnh xung quanh. Đầu tiên cậu thấy là Trần Hạo, Trần Hạo tựa bên giường lạnh lùng nhìn cậu, loại ánh mắt cực kỳ băng lãnh này, khiến Chu Quyết nghĩ đến nhiệt độ của bàn tay kia.
Chu Quyết nhìn anh suy nghĩ hồi lâu hỏi: "Tam Béo và Khỉ Còi đâu?"
Trần Hạo muốn hút thuốc, suy nghĩ chút vẫn là bỏ qua, anh chỉ vào cửa nói: "Không dám tiến vào, sợ cậu trách bọn họ."
Chu Quyết lúc này mới nhớ ra, hai tên này bỏ cậu mà chạy. Cậu than thở quay về cửa hô: "Hai thằng khốn kia, lại đây cho tao."
Cửa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tam Béo và Khỉ Còi như học trò nhỏ phạm lỗi đi đến. Vẻ mặt bọn họ rất khó xử, cũng rất hài hước.
Chu Quyết liếc mắt trừng từng đứa, hỏi: "Làm thế nào hắn sống được?"
Trần Hạo tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống nói: "Nếu tôi nói cho cậu biết, hắn vốn không chết. Cậu sẽ nghĩ thế nào?"
Chu Quyết cảm thấy trán lại một trận đau đớn kịch liệt. Không hề phát ra tiếng.
Tam Béo thấy tất cả mọi người trầm mặc, hắn mới lên tiếng: "Này......Thật quá tà môn! Đích thật có người nhảy lầu, song đó là một bạn trẻ ở tầng năm, thi rớt luẩn quẩn trong lòng đến cùng đường."
Khỉ Còi nói tiếp: "Kỳ thật cũng chính xác, lầu chúng ta không cao, lầu ba mà thôi, cho dù té xuống, cũng không thể chết khó coi như vậy......"
Chu Quyết cảm thấy hết thảy đều hoang đường, cậu hỏi: "Nhưng chúng ta đều nhìn thấy, nằm trên mặt đất đích thực là Lão Cửu, hơn nữa Trần Hạo cũng gặp quỷ hồn của hắn. "Lão Cửu" kia lại từ đâu tới đây?"
Mọi người nghẹn giọng, lại một mảnh yên lặng. Lúc này nhân viên y tế đẩy cửa tiến vào, nhìn thoáng qua bình nước biển. Bắt đầu giúp Chu Quyết rút kim truyền dịch, Chu Quyết cảm thấy một trận đau nhói, trên mu bàn tay chảy ra một giọt máu bằng viên đậu tương.
Đợi nhân viên y tế đi rồi, Trần Hạo là người đầu tiên lên tiếng nói: "Kỳ thật các cậu có nghĩ tới không, Phùng Lão Cửu này mới là thật."
Tam Béo nghi hoặc hỏi: "Ý gì?"
Trần Hạo nói: "Nói cách khác, người trước ở cùng các cậu một tháng trước mới là giả, hắn......Rốt cuộc là thứ gì chứ?"
Chu Quyết bị câu thứ gì của anh bóp chặt tim. Đầu lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, có một loại xúc động muốn nôn mửa, điều này làm cho cậu nôn khan vài tiếng. Mọi người lo lắng nhìn cậu, cậu khoát tay áo nói: "Không sao, Lão Cửu này hắn từng nói hắn trước khai giảng đã gọi điện thoại cho thư viện, mà tôi tiếp nhận điện thoại......"
Tam Béo hỏi: "Cậu có nhận không?"
Ánh mắt Chu Quyết xẹt qua một tia không xác định, nhưng cậu vẫn lắc đầu nói: "Không có, tôi không nhận được."
Tiếp đó không ai nói câu nào nữa, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng một việc, đó là: Nếu không phải Chu Quyết điên rồi, thì chính là mọi người đều điên rồi. Bởi vì ngoại trừ điên, không còn các giải thích nào khác ột đống chuyện hỗn loạn như vậy.
Chu Quyết lên tiếng đầu tiên, cậu nói: "Tôi nghĩ, trên cơ bản có thể chúng ta đã phạm sai lầm. Có lẽ......Tôi chỉ đoán, mọi người có thể không dựa theo lối suy nghĩ của tôi......"
Khỉ Còi nhàn nhạt nói: "Lão nhị, không sao, mày cứ nói."
Chu Quyết cảm kích liếc mắt nhìn Khỉ Còi, cậu ấp a ấp úng nói: "Mọi người......Tôi muốn nói mọi người có nghĩ tới kỳ thật chúng ta là bị người dắt mũi hay không? Tựa như lao vào chỗ chết. Người khác dẫn chúng ta vào hoàn cảnh hỗn loạn này. Nói cách khác, hết thảy chuyện này đều là con người làm. Kỳ thật con mẹ nó căn bản không có quỷ!"
Chu Quyết nói xong câu đó, cậu lần lượt nhìn vào mắt mọi người, cuối cùng cậu đưa mắt dừng lại trên mắt Trần Hạo. Cậu nhìn Trần Hạo nói: "Có người, đang thiết lập cục diện cho chúng ta. Để chúng ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa."
Kỳ thật trong lòng Chu Quyết một chút cũng không nắm chắc, cậu thà rằng tin đây là có người đang chỉnh cậu, thậm chí cậu hy vọng nhìn thấy mọi người sau khi nghe xong đều cười thành tiếng, nói hết thảy chuyện này đều là trò đùa dai, kỳ thật đều để hù dọa cậu. Cậu có thể rít gào hoặc rống giận, tiếp đó liền trở lại bình thường. Đúng, cậu hy vọng đây chỉ là một trò đùa dai mà thôi.
Nhưng không ai phát ra tiếng cười, chỉ bất lực thở dài. Chu Quyết cảm giác tất cả nội tạng trong thân thể đều trầm xuống. Cậu vô lực tựa trên giường. Tiếp đó 'Lão Cửu' khiến tất cả mọi người coi như là bóng đè bước vào.
Tam Béo giãy giụa thân thể cứng ngắc chen phía sau Khỉ Còi so với hắn còn gầy gấp hai lần, Phùng Lão Cửu thấy mọi người như gặp quỷ trừng hắn, sờ sờ cằm, nhấp nháy mắt nói: "Tao thế nào? Tụi mày tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão nhị mày thế nào rồi? Vừa muốn ày mang vài túi nho khô phát cho các anh em, mày lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cư nhiên còn té xỉu. Xảy ra chuyện gì?"
Mọi người không đáp lời hắn, tính tình thối của Phùng Lão Cửu cũng bị kéo ra, hắn ném ba túi nho khô trên bàn rồi đi ra ngoài. Chu Quyết nghĩ đây không phải cách, cậu cất tiếng hô: "Lão......Lão Cửu, mày đừng đi a, việc này aiz, mày trước trở lại đây cho tao."
Phùng Lão Cửu cau mày không tình nguyện xoay đầu sang, khuôn mặt này kéo so với với mặt lạc đà còn dài hơn, Chu Quyết đánh mắt cho Tam Béo, Tam Béo vội vàng cười nói với Lão Cửu: "Aiz, Lão Cửu, mày xem mày, mày cũng không biết chỗ chúng tao tới cùng xảy ra chuyện gì, liền sinh hờn dỗi như vậy rồi. Mày xem tính tình bướng bỉnh của mày này."
Phùng Lão Cửu nhìn sắc mặt Chu Quyết, cân nhắc một hồi ngồi trên băng ghế, nâng mắt kính nghiêng đầu thở sâu. Vẻ mặt ủy khuất và phẫn nộ, cái này không thể giả vờ. Hơn nữa loại tính tình này hoàn toàn chính là của Phùng Lão Cửu hắn a.
Chu Quyết không chắc nữa, nhưng duy chỉ có Trần Hạo so với cậu có thể phân tích vấn đề hơn lại không nói một câu, trầm mặc tựa như không tồn tại. Chu Quyết liếc mắt xem xét Trần Hạo, người nọ chỉ nhìn chằm chằm mấy túi nho khô. Chu Quyết biết không trông cậy được vào anh nữa, nhãn cầu vừa chuyển lập tức biểu hiện cực độ suy yếu, cậu vẫy vẫy tay hướng Phùng Lão Cửu, người nọ thấy cậu bộ dáng như sắp trăng trối, cũng có chút không đành lòng, giật giật bả vai, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh cậu. Sắc mặt Chu Quyết vốn rất tái nhợt, thật không cần giả bộ, cậu bị dọa quá sức.
Cậu hô hấp dồn dập nói: "Lão Cửu a, mày không biết đâu, tao một tháng này, đã gặp chút chuyện a! Đây tuyệt đối khiến người nghe mà kinh sợ, nghe mà mất vía a. Không phải như trước đây từng trải qua a."
Phùng Lão Cửu liếc cậu một cái, thấy trong ánh mắt cậu thật sự lóe ra sợ hãi và bất an. Hơn nữa không phải giả vờ, cũng có chút chột dạ, điều chỉnh thái độ nói: "Tới cùng xảy ra chuyện gì? Sao mấy đứa......thành bộ dạng này?"
Chu Quyết quan sát Lão Cửu, thấy hắn hoàn toàn không có bộ dáng lòi đuôi gì, nếu như nói hắn là một diễn viên, đây tuyệt đối là đẳng cấp vua điện ảnh. Đây chỉ có thể chứng tỏ hắn thật sự là Lão Cửu. Vậy người đã chết kia......Là giả?"
Chu Quyết không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn không từ bỏ muốn thử, cậu liếm môi đem chuyện sách và Lão Cửu đã chết kia nói một lần. Lúc nói chuyện, Chu Quyết cơ hồ theo dõi đôi mắt hắn, chỉ cần hắn có chút thần sắc quỷ dị, Chu Quyết cũng có thể bắt được. Nhưng sau khi cậu nói xong đầu đuôi ngọn nguồn, Lão Cửu chỉ có chút ngơ ngẩn, hắn chưa kịp phản ứng. Điều này khiến nội tâm Chu Quyết xáo trộn, nói xong việc này, đều tìm không được một từ kết.
Lại một lần nữa trầm mặc. Khuôn mặt Phùng Lão Cửu có chút vặn vẹo, hắn cười nói: "Lão Nhị, mày biên soạn truyện hả? Chuẩn bị viết tiểu thuyết?"
Chỉ có mình hắn cười, mặt những người khác đều cứng đến gắt gao. Phùng Lão Cửu lúc này mới hiểu được kỳ thật mọi người chính là hoài nghi hắn, không ai yên tâm về hắn. Hắn lúc này mới khôi phục nghiêm túc, nói: "Tao thật sự một tháng không tới, tụi mày nếu hoài nghi có thể đến Tân Cương. Ở đây tao còn có cuống vé."
Tam Béo ngồi trên ghế, hướng mọi người nói: "Vậy coi như vòng về sao? Lão Cửu không chết? Vậy người chết kia......Cũng là Lão Cửu a!"
Phùng Lão Cửu lắc đầu, hắn nói: "Tụi mày có thể mắc chứng cuồng loạn tập thể hay không a."
Chứng cuồng loạn tập thể đích xác có loại chuyện này, kỳ thật là một đám người cùng một chỗ sinh ra tâm lý ám thị mãnh liệt. Nói vi dụ tổ chức bán hàng đa cấp chính là một loại thôi miên tập thể, mọi người đều bị vây vào trạng thái phấn khích cực đoan. Đôi khi cũng sẽ xuất hiện trong quân đội và trường học, hoặc công ty có áp lực công việc thật lớn.
Chu Quyết và Tam Béo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này xảy ra trên người mình. Hiện tại đột nhiên có một người đề xuất tinh thần bọn họ kỳ thật không bình thường, mà giải thích này cũng hợp tình hợp lý nhất. Điều này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, lại cực kỳ dao động.
Lúc này Khỉ Còi nói: "Sẽ không, chúng ta đều rất thanh tỉnh" Hắn chỉ vào Trần Hạo nói, "Nếu bốn người chúng ta điên rồi, vậy anh ấy thì sao? Anh ấy làm thế nào giải thích?"
Tam Béo vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, nếu chúng ta điên rồi, anh ấy giải thích thế nào a, anh ấy cũng nhìn thấy. Thầy, không phải thầy nói mình cũng nhìn thấy sao."
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Trần Hạo cư nhiên chỉ nói một chữ không.
Tất cả mọi người sững sờ đứng đó, Chu Quyết mạnh ngẩng đầu, cậu nhìn Trần Hạo, mà sắc mặt của anh tái nhợt, nhưng cực kỳ bình tĩnh. Trần Hạo nói: "Tôi không chứng kiến thi thể của Lão Cửu kia, thời điểm đó tôi chỉ biết có một người tự sát. Nhưng tôi không hề tận mắt nhìn thấy."
Chu Quyết lập tức nói: "Không phải anh cũng nhìn thấy quỷ hồn của Lão Cửu kia sao?"
Trần Hạo không phủ nhận, anh gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi nhìn thấy phía sau các cậu còn một người ngồi, nhưng......" Anh quay đầu nhìn Lão Cửu tiếp tục nói: "Không giống với cậu ấy."
Chu Quyết còn muốn nói chút gì đó để chứng minh bản thân thanh tỉnh. Nhưng cậu phát hiện vô luận cậu nói gì, cậu càng nói càng hỗn loạn, điều này khiến chính cậu khắc sâu suy nghĩ, rất có thể mình thật sự......Điên rồi?
Loại thần sắc tranh đấu và sợ hãi này, trong mắt Tam Béo và Khỉ Còi đếu có thể thấy được. Chẳng lẽ nói ba người bọn họ đồng thời bệnh tâm thần rồi? Được rồi, Chu Quyết nghĩ đến chị của Trần Hạo cũng như vậy, cuối cùng thành bệnh tâm thần. Nhưng chị ấy cũng không thể xác định cái gì là thực, cái gì là giả. Phảng phất như định nghĩa của hết thảy đều mơ hồ.
Phùng Lão Cửu lắp bắp nói: "Tao thấy......Mọi người đừng nên suy nghĩ nhiều nữa thì tốt hơn, tiểu thuyết nọ kệ nó đi, mọi người tiếp tục như vậy......"
Lúc này Trần Hạo lại cắt ngang lời của hắn nói: "Nhưng mà, tôi có thể khẳng định Chu Quyết bọn họ không điên."
Phùng Lão Cửu nhất thời nghẹn giọng, mà những lời này phảng phất như một loại cứu trợ cho Chu Quyết, Chu Quyết cảm kích nhìn Trần Hạo, Trần Hạo lần đầu hướng cậu mỉm cười vô cùng tự nhiên. Chu Quyết phát hiện tiểu tử này cười rộ lên thật sự rất dễ nhìn. Hơn nữa anh phảng phất như cũng nhận được sự giải thoát cho chính mình. Có lẽ năm đó chị gái anh hoang mang đến khó thể tự kiềm chế như vậy, mà lúc ấy anh đã lựa chọn không tin.
Chu Quyết điều chỉnh tâm tình, cậu vuốt bông băng trên mu bàn tay nói: "Nhưng mà, nếu Lão Cửu này mới là người chúng ta quen năm nhất. Vậy người đã chết kia giải thích thế nào?"
Tất cả mọi người ở đây lại lần nữa trầm mặc. Bởi vì tất cả mọi người cùng Lão Cửu đã chết kia sinh hoạt một tháng, trong một tháng này muốn giả dạng không hề sơ hở quả thực không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Chương 13: Cảnh cáo của mèo
Đây là một vấn đề không cách nào giải thích, mà đôi khi con người chính là như vậy, nếu gặp phải thật nhiều vấn đề không cách nào giải quyết. Phương pháp đơn giản nhất chính là bất chấp. Trốn tránh là một loại học vấn, cần kỹ xảo rất cao, dù sao vấn đề vẫn cứ tồn tại. Bạn chỉ có thể trốn nhất thời, nhưng không thể trốn cả đời.
Mà vấn đề hiện tại cứ xảy ra trước mắt, bạn không được phép nhắm mắt phủ nhận, vì vậy Chu Quyết chỉ có thể an ủi mọi người và bản thân như vầy, đây có thể là do con người làm ra, chúng ta phải cẩn thận chút, nó mặc dù thần thông quảng đại, nhưng vẫn như cũ có dấu vết có thể theo. Ngày sau bắt được tiểu tử này, cứ đánh chết nó cho ta, ai không đem hết toàn lực đánh hắn liền ăn đập.
Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, vấn đề này quá huyễn hoặc!
Cứ như vậy, Chu Quyết được mọi người đón ra khỏi phòng y tế, mà Lão Cửu đến muộn vài tháng này cũng một lần nữa vào phòng 306 ở, vẫn ngủ trên cái giường kia, giữa tiết vẫn mở mấy bộ sách lý luận kinh tế học. Bọn Chu Quyết đôi khi sẽ tưởng lầm rằng kỳ thật Lão Cửu không chết, Lão Cửu thật sự không chết! Chưa từng có ai nhảy lầu. Bởi vì ngay cả các bạn học xung quanh đều nói người nhảy lầu kia chính là nghiên cứu sinh lầu trên. Hết thảy đều như bị sửa đổi kịch bản không hề có dấu vết.
Cho nên nếu lời thoại của A và B đối lập, hơn nữa giữa hai người có một sai lầm, nên lúc A được khách quan chứng thực, vậy nhất định B chính là sai lầm. Hiện tại bọn Chu Quyết phải tin tưởng có thể mình thật sự lầm rồi. Hoảng hốt giữa đúng và sai, rất dễ dàng bức mình thành người điên, phương pháp duy nhất chính là đừng suy nghĩ nữa. Suy nghĩ không ra đáp án, chỉ sẽ kéo ra càng nhiều nghi hoặc.
Dưới dạng tâm tình bất an lại mê hoặc này, bốn người cư nhiên yên ổn vô sự trải qua vài ngày, nghênh đón đợt nghỉ dài hạn toàn quốc mỗi năm một lần, tất cả mọi người chuẩn bị trở về nhà. Chu Quyết trước khi đi lại mở một hội nghị nhóm nho nhỏ. Hai hàng lông mày cậu nhíu chặt, mắt mang theo suy nghĩ lo âu nói: "Các anh em, kỳ nghỉ bảy ngày lần này, mấy người chúng ta sẽ có thời gian bảy ngày không thấy mặt nhau."
Tam Béo khoanh tay ừm một tiếng, ý bảo cậu tiếp tục. Chu Quyết nói: "Tất cả mọi người thấy đó, hiện tại gặp nhiều việc lạ như vậy, tao, Tam Béo, Khỉ Còi. Ách......Còn có Lão Cửu, trong chúng ta vạn nhất có một người gặp nguy hiểm, đối với những người khác mà nói cực kỳ không an toàn. Nhưng không trở về nhà sẽ không cách nào ăn nói với phụ huynh, dù sao tao không thể nói rõ được việc này. Cho nên tao nghĩ chúng ta cần mỗi ngày cố định thời gian liên lạc. Ít nhất phải báo bình an, bọn mày xem thế nào?"
Tam Béo nhún vai tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng Khỉ Còi lại nói: "Khó nha, tao không ở trong thành phố."
Chu Quyết hỏi: "Mày thật sự cần phải về với ông bà hả?"
Khỉ Còi lập tức lộ vẻ mặt do dự, Chu Quyết cũng biết suy nghĩ của hắn, bởi vì nếu không quay về hắn phải nghỉ lại ký túc xá, mà mấy hôm trước Phùng Lão Cửu tỏ vẻ hắn phải đuổi kịp môn học một tháng nghỉ vừa rồi, cho nên sẽ không về nhà. Nếu Khỉ Còi không về với ông bà, phải thành thành thật thật ở cùng tên kia. Mặc dù nói mọi người ngoài mặt đều đã tiếp nhận tên này, nhưng trên thực tế ai cũng không nguyện ý ở một mình với hắn. Dù sao trong trí nhớ của bọn họ, hắn là người đã từng chết một lần. Hắn là một người chết!
Cho nên Khỉ Còi thà trở về một mình, còn hơn ở lại với tên này. Chu Quyết rất rõ ràng trong lòng cậu không nỡ, cậu vỗ bả vai Khỉ Còi nói: "Bằng không thế này đi, mày trở về, sau đó mỗi ngày lên mạng, chúng ta chat video. Thế nào?"
Khỉ Còi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái gật đầu nói: "Được, cứ quyết định như vậy, mày yên tâm."
Vì vậy hội nghị đến đây kết thúc, trong lòng Chu Quyết mơ hồ cảm thấy có chút điểm rất kỳ quái, tại sao thái độ của mọi người với Phùng Lão Cửu lảng tránh, nhưng Phùng Lão Cửu lại không chút nào quan tâm, hoàn toàn ôn hòa. Hình như đối với ánh mắt khác thường như đao này chưa phát giác ra. Nếu như là Lão Cửu trước đây, tuyệt đối sẽ không 'tốt tính' như vậy.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, hắn chưa từng làm ra chuyện nguy hại mọi người. Đề phòng là có thể, nhưng làm rõ thì không cần thiết. Nếu không sẽ thành cục diện bản thân trở thành con khỉ, đùa hổ, bị hổ ăn. Cứ như vậy, bốn người đều tự về nhà. Chu Quyết ôm tâm tình bất an và một loại vi diệu tạm thời giải thoát ngồi trên xe, chưa đầy một giờ đã về tới nhà.
Cậu không gõ cửa, mà tự mình cầm chìa khóa mở, lúc này cha cậu đang cùng ông nội hai người đang chơi cờ tướng, mẹ vẫn như cũ xem phim truyền hình, Chu Quyết tiến vào phòng, chợt nghe một tiếng mèo kêu chói tai. Cậu phát hiện trong lòng mẹ chẳng biết lúc nào có thêm một con mèo, con mèo này cả người đen nhánh, chỉ có hai mắt lục ánh lam. Khi cậu im ắng đi vào phòng khách, chỉ có con mèo này cảnh giác dõi theo cậu, sau đó há to miệng, lại phát ra một tiếng kêu rất chói tai. Khó nghe như tiếng thét của nữ nhân.
Chu Quyết nghe mà sởn tóc gáy, cậu nghĩ con mèo nọ không thích cậu. Tiếng kêu dẫn tới sự chú ý của mẹ, bà quay đầu thấy con trai trở về, liền muốn buông con mèo ra, nhưng con mèo tựa hồ không muốn rời khỏi ngực bà, như làm nũng không chịu xuống, mẹ Chu Quyết nghĩ con mèo này thân thiết, cho nên cũng liền chỉ vào trái cây trên bàn nói: "Rửa tay, ăn chút hoa quả."
Chu Quyết nghi hoặc ừm một tiếng, cậu không ăn trái cây, mà rời khỏi phòng khách, trở về phòng ngủ của mình, khi cậu nằm trên giường thì phát hiện thân thể vô cùng mệt mỏi, cánh tay vô lực nện bên giường, kỳ thật từ lúc phát sinh việc lạ tới nay, thần kinh của cậu như lên dây cót. Hiện tại yên ổn xuống, ngủ trong căn phòng quen thuộc tinh thần cậu rốt cuộc cảm thấy thả lỏng. Cậu xoay người, cảm giác thân thể càng ngày càng chìm. Lúc này mới nghĩ đến kỳ thật cậu đã vài ngày chưa trải qua cảm giác ngủ đàng hoàng.
Cậu bắt đầu có chút mệt rã rời, cậu trở mình, nằm nghiêng cuộn tròn trên giường. Bên ngoài mưa bắt đầu tí tách rơi, đây đã là lần thứ tư trời mưa trong tuần. Chu Quyết ngọ ngoạy vài cái, nhưng thật sự không cách nào ngăn được cảm giác mệt mỏi, liền ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Thình lình một tiếng chuông điện thoại dồn dập reo lên, gọi cậu dậy từ trong giấc ngủ say, cậu giật mình một cái, đứng dậy nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Tam Béo, hắn nói hắn cũng đã về đến nhà rồi, hết thảy bình an.