Chương 78
Trần Hạo miễn cưỡng gật đầu, anh vốn không nói toạc ra chỉ là không muốn làm cho Chu Quyết lo lắng, nhưng Chu Quyết đã nói ra vậy, anh liền tiếp tục nói: "Do đó anh muốn biết cái này tạo thành như thế nào."
Chu Quyết cũng không rõ bước tiếp theo, nhưng cậu cảm thấy Trần Hạo dường như đã có phương án, cậu hỏi: "Vậy anh chuẩn bị làm thế nào?"
"Anh lại đến lần nữa, nhưng lúc này đây anh chuẩn bị bịt mắt đi."
Chu Quyết vẻ mặt kinh ngạc, Trần Hạo nói: "Em đã tới, vậy em dắt anh đi, anh che mắt rồi, phải dựa vào lỗ tai để nghe, tới cùng có tiếng động hay không."
Trong lòng Chu Quyết có chút nghi ngờ, nói: "Quá mạo hiểm đó."
Trần Hạo suy nghĩ một chút nói: "Vậy em ở bên ngoài chờ anh đi, có tình huống gì anh gọi em."
Chu Quyết thấy anh vừa nói vậy lập tức kiên trì nói: "Em không phải nói em sợ, ý của em là phương pháp này có đáng tin không?"
Trần Hạo nói: "Kỳ thật là thế này, bởi vì nơi đó không có gì dị thường, cho nên anh cần không nhìn tới chúng, chỉ dựa vào cảm thụ. Phương pháp cụ thể tới đó anh sẽ nói cho em. Bây giờ bên ngoài hết mưa rồi, thế nào?"
Chu Quyết thấy anh trong lòng đã có dự tính như vậy, vỗ đùi đứng lên nói: "Đi!"
Giông tố qua đi, không khí mùa hè trở nên vô cùng ẩm ướt dính dấp, họ dọc theo đường, lá cây còn đang không ngừng nhỏ nước mưa. Rất nhiều địa phương thậm chí không có đèn đường, lúc này bầu trời vẫn như cũ nhìn không thấy ánh trăng. Nguồn sáng duy nhất chỉ có thể đến từ ngọn đèn của những gian nhà dân, rất yếu ớt mỏng manh, cho nên màu sắc của cả thành trấn đều rất đậm, rất trầm.
Hai người đi ở con phố yên tĩnh, dọc đường không nhìn thấy một người qua đường nào, người của thành trấn này buổi tối rất ít ra ngoài. Họ đi tới ngõ nhỏ kia, bên trong tối tăm căn bản nhìn không rõ đồ vật gì, mà ngay cả một chút thanh âm cũng không có.
Trần Hạo mở chức năng đèn pin của điện thoại di động ra, ánh sáng chiếu ra ngoài, chỉ có trong phạm vi của ánh sáng mới có thể thấy rõ một ít đồ vật, lúc này Trần Hạo không che mắt, anh thở sâu, sau dó bước về phía trước, Chu Quyết lập tức đi theo, lúc này chức năng chiếu sáng của điện thoại hai người không ngừng quét qua quét lại bốn phía.
Chưa đi được bao xa, đống đổ nát dưới ánh sát yếu ớt có vẻ mờ mờ ảo ảo. Trần Hạo rất quen đường quen cửa bước vào, mở ra đèn pha anh tạm thời đặt lên, ánh sáng yếu ớt vẫn không có cách nào chiếu sáng cả không gian, nơi này chung quy làm cho người ta cảm thấy có một vài nơi ẩn náu trong bóng tối, đi vào bên trong không có bộ phận đổ sụp, kỳ thật bảo tồn coi như hoàn hảo, bên trong không bẩn như bề ngoài, nhìn qua Trần Hạo đã làm không ít công tác vệ sinh, nhưng có một đoạn thời gian không ai tới, vẫn bịt kín một tầng bụi. Sau đó anh đi tới bên cửa sổ, cửa sổ lung lung lay lay vừa vặn hướng về phía ngõ nhỏ, cứ thế nhìn qua có thể nhìn thấy đường cái. Nhưng ánh sáng chiếu không được xa như vậy.
Ngay khi hai người xoay người muốn đi, thình lình một tiếng chuông như có như không vang lên. Hai người đều đông cứng thân thể, mặt Chu Quyết có chút co rút, dù sao ba năm không gặp phải việc lạ nào nữa, tư tưởng của cậu thoáng cái còn chưa điều chỉnh lại được. Tim đập tăng tốc là rất bình thường, cậu nhìn Trần Hạo, lúc này sắc mặt Trần Hạo lại cực kỳ khó coi, anh bụm vai của mình nói: "Phía sau có chút nóng......."
Đây tuyệt đối không phải có một chút nóng, tay Chu Quyết phóng tới, cậu giật nảy mình. Lúc này đột nhiên lại một tiếng chuông vang lên, Trần Hạo cảm giác nóng cháy sau lưng biến mất. Anh sờ sờ phía sau lưng, ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, cái gì cũng không có.
Trần Hạo nhìn đồ trên bàn nói: "Quả nhiên đã bị dịch chuyển......"
Trần Hạo đứng thẳng người, anh bắt đầu không ngừng lục lọi đồ đạc, đem địa phương ban đầu đã rất loạn xới tung càng thêm lộn xộn, anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói: "Nơi này khẳng định có người. Em xem chúng ta trước lúc trước khi tiến vào vị trí cái rương này đặt ở đây, nhưng bây giờ nó đã xê dịch góc ba mươi độ, nói cách khác có người từ nơi này nghiêng người đi tới....... Sau khi chúng ta đi vào hắn liền đi theo chúng ta. Quả thực giống như là đang giám thị chúng ta vậy."
Trần Hạo từ bên cạnh đi tới, anh còn nói: "Góc độ của cây gậy trúc này cũng thay đổi."
Chu Quyết đối với những thứ này chưa từng có ảnh hưởng gì nhiều, anh nói một món đồ đã di chuyển góc 20° hoặc 30°, đây không phải là những việc cậu sẽ chú ý đến.
Lúc này đèn điện vốn đã được bật vụt một tiếng tắt ngúm, Trần Hạo nói: "Điện áp nơi này không ổn định lắm, thường xuyên gặp việc này. Qua một hồi sẽ ổn thôi."
Quả nhiên chưa tới vài phút sau, đèn tự động sáng, hai người quanh quẩn trong không gian nhỏ này mấy vòng, cái nên nhìn đều đã nhìn qua, nhưng nơi này không có người, không có người chẳng lẽ là quỷ sao?
Trần Hạo tiếp tục đi, Chu Quyết theo phía sau anh, sau đó thình lình Trần Hạo ngừng bước. Anh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Chu Quyết cũng hơi ngẩng đầu nhìn, trên nóc nhà kia treo một sợi dây. Trước đó cậu cũng không chú ý nơi này tới cùng có sợi dây hay không, nhưng chung quy cảm thấy bây giờ nhìn thấy thứ này ở đó nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất quái lạ.
Chu Quyết nói: "Anh Trần, anh có phát hiện cấu tạo của căn nhà này rất đặc biệt không?"
Trần Hạo ừ một tiếng, Chu Quyết nuốt nước miếng, cậu nói: "Căn nhà này hai bên đều sụp, nhưng ở giữa lại chắc chắn như vậy, hơn nữa...... Sao luôn cảm thấy căn nhà này lõm xuống như một cái mồ vậy."
Trần Hạo vốn không nghĩ đến phương diện đó, vừa nghe nói vậy, cũng cảm giác bốn phía thổi mạnh tới một luồng gió lạnh. Thoáng cái nhiệt độ liền tụt xuống.
Chu Quyết đưa tay kéo sợi dây, đầu kia sợi dây dường như bị thứ gì đó móc lấy. Cậu dùng sức kéo một cái, từ trên nóc nhà kéo xuống một món đồ, hợp với tro bụi cùng nhau rơi xuống, bất ngờ không kịp đề phòng đều rơi cả trên đầu hai người.
Trần Hạo trừng mắt liếc cậu, Chu Quyết khó xử cười cười, cậu ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên thứ treo ở đầu kia sợi dây, cư nhiên là một con búp bê, loại búp bê nhựa thời thập niên 70-80. Một con mắt đã tróc ra, quần áo búp bê cũng rách rưới tả tơi, xem bộ dáng là bị chuột gặm. Sợi dây cột vào trên cổ búp bê, đánh một nút chết.
Chu Quyết phun ói:"Treo một con búp bên trên trần nhà?"
Trần Hạo lại ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không có. Anh lắc lắc búp bê nhựa kia, một chân của búp bê liền rớt xuống.
Thình lình từ trong thân thể búp bê rơi ra một thứ giống lục lạc, loại lục lạc này không phải hàng cao cấp gì, có thể nói rất thô. Chỉ là loại lục lạc đồng rất bình thường.
Sau khi rơi trên sàn nhà không ngừng lăn về phía trước. Búp bê rớt một chân, mất một mắt kia, nhìn khiến người ta sởn tóc gáy.
Trần Hạo nặn nặn, anh nói: "Chuông trong thân thể của búp bê? Chẳng lẽ là thứ này đang quấy phá sao?"
Búp bê rất kinh dị, nhưng lại không hề nhúc nhích, hai người nhìn chằm chằm thật lâu, búp bê kia cũng không có gì cổ quái.
Chu Quyết lắc đầu, cậu không biết. Thình lình Trần Hạo ngẩng đầu lên, anh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, anh nói: "Không đúng nha! Anh trước đây ở chỗ này hai tuần, anh không hề nhìn thấy nóc nhà như vậy, trước đây nơi này có một phần đã đổ sụp, sau đó dùng xi măng phủ kín!"
Đọng lại 4
Nóc nhà có chút cao, cho nên dù dùng đèn pin chiếu cũng nhìn không rõ bộ dáng, Trần Hạo đặt búp bê trong tay xuống đất. Anh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, sau đó tiện tay tìm một hộp nhựa. Anh ném lên trên, hộp nhựa đụng phải xà nhà, ngoại trừ nên xuống một đống lớn tro bụi thì ngoài ra không hề có gì cả.
Chu Quyết là một người khôn khéo à nha, có vết xe đổ rồi vội vàng lui về sau, nhưng cậu vừa lùi lại liền cảm thấy gót chân giẫm lên thứ gì đó. Hại cậu cả người đều ngã ngược về sau, hoàn hảo được Trần Hạo túm được.
Cậu tập trung nhìn lại, là một hộp bánh trung thu, đã hơi mốc rồi. Chu Quyết mất rất nhiều sức mới mở nó ra được. Trần Hạo lúc này cũng từ bỏ điều tra trần nhà, cùng cậu xem thứ bên trong hộp.
Bên trong có một chút giấy gói kẹo, còn có một ít đồ chơi, cùng một phong thư.
Giấy viết thư cũng đã phát vàng, nhưng nhìn ra được bảo tồn rất tốt.
Nội dung trên thư:
Mẹ à, mẹ có khỏe không? Phiền mẹ chăm sóc Dao Dao rồi, Dao Dao bây giờ cũng đã năm tuổi rồi nhỉ, hai năm rồi con chưa trở về, chờ qua tết ta năm nay con sẽ trở về một chuyến, đúng rồi, lần này A Hải trở về con bảo anh ấy thay con mang vài thứ ọi người, con mua cho con bé một con búp bê, là mua trong thành phố lớn, lúc đầu Dao Dao nói muốn có nó, sau đó còn có một ít kẹo và bánh quy, mẹ cứ chia cho thân thích nhé. Dư thì để Dao Dao ăn, đừng để nó ăn nhiều, để tranh chiều hư con bé.
Số tiền này mẹ giữa lại dùng, đừng từ chối, thân thể phải chú ý nhé. Tiền sửa nhà con đến cuối năm thì có. Đến lúc đó sửa chữa lại nhà con.
Mẹ đừng lo cho con, con ở ngoài rất tốt, sẽ nhanh trở lại thôi. Chờ con kiếm đủ tiền rồi, con sẽ trở về chữa bệnh cho Dao Dao, Dao Dao không nghe được tiếng động, lại luôn thích chạy ra ngoài trèo cây, con chỉ mẹ một chiêu, mẹ treo trên cây ngay cửa kia chút chuông, trên người Dao Dao cũng treo mấy cái, đến lúc đó mẹ nghe được tiếng chuông thì đi trông chừng chút là được.
Được rồi, con phải đi đây, cuối năm con sẽ về.
Chữ viết là một người đàn ông, nhưng trình độ văn hóa không cao lắm, còn có một ít lỗi chính tả. Nhưng tổng thể xem ra là người đàn ông của gia đình này. Thời gian đề phía dưới là năm 1996.
Trần Hạo nói: "Tòa nhà này nghe nói năm 1997 liền sụp, song về phần người nhà nọ không ai nhắc tới. Cũng không tìm được họ."
Vừa lúc đó, tiếng chuông lại vang lên. Nhưng lúc này thanh âm là từ bên ngoài nhà truyền đến. Hai người cái cũng chưa kịp nghĩ liền chạy ra, họ chạy về hướng tiếng chuông, vì vậy họ phát hiện trên đầu mỗi nhánh cây đều treo một cái chuông thô chế.
Không có gió, nhưng chuông vẫn phát ra tiếng vang.
Chu Quyết chợt nhớ tới ông chủ nhà khách cùng chuyện ông ta kể, cậu nói: "Con gái ông chủ nhà khách em ở nằm mơ nói, nơi này có rất nhiều người, trong phòng cũng có đồ đạc. Em mới đầu cũng không để tâm lắm........ "
Thình lình, trong nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn, không gian vốn không có thanh âm bỗng dưng phát ra thanh âm như vậy, khiến hai người giật nảy mình, họ quay đầu lại nhìn căn nhà bỏ hoang, nhà bốc lên khói đặc rất dày, hai người căn bản không có cách nào tới gần, đợi sau khi khói đặc biến mất, Trần Hạo nói: "Nhà lại phát sinh đổ sụp, nếu chúng ta trước đó ở bên trong, có khả năng sẽ ra không được."
Chu Quyết nói: "Đây là tác dụng của chuông kia? Dẫn chúng ta ra ngoài."
"Có thể là thế, nhưng ban đầu nóc nhà kia đã không tồn tại, lúc anh đến cũng đã sụp. Hôm nay căn nhà này rất kỳ quái."
Đèn trong phòng sáng hai cái, sau đó liền lụi tắt. Lúc này từ phía sau hai người truyền đến tiếng bước chân, xuyên qua ánh sáng yếu ớt Chu Quyết đã thấy rõ, người nọ là Diệp Vỹ.
Diệp Vỹ vẫn như cũ, ánh mắt trống rỗng, tròng mắt đen sẫm như không nhìn bất kỳ thứ gì vậy, gã chỉ vào căn nhà nói: "Căn nhà kia có sinh mệnh đó. Trần Hạo thật không có hậu, ở trong thân thể người ta nửa tháng, còn ghét bỏ người ta bẩn, cậu nói xem con bé có tức giận không chứ?"
Trần Hạo nói: "Cậu rốt cuộc cũng chịu ra rồi."
Diệp Vỹ cười nói: "Không thể cứ để cậu một mình khổ cực, tôi đành làm hết sức lực non nớt. Cậu xem tôi bây giờ không phải đã đưa cho cậu thông tin cậu cần rồi sao?"
DIệp Vỹ đi về hướng căn nhà kia, gã quay đầu lại như vẫy tay với hai người, họ đi tới trước căn nhà. Diệp Vỹ nói: "Được rồi, nếu đã đến. Trần Hạo đáp án của cậu với việc này là gì?"
Trần Hạo nhìn căn nhà kia nói: "Bên trong căn nhà này có biến hóa rất nhỏ chứng tỏ nó đang hoạt động, nhưng tôi không nhìn thấy người cũng không thấy được có thứ gì khác có sinh mệnh. Nhưng tôi cũng không cảm giác được nơi này mang ác ý, ngược loại có cảm giác nói không ra lời. Ừm, tựa như cậu nói vậy, căn nhà này không thích tôi."
Chu Quyết phun ói: "Không có bao nhiêu người thích đàn ông nghiện sạch sẽ đâu......." Nhưng Chu Quyết rất nhanh liền ngậm miệng, vì Trần Hạo dùng ánh mắt uy hiếp cậu.
Diệp Vỹ không nói tiếp, mà gật đầu, Trần Hạo tiếp tục nói: "Nếu căn nhà này có sinh mệnh, mà nguyên nhân tạo thành hết thảy những việc này chính là cây này đây. Cho nên dân bản xứ cùng đồn đại trên mạng đều sai rồi, chân chính tạo thành hết thảy những việc này chính là cây của nơi này."
Diệp Vỹ cong khóe miệng, gã mở miệng nói: "Cây?"
Trần Hạo nhìn một loạt cây chung quanh nói: "Cây nơi này bảo trì một loại không gian bán phong bế, nói cách trong đoạn khoảng cách có hạn này, cây cối bao bọc căn nhà bên trong. Mà tác dụng của chúng là để cho sinh mệnh trong nhà có thể tận lực bảo trì, cũng chính bởi vì dạng này cho nên bất luận sinh mệnh thể nào ở chỗ này đều sinh trưởng chậm chạp, bởi vì sinh trưởng đồng thời cũng là tiêu hao. Chúng là vì bảo trì tuổi thọ của sinh mệnh trong nhà. Cây cối nơi này tôi đã điều tra qua, rễ cây đều có dấu khắc kỳ quái, rất sâu, nhưng không rõ ràng."
Diệp Vỹ cười cười, gã nhìn Chu Quyết bên cạnh, mở miệng nói: "Sinh chính là để tử, đây chính là ý nghĩa và mục đích của sinh đấy."
Chu Quyết lại tìm về cảm giác quen thuộc cực kỳ khó chịu kia, cậu cau mày. Trần Hạo nói: "Cho nên, nếu tôi đoán đúng, đống đổ nát này kỳ thật chính là sinh mệnh thể kia kéo dài đúng không. Nơi này không phải từng có một đứa bé chết sao?"
Diệp Vỹ vỗ vỗ tay nói: "Thật không hỗ là em trai của Như Lan, có thể nghĩ đến mức độ như vậy quả thực khó được, đúng vậy bởi vì cây cối nơi này bị động tay động chân, mỗi một cây đều thành một bức chắn, mà địa phương cây vây quanh, cũng chính là linh hồn trong căn nhà có thể được bảo tồn."
Trần Hạo cau mày nói: "Lại là Diệp gia các anh giở trò quỷ?"
Diệp Vỹ vẻ mặt vô tội nói: "Bởi vì cậu cứ lòng vòng rúc vào sừng trâu. Ngay cả cậu ấy cậu cũng không chịu gặp, bác trai bác gái cũng không gặp, tôi là bạn của Như Lan, haiz, dù thế nào cũng là trưởng bối của cậu........"
Trần Hạo mặt hắc tuyến, lãnh đạm nói: "Đủ rồi, chúng ta cùng tuổi đó."
Diệp Vỹ xòe tay nói: "Thì vậy đó, trên thế giới này có nhiều cách bảo tồn sinh mệnh lắm, chưa chắc cứ phải xác định mình còn sống hay chết. Hơn nữa phương pháp này đích thật là đáng tin cậy nhất hiện giờ, không thể nói là một trăm phần trăm, nhưng chẳng phải cậu vẫn hoàn hảo đứng đây sao? Đích xác điểm này đã chứng minh cậu là một vật thể sống rồi. Hơn nữa nghi lễ cuối cùng đã thành công, nếu không bảy tông chủ sẽ không biến mất, khẳng định còn có thể ra tìm chúng ta, đã lâu vậy rồi còn chưa xuất hiện, cậu nghĩ sao chứ?"
Trần Hạo không trả lời, Chu Quyết nhịn không được hỏi: "Vậy đứa bé kia....... Tại sao biến thành như vậy?"
Diệp Vỹ nói: "Bởi vì cô bé bị xà nhà đè chết, đứa bé này là một người điếc, lúc phát sinh tai nạn cô bé không nghe được tiếng động, bị đè phía dưới. Thi thể mặc dù đã kéo ra. Nhưng bởi vì trên người cô bé mang theo chuông, do đó hồn phách cuối cùng không tan hết, lưu lại trong căn nhà này. Nhưng tùy thời tùy chỗ đều có thể biến mất, lúc ấy cha tôi vừa vặn tới đây buôn bán."
Trần Hạo mặt không chút thay đổi nói: "Tới đây kiếm củi làm quan tài?"
Diệp Vỹ nói: "Nhà của chúng tôi chính là làm cái này. Cậu không thể kỳ thị nghề nghiệp. Cha tôi tới đây, phát hiện tình huống như vậy, cây cối xung quanh đã hình thành một kết cấu phần mộ, chỉ cần động tay chân một chút là được, hơn nữa cây cối này phảng phất như có bản năng muốn bảo vệ đứa bé này. Hết thảy mọi thứ chính là vì bảo vệ một tia hồn phách của đứa bé kia, bởi vì nếu biến mất, đứa bé này sẽ không chốn quay về, đối với cô bé mà nói quá tàn nhẫn. Cha tôi là một người tốt, ông liền thu xếp cho đứa bé này một chỗ về, căn nhà này liền thành thân thể của cô bé, mà cây cối bốn phía bảo vệ cô bé. Chỉ cần cây cối còn, tia hồn phách này của cô bé sẽ vẫn còn."
Diệp Vỹ đổi một loại ngữ điệu tương đối có chút cảm tình hơn: "Cậu đã muốn nhất định phải xác nhận mình còn sống mới bằng lòng tiếp tục cuộc sống của mình, vậy tôi liền thay cậu tạo cơ hội này. Coi như là một loại bồi thường với Như Lan. Diệp gia chúng tôi quả thật nợ cô ấy..... "
Trần Hạo nhìn tòa nhà kia, xoay người trở về. Chu Quyết nhìn tòa nhà một chút, lại nhìn Diệp Vỹ một chút, cậu đuổi theo Trần Hạo, Trần Hạo đốt ình một điếu thuốc, anh lộ ra một vẻ mặt tự giễu nói với Chu Quyết: "Có phải anh rất ngu không?"
Chu Quyết không biết khi một thằng cha được xưng là thần đồng hỏi mình có phải rất ngu không, thì nên dùng biểu cảm gì để đối mặt, nhưng Chu Quyết không hề nghĩ ngợi trả lời: "Đúng, rất ngu, người sống đều sẽ có lúc ngu ngốc. Thế chẳng phải chứng tỏ anh còn sống sao?"
Trần Hạo phát ra tiếng cười, anh cười rất vui vẻ, dường như những lời này so với khen anh thông minh, khen anh thiên tài càng làm anh thoải mái hơn.