Chương 39

Hiện tại tin tức của Trần Như Lan, Diệp Đĩnh đến đây thì kết thúc. Mà tất cả đầu mối bây giờ có thể xác nhận là khẳng định có một người đã bán đứng mọi người, một cái khác là bí ẩn về sống chết của Thúy Nương, rồi tới những người chết đi sống lại thật sự không có cách nào xác định, nhưng Lão Cữu, chú Ân bọn họ đích thật là đã chết đi rồi sống lại. Nếu thật sự như vậy, Cố Lão và Lão Triệu nói không chừng chỉ là vì bảo vệ cho vòng bảy người cũ mà tồn tại, vậy hiện giờ......Bọn họ còn sống không? Chu Quyết không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ. Cậu càng không ngừng hồi tưởng lại trong trí nhớ, chỉ hy vọng từ trong chút việc lặt vặt trước đây tìm kiếm được một ít dấu vết và manh mối.

Chu Quyết nhìn thấy mọi người không nói gì, cậu mở lời nói: "Bằng không......Chúng ta tiếp tục đọc sách đi?"

Trong mắt Tam Béo xẹt qua một tia hoảng sợ, khóe mắt hắn co rút nói: "Hiện tại? Phía trước còn chuyện ma quái gì nữa đây? Tôi nghĩ không thích hợp lắm......"

Lúc này Chu Quyết mới ý thức được bọn họ còn đang trong khoảnh rừng hoang này, mà sắc trời lại càng ngày càng mờ. Mấy người bọn họ cộng thêm một con mèo, cả ngày chưa ăn uống, dưới loại trạng thái này đọc sách chẳng khác nào muốn tìm chết.

Chu Quyết nhìn sắc trời nói: "Về trước thôi, chúng ta không thể ở đây qua đêm, sẽ rất nguy hiểm."

Trần Hạo nhìn đồng hồ nói: "Đúng vậy, chúng ta không có thời gian nữa. Bây giờ là 6h20 chiều. Chúng ta mau chóng trở về, tôi trước đó có gọi điện cho người quen ở Nam Kinh, anh ấy sẽ mang đến thứ tôi cần."

Tam Béo nhìn bốn phía, âm u nói: "Trở về thế nào? Nửa đường xuất hiện quân đoàn người giấy nữa thì làm sao?"

Khỉ Còi lấy tay chỉ chỉ Diệp Vỹ đang ôm con mèo thưởng thức cảnh thu. Tam Béo lập tức gật đầu hiểu được ý tứ của hắn. Mắt Chu Quyết đầy nghi hoặc nhìn bốn phía trong lòng chung quy cảm thấy còn bỏ sót thứ gì đó, song hiện tại quả thật cần phải rời đi, chí ít bọn họ đã chiếm được tất cả đầu mối Như Lan lưu lại, ít nhất là cậu nghĩ thế. Nhưng đầu mối này thật có thể gọi là đầu mối sao? Cậu cảm thấy nghi hoặc, mặc dù giải thích của Chu Quyết và Diệp Vỹ có đạo lý và căn cứ của bọn họ. Nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy có rất nhiều vấn đề bị tóm lược mơ hồ, mấy vấn đề này có lẽ là Trần Hạo giấu giếm cậu, nhưng lý do là gì? Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là Trần Hạo không tín nhiệm cậu. Cậu bất an nhìn thoáng qua Trần Hạo, trong lòng phần hoài nghi mơ hồ nọ khiến cậu không cách nào yên lòng. Cậu như là cam chịu nói: "Đi thôi, về trước, trở về rồi hãy nói."

Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Vỹ thành người dẫn đầu. Đoàn người rất cổ quái, nam nhân dẫn đầu mặc dù nhìn rất lịch sự, nhưng trong tay ôm con mèo còn thường thường cùng nó trò chuyện, còn có thể lộ ra một nụ cười cực kỳ vô hại. Mà từng người phía sau lộ ra khuôn mặt so với những khuôn mặt khác còn u ám hơn, phảng phất như mọi người trên thế giới này đều thiếu nợ bọn họ. Bọn họ giống như đang đi đòi nợ toàn bộ thế giới vậy.

Trong đội ngũ gây cảm giác biến thái này hơi mang theo một phần xơ xác tiêu điều. Mà ngạc nhiên thay cư nhiên dọc theo đường đi vô cùng an tĩnh, ngay cả một mẩu giấy cũng không nhìn thấy. Nhưng Chu Quyết chú ý tới con đường này không phải con đường bọn họ tới, bởi vì không nhìn thấy ngôi mộ phần giả nơi đặt hài cốt Trần Như Lan đâu.

Diệp Vỹ vẻ mặt bình thản dẫn mọi người đông quẹo tây rẽ mà đi, dần dần bọn họ phát hiện cái hẻm nhỏ khi bọn họ đến kia, sau đó dần dần ngửi được tiếng xào rau và tiếng nói chuyện của nữ nhân, tiếp tục đi bọn họ ngửi được mùi thơm của thức ăn, lúc này bụng Tam Béo không chịu thua kém bắt đầu phát tín hiện đầu tiên, lập tức những người khác......

Rốt cuộc khi bọn họ ra khỏi hẻm nhỏ, đi tới tuyến đường chính của thôn trấn, bọn họ cuối cùng cũng tìm được nhà khách nhỏ. Lúc này cả nhà bà chủ đều đang ở cửa đốt đồ.

Mụ thấy mấy người đầy bụi đất trở về cau mày hỏi: "Sao các cậu thành thế này?"

Trần Hạo nói: "Chúng tôi lạc đường trong rừng. Bà chủ có thể cung cấp một bữa cơm tối không, bọn tôi đều rất đói bụng, chờ ăn xong xe đón chúng tôi tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị tính tiền rời đi."

Người phụ nữ trung niên từ trên đầu gỡ xuống đóa hoa trắng nọ ném vào đống lửa, ngọn lửa trong nháy mắt cắn nuốt điểm trắng này, mụ nói với bọn họ: "Được, tôi chuẩn bị chút hoành thánh cho các cậu ăn, đúng rồi các cậu sao lại lạc đường trong rừng? Đông người như vậy không phải rất dễ trở về sao."

Ánh mắt Chu Quyết ra hiệu ngầm hỏi Trần Hạo có muốn nói ra hay không, ánh mắt Trần Hạo xẹt qua một tia do dự, nói: "Chúng tôi tìm thấy từ đường mà bà nói rồi. Ở đó mặt ngoài đều đá tảng không hề có thi thể?"

Người phụ nữ trung niên cũng không suy nghĩ gì hoặc tạm ngừng động tác, mụ nói thẳng: "Đúng vậy đó, bên ngoài đều là đá tảng. Chúng tôi hằng năm đều phải làm tang lễ một lần, thi thể ở đâu ra chứ, chỉ có dùng đá tảng thay thế. Đây là truyền thống thế hệ trước lưu lại, nghe nói trước giải phóng đã bắt đầu. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng."

Trần Hạo tiếp tục hỏi: "Vậy bên trong từ đường thì sao......Mọi người chưa từng tiến vào?"

Người phụ nữ trung niên như đang nhìn đứa ngớ ngẩn mà nhìn bọn họ nói: "Đi vào, làm sao đi vào, bên trong từ đường nọ là là ruột đặc, đều là gạch nhồi, bên ngoài chỉ là làm thành bộ dáng một cái từ đường, chúng tôi bình thường sẽ đem đá tảng nâng đến bên ngoài, thi thể thì chôn ở ven rừng. Nghe nói nơi đó phong thủy tốt."

Chu Quyết nhịn không được chen ngang nói: "Nhồi? Dì chắc chứ? Chẳng lẽ mọi người không phá vỡ những tảng đá này sao?"

Người phụ nữ trung niên à một tiếng nói: "Từng phá rồi, việc này thật ra có chút quỷ dị, lúc ấy cách mạng văn hóa đó. Tất cả mọi người đều làm, nơi nơi đập bể miếu, đoạn thời gian kia chúng tôi ngay cả tang lễ cũng không làm chuẩn, năm này đã chết rất nhiều người. Hàng năm đều đều có tráng niên chết, về sau tất cả mọi người len lén đến tối lo liệu. Khi có một hồng vệ binh từ nội thành tới, lá gan đặc biệt lớn, khiêng một cái đục nói muốn nhìn xem mặt sau đá rốt cuộc là cái gì.

Cứ như vậy tạc cả ngày, vẫn là đá. Hắn trở về chuẩn bị ngủ, buổi tối hắn nghe được dường như có nữ nhân đang khóc, hắn đẩy cửa ra nhìn thấy một nữ nhân mặc áo liệm kiểu xưa đầu bù tóc rối ngồi xổm bên cửa phòng mình. Hắn bị dọa mặt thoáng cái trắng không còn chút máu. Nữ nhân hai tay bụm mặt, tiếng khóc kia rất thê thảm. Hắn đột nhiên nghĩ nếu cứ vậy bị một nữ nhân dọa vỡ mật, sau này danh tiếng can đảm của mình sẽ không còn. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân ngồi chồm hổm nghĩ muốn nhìn nữ nhân kia, ai ngờ nữ nhân kia căn bản không khóc, mà là đang cười, hai hàm răng trắng hếu lộ ra, cả khuôn mặt trắng bềnh bệch. Hắn sợ đến lao thẳng ra khỏi nhà, hướng gian nhà của đội trưởng đội sản xuất chui vào, nhưng ở trên đường hắn phát hiện cư nhiên có người đưa tang. Hắn cũng biết hiện tại thôn dân đều len lén đưa tang buổi tối, cho nên ngay từ đầu cũng yên bụng, dù sao chúng tôi nơi này đối với loại chuyện kia căn bản đã thành quen. Cũng sẽ không sợ nhiều, nhưng hắn phát hiện những người này hình như đều đặc biệt trẻ tuổi, nhìn kỹ đều là người giấy! Toàn thân hắn bị sợ đến choáng váng, trực tiếp rống to gào lớn. Người giấy này như có cảm giác, nhẹ nhàng bay thẳng sang, may là hắn chạy mau. Vọt tới nhà đại đội trưởng.

Sáng ngày thứ hai hắn mang theo đại đội trưởng đến nhà mình, phát hiện trong nhà không có nữ nhân nào. Chẳng qua thọ quan (quan tài dành cho người lớn tuổi) hắn vốn len lén giữ lại cho lão gia nhà mình không thấy đâu nữa. Hắn nghĩ thầm không phải là có người muốn chỉnh mình đó chứ, nhưng dù sao buổi tối đó cũng quá dọa người, hắn mang theo đại đội trưởng lại đi đến từ đường nọ, phát hiện đá vốn đục nửa ngày đã bị khối gỗ nhét vào, nhìn kỹ lại khối gỗ này chính là thọ quan của nhà mình, nước sơn phía trên chính tay mình quét lên, tuyệt đối không sai. Lần này hắn thật sự hoàn toàn mất hồn, nhưng lại không dám nói ra chuyện mình lén giấu thọ quan làm của riêng, dù sao tiêu chí Phá Bốn Cũ (*), thứ này không thể sửa. Thẳng đến khi cách mạng văn hóa chấm dứt, thằng nhóc này cũng gần ngoài 40 rồi, hắn mới nói cho người khác biết chuyện về từ đường này. Mọi người ngay từ đầu cũng không tin, nhưng nghĩ không làm tang lễ hằng năm liền có người chết, cũng cảm thấy từ đường bị tảng đá chèn vào kia không an ổn. cho nên đều không dám tìm hiểu chuyện từ đường kia nữa. Bất quá từ đường nọ hẳn là nén đặc, dù sao vách tường nhà ai có thể tạo thành dày như vậy? Đào một ngày cũng vẫn là đá......"

(*) Phá Bốn Cũ là khẩu hiệu giai đoạn đầu của cách mạng văn hóa, bao gồm "Đả phá tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, thói quen cũ."

Tam Béo không thể không nhìn những người khác, bởi vì bọn họ thật sự đã tiến vào từ đường kia, việc này không có cách giải thích nào khác. Diệp Vỹ nghe đến đó trong miệng nói thầm: "Cư nhiên dùng chiêu này......Nhưng mà không đúng......"

Diệp Vỹ lắc lắc đầu cũng không nói gì, lúc này bà chủ đã vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn chọ bọn họ, Chu Quyết tiến vào phòng bếp tiếp tục hỏi: "Vậy bà chủ, người đó hiện giờ còn sống không?"

Bà chủ quán dừng lại nói: "Aiz, năm năm trước đã chết rồi."

Khỉ Còi không nhịn được buột miệng nói: "Lại là năm năm trước?"

Bà chủ quán bị hắn hỏi sửng sốt, nói: "Làm sao vậy?"

Chu Quyết chuyển chủ đề nói: "Không có gì, bà chủ giúp chúng tôi chuẩn bị chút đồ ăn đi, chúng tôi sắp chết đói rồi, cả ngày chưa ăn gì."

Hoành thánh của bà chủ quán cực kỳ vừa miệng, mặc dù món ăn rõ ràng quá nhiều thịt, bất quá đối với mấy người Chu Quyết bữa cơm này đã tương đối đúng lúc.

Sau khi ăn xong, mấy người ngồi trong phòng khách, bà chủ quán thuận tiện chuẩn bị đầu cá trộn cơm cho huyền miêu. Huyền miêu cũng ăn rất vui vẻ, phỏng chừng cũng đói bụng. Cứ như vậy mọi người lấp đầy bụng, đều tự châm một điếu thuốc. Nhưng cũng không ai nói chuyện, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều nghi vấn và giả thiết.

Lúc này cửa nhà khách đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, Trần Hạo nói: "Người đến rồi."

Chương 33: Sự trở lại

Tinh thần mọi người hơi rung lên, đều dụi tắt tàn thuốc liền xông ra ngoài. Mà ở cửa đang đậu một chiếc xe tải Jinbei cũ nát. Biển xe cơ hồ đã bị ma sát đến nhìn không rõ nữa, phía trên cửa kính tích một tầng tro bụi, sơn ở thành xe tróc loang lổ quả thực tựa như bệnh vảy nến. Tóm lại xe nát như vậy còn dám cho chạy trên đường, tài xế nọ cũng là một loại anh hùng liều mạng. Bọn họ vừa ra tới, ô tô liền không ấn cái kèn nát nọ nữa, khiến bọn họ giật mình chính là từ trên xe cư nhiên nhảy xuống một nữ nhân vô cùng trẻ tuổi.

Mọi người lần lượt giữ lại nước miếng đang chảy ròng ròng nhìn chằm chằm cô ta, mà Tam Béo khoa trương nhất, dứt khoát đem thân thể xoay thành một cái bánh quai chèo, tựa ở bên cạnh Chu Quyết không ngừng liếc mắt đưa tình. Mỹ nữ chỉ hơi cau mày, thẳng đến khi Trần Hạo từ cửa chính đi tới cô rốt cuộc mới nở nụ cười sáng lạn đầu tiên. Một khắc kia nội tâm Tam Béo ngũ vị tạp trần. Hắn cắn môi nhìn mỹ nữ cơ hồ bổ nhào tới bên cạnh Trần Hạo, rồi sau đó trên khuôn mặt anh tuấn của người nọ lại xuất hiện một loại thần sắc lùi bước.

Mỹ nữ cong miệng nói: "Không phải bảo ngồi xe lửa sao, thế nào lại ở nơi một con chim cũng không thèm đẻ trứng thế này, nếu em không có GPS, em sẽ thật sự tìm không ra đường đâu."

Trần Hạo bình thản nói: "Gặp phiền toái, cho nên không có biện pháp đến Nam Kinh, chỉ có thể tìm các bạn đến đây. Tại sao lại là em? Lý Phóng đâu?"

Mỹ nữ than thở nói: "Anh ấy xuống đất rồi, mới vừa đào được một cụm nghĩa địa cỡ nhỏ, đành dùng biện pháp cứu hộ này."

Trần Hạo nói: "Thứ anh muốn mang đến thì sao? Còn nữa sở các em sao lại có chiếc xe nát này? Em cũng dám lái à?"

Mỹ nữ trắng mắt liếc Trần Hạo một cái nói: "Anh Trần đẹp trai, nếu không phải chiếc xe này, em còn chưa chắc mượn ra được. Thứ anh muốn Lý Phóng đã sớm chuẩn bị tốt cho anh, ngay trong toa xe sau, còn có vài cái trong chỗ ngồi. Em giúp anh đem ra, anh chờ chút."

Nói xong liền xắn tay áo trở về, Tam Béo thấy thế quả thực một bước uy vũ vọt tới kéo tay mỹ nữ, nói: "Này, đại lão gia chúng tôi đông như vậy còn cần một mỹ nữ như cô làm công việc nặng nhọc này sao? Đây không phải là chê cười mấy người chúng tôi không phải nam nhân sao."

Tiếp đó không nói hai lời thẳng đến thùng xe, nhưng đầu vừa vói vào, chợt nghe Tam Béo kêu thảm thiết một tiếng như heo chọc tiết. Sợ đến những người khác rụt cổ lại gấp đôi, chỉ thấy Tam Béo mạnh từ trong thùng xe chạy trốn ra, không nói hai lời liền kéo áo Trần Hạo, đưa tay chuẩn bị ột đấm, bất quá Trần Hạo cũng không ngồi yên chịu trận, một tay nắm đấm tay Tam Béo, tay kia đã chế trụ một quả đấm khác chờ vận sức phát động, nhưng tên kia rõ ràng còn chưa từ bỏ, trực tiếp dùng chân đá. Có thể nói là âm độc đến ngay cả Khỉ Còi bên cạnh cũng không dám nhìn.

Tính nhẫn nại của Trần Hạo vốn không cao, lúc Tam Béo ra cước thứ hai, anh liền một đầu gối chỉa vào bụng Tam Béo, Tam Béo thoáng cái liền quỳ rạp xuống đất, còn chưa nghĩ làm thế nào tranh đấu, hai tay đã bị quặt chéo sau lưng, dáng vẻ cả người như đang chờ bị chém đầu, đau đến oa oa kêu to. Mà như vậy cũng là kết quả Trần Hạo sau vài lần trộm nhìn vẻ mặt Chu Quyết mới thủ hạ lưu tình.

Chiêu bắt tóm này động tác quá nhanh, trong lúc những người khác đều không kịp phản ứng, Tam Béo cũng mới ý thức được đánh nhau là điểm mạnh của Khỉ Còi, hắn vội gào lên: "Khỉ Còi, đập bẹp hắn. Tên tiểu nhân này, hắn lừa chúng ta!"

Khỉ Còi thoáng cái cũng không kịp phản ứng, mặc dù không muốn cùng Trần Hạo thật sự ẩu đả, nhưng dù sao Tam Béo bị khống chế như vậy rất có thể sẽ bị trật khớp. Vì vậy liền muốn ra tay, Chu Quyết hiểu sai ý của hắn, tưởng rằng thật sự muốn xông đến sống mái với nhau. Cậu liền vội vàng kéo Khỉ Còi, để hắn bình tĩnh một chút. Tam Béo vừa nhìn vậy, bật người mắng: "Chu lão nhị, mày......Mày là cái đồ khuỷu tay thò ra ngoài! Anh ta căn bản không muốn giúp chúng ta, mày còn muốn giúp anh ta"!

Trần Hạo cau mày trên tay tăng thêm lực đạo, Tam Béo đau đến oa oa kêu to, tức giận đến gân xanh trên đầu đều nổi lên, hắn hô lớn: "Họ Trần kia, uổng cho chúng tôi tin tưởng anh, tôi cơ bản đều ngầm thừa nhận anh có ý đồ với lão nhị, con mẹ nó, anh xứng đáng với sự tín nhiệm của tôi với anh sao. Anh xứng đáng với lão nhị sao! Anh, anh là một tên Trần Thế Mỹ!"

(Tiêu: Là một nhân vật trong Bao Thanh Thiên, à một tú tài đã có vợ, lên kinh thành đi thi đậu trạng nguyên, lấy công chúa nên bội bạc hãm hại vợ cũ.)

Trần Hạo bị hắn nói đến sắc mặt từ trắng xanh, cuối cùng không khách khí nữa, trên tay dùng sức. Chợt nghe cổ tay Tam Béo răng rắc một tiếng, sau đó là âm kêu thảm thiết cao lên quãng tám. Chu Quyết lúc này mới ý thức được khuỷu tay Tam Béo không chừng thật sự trật khớp rồi......

Ngay sau khi tình thế diễn biến từ một trò hề gia tăng thành thảm kịch, từ trong thùng xe một người bước xuống, sự xuất hiện của người này ngay cả Trần Hạo cũng dừng lại động tác. Khỉ Còi thất kinh, mà Chu Quyết là hút ngược một ngụm lãnh khí. Tam Béo thì thở hổn hển không ngừng thấp giọng mắng. Mọi người trăm triệu lần cũng không ngờ, đứng trước mặt bọn họ cư nhiên là Phùng Tường, người đáng lẽ phải chết lại không chết Phùng Lão Cửu!

Bộ dáng Phùng Lão Cửu vô cùng thê thảm, trên trán hắn quấn đầy băng gạc, trên mặt cũng có xây xát, có thể bởi vì vết thương, cũng không có kính mắt, mặt sưng phù như đầu heo, cả người bộ dáng vô cùng nghèo túng. Nếu không phải ở chung đã lâu, căn bản không nhận ra hắn chính là Lão Cửu.

Mỹ nữ nhìn phản ứng của mọi người, có chút không xác định được tình hình, nói: "Làm sao vậy?"

Trần Hạo nói: "Các người sao lại đi cùng một chỗ?"

Mỹ nữ dùng ngón cái chỉ chỉ Phùng Lão Cửu, không chút để ý nói: "Nửa đường nhặt được đó, anh ta nói anh ta muốn đến Nam Kinh, một thân thương tích. Tôi nói anh ta nên đi bệnh viện. Nhưng mà không nghe, tôi nghĩ dứt khoát dẫn anh ta về Nam Kinh sau đó ném cho cảnh sát xử lý. Mấy người quen nhau?"

Tam Béo bưng cổ tay phun nước miếng nói: "Phi, quỷ mới tin."

Chu quyết đưa tay ngăn cản Tam Béo tiếp tục nói xong, cậu nhìn Phùng Lão Cửu. Phùng Lão Cửu đồng dạng có chút giật mình nhìn mọi người, khi nhìn đến Diệp Vỹ, hắn nhíu mày nhưng lập tức liền dời mắt.

Chu Quyết thử hỏi han: "Lão Cửu, sao lại biến thành như vậy?"

Phùng Lão Cửu rất nhanh quét mắt mọi người ở một bên, chột dạ nói: "Các cậu sao lại ở chỗ này?"

Chu Quyết hơi chưa thở xong, thiếu chút nữa hụt hơi, cậu vô lực nói: "Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, sao cậu biến thành như vậy?"

Phùng Lão Cửu bụm cánh tay, cúi đầu thấp giọng nói: "Không có gì, đừng quan tâm......"

Mọi người càng thêm hồ đồ, mà vẻ mặt Phùng Lão Cửu lúc này lại không có một tia quỷ dị hoặc nói âm u như kẻ phản bội BOSS, ngược lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ thê lương, giống như một kẻ đáng thương cùng đường.

Trong lúc nhất thời, tâm của mấy người Chu Quyết mềm nhũn không ít, vốn đã đem hắn là quái vật, nhưng nghĩ dù sao cũng là bạn học bạn cùng phòng của mình. Thật sự tới tình trạng này rồi, là ai cũng đều không thể thật sự mạnh mẽ quyết tâm mặc kệ. Bốn người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Phùng Lão Cửu. Nhưng thật ra Khỉ Còi kịp phản ứng trước hết, hắn đồng tình nói: "Cậu thế này mà không quan tâm, tại sao?"

Phùng Lão Cửu vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, sau khi từ biệt quay đầu đi về ô tô. Chẳng chút nào có vẻ như muốn giải thích.

Chu Quyết cắn răng trừng mắt Lão Cửu, cậu nắm đấm tay áp chế cơn giận của mình. Cậu đối với tâm tính của Lão Cửu đã trở nên cực kỳ phức tạp, rồi lại không cách nào bỏ mặc hắn. Thương thế của hắn thành như vậy, nếu nói không đau lòng đây tuyệt đối là lời giả dối, cho dù biết Lão Cửu này có thể đã không phải cùng một người, nhưng hắn sở hữu hết thảy đặc thù của Lão Cửu. Lão Cửu này chính là Phùng Tường, không có bất luận giả thuyết gì. Chu Quyết đấu tranh nội tâm như vậy, cậu đem tình tự của mình phần lớn đặt trên người Lão Cửu, nội tâm thì có một loại thống khổ và sợ hãi không thể nói rõ. Sở dĩ như thế vì cậu hiểu được cậu bây giờ còn có Trần Hạo và Khỉ Còi bọn họ, nhưng bên cạnh Lão Cửu hắn có ai đây?

Chu Quyết hít sâu, nói: "Lão Cửu, trước mắt cậu chớ đi tớ có lời muốn nói với cậu. Mặc kệ cậu rốt cuộc là người hay quỷ, chúng tớ hiện tại cũng không quan tâm nữa, hiện giờ tớ vẫn như cũ xem cậu là Lão Cửu của chúng tớ, hai chuyện cậu dối gạt chúng tớ trước đó sẽ không truy cứu nữa. Nhưng hiện tại mấy người chúng tớ đều tới bước ngoặt cuối cùng rồi, cậu sẽ không thể lấy mạng của mấy huynh đệ đẹp trai chúng tớ ra chơi trò trầm mặc chứ? Cậu tới cùng gây sức ép vớ vẩn thế làm gì!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện