Chương 32

Chu Quyết không cách nào nghe được thanh âm cuối cùng, Trần Như Lan cũng không nói ra thanh âm nào nữa. Tiếp đó, Chu Quyết chỉ nghe được tiếng bước chân thưa thớt. Cậu liền xông ra ngoài, chỉ nhìn thấy xa xa có hai nhân ảnh mơ hồ, cậu nhìn thấy một bóng người trong đó đột nhiên quay đầu lại, hướng cậu làm một động tác rất cổ quái, như đang cấm Chu Quyết đi tới. Hoặc như muốn chỉ dẫn cậu nhìn thứ gì đó. Tiếp đó nó nghiêng đầu, lấy tay chỉ vào một đỉnh núi xa xa.

Lại chớp mắt một cái, hai người kia đã biến mất bên trong cánh rừng. Chu Quyết nhìn con đường nhỏ bọn họ rời đi, dùng sức quấn chặt áo mùa thu đơn bạc trên người, cậu cảm thấy thứ cuối cùng Trần Như Lan gặp được nhất định cực kỳ đáng sợ, cậu chợt cảm giác rét lạnh vô cùng, không khí bỗng chốc hầu như rơi xuống điểm đóng băng, cậu cảm thấy phía sau luôn có một thứ đang theo dõi cậu, tựa như lần đầu tiên cậu nhìn thấy quyển sách kia.

Hiện tại một mình cậu ở trong một không gian không biết tên, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, cậu muốn trở lại xe lửa, nhưng cậu cảm thấy toa xe tràn ngập yêu dị kia nói không chừng sẽ một lần nữa phát sinh biến hóa gì đó, còn những thi thể khủng bố kia.

Chu Quyết lại một lần nữa nhìn thoáng qua tình cảnh xung quanh, cậu nhặt tất cả những trang giấy rơi tản mát trên mặt đất lên, tiếp đó cậu ở giữa những mảnh giấy phát hiện một khối đồ dùng vải bố vàng bọc quanh, Chu Quyết cầm trên tay, đang muốn mở gói đồ ra, cậu đột nhiên cảm thấy cổ mình bị thứ gì đó thoáng sờ vào, nhất thời sau lưng một mảnh âm hàn, cậu nghe được phía sau dường như có thứ gì đó đang thì thầm.

Đó là một loại ngữ điệu rất cổ quái, như là một loại tiếng nói địa phương rất cổ xưa, Chu Quyết không rõ, cậu vội vứt bọc vải trong tay, mạnh quay đầu lại, phát hiện phía sau không hề có gì cả, chỉ là cành cây vốn yên tĩnh bất động lại lắc lư xào xạc. Chu Quyết nhìn bóng của mình, cậu dần dần ý thức được phải rời khỏi đây. Cậu đem mọi thứ hữu dụng xếp vào một cái bao, cậu đeo bao trên lưng hướng đường nhỏ đi đến, tóm lại cậu hiện tại đợi ở chỗ này cũng vô ích. Không bằng ra ngoài nhìn xem.

Càng an tĩnh, thì cảm giác khủng bố càng sâu, cậu đi càng lâu, ngược lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Chu Quyết ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, cậu phảng phất như cảm thấy có viên tuyết rơi vào trên mặt mình, chỉ là khi cậu vuốt mặt lại không cảm giác được gì.

Cậu đi một mạch, không biết xuyên qua bao nhiêu lối rẽ, cách mỗi hai bước sẽ nhìn thấy một trản đèn đường, cột đèn màu xám trắng như một cây nến thật lớn cắm ven đường, bầu trời không có ánh trăng, nó âm thầm lan tràn một mảnh sáng xám trắng, phân không rõ nguồn sáng là màu của ngọn đèn hay của bầu trời kia. Ven đường có rất nhiều cỏ dại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai tòa nông trại bỏ hoang, bên trong không người, cửa sổ loang lổ rơi dưới góc tường, dựa vào chút đinh ốc đã gỉ sét khổ cực chống đỡ, gió thổi qua phát ra tiếng vang cọt kẹt. Chu Quyết không dừng lại vào nhà nghỉ ngơi, cậu thà tiếp tục đi, ở nơi như vậy cùng một khối mộ phần cắm trại dã ngoại rất giật gân.

Cậu tìm gần một giờ, ra khỏi cánh rừng hoang vu, thấy được quốc lộ. Nhưng trên quốc lộ trống trải ngay cả một chiếc xe cũng không có. Sau đó cậu cảm giác đi càng lâu, cảnh vật xung quanh trở nên càng ngày càng mờ, ánh sáng màu xám trắng nọ cũng đã không cách nào xuyên thấu qua đám mây đen nữa. Cậu có chút do dự, nghĩ thầm có lẽ nên quay trở về, nhưng hai chân vẫn không dừng lại. Lý trí khiến cậu không thể bỏ đi.

Trong miệng Chu Quyết thì thầm nói: "Mệt chết đi được, còn đi nữa chân cũng hỏng mất."

Chung quanh chính là những thứ đơn điệu, bảng hiệu xe chạy, đèn đường, nhà tranh bỏ hoang, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Chu Quyết nhịn không được hít hít mũi. Cậu vội chà xát tay, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, trong lòng cậu rõ ràng, phải tiếp tục chạy đi.

Lại qua thật lâu sau, có lẽ là một giờ, cũng có khi là hai giờ. Mãi đến lúc cậu không còn suy nghĩ được nữa, cũng không cảm giác được những biến hóa quanh mình. Rốt cuộc cậu cũng cảm giác được ở xa xa dường như có thứ gì đó phát ra ánh sáng yếu ớt mỏng manh, cậu dừng lại, hơi thu liễm tâm tư và tinh thần, xa xa bên trái đường quốc lộ, quả thật có chút điểm sáng màu nâu vàng yếu ớt mỏng manh. Ánh sáng này cùng bầu không khí trước mắt thật sự quá mất cân đối. Như một loại cảnh cáo, lần này cậu thật sự cân nhắc có nên dừng lại hay không, đi tới hiện tại ngay cả một người cũng không có, trên quốc lộ ngay cả một chiếc xe cũng chưa từng chạy qua. Cư nhiên đột nhiên hiện ra ánh sáng như vậy, điểm này một chút cũng không thể làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Nhưng có thể trở về thế nào? Trốn vào căn nhà nát ngay cả gió cũng chắn không nổi kia? Hay trở lại toa xe nhồi đầy người chết? Có lẽ lúc cậu gặp gỡ đám người Trần Như Lan, chính là lúc bọn họ còn là người sao? Cậu cau mày, cắn răng nói: "Mình không được đến thứ tà ma đó......"

Cậu tiếp thêm dũng khí ình, tiếp tục đi về phía trước, cậu phát hiện mình đi tới một chợ nhỏ, nơi này tựa như khu phố bình thường của thôn trấn miền nam, phòng ốc màu than chì, mái ngói đen ngòm. Từng khối từng khối lớn đá tảng lót đường, gồ ghề nhấp nhô, cực kỳ khó đi. Ven đường còn dựng thẳng thật nhiều dụng cụ làm nông hư hỏng không dùng đến, chung quanh có cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, còn có bán bánh ngọt và rượu. Cửa chất đống rất nhiều hộp giấy, nhìn không rõ bọn họ bán gì.

Người không nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ có người đi lại ở khu phố, nhưng người này xem ra không nhìn thấy Chu Quyết, Chu Quyết đi sát bên cạnh những người đó, nhưng không ai chủ động hỏi, cậu cảm thấy những người này nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào, chỉ là hồi tưởng lại cũng không biết được, mà trên thực tế, bọn họ đích xác cũng chưa từng quen biết. Chỉ là loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu này khiến trong lòng Chu Quyết rét run, cậu cảm thấy cậu đã tới nơi này, uống qua rượu lâu năm ở đây, tại trong quán nhỏ người qua lại không ngớt đây, đã từng dừng chân. Mà trên thực tế, cậu khẳng định chưa từng. Bên trong đại đa số quán nhỏ này đều trống không, một chút sinh ý cũng không có, nhưng thật ra từ trong những bình rượu đầy tro bụi này tản mát ra một cỗ mùi rượu Cao Lương quen thuộc, Chu Quyết cảm giác được nơi này từng có nhân khí, từng tràn ngập khí tức thanh lãnh.

Cậu không biết tại sao cậu lại từ cánh rừng hoang đến thôn nhỏ như vậy, loại thôn này kỳ thật ở ven đường cũng rất bình thường, khắp các ngoại ô miền nam đều có thể thấy được, ở một vài lao động nhập cư làm vài việc vặt hoặc duy tu quốc lộ, còn có một số nông dân địa phương, ở phía sau thôn bình thường đều là lô đất nông nghiệp nhỏ, phục vụ một số thức ăn theo thời vụ. Chẳng qua, giờ phút này cảm thấy thôn nọ sao có chút quá đột ngột.

Thình lình cậu nghe được từ trong một căn nhà của thôn xuất hiện tiếng khóc hô, gào đến khản cả giọng, hơn nữa thanh âm cũng có chút quen thuộc, kỳ thật cậu chung quy cảm thấy người nơi này thật sự dường như đã thấy qua đâu đó. Cậu muốn đi đến nhìn đến cùng, thì bất ngờ có người kéo cánh tay cậu lại, cậu quay đầu nhìn phát hiện cư nhiên là Trần Hạo.

Chu Quyết kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Trần Hạo nói: "Đi theo tôi."

Chương 28: Một đáp án khác

Chu Quyết không rõ chính mình đang ở nơi nào, gió lạnh lãnh liệt bốn phía cơ hồ đem hết thảy đều phủ kín than chì. Trong đầu Chu Quyết hiện lên vấn đề đầu tiên là: Anh có phải là Trần Hạo thật không?

Trần Hạo thấy cậu còn chưa hoãn thần, liền kéo cánh tay cậu nói: "Đừng ngẩn người nữa, mau đi cùng tôi."

Dứt lời liền túm Chu Quyết chạy vội vào một hẻm nhỏ, trong nháy mắt khi cậu chạm vào Trần Hạo chỉ cảm thấy nơi đại não hợp với xương sống một trận đau đớn, tựa như có vật gì bị kéo đứt. Cậu bưng trán nhìn bóng lưng của Trần Hạo, rất nhanh, cậu đã bị Trần Hạo dẫn vào sâu bên trong trấn nhỏ. Chu Quyết dần dần ngửi được từ phía sau đột ngột truyền đến một cỗ mùi cháy khét, màu sắc bốn phía nhất thời chiếu rọi một loại sắc đỏ cổ quái.

Chu Quyết buồn bực hỏi: "Bọn họ đang đốt gì vậy?"

Trần Hạo không buông tay Chu Quyết, anh nói: "Có người chết, đang bước qua lửa."

Quả nhiên trên một khoảnh đất trống ở góc rẽ, có một đám người đeo đai lưng trắng từng bước từng bước như nhảy dây từ trên ngọn lửa lướt qua. Đây là một loại nghi thức cổ quái, Chu Quyết thử đếm nhân số, tổng cộng là bảy người......

Chu Quyết cảm giác được một loại sợ hãi không an ổn. Cậu nhìn chằm chằm bả vai Trần Hạo, lòng bàn tay Trần Hạo truyền đến nhiệt lượng. Chu Quyết nắm chặt tay anh nói: "Anh Trần, đây là nơi nào?"

Chu Quyết nắm tay Trần Hạo, mà Trần Hạo lại vẫn như cũ đưa lưng về phía Chu Quyết, vừa đi vừa nói: "Không biết. Có lẽ là một trấn nhỏ nào đó phụ cận Trần Giang. Tóm lại chúng ta nửa đường xuống xe."

Chu Quyết muốn buông tay Trần Hạo ra, nhưng cậu lại bởi vì phần độ ấm nọ mà chần chờ, cậu tiếp tục truy vấn: "Các anh làm sao đến được đây?"

Chu Quyết chờ Trần Hạo trả lời, cậu cảm thấy nhiệt lượng từ lòng bàn tay Trần Hạo truyền đến càng ngày càng ít, dường như đây chẳng qua chỉ là lỗi giác trong lòng cậu. Chu Quyết thử hỏi: "Anh Trần? Tại sao anh không nói gì?"

Trần Hạo vẫn không quay đầu, bóng của hai người bị đèn đường hôn ám kéo đến có phần vặn vẹo. Hồi lâu, Trần Hạo mới mở miệng nói: "Cậu đã gặp được chị ấy?"

Trong lúc nhất thời Chu Quyết chưa phản ứng kịp người anh chỉ là ai, Trần Hạo chậm rãi xoay mặt sang, ánh mắt Trần Hạo trở nên cực kỳ băng lãnh, trong lòng Chu Quyết mơ hồ dâng lên một cỗ hàn ý, cậu vội vàng bỏ tay Trần Hạo ra, lui về phía sau vài bước. Cậu cảnh giác hỏi: "Cái gì?"

Trần Hạo cau mày nói: "Như Lan, chị ấy hẳn là đã để lại thông tin cuối cùng ở đây, chị ấy......Còn sống không?"

Chu Quyết cảnh giác nhìn Trần Hạo nói: "Không biết, tôi không thấy chị ấy......"

Trần Hạo cũng lắc đầu: "Có lẽ không còn cơ hội nữa, chị ấy hẳn đã mất rồi......"

Trần Hạo vỗ bả vai Chu Quyết nói: "Đi thôi, Tam Béo Khỉ Còi bọn họ đều đang chờ, yên tâm, tôi không có vấn đề gì cả. Chuyện cậu gặp, Diệp Vỹ có thể giải thích cho cậu."

Chu Quyết thấy Trần Hạo nhìn thấu tâm tư mình, trong lòng nhất thời như bị mất đi một loại căng thẳng nào đó, trực tiếp rơi vào sâu bên trong. Cậu bất đắc dĩ nói: "Tôi không gặp được Trần Như Lan, nhưng tôi lại nghe được chị ấy cùng Cố Lão và Lão Triệu nói chuyện. Cố Lão và Lão Triệu cuối cùng đã bỏ rơi chị ấy và chú Ân."

Ánh mắt Trần Hạo rốt cuộc lại dấy lên hy vọng, anh nói: "Chị ấy đã nói gì?"

Chu Quyết nói: "Chị ấy nói nếu thất bại sẽ hại chết cả bảy người, do đó cho chúng ta cơ hội sáng tạo mới. Tôi dám khẳng định chị ấy đã làm vậy."

Y lẩm bẩm nói: "Đã thất bại sao......Đã phạm sai lầm ở chỗ nào......?"

Chu Quyết nhìn chằm chằm vào mắt Trần Hạo, Trần Hạo thoáng khôi phục bình thường, anh nhìn Chu Quyết đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình nói: "Cậu không tín nhiệm tôi."

Chu Quyết do dự trong chốc lát nhưng vẫn gật đầu, Trần Hạo cười khổ nói: "Nhưng tôi tin cậu."

Chu Quyết hơi khó xử nói: "Tôi không biết nên nói thế nào, tin hay không tin không phải hứa hẹn có thể ngoài miệng, Chu Quyết tôi mặc dù không phải người xem nặng chữ tín và hứa hẹn, nhưng tôi chỉ muốn dưới tình huống an toàn, tuyệt đối không phải làm ra chuyện gì trái với lương tâm. Tôi không muốn làm tổn thương tâm của bất luận ai bên cạnh mình, anh Trần tôi không muốn tổn thương tâm của anh, nhưng......"

Trần Hạo hỏi: "Nhưng cái gì?"

Chu Quyết nói: "Nhưng anh Trần, tôi rất sợ chết, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra nô đùa. Cho nên nếu tôi phát hiện có người lấy tính mạng tôi để đánh cược, tôi tuyệt đối sẽ không để kẻ đó làm vậy. Anh Trần, tôi hy vọng anh đừng như chị gái mình đối đãi với chúng tôi như vậy. Chúng tôi không muốn dùng mạng đổi lấy cơ hội gì cả, bảo vệ tính mạng là mục đích của tôi. Tôi không có giác ngộ cao như vậy. Tôi sẽ lựa chọn giống cách làm của Lão Triệu bọn họ, tự mình lựa chọn đường sống, nhưng tôi cũng không muốn phản bội anh. Tôi......"

Trần Hạo châm một điếu thuốc, mùi khói thuốc cùng khói đặc từ xa xa truyền đến trộn thành một loại mùi xú uế, những người đó còn đang nhảy, dường như vĩnh viễn cũng không nhảy xong. Chu Quyết nhìn nhãn tình của Trần Hạo, nhưng người nọ chỉ lẳng lặng nhìn đất. Cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi hiểu."

Nói xong anh cười khổ bảo: "Đi thôi, bọn họ còn đang chờ chúng ta. Ăn chút đồ trước, cậu hẳn đã đói bụng lắm rồi."

Chu Quyết nhìn ánh mắt Trần Hạo, đem lời còn muốn nói nuốt trở vào trong bụng. Cậu sóng vai cùng Trần Hạo chuyển vào một hẻm nhỏ, đẩy ra một cánh cửa gỗ, bên trong có một sân nhỏ đơn sơ. Phía trên viết 'Nhà khách Thanh Hà Ngạn'.

Nhà khách nhỏ này kỳ thật là từ một tòa nhà ba tầng của khu dân cư sửa thành. Ngồi ở quầy là một phụ nữ trung niên, mụ liếc mắt nhìn Trần Hạo, rồi tiếp tục xem phim truyền hình.

Bọn họ vào phòng, phát hiện Tam Béo và Khỉ Còi bọn họ đang ăn cơm hộp. Không khí ấm áp cùng mùi thức ăn nhất thời khiến đại não Chu Quyết thoáng dịu đi. Tam Béo nhìn thấy Chu Quyết lập tức buông hộp cơm nói: "Cuối cùng cũng chờ được mày tới rồi, bạn hiền mày không sao chớ."

Chu Quyết thấy bọn họ tảng đá trong ngực cũng rơi xuống, cậu nói: "Không có việc gì, chẳng qua trong đầu còn hơi hỗn loạn, vẫn chưa rõ ràng được tình huống."

Khỉ Còi đưa cho Chu Quyết một chai nước khoáng nói: "Ăn trước đi, việc này phải hỏi tên kia."

Khỉ Còi vẫn như cũ cực kỳ chán ghét Diệp Vỹ, vẫn gọi gã là tên này tên nọ, cũng luôn tránh cùng gã trực tiếp nói chuyện. Lúc này Diệp Vỹ đang ngồi trên giường nhìn cửa sổ. Nhìn chạc cây ngoài phòng, gã thấy Khỉ Còi nhắc tới mình, liền quay đầu lại cười cười với Chu Quyết, con hắc miêu quỷ dị nọ chui bên cạnh gã, lười biếng liếm bộ lông của mình, bộ dáng của nó tựa như chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì, lúc Chu Quyết tiến vào, cậu cảm giác như con mèo quỷ dị nọ đã trừng mắt liếc cậu. Chu Quyết nhìn Khỉ Còi nói: "Đều đã ra ngoài rồi? Chuyện gì xảy ra?"

Khỉ Còi nói: "Anh ta mang bọn tao ra. Tao đã xem lịch, bây giờ là năm 2008, chí ít chúng ta cũng đã an toàn trở lại."

Tam Béo cười lạnh nói: "Phiền anh ta lợi hại, lúc đi cái gì cũng không mang chỉ dắt theo con mèo chết tiệt nọ. Bất quá trái lại cứu Khỉ Còi một mạng, xem như thằng cha này có chút nhân tính."

Diệp Vỹ vẫn không xuống giường, bộ dáng của gã nhìn qua vô cùng mệt mỏi, sâu trong ánh mắt còn có một tia bi ai cùng loại với Trần Hạo. Diệp Vỹ chỉ hướng cậu suy yếu gật đầu. Gã nói với Chu Quyết: "Cậu đã lấy được thứ gì?"

Chu Quyết vuốt ba lô, nhìn thoáng qua Trần Hạo, gã quay về hướng Diệp Vỹ nói: "Anh rốt cuộc đã làm trò gì?"

Diệp Vỹ chỉ vào cơm hộp nói: "Cậu ăn chút gì đi. Phỏng chừng cậu cũng đã mệt muốn chết rồi."

Tam Béo đưa cho cậu một phần hủ tiếu xào nói: "Aiz, đúng vậy, xui xẻo nhất chính là chúng ta có một phần hành lý không giữ được, có vài tư liệu bị mất. Nhưng mà anh Trần nói anh ấy nhớ kỹ, có thể khôi phục."

Chu Quyết đem túi đồ đưa cho Trần Hạo nói: "Anh nhìn xem thứ này có hữu dụng không."

Trần Hạo nhìn những tư liệu này, hướng bọn họ nói: "Phương diện này tư liệu chúng ta không có, còn nữa......Chờ một chút, đây là......" Anh mò tới bọc hàng nọ. Tất cả mọi người đều sáp đến, Diệp Vỹ nhìn thấy gói đồ nọ sắc mặt thoắt cái đổi thành tái mét, gã vội vàng nói: "Chưa từng gặp qua thứ nào sát khí nặng như vậy, ngàn vạn lần đừng mở ra!"

Nói xong gã từ trong túi lấy ra một lá bùa chú màu vàng quấn bên ngoài bọc hàng, nhưng chưa đến vài giây sau. Bùa chú liền tự bốc cháy. Trần Hạo không có biện pháp cầm được bọc hàng, "bịch" một tiếng ngã trên mặt đất, con mèo nọ kêu thảm một tiếng, chui vụt vào gầm giường, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn chằm chằm bao đồ nọ, trong miệng phát ra tiếng kêu the thé.

Phù chú cháy hết, nhưng món đồ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Vỹ hút ngược một ngụm khí lạnh, gã nói: "Chính là thứ đồ này......Diệp Đĩnh sở dĩ có thể bảo lưu ý thức thời gian dài như vậy, hoàn toàn chính là vì sự tồn tại của thứ đồ này."

Trần Hạo yên lặng giấu bọc đồ vào trong túi xách, Chu Quyết muốn ngăn cản, Diệp Vỹ lắc đầu chặn lại.

Trần Hạo thấp giọng nói: "Tôi nhìn xem thứ này có giá trị gì, cậu ăn trước gì đó đi."

Chu Quyết ăn vài ngụm, rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể mình cũng có chút nhiệt lượng. Lúc này bà chủ của nhà khách đem tới một đồ dùng vệ sinh dùng một lần, mụ lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt của mấy người, rồi buông đồ rời đi. Chu Quyết chú ý tới trên đầu của mụ cài một đóa hoa trắng. Chu Quyết nhìn thấy thôn dân cơ hồ đều mặc đồ tang, phảng phất như cả thôn đều đang cử hành tang lễ. Một cỗ âm lãnh nói không nên lời tràn ngập trấn nhỏ này.

Tam Béo nói: "Không ngờ cư nhiên để bọn này chạy ra, lúc ra tới bọn này quay đầu lại nhìn thoáng qua mày, phát hiện mày cư nhiên chạy hướng ngược lại, mày đó, gọi mày thế nào cũng không chịu quay đầu lại."

Chu Quyết không hiểu được lúc ấy bọn họ đã gặp tình cảnh gì. Nhưng nhất định là hai phiên bản bất đồng, cậu để Tam Béo tiếp tục nói, Tam Béo hít một hơi nói: "Việc này thật đúng là kích thích đó, bọn này chạy chạy cư nhiên chạy ra ngoài, nhìn lại thì phát hiện toa xe cư nhiên đã nghiêng 45 độ. Tựa như đang xem phim kinh dị ấy, tao hận không thể mọc cánh bay đi. Nhưng mà mày cư nhiên hướng nơi xảy ra sự cố chạy đi, bọn này gọi mày không được. Chuyện sau đó phải hỏi Trần Hạo và Thần Côn rồi."

Diệp Vỹ lúc này rốt cuộc từ trên giường đứng dậy, vừa đứng lên liền nhịn không được ho khan, ho khan kịch liệt khiến thân thể gã như một con tôm cong người lại. Hắc miêu meow một tiếng, lập tức từ bên cạnh gã né ra, nhảy tới bên người Chu Quyết, hướng cậu meow meow vài tiếng. Khỉ Còi thật sự nhìn không được, đưa qua một ly trà. Gã uống một ngụm mới ngừng ho khan đáng sợ như vậy. Mọi người phát hiện trong lòng bàn tay gã cư nhiên có một bụm máu, gã lấy giấy ăn ra chùi mỉm cười nói: "Đừng lo, không phải bệnh lao đâu."

Chu Quyết hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Diệp Vỹ một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt của gã có chút mê ly, gã nói: "Em trai duy nhất của tôi, cậu ấy tên là Diệp Đĩnh, chúng tôi rất giống nhau. Nhưng cậu ấy đã chết." Nói xong gã nhìn Khỉ Còi: "Người bán quan tài cậu nhìn thấy trên xe lửa kia chính là cậu ấy. Cậu ấy cũng là một trong bảy người, cậu ấy vì bảo vệ Trần Như Lan, lựa chọn vĩnh viễn ở lại trong đoạn ký ức tử vong nọ. Bảo lưu cho các cậu một trạm gác cuối cùng. Thằng nhóc này, nó vốn có thể không cần dính vào......"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện