Chương 38
Tam Béo vội vàng chạy tới nói: "Mấy người các anh quá ngu ngốc to gan lỗ mãng, sao nói nhảy thì liền nhảy mất rồi? Cũng không tìm hiểu rồi hãy hành động. Làm hại tôi xui xẻo thành dạng này."
Chu Quyết nói: "Tao không nghĩ nhiều như vậy, là tao thiếu cân nhắc. Trước không nói việc này, mày tại sao lại ở đây?"
Tam Béo quệt mồm, vẻ mặt ủy khuất nghĩ mà sợ nói: "Aiz, việc này thật là trẻ con không có mẹ(*), nói ra rất dài dòng. Để tao bình ổn tâm tình một chút trước đã."
(Bánh Tiêu: Trẻ con là do mẹ sinh ra, nếu nói trẻ con không có mẹ là trái với quy luật tự nhiên cho nên muốn giải thích rõ sẽ rất dài dòng)
Trần Hạo nhìn bốn phía chen ngang nói: "Nơi này hình như cách thôn không xa lắm, chỗ này cùng nơi đám người Lâm Húc trong truyện tới rất giống."
Tam Béo gật đầu nói: "Đúng vậy, hẳn chính là nơi này. Làng mạc kia đích thật là thôn Thúy Nương mất tích trong truyện, cũng chính là trấn âm binh theo lời của anh đó."
Khỉ Còi nói: "Làm sao mày biết?"
Tam Béo vẻ mặt nghĩ mà sợ nói: "Bởi vì tao đã gặp quỷ......"
Chu Quyết bưng trán, bọn họ dọc theo con đường này, gặp chuyện bình thường thì ít, chứ con mẹ nó chuyện về quỷ thì nhiều nhất. Hiện tại sợ thứ này có nghĩa lý gì nữa?
Tam Béo không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của những người khác, đắm chìm trong ký ức của mình nói: "Tao không thể ngăn cản bọn mày bò tường, ngay lúc tao muốn vào, Diệp Vỹ anh ta ngăn cản tao rồi tự mình nhảy vào trước. Tao vốn muốn theo vào, nhưng tao còn chưa đi thì con mèo nọ từ trong bao xông ra, chạy ra bên ngoài, bọn mày biết đó, huyền miêu mà, làm sao có thể để mất được, tao liền vội đuổi theo. Con mèo này chạy như trộm, tao bắt cũng bắt không được, dù sao cuối cùng nó cũng ngừng lại, tao tưởng rằng nó mệt rồi. Không chạy nữa. Sau lại phát hiện nó cư nhiên đang gặm một cánh tay người máu chảy đầm đìa. Tao sợ hãi vội vàng lui về phía sau, lúc này tao cảm giác tao hình như đụng phải ai đó, nhưng sau lưng lại không có ai. Thình lình chẳng biết xảy ra chuyện gì, cư nhiên một tờ giấy nhẹ nhàng bay tới, có trời mới biết không có gió tờ giấy này làm thế nào mà bay tới được. Tao cầm trên tay vừa nhìn phát hiện cư nhiên là giấy mả đốt cho người chết, miễn bàn đến việc có con mẹ nó bao nhiêu xúi quẩy, là người khẳng định đều biết không bình thường, tao cũng chẳng quản ba bảy hai mươi mốt gì nữa, xách con mèo lên muốn trở về tìm mày. Mọi người đoán xem. Tao cư nhiên nhìn thấy đội người đưa tang. Kèn Xô-na nọ thổi đến cùng tiếng quỷ khóc giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ không nâng quan tài, mà là nâng một tảng đá. Trên tảng đá kia không biết vẩy máu hay thuốc màu nữa, dù sao thì nó cũng đỏ đến vô cùng buồn nôn. Sau đó liền đi về hướng từ đường kia, tao cảm thấy quá cổ quái, trong lòng lại nhớ mọi người còn đang ở bên trong, liền theo phía sau, cũng kỳ quái, con mèo gây rối này cư nhiên không kêu. Đám người đưa tang mặc áo dài màu trắng, tao cũng nhìn không ra diện mạo thật của bọn họ, nhưng cảm thấy dường như đều rất trẻ tuổi, mặt không có vẻ gì già. Tao cảm thấy những người đó nhìn thế nào cũng có chút không được tự nhiên, nhưng thật sự quá xa, nhìn không rõ. Tao ôm con mèo này trong lòng tốt xấu có chút lo lắng, dứt khoát từ cánh rừng bên cạnh đi đường vòng trốn bên sườn trái bọn họ, một lần tới gần này đem cái mạng già của tao rút ngắn 20 năm, đám này căn bản không phải người, khó trách trẻ tuổi, đều là người giấy. Chúng nó cư nhiên nâng một tảng đá đi chôn!
Tao sợ quá trực tiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Người giấy này phát hiện ra tao, cũng bay tới chỗ tao, dù sao cũng là giấy mà, chạy một chút cảm nhận cùng lực cản cũng không có. Chỉ chốc lát đã bay tới phía sau tao, mặt người giấy đó giả đến không thể nào giả hơn, dán trên mặt tao, bất âm bất dương mà trừng mắt tao. Tao liền bị dọa sợ đến ngay cả khí lực kêu to cũng mất luôn, chỉ có vừa đủ lực chạy về phía trước, cuối cùng bị bọn chúng bức tới rìa cánh rừng này, lòng tao nghĩ đây là người giấy, tao chạy vào rừng, chỗ này nơi nơi đều là chạc cây, đâm chọc thành giấy nát luôn. Quả nhiên chạy vào trong cánh rừng hoang này, đám người giấy kia cũng chỉ ở bên ngoài lượn qua lượn lại. Chỉ cần tao vừa thò đầu ra là đám đồ vật kia tựa như nam châm dán qua.
Tao chỉ có thể trốn trong bụi cây dầy đặc nhất, thật đúng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay mà, sau đó thì mọi người tới, con mèo này hình như cảm giác được bọn mày, tao mới từ trong chạc cây chui ra. Bằng không tao phỏng chừng đợi đến trời tối đen, tao sẽ thật sự bị dọa đến đột quỵ luôn."
Trần Hạo sau khi nghe xong cũng nhíu mày, anh hiểu được Tam Béo cũng không ngẫu nhiên gặp quỷ, mà là có cố ý sắp xếp bức hắn đến đây. Mọi người bất an nhìn bốn phía. Nếu thật sự như Tam Béo kể vậy giải thích duy nhất chính là bọn họ còn bị vây trong ảnh hưởng của quyển sách kia, tình tiết trong câu chuyện phản ánh tới trong hiện thực. Nhưng mà......
Trần Hạo nhìn mọi người mở miệng nói: "Hình như chúng ta hiện tại cùng nhân vật trong câu chuyện đang bảo trì quan hệ đồng bộ."
Chu Quyết thoáng sửng sốt, Khỉ Còi lập tức nói: "Kết nối của chúng ta với bên ngoài đã biến mất? Chẳng lẽ bởi vì lực kéo của Trần Như Lan đã chấm dứt?"
Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Diệp Vỹ, ra vẻ muốn có được sự giải thích của thần côn chuyên nghiệp này.
Thần côn chuyên nghiệp ngược lại trào phúng nhìn Khỉ Còi, gã nói: "Đây là tình huống rất tự nhiên, tin tức Diệp Đĩnh và Trần Như Lan gìn giữ trước khi chúng ta đến chính là sự tồn tại cuối cùng của bọn họ, sau khi chúng ta đã biết tất cả tin tức, bọn họ liền chính thức tử vong, vì vậy vật kia, cũng chính là thứ mùi máu khủng khiếp trước đó sẽ đem tất cả mũi nhọn chỉa hướng chúng ta, bởi vì nhóm người trước đầu đã chết sạch. Hiện tại đến lượt chúng ta."
Chương 32: Sinh tử ảo giác
Ngữ điệu Diệp Vỹ phi thường lãnh đạm, tựa như người chết kia chẳng qua chỉ là một người ngoài mà không phải là em trai ruột của mình. Điều này làm cho tình cảm người ta không thể tiếp nhận lắm.
Mập mạp nhịn không được cười lạnh nói: "Không đúng đâu, lão ngài mới vừa nhập bọn chưa bao lâu, có thể không biết tình hình của bọn tôi. Cố Lão và Lão Triệu cũng là hai trong bảy người. Bọn họ không phải cũng còn sống đó sao? Nếu dựa theo giải thích của anh, chỉ cần bọn họ không có việc gì chúng ta sẽ vẫn an toàn đúng không? Chúng ta bây giờ nên trở về ăn uống hát ca mà dâng cúng hai ông già kia, để cho bọn họ sống càng dai càng tốt là được thôi."
Diệp Vỹ cũng không trực tiếp trả lời, mà nhìn Trần Hạo, Trần Hạo bất đắc dĩ vuốt cằm nói: "Quả thật là như vậy, nhưng sự tình sẽ đơn giản thế sao? Còn nữa các cậu đã quên một người, người này hẳn có thể giải thích bí mật của hai người Cố Lão bọn họ. Mà nếu giả thiết này thành lập, cũng có thể giải thích câu nói cuối cùng theo như lời Diệp Đĩnh sẽ không có hàm nghĩa tử vong chân chính, đem đầu mối tản mát lúc trước kết nối thành một đường."
Tam Béo hỏi: "Ai hả?"
Trần Hạo nói: "Anh em tốt của các cậu, Phùng Lão Cửu."
Nói đến Lão Cửu, trong mắt mấy người Chu Quyết đều hiện lên rất nhiều thần sắc phức tạp, có lẽ Lão Cửu đối với mấy người Chu Quyết mà nói, sự khiếp đảm càng thêm khắc sâu, dù sao đó là bạn học sống cùng mình thời gian dài như vậy. Nhất thời ba người thoáng cái đều thở dài.
Chu Quyết hư thoát hỏi han: "Ý của anh tình huống của Cố Lão, Lão Triệu và Lão Cửu có liên hệ gì? Hay nói bọn họ kỳ thật đều là một loại tình huống? Thầy à, trí tuệ em có hạn, xin ngài dùng trình độ 9 năm giáo dục bắt buộc ra tay giải thích cho bọn em. Đừng mãi cao thâm thế nữa."
Trần Hạo hướng cậu gật đầu, dừng lại chốc lát, còn giống như đang thật sự lo lắng sắp xếp ngôn ngữ thế nào. Y ho khan vài tiếng nói: "Nếu tôi đoán đúng, Lão Cửu và Lão Triệu, Cố Lão đều là người đã từng chết một lần, về việc Lão Cửu chết thế nào? Các bạn học đều rõ ràng rồi."
Trong lòng Chu Quyết một trận co rúm, cậu nhìn Tam Béo và Khỉ Còi, Tam Béo thật đúng là như học sinh tiểu học nhấc tay reo lên: "Bởi vì cậu ấy là người đọc đến hết?"
Trần Hạo gật đầu nói: "Nếu nói như vậy, nhất định đọc xong quyển sách này thứ kia sẽ phát hiện ra chúng ta. Đúng rồi, Chu Quyết cậu còn nhớ rõ nam nhân sưu tầm đao mà cậu gặp lần đầu tiên kia không?"
Chu Quyết gật đầu đột nhiên chợt ý thức được gì đó, nói: "Ý của anh là nói......"
Trần Hạo miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, những người đó hẳn là cũng giống như Lão Cửu, từng chết qua một lần nhưng lại sống......Bởi vì trong nhật ký của Như Lan đã ghi lại và mẩu đối thoại ngắn mà cậu nhìn thấy, họ Cao này rất có khả năng chính là người sưu tầm đao kia, mà gã hẳn cũng là người treo. Ngoài ra sự khác biệt duy nhất của những người này chính là ảnh hưởng đối với bên ngoài, hai người là chết mà sống lại, mà hai người khác còn lại là theo tin tức truyền ra là chết vì bệnh, từ ý nghĩa nào đó suy ra, bọn họ đều tận khả năng ngụy trang thành người thường hoặc người chết bình thường. Sẽ không ai hoài nghi bố trí như vậy."
Tam Béo sợ đến cắn ngón tay cái nói: "Chết tiệt, loại kỹ thuật xác chết vùng dậy? Nhưng là vì lý do gì?"
Trần Hạo tiếp tục nói: "Cậu trước đừng nói chen vào, để tôi tiếp tục nói. Bên cạnh đó chính là sau khi bọn họ chết mà sống lại thì hết thảy chung quanh bọn họ đều thay đổi, người xung quanh sẽ không phát hiện sự thật bọn họ từng chết hoặc sau khi chết có thể sống lại, tựa như nội dung vở kịch bị bóp méo hoàn toàn, nhưng bất kể hoàn cảnh đặt ra là sống hay chết, tóm lại có bóp méo thế nào đi nữa vẫn sẽ lưu lại manh mối, nói ví dụ như lời nói dối sứt sẹo kia của Lão Cửu, cùng biến hóa quỷ dị của hắn sau đó. Cho nên chúng ta những người trong cuộc là người sống duy nhất biết rõ chân tướng."
Chu Quyết nỗ lực nhớ lại tình cảnh trước khi Lão Cửu nhảy lầu, rất nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ. Nhưng cậu cực kỳ nhớ kỹ một vài mấu chốt, chính là câu tôi không thấy, tôi không biết, buông tha tôi đi kia. Cậu lại nghĩ đến tình tiết trong câu chuyện. Cậu nói: "Anh Trần, tôi nghĩ tới một khả năng, anh xem thử có được không."
Ánh mắt Chu Quyết không chắc mà nói: "Lão Cửu có phải bị thứ trong sách kia bắt mất không?"
"Giải thích thế nào?"
Chu Quyết nói: "Các cậu nghĩ xem, Lão Cửu là người cuối cùng còn đang đọc sách, mà chúng ta lúc ở cửa phòng ngủ nghe được câu nói sau cùng của Lão Cửu là buông tha cho tôi, tôi không thấy, tôi không biết. Nói cách khác hắn đang cầu xin ai đó tha thứ. Có thể là thứ kia thì chăng? Các cậu còn nhớ rõ lúc mới vừa vọt vào phòng ngửi được cỗ mùi máu tanh cùng bóng người mơ hồ nọ không? Cỗ mùi nọ các cậu không phát hiện cùng mùi lúc nãy vô cùng tương tự, hoặc nói kỳ thật chúng ta cơ hồ mỗi lần gặp nguy hiểm cỗ mùi nọ đều loáng thoáng xuất hiện. Tôi nghĩ cái kia chính là nguy hiểm mà những người trong sách vẫn né tránh. Bọn họ đang tránh né thứ này."
Chu Quyết nói tới đây cậu ngừng lại, tất cả mọi người đều chìm vào trong hồi tưởng của mình, từ trên mặt của mọi người, Chu Quyết hiểu được tất cả bọn họ đều cảm thấy thế.
Khỉ Còi nói: "Còn nhớ rõ Thúy Nương trong truyện xử lý thi thể Hổ Tử thế nào không?"
Chu Quyết nói: "Hủy thi diệt tích."
Tam Béo không tin nói: "Làm sao có thể, chẳng lẽ nói những người còn sống đều là cương thi rồi? Vậy Trần Như Lan và Diệp Đĩnh hai người bọn họ làm sao giải thích? Bi tình nam nữ thoát khỏi ma trảo? Cuối cùng thành công chết đúng chỗ? Không bị biến thành ác ma? Các cậu không thấy rất mâu thuẫn sao? Tôi nghĩ lộ tuyến của chúng ta khẳng định sai rồi. Còn có vấn đề thời gian tử vong, cũng không sai biệt lắm."
Trần Hạo lắc đầu phủ định nói: "Đầu mối của chúng ta là chính xác. Nếu không chúng ta căn bản không có khả năng đến được đây. Minh chứng tốt nhất chính là chúng ta đã tìm được lộ tuyến của Lâm Húc và Như Lan bọn họ. Mà Như Lan có thể trốn đến hiện tại phỏng chừng có quan hệ với Diệp Đĩnh, hai người kia đều là dị số, nhất định sự tồn tại của bọn họ mới có cơ hội cho chúng ta hiện tại. Bằng không mấy người chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được đến trình độ như Như Lan, để ột nhóm người giải đáp. Chị ấy hiểu được dưới tình huống như vậy, chỉ có lựa chọn bảo lưu các loại đầu mối có thể bảo lưu. Tránh né luồng sức mạnh kia, cho chúng ta manh mối lớn nhất. Chị ấy đã dồn vào đó rất nhiều thứ hữu ích cho chúng ta. Những đầu mối khác tôi còn chưa thể xác định, dù sao quyển sách này khiến người ta có cảm giác không chỉ đơn giản là tà khí, còn có một loại cảm giác nói không ra lời......"
Vẫn sắm vai thính giả trầm mặc Diệp Vỹ bấy giờ nói: "Trong tộc chúng tôi có một truyền thuyết......"
Diệp Vỹ bất chấp ánh mắt dò hỏi của người khác, chỉ như là tự nhủ mà nói: "Trong tộc vốn có một truyền thuyết, là về cái chết của Nam Triều (gồm Tống, Tề, Lương, Trần) Tống tiền phế đế Lưu Tử Nghiệp, dân gian đều truyền nhau chuyện hắn bị quỷ đao giết chết. Mà nội dung thì lại đa dạng đủ cách nói, chủ yếu bởi vì Lưu Tử Nghiệp là một tên tâm lý thật sự biến thái. Hoang dâm vô độ, loạn sát đại thần, dâm loạn hậu cung, làm đến nông nỗi hoàn toàn đánh mất luân lý làm người. Có một tối hắn nằm mơ thấy một nữ nhân, trong lòng nổi lên dâm tâm, vừa muốn nhào tới, liền nhìn thấy nữ nhân kia máu me đầy người. Sắc mặt trắng bệch, chỉ vào mũi hắn rồi mắng hắn tội ác ngập trời, sống không lâu nữa đâu. Sáng hôm sau hắn thật đúng là nhìn thấy có một cung nữ bộ dáng giống hệt nữ quỷ trong mộng, còn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, hắn liền sai người đem cung nữ chém đầu, cung nữ trước khi bị xử tử căn bản không giãy giụa, tựa như hết thảy đều không liên quan đến mình. Nhưng vào ban đêm Lưu Tử Nghiệp lại nằm mộng, vẫn là cung nữ kia, vẫn gầm lên rằng hắn không sống nổi, cư nhiên còn ném đầu mình về hướng hắn, Lưu Tử Nghiệp nhìn đầu trên mặt đất cười lạnh với mình, cùng nữ nhân ban sáng giống nhau như đúc. Nhất thời sợ đến mất hồn mất vía, thoáng cái tỉnh dậy, vì vậy ban ngày liền vội vội vàng vàng mang theo một nhóm lớn pháp sư cúng tế muốn đi Trúc Lâm Đường của Hoa Lâm Viên.
Hơn nữa đoạn ngắn tư liệu lịch sử ghi lại Lưu Tử Nghiệp tại thời gian kia gặp phải Tương Đông Vương Lưu bí mật liên hợp với chủ y (người chấp chưởng về quần áo cho vua) Thọ Tịch Chi, nội giám Vương Đạo Long, học quan lệnh Lý Đạo Nhi, trực các tướng quân Liễu Quang Thế chờ tru diệt. Bất quá......Bởi vì tiền nhân của bản tộc chính là một trong những pháp sư tham dự lần giết quỷ cúng tế năm đó, cho nên chỗ chúng tôi còn lưu trữ một bản bí văn Lưu Tử Nghiệp bị giết năm đó.
Bởi vì niên đại thật sự đã rất lâu đời, cho nên hiện tại chúng tôi chỉ đọc hiểu được một phần ba nội dung trong đó. Cùng loại là nói lúc ấy Lưu Tử Nghiệp vào giờ Tỵ dẫn dắt năm mươi nam nữ pháp sư, ba trăm thải nữ (cung nữ cấp thấp), xếp hàng đến Hoa Lâm viên Trúc Lâm đường. Lưu Tử Nghiệp hướng lên trời bắn ba mũi tên, sau đó chúng pháp sư cũng bắn tên, ngay khi Lưu Tử Nghiệp cho rằng nữ quỷ đã bị giết chết chuẩn bị dắt mọi người khởi giá hồi cung, trong đội ngũ cung nữ của hắn đột nhiên lao ra một nữ nhân, nữ nhân này kéo cánh tay Lưu Tử Nghiệp không để hắn đi. Lúc này Lưu Tử Nghiệp mới dùng tiễn trong tay đâm chết cung nữ, cung nữ cả người máu me, nhưng vẫn như cũ không buông tay. Thình lình hắn mới chợt ý thức được, nữ nhân này chính là cung nữ hôm qua bị chém đầu, tại sao trước đó không nhận ra. Lưu Tử Nghiệp sợ hãi biến sắc hô to gặp nữ quỷ, cứu giá, sau đó đám người Thọ Tịch Chi liền chạy tới, Lưu Tử Nghiệp bỏ lỡ thời gian chạy thoát thân, ngay cả giương cung cũng làm không được. Trực tiếp bị người xông lên ột đao mất mạng.
Nhưng tổ tiên tôi chứng kiến ngay lúc đó người đàn bà kia vẫn còn lôi kéo Lưu Tử Nghiệp, mãi cho đến khi Lưu Tử Nghiệp tắt thở mới thôi, nữ nhân cười ha ha, đầu đột nhiên từ trên cổ ngã nhào xuống. Nhất thời máu tươi phun tứ tán, theo đó thi thể cũng ngã trên mặt đất, nhưng về sau thế nào, lại bởi vì lúc ấy vô cùng hỗn loạn khủng hoảng, tổ tiên chỉ lo bảo vệ tính mạng, cũng không phát hiện nữ thi cuối cùng thế nào. Đây cũng chỉ là một bí sự trong ghi chép của tổ tiên chúng tôi mà thôi.
Nhưng tổ tiên cho rằng người từng chết một lần, đích xác có thể sống lại. Hơn nữa người xung quanh sẽ quên sự thật người đã từng chết đó, mà người này sẽ lấy một loại thân phận nửa người nửa quỷ tiếp tục tồn tại, nhưng bọn họ tồn tại là có mục đích. Chỉ cần mục đích đã đạt được, sẽ chân chính chết đi. Mà người duy nhất biết bọn họ có chết chưa, chỉ có những người tham dự vào nghi lễ cúng tế này cùng với người có quan hệ trực tiếp với cái chết. Nếu không người khác sẽ không biết được người này rốt cuộc đã chết hay chưa."
Khỉ Còi nói: "Vậy nói cách khác, Cố Lão bọn họ là vì có nhiệm vụ mới có thể sống lại? Nhiệm vụ của bọn họ là gì? Quá khó giải thích!"
Trần Hạo nhìn bọn họ nói: "Bởi vì quyển sách kia ở thư viện, cho nên nhiệm vụ của Cố Lão và Lão Triệu bọn họ chính là trông chừng quyển sách kia. Mà chú Ân và người sưu tầm đao lại trái ngược, tin tức bên ngoài là đã chết, nhưng khi tôi và Chu Quyết xuất hiện, bọn họ liền hiện ra. Bởi vì lúc đó chúng tôi đã xem quyển sách kia, Chu Quyết đọc quyển sách đầu tiên, cậu ấy phát hiện người giấu đao hoàn hảo không chút sứt mẻ đứng trước mặt cậu ấy, phảng phất như đây là cảnh cáo đầu tiên của nhóm bảy người trước dành cho chúng ta, ám chỉ nội dung của câu chuyện sẽ xâu chuỗi đến hiện thực. Mà chú Ân thì tôi hiểu rồi, nhiệm vụ của chú ấy chính là đưa ra những bức ảnh cần thiết cho chúng ta bước lên lữ đồ. Còn nhớ rõ lần cuối cùng tôi chạy ra khỏi nhà cũ của chú Ân, tôi cũng rõ rành rành cảm giác được cỗ mùi máu đó."
Diệp Vỹ bổ sung nói: "Hai người bọn họ chỉ đem loại tồn tại quỷ dị này sử dụng ngược lại mà thôi. Người khác đều cho rằng bọn họ đã chết, còn nhớ rõ giáo sư bốc hơi khó hiểu trong nhật ký Như Lan không? Đạo lý phỏng chừng cũng giống nhau, sinh tử rối loạn chỉ là một hình thức, mục đích là dẫn mỗi một nhóm bảy người đều có thể dọc theo lộ tuyến bọn họ đã chỉ định mà đi thôi. Vận dụng loại phương pháp này có một chỗ tốt rất lớn, chính là vô luận tình thế chung quanh thay đổi thế nào, đối với bọn họ mà nói cũng không ảnh hưởng. Bởi vì sự vật chung quanh đã sớm ngăn cách với bọn họ. Vô luận hoàng đế nắm quyền gì, vô luận hình thái xã hội gì cũng không hề liên quan."
Tam Béo bụm mặt tận lực không để ình co rúm nói: "Đệt, quá khôi hài rồi đó, quá vô nghĩa. Hơn nữa hai lão già kia rõ ràng cũng không việc gì phải bảo vệ quyển sách kia, chí ít mày đi theo bọn họ thời gian dài như vậy cũng không thấy bọn họ có gì cổ quái mà."
Chu Quyết nói: "Cổ quái? Chẳng lẽ bảo bọn họ COSPLAY thành hắc bạch vô thường? Hay như dạ xoa đứng bên cạnh giá sách? Anh bạn à đó là thư viện, không phải nhà tang lễ. Hơn nữa, nếu không phải chúng ta tận mắt thấy Lão Cửu chết, bằng không mày có cảm thấy Lão Cửu cầm hai túi nho khô đưa ày là một quái vật không?"
Tam Béo nghe Chu Quyết phản bác hiếm được không hề phát cáu, ngược lại nghiêm túc tự hỏi, nói: "Mày nói có chút đạo lý, chiếu theo lời mày vừa nói đó, nếu không phải đương sự căn bản không biết bọn họ đã chết hay chưa, chiếu theo lời này......Mày nói xem chúng ta......"
Trần Hạo vội cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn nói: "Không có chúng ta gì hết, nếu đã chết, người đầu tiên biết chính là chúng ta, trong trí nhớ của cậu từng có hồi ức bản thân đã tắt thở hay không? Không có đúng không, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể không biết người khác có thật đã chết hay chưa mà thôi......Quên đi, không nói chuyện này. Dù sao quyển sách kia là điểm tiếp xúc đầu tiên của chúng ta với nhóm bảy người trước, vấn đề hiện tại không phải nói quyển sách này tại sao xuất hiện ở thư viện, mà hẳn phải hỏi tại sao lại tìm đến Chu Quyết, mà lần đầu tiên Chu Quyết cầm được quyển sách kia đã gặp Thúy Nương, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Người đã chết này mà lại sống dậy khẳng định có mục đích của bọn họ, mục đích không đạt thành bọn họ không cách nào yên tâm thoải mái mà ợ với cả đánh rắm đâu. Chúng ta phải cẩn thận, nhưng không thể bị mê hoặc."
Diệp Vỹ đột nhiên tinh thần tỉnh táo nói: "Đúng vậy, Trần Như Lan là bởi vì thông qua sự trợ giúp của Diệp Đĩnh mới có năng lực đạt tới trạng thái bảo đảm như vậy, hơn nữa còn cho chúng ta ám chỉ và đầu mối này. Mà các cậu rất may mắn là có tôi. Cho nên dù có phải chết, tôi cũng sẽ cho các cậu chết một cách chân chính. Mọi người nhớ kỹ viết một phần di ngôn đưa cho tôi, tôi thay các cậu làm một trạm trung chuyển đầu mối so với Diệp Đĩnh còn trâu hơn."
Khỉ Còi nhịn không được hướng gáy gã vỗ xuống, bất quá Diệp Vỹ độ nhạy cảm quá cao, Khỉ Còi công kích như chớp thế mà cũng chỉ quét qua ngọn tóc gã, Khỉ Còi nổi giận mắng: "Con mẹ nó sao anh cứ hễ há mồm ngậm miệng thì là di thư, di thư cái đầu anh! Mục đích của chúng ta là bảo vệ tính mạng, thoát khỏi loại tình trạng biến thái này. Chứ không phải tìm anh tới kiếm chỗ cho chúng tôi tự sát đâu!" (Tiêu: Đánh là thương, mắng là yêu há há há)
Diệp Vỹ than thở bất đắc dĩ vừa muốn mở miệng, sau khi Khỉ Còi trừng liếc mắt một cái Diệp Vỹ ngược lại thật sự không nói nữa.
Tam Béo nhìn thấy tình cảnh này lén lút kéo tay áo Chu Quyết, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Hai tên này hiện tại rất thân nha, điệu bộ này của Khỉ Còi tao cũng chỉ từng thấy qua trên người mấy đứa bọn mình thôi, trước đây cậu ấy nhìn ai không thuận mắt trực tiếp dứt khoát không thèm đến xỉa đến nữa mà?"
Chu Quyết mím miệng suy nghĩ hồi lâu, nói: "Phỏng chừng là ở riết thành quen thôi......Mày không thấy Diệp Vỹ cũng không ET như trước nữa sao?"
(Bánh Tiêu: ET là tên phim, cũng là tên của một bé người ngoài hành tinh trong phim, phim mà có thằng bé trùm áo choàng đạp xe đạp chở ET trong giỏ bay ngang qua mặt trăng đó:> Sau này ET cũng dùng để gọi mí bạn người ngoài hành tinh)
Khỉ Còi nghe được hai người thầm thì, trừng bọn họ một cái nói: "Vậy làm sao bây giờ? Tiếp theo làm thế nào hả?"
Năm người lại một lần nữa trở nên trầm mặc, trong rừng cây hiu quạnh khí thu bao quanh bốn phía. Con mèo đen nọ lẳng lặng nằm trong lòng Diệp Vỹ, ánh mắt nó tự tiếu phi tiếu nhìn năm người, nhưng một tiếng cũng chưa từng kêu.
Vì vậy, tiếp theo làm sao đây, trở thành vấn đề lớn nhất của bọn họ.