Chương 18
Trần Hạo nói: "Cậu chưa từng ở loại xóm này sao? Tôi trước kia ở đây, biết nơi này có một hiệu chụp ảnh, hiện tại đã không còn buôn bán với bên ngoài nữa, nhưng bác ấy vẫn thích dùng máy ảnh kiểu cũ sau đó rửa ra."
Tam Béo hổn hển nửa ngày, nói: "Anh biết có chỗ này, sao ngay từ đầu không chạy sang đây? Hiện tại phải tìm một hiệu rửa ảnh cùng tìm một nhà bán thùng bắp rang khó như nhau."
Trần Hạo cười lạnh một tiếng, anh đẩy ra cánh cửa gỗ cuối cùng, một tia dương quang chiếu vào căn phòng tối đen, bên trong truyền ra tiếng chuột kêu, Tam Béo lập tức ngửi được một cỗ mùi lạ cực kỳ khó ngửi, ngoại trừ mùi mốc còn có một loại mùi nước thuốc, trộn lẫn cùng một chỗ có chút giống mùi món ăn nào đó hư hỏng. Tam Béo vừa ngẩng đầu nhìn liền phát hiện giữa ánh sáng yếu ớt có một khuôn mặt của lão đầu, khuôn mặt nọ tái nhợt gần như sáp đèn cầy, ánh mắt u ám mà ngây ngô. Chủ yếu nhất chính là hắn phát hiện lão đầu này cư nhiên không có thân thể!
Hắn sợ đến ngã về phía sau nhưng chân bị vướng cánh cửa, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần Hạo bình tĩnh nói: "Lão nhân trước đây mở tiệm chuyên chụp hình thẻ cho người ta, đương nhiên còn có chụp di ảnh cho người chết. Bức ảnh này là chú ấy tự chụp ình, cũng là bức ảnh hài lòng nhất của chú, chú ấy lấy làm bảng hiệu."
Tam Béo run rẩy thịt mỡ trên mặt nói: "Đem......Đem hình mình để trên xà cửa? Đây không phải là biến thái sao!"
Trần Hạo không quan tâm đến hắn, mà đi vào trong phòng, anh quay về buồng trong tối đen hô: "Chú Ân, người có nhà không?"
Quả nhiên từ trong thông đạo hắc ám truyền đến tiếng bước chân thong thả, tiếp đó liền truyền đến tiếng nói chuyện âm dương quái khí căn bản không nhận ra được nam nữ, trong bóng tối hồi đáp: "Ai đó?"
Tam Béo quả thực sợ đến mất hồn mất vía, hắn trừng mắt liếc Trần Hạo, Trần Hạo lộ ra loại tươi cười 'cậu hiện tại đã biết nguyên nhân không đến ngay từ đầu rồi chứ', Tam Béo lúc này mới lần đầu tiên cảm giác được ngay cả Chu Quyết cũng cảm thấy thằng cha này phiền toái rốt cuộc là loại nhân vật như thế nào. Dưới tình huống hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý trái tim Tam Béo đã đột nhiên ngừng ít nhất hai lần.
Trần Hạo hướng bóng tối nói: "Là con, A Hạo, tìm đến người nhờ một chuyện gấp."
Rốt cuộc chú Ân kia đi tới cửa, mặt của ông cư nhiên cùng khuôn mặt trên di ảnh giống nhau như đúc, Tam Béo há hốc miệng, trái tim lần thứ ba đột nhiên ngừng đập. Chú Ân âm âm nhìn mặt Tam Béo, sau đó hừ một tiếng nói: "Bé mập mạp này là ai?"
Trần Hạo cười nói: "Là học trò của con."
Tam Béo phát hiện chú Ân nguyên lai là một người tàn tật, khó trách đi lâu như vậy mới ra, ông khập khễnh bước tới cửa sau đó trong bóng tối tìm được một sợi dây điện cáu bẩn cơ hồ phát mốc, ông kéo một cái trong gian phòng mới có hơi chút ánh sáng, song bóng đèn cũng chỉ là một ngọn 40 oát mà thôi. Trên bóng đèn đều là dầu mỡ, cho nên cường độ chiếu sáng yếu.
Thời điểm này Tam Béo mới phát hiện, nơi này treo đầy các loại di ảnh khác nhau, có cái là đen trắng, có cái là ảnh màu, còn lại ảnh đen trắng chuyển sang ảnh màu. Loại quỷ dị nhất này, quả thực giống như đang chụp ảnh quỷ. Bất quá Tam Béo nghĩ thầm, chụp đều là người chết, vậy đương nhiên đều là quỷ rồi. Sau đó hắn lập tức thấy được thần tượng mà hắn yêu thích nhất, hình của "Chương Bách Chi", một khắc kia hắn lệ rơi đầy mặt......(Tiêu: Ta nghĩ là Trương Bá Chi đó, nhưng mà tác giả phải viết lái đi để tránh cho gây thị phi ^^ vì dù gì đây cũng là di ảnh mà =]])
Chú Ân chỉ vào một băng ghế dài trong góc nói: "Các cậu ngồi, tôi đi rót nước cho các cậu."
Trần Hạo chỉ vào ghế gỗ nói với Tam Béo: "Sang ngồi đi."
Chú Ân từ buồng trong cầm tới hai cái ly tráng men, đưa cho hai người, Tam Béo phát hiện lá trà trong ly này đã không thể được gọi là trà nữa rồi, độc dược của Đường Môn trong võ hiệp phỏng chừng chính là loại hình dáng này. Hắn liếc mắt nhìn Trần Hạo, quả nhiên Trần Hạo chỉ làm ra vẻ, cũng không hề uống trà này.
Trần Hạo sau khi lễ phép 'uống' một ngụm trà nói với chú Ân: "Chú, có thể giúp bọn con rửa một ít hình không, chúng con cần gấp."
Chú Ân ừ một tiếng, Trần Hạo từ trong túi lấy ra vài cuộn phim nói: "Chính là cái này."
Chú Ân rút ra, ông nhìn một chút nói: "Chiều mai tới lấy đi."
Trần Hạo nhíu mày nói: "Chẳng lẽ không thể lập tức làm ngay sao? Chú Ân tụi con thật sự rất gấp."
Chú Ân nhìn Trần Hạo nói: "Hình này tới cùng có vấn đề gì?"
Trần Hạo hạ giọng, nghiêm túc nói: "Nó liên quan đến tung tích của chị gái con."
Chú Ân thoáng rung lên, hỏi: "Tung tích của Như Lan? Việc này trái lại là đại sự a."
Trần Hạo gật đầu nói: "Đúng, cho nên vô luận thế nào xin chú giúp cho. Nhanh một chút rửa ra."
Chú Ân từ trong túi quần rút ra một bao Đại Tiền Môn, sau khi châm một điếu nói: "Được, ta lập tức rửa ấy đứa."
Trần Hạo sau khi cảm ơn chú Ân, chú Ân cầm cuộn phim này đi vào buồng trong, sau đó bọn họ nghe được thanh âm chú Ân bắt đầu lục lọi tìm đồ.
Trần Hạo nói với Tam Béo: "Cậu về trước đi, nói Chu Quyết bọn họ tôi lấy được hình lập tức trở về hội hợp với bọn họ."
Mặt Tam Béo lộ vẻ khó xử nói: "Tôi cũng muốn nha, nhưng tôi không có tiền gọi xe trở về."
Trần Hạo bất đắc dĩ từ trong túi tiền lấy ra ví da, sau đó đưa tờ tiền đỏ cho hắn nói: "Vậy là đủ rồi, cậu sau khi trở về bảo bọn họ tự về nhà, chỗ ở của tôi không có có cách nào ở nhiều người như vậy, nếu Khỉ Còi thật sự không có chỗ ở, thì có thể ở nhà tôi."
Tam Béo lúc này mới như trút được gánh nặng rời khỏi căn phòng này. Khi hắn xoay người rời đi, chú Ân từ trong phòng đi ra, trên người của ông mặc một bộ quần áo lao động màu lam. Ông buồn rầu nhìn Trần Hạo, rồi sau đó cũng chỉ nhàn nhạt nhìn anh.
Chú Ân nói: "Sự tình năm năm trước này, cuối cùng cũng khiến cậu đụng phải."
Trần Hạo thoáng sửng sốt, nét lãnh đạm trên mặt anh xuất hiện một tia thống khổ, anh không thể tưởng nổi nhìn chú Ân, anh hỏi: "Chú......"
Mặt người nọ chôn trong âm u, như ẩn như hiện nhìn không ra biểu tình, Trần Hạo thật không ngờ ông cư nhiên cũng biết sự tình kia, từ trong khẩu khí của chú Ân anh cảm giác chú Ân biết đến sự tình này so với trong tưởng tượng của anh còn nhiều hơn.
Chú Ân âm dương quái khí cười vài tiếng, nghe như có người bóp cổ con vịt già phát ra tiếng nghẹn ngào. Trần Hạo muốn mở miệng hỏi, nhưng vẫn không làm vậy.
Chú Ân cười nói: "Con rất thông minh, chị con vẫn khen con, nó không hy vọng con gặp chuyện bất trắc."
Trần Hạo khôi phục ngữ khí bình tĩnh đáp: "Con cũng không hy vọng chị ấy gặp chuyện bất trắc, bất quá hiện tại con thầm nghĩ muốn biết sống chết của chị, còn muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào!"
Chú Ân bất đắc dĩ thở dài, ông nói: "Cái gì nên tới thì cũng sẽ tới, con trốn không thoát, chị con vẫn không hy vọng con sẽ dính vào sự tình này cho nên mới ngăn lại hết thảy, hơn nữa trong thời gian cuối cùng còn lưu lại tin tức này cho con, con bé đến cùng vẫn như cũ hy vọng con có thể bình an."
Chương 18: Hiệu chụp ảnh
Anh cười khổ nói: "Giống như năm năm trước, lại có rất nhiều người vô tội bị liên lụy vào, con không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai."
Chú Ân cười lạnh nói: "Con còn có lựa chọn sao? Là nó tìm tới con. Bất quá năm đó Như Lan cũng từng nói như vậy, giống tình cảnh hiện tại của con như đúc."
Trần Hạo gãi đầu, trên khuôn mặt anh tuấn của anh hiện ra một tia thống khổ, anh nói: "Con sẽ bảo vệ bọn họ, chuyện chị không làm được, con nghĩ con có thể làm được."
Chú Ân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Hạo, ông nói: "Con và chị gái con bất đồng, chị gái con trừ con ra, sẽ không lo lắng đến sống chết của người khác. Sự tình này một mình con thật sự không làm được!"
Trần Hạo nhìn ông nói: "Con làm được, con tin tưởng người bên cạnh mình."
Chú Ân cười nhạo nói: "Vậy bọn họ thì tin tưởng con được bao nhiêu?"
Trần Hạo nhất thời nghẹn giọng, anh bất đắc dĩ lắc đầu trong đầu anh xẹt qua hình ảnh Chu Quyết luôn vui đùa, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nhu hòa. Trần Hạo ngẩng đầu nói: "Đã tới nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi."
Chú Ân cười hút thuốc, ông gãi mái tóc hoa râm nói: "Chị gái con cũng từng nói những lời này, nhưng vẻ mặt lại kém nhiều lắm, đánh cuộc đi, chú Ân giúp con."
Trần Hạo hé miệng phảng phất như muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn hai tay nói: "Cám ơn chú, chú Ân."
Nói xong chú Ân khập khễnh vào phòng tối, mà Trần Hạo vẫn như cũ duy trì tư thế kia, ánh sáng hôn ám, nhìn không ra sắc mặt của anh, Trần Hạo lẩm bẩm nói: "Bọn họ sẽ tin ta sao......?"
Trong con hẻm an nhàn này thường thường truyền đến tiếng ồn ào của trẻ em, đôi khi cũng có thể nghe được tiếng chuông thanh thúy của xe đạp. Trần Hạo nhớ tới bản thân lúc nhỏ vẫn đi theo sau chị chơi đùa trong hẻm, anh nghe được chị khi còn bé phảng phất như trốn trong một góc tối nào đó, nhẹ giọng hô tên Trần Hạo, anh lại tìm không ra bóng dáng của chị. Cứ như vậy tâm tư Trần Hạo dây dưa giữa hiện tại và năm năm trước, bất tri bất giác anh lâm vào trạng thái nửa mộng nửa tỉnh, kỳ thật anh trong khoảng thời gian dài tới nay đều mắc chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng, trí nhớ của anh quá tốt, thế nên anh không cách nào quên một ít chi tiết không thể tưởng nổi, anh phải nhớ kỹ chi tiết đáng ghét này, bức bách bản thân phân tích suy tính, trí nhớ của anh là cơn ác mộng của anh. Cả đời cũng không thoát khỏi được nhà giam, mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng chỉ cần phù hợp logic anh cũng có thể trước tiên suy đoán ra phát triển kế tiếp, rất nhiều người đều cho rằng những hiền giả kia đều có dị năng tiên tri, kỳ thật Trần Hạo là một học giả lịch sử dân tộc, anh biết rõ, tiên tri gì đó, vô luận là Khổng Minh thần cơ diệu toán, hay Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế. Bọn họ đơn giản đều nắm giữ phương pháp suy đoán chi tiết, bọn họ hiểu được quy luật vận động phục phản bên trong sự vật. Hiểu được quy luật liền có thể đoán tương lai, đây là đạo lý Trần Hạo từ lúc nhỏ đã sáng tỏ.
Nhưng chi tiết về Trần Như Lan lại không giống, nó như ma trơi quỷ mị. Căn bản không cách nào để anh đoán được gì, anh từ một người lý trí tự kiềm chế, trở nên nóng nảy hốt hoảng, anh sợ hãi, cũng cảm thấy một loại phẫn hận vô lực. Năm năm rồi, anh ở trong loại sợ hãi này giày vò năm năm. Trong năm năm này anh sống trong cơn ác mộng quyển sách kia mang lại cho anh, anh vừa sợ hãi cái chết của Trần Như Lan, vừa sợ hãi quyển sách kia cuối cùng sẽ vẫn rơi xuống đầu mình, anh phát hiện thứ anh sợ hãi có một cái đã thành sự thật. Kỳ thật trong lòng anh đều bàng hoàng hơn so với bất cứ người nào trong bọn Chu Quyết.
Y vẫn không nói với Chu Quyết tất cả chi tiết anh biết, bởi vì chi tiết hiện tại nói ra, anh không dám cam đoan bọn Chu Quyết có thể lựa chọn cùng anh đối mặt hay không, anh không nắm chắc việc này. Song độ nhạy của Chu Quyết so với trong tưởng tượng của anh còn cao hơn, khi Chu Quyết bình thản bày tỏ cậu cũng không hoàn toàn tín nhiệm mình, một khắc kia trong lòng Trần Hạo anh có một loại đau lòng khó hiểu, anh vốn có thể rất đơn giản, rất đơn thuần đối với sự không tín nhiệm của Chu Quyết tỏ vẻ thất vọng, nhưng anh biết anh không có tư cách này, đối với Trần Hạo mà nói, sự tín nhiệm của Chu Quyết sẽ khiến anh càng thêm bất an. Nhưng trong lòng anh vẫn tồn tại một loại thanh âm khác, anh hy vọng Chu Quyết có thể hoàn toàn tín nhiệm mình, bởi vì đến cùng giữa bọn họ nhất định còn có thể xuất hiện vấn đề dạng này.
Trần Hạo biết ngày nào đó nhất định sẽ tới, nhưng anh vẫn cứ không muốn để Chu Quyết đối với mình thất vọng. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu tử này là vào kỳ nghỉ hè, ngày đó anh đi ngang qua thư viện, vẫn không đi vào, nhưng khi anh ngẩng đầu là lúc nhìn thấy bên cửa sổ kia có một người tựa vào, mang theo tai nghe, trốn ở góc phòng ngủ gà ngủ gật, Trần Hạo chỉ có thể nhìn mặt nghiêng của cậu, ánh sáng mặt trời chiếu trên tóc cậu, hiện ra một loại quầng sáng. Lúc đó cậu mặc một áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cảm giác đặc biệt sạch sẽ. Anh đột nhiên nghĩ tới chị gái đã mất tích của mình, trước đây anh thường xuyên đi tới cửa sổ này, Trần Như Lan trực tiếp đem đồ ném xuống cho anh, vì để anh có thể tiết kiệm thời gian đọc sách. Trần Như Lan là một người chị, đối với Trần Hạo có sự mong đợi cực kỳ cao, cô biết em trai cô là một sự tồn tại đặc biệt, cô hy vọng anh có thể tạo ra con đường mà cả đời cô không cách nào đạt được. Mùa hè năm ấy, khiến Trần Hạo nhớ kỹ dung mạo của thiếu niên này. Cực kỳ thanh tú, cực kỳ sạch sẽ. Mà Trần Hạo vẫn chưa biết tính hướng của mình có thể có chút không giống với người khác, đến hiện tại nữ giới nào cũng không thể khiến anh có xúc động gì, anh từng cố gắng qua lại vài lần với bạn gái, nhưng anh phát hiện anh đối với nữ nhân có một loại cảm giác kháng cự trời sinh, anh không cách nào như tình nhân bình thường ôm các nàng, nhưng anh cư nhiên đối với thiếu niên mặc sơ mi trắng kia có chờ mong nào đó. Thậm chí anh có một loại xúc động muốn đi tới hôn môi tên nhóc này.
"Xèo......" một tiếng, lúc Trần Hạo từ trong cõi mộng của chuyện cũ tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã là 5h30 chiều, bầu trời đã xuất hiện ráng chiều màu tím, tia sáng mờ nhạt vô lực tiến vào trong gian phòng nhỏ. Gia đình đối diện đang chiên cá, thanh âm chói tai nọ chính là tới như vậy, rất nhanh liền truyền đến một cỗ mùi thơm của cá chiên. Chú Ân vẫn như cũ làm việc trong phòng tối, Trần Hạo nghe được thanh âm nước chảy truyền đến từ trong phòng cùng với tiếng ho khan theo thời gian của chú Ân.
Trần Hạo vuốt gương mặt có chút tê dại, anh hô một tiếng chú Ân, chú Ân lên tiếng, Trần Hạo đứng dậy ra ngoài đi đi lại lại, ra cửa gặp rất nhiều hàng xóm cũ, tất cả mọi người rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh, anh chỉ nói là trở về nhìn mọi người một chút. Mọi người lâu như vậy chưa gặp Trần Hạo, đều vô cùng hưng phấn, một bà già nhìn thấy Trần Hạo, cười cơ hồ miệng không khép lại được. Liền kiên quyết muốn kéo vào nhà ăn cơm, trong lúc đó anh phát hiện bọn họ cũng đều biết chuyện Trần Như Lan, hơn nữa tận lực tránh đàm luận về cô trước mặt anh. Sau khi ăn xong lúc tán gẫu, anh hỏi về chuyện của chú Ân.
Lời còn chưa dứt, tay bác gái châm trà cho anh khẽ run lên, bà cau mày nói: "Lão Ân? Ông ấy một năm trước đã trở về với con trai, con dâu ông, nghe nói chưa được mấy tháng thì bị ung thư chết. Sao vậy?"
Trần Hạo nghe những lời này, tay cầm ly run rẩy kịch liệt, anh vội vàng duỗi tay xuống dưới bàn, bất quá sắc mặt anh đã cực kỳ tái nhợt, bác gái hỏi anh làm sao vậy? Trần Hạo nghĩ anh chung quy không cần nói cho bà trước đó anh còn nhờ người đã chết kia rửa hình cho anh đâu!
Trần Hạo chỉ có thể khống chế tâm tình của mình hỏi: "Việc này......Chắc không?"
Bác gái a một tiếng, nói: "Chắc chắn a, chúng ta đây còn có người đến tham gia lễ truy điệu, bất quá ta không có đi, nghe nói ông già kia sau khi chuyển khỏi đây có một đoạn thời gian rất cổ quái, sau đó mạc danh kỳ diệu mà chết, lúc chết trong miệng còn nhắc đến chị gái của cậu, có thể nhìn mấy đứa lớn lên......" Bác gái phát hiện mình lại nói tới chuyện của Trần Như Lan, vội vàng dừng lại.
Trần Hạo đã không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, anh hô hấp càng ngày càng dồn dập. Anh buông lỏng hai tay thật vất vả nặn ra một nụ cười nói: "Bác à, con còn có việc gấp, sau này trở lại thăm mọi người." Bác gái tưởng anh đối với chuyện Trần Như Lan cảm thấy khổ sở, nghĩ mình nói sai, cũng không giữ lại nữa, khó xử tiễn Trần Hạo ra cửa.
Trần Hạo vừa rời đi, liền rảo bước trở lại phòng của chú Ân. Nhưng ngay khi đi tới cửa, anh thả chậm tốc độ, anh cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, đây rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào? Nếu chú Ân thật đã chết rồi, vậy trong phòng nọ là ai chứ? Nếu ông chưa chết, là một người? Tim anh ngừng đập nửa giây, anh phát hiện một vấn đề. Tại sao tình huống này tương tự Lão Cửu vậy chứ! Đã chết vì cái gì còn có thể sống lại? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tới cùng để chứng mình cái gì đây? Anh do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đi vào cửa sắt.
Vẫn là một mảnh đen nhánh, vẫn là bóng đèn 40 oát nọ, nhưng Trần Hạo lại cảm giác được một loại quỷ khí không rõ căn nguyên, anh đi vào buồng trong, trên bàn vẫn đặt hai cái ly tráng men nọ, nước trà bên trong đã sớm nguội. Một trận gió lạnh quỷ dị luồng vào nhà, Trần Hạo mạnh quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì dị thường, diện tích phòng không lớn rất nhanh anh liền chú ý tới phòng tối ở buồng trong, cửa phòng tối đóng kín mít, nhưng từ giữa khe cửa vẫn lộ ra ánh sáng đỏ rất nhỏ. Lộ ra một cỗ yêu dị. Chứng tỏ đích xác có người đang dùng phòng tối.
Bất quá trong phòng đã không còn tiếng nước chảy, yên tĩnh phảng phất như một căn phòng trống. Trần Hạo lấy hết dũng khí gọi một tiếng chú Ân, nhưng trong phòng không có hồi đáp. Cả căn nhà bày đầy di ảnh, Trần Hạo nghĩ những bức ảnh này đều đang nhìn trộm anh. Đột nhiên trong phòng tối truyền đến tiếng vang của ngăn kéo.
Trần Hạo cảm giác trái tim nâng lên nửa centimet. Anh trừng mắt từng bước một tới gần phòng tối, anh tận lực không nhìn tới di ảnh của những kẻ khác xung quanh phát ra sợ hãi. Anh đi tới cửa mới phát hiện nguyên lại cửa phòng không bị đóng chết, nó hé ra một khe hở. Trần Hạo nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa liền 'cọt kẹt' mở ra.
Vầng sáng màu đỏ sậm chiếu cả căn phòng không khác gì trong phim kinh dị, Trần Hạo bước vào phòng, thình lình anh nghe cửa sắt phát ra thanh âm chói tai, dường như có người giựt ra cánh cửa han gỉ nọ. Trần Hạo vội vàng quay đầu lại, nhưng anh lại không nhìn rõ lắm tình huống bên ngoài, thanh âm chói tai này dọa anh mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng sau lưng.
Song anh cũng không lui về phía sau, mà tiến vào phòng, bày biện trong phòng cực kỳ hỗn độn. Một tấm màn cửa màu đen chia phòng ra làm hai nửa, màn cửa được xuyên qua một sợi dây, phía trên treo đầy phim chụp chưa rửa.
Bên trái phòng có một máng nước, anh hướng mắt khắp nơi cũng chưa phát hiện bóng dáng của chú Ân, song nơi này đích xác như vừa mới có người sử dụng qua. Trên bàn còn đặt lọ nước thuốc dùng một nửa.
Cuối cùng Trần Hạo đưa mắt dừng phía sau tấm màn màu đen. Lúc này chẳng biết từ nơi nào thổi tới một trận âm phong, nhấc một góc màn lên, Trần Hạo nhìn thấy trên sàn của bức màn dường như có một vật gì đó nằm úp sấp. Nhưng gió chỉ thổi một chút, căn bản còn chưa kịp thấy rõ ràng.