Chương 1761: Diệt sát hàn băng
Chương 1761: Diệt sát hàn băng.
Vô số lực lượng pháp tắc hỏa diễm và lôi đình, cũng như vô số huyết tinh gia trì, trường thương đâm tới như sao băng.
Rầm rầm rầm!
Lâm Minh vào lúc này lực lượng toàn thân cuồn cuộn không ngớt, thân thể Lâm Minh hóa thành vì sao, mang theo khí thế cường đại không cách nào hình dung, rốt cục trùng trùng điệp điệp đánh vào trứng hàn băng.
Nhất cổ tác khí, thiên kiếp chi hỏa, niết bàn chi viêm cùng lôi đình hủy diệt bao phủ mỗi tấc của trứng Hàn Băng! Toàn bộ trứng Hàn Băng lúc này bị lôi đình và hỏa diễm bao phủ.
Lôi hỏa chạm vào nhau, mỗi một lần trùng kích đều có thiêu đốt núi sông thành tro tàn, nung khô biển cả.
Trên trứng Hàn Băng có phù văn hàn băng vô cùng vô tận tỏa ra, dưới lực lượng này chúng không ngừng tan biến!
Tạch tạch tạch!
Tiếng nổ giòn vang xuất hiện. Giờ phút này trên trứng Hàn Băng có lực phòng ngự kinh người lại xuất hiện khe hở.
Lâm Minh tu luyện pháp tắc Tu La Thiên Đạo, lực cảm ứng kinh người, cho dù năng lượng tàn sát bừa bãi thì Lâm Minh cũng lập tức cảm ứng được một khe hở khó phân biệt hiện ra!
Pháp tắc băng hàn quanh quẩn, pháp tắc này mưu toan chữa trị khe hở này.
Mà Lâm Minh làm sao cho nó cơ hội này.
Trong nháy mắt đó trong mắt Lâm Minh có tinh quang bắn ra, Ám Long thương giống như Hắc Long trực tiếp đánh thẳng vào khe hở đó. Răng rắc!
Lại có tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên.
Lâm Minh cắn chặt răng, cố nến đau nhức trên cánh tay. Một lần nữa đâm Ám Long thương vào vị trí vừa rồi.
Ám Long thương nặng mười tỷ cân một khi vung vẩy lên thì lực quán tính rất đáng sợ, sẽ tạo thành áp lực khủng bố lên người Lâm Minh, mặc dù mạnh như Lâm Minh, thân thể của hắn cũng không gánh chịu nổi. Cơ không sắp vỡ vụn!
Máu tươi bắn ra, hỏa diễm hừng hực.
Hai mắt Lâm Minh huyết hồng, một thương một thương đâm ra, tiếng răng rức kinh người vang lên, vết nứt không ngừng mở rộng.
- Cái này... Cái này...
Nhìn qua một màn đáng sợ này, tâm thần mọi người không ngừng rung động, ngay cả Thánh Mỹ cũng tạm dừng chữa thương, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Minh.
Cường độ công kích đáng sợ như vậy, hắn không ngừng ra đòn, lực lượng mỗi kích có thể dễ dàng giết chết Giới Vương.
Khó có thể tưởng tượng đây là người trẻ tuổi có thể mạnh như vậy.
Rầm rầm rầm!
Lực lượng đáng sợ nổ tung, tiếng long ngâm và phượng gáy không ngừng vang vọng.
Trứng Hàn Băng nghiền nát càng ngày càng nhiều, mà thời điểm này Lâm Minh cảm giác trong trứng Hàn Băng có linh hồn thô bạo không ngừng cảnh cáo hắn.
Đây là lãnh chúa tầng năm—— linh hồn Bất Tử Hàn Băng!
Lâm Minh cười một tiếng, hắn hóa thành Tu La, sát ý ngập trời, chẳng khác gì ác ma, khí tức linh hồn sâm lãnh chỉ có giết chóc mà thôi.
Muốn chạy trốn?
Đột nhiên nội tâm Lâm Minh khẽ động, hắn cảm giác linh hồn này lưu toan bỏ chạy.
Đương nhiên hắn biết rõ công kích của Thánh Mỹ lúc trước đánh vào trứng bất tử liệt diễm, quả trứng khổng lồ tuy võ trứng vỡ vụn, nhưng mà cuối cùng lại trốn vào đất, trong lòng đất thai nghén ra Bất Tử Hàn Băng.
Lâm Minh sẽ không giẫm lên vết xe đổ này.
Khác với Thánh Mỹ là, Lâm Minh thông hiểu Tu La pháp tắc, sớm có chuẩn bị.
Chỉ một thoáng vô số Tu La phù văn lao ra khỏi cơ thể Lâm Minh, phong tỏa hư không trăm trượng, trực tiếp phong kín phương hướng linh hồn kia bỏ chạy!
Trong thí luyện cuối cùng, Tu La pháp tắc cho dù ở nơi nào cũng là pháp tắc chí cao, giam cầm lực lượng linh hồn của Bất Tử Hàn Băng cơ bản không nói chơi.
- Nhân loại, ngươi muốn chết!
Bất Tử Hàn Băng kinh sợ, khí tức hung lệ oán độc hiện ra trong óc Lâm Minh, mà Lâm Minh chỉ cười lạnh.
- Muốn chết là ngươi!
Thiêu đốt hai thành máu huyết trong sinh môn, lực lượng toàn thân của Lâm Minh bộc phát lần nữa, hắn dùng hai tay nhuốm máu huy động Ám Long thương đâm thẳng vào khe hở của vỏ trứng. - Chết đi!
Lâm Minh âm thanh rét lạnh, biểu lộ dữ tợn mà hung tàn, một sát na kia Ám Long thương hóa thành cự long mang theo lôi đình và hỏa diễm đánh vào khe nứt trên trứng Hàn Băng!
Oanh —— oanh —— oanh ——
Lôi hỏa chi lực nổ tung trong trứng, hỏa diễm tàn sát bừa bãi quét qua linh hồn Bất Tử Hàn Băng, linh hồn của nó kêu lên thảm thiết, bị tiêu diệt!
- Nhân loại, ta với ngươi không đội trời chung!
- Ta sẽ trấn áp ngươi, không cho ngươi cơ hội này! Biến thân thành Tu La Lâm minh cuồng tiếu lên, Vạn Ma Sinh Tử Luân bị hắn sử dụng ra, tập trung vào linh hồn của Bất Tử Băng Hàn.
Cùng lúc đó trứng Hàn Băng rốt cuộc không chịu nổi cho nên nổ tung, bắt đầu nổ như cánh hoa, một quả trứng khổng lồ vào lúc này đã sụp đổ!
Rầm rầm!
Băng vụn không ngừng bắn ra chung quanh, nó bao phủ Lâm Minh...
Một khắc này Bất Tử Hàn Băng cũng bị Lâm Minh đánh chết.
Chương 1730: Băng hỏa chi hồn
Sau khi trứng Hàn Băng vỡ vụn, lôi hỏa chi lực thôn phệ chúng.
Oanh!
Chỉ nghe tiếng nổ tung vang vọng, vụn băng chồng chất cũng bắn ra bốn phía.
Lâm Minh cầm Ám Long thương đi ra khỏi vụn băng dày đặc, hắn tóc tai bù xù, toàn thân là máu, ngay cả máu cũng đông kết thành băng.
Trên người hắn lúc này đầy vết thương, cơ bắp đứt gãy, mạch máu nổ bung, những tổn thương này không phải do Bất Tử Hàn Băng lưu lại, mà là Lâm Minh liều lĩnh vung vẩy Ám Long thương, thân thể không chịu nổi gánh nặng nên bị thương.
Ám Long thương thật sự quá nặng, hơn nữa thúc dục nó cần lực lượng không thể tưởng tượng nổi, Lâm Minh vì phá hủy trứng Hàn Băng trong thời gian ngắn, thân thể tiêu hao quá lớn.
Lâm Minh lúc này kích phát lực lượng Tu La chi huyết còn không có thối lui, hắn vẫn ở trạng thái biến thân Tu La, nhìn qua chẳng khác gì sát thần địa ngục.
Rầm rầm!
Sau lưng Lâm Minh, khi Bất Tử Hàn Băng chết, từng đám sông băng tan vỡ, chúng chẳng khác gì bị nhiệt độ cao thiêu đốt.
Sóng cuồng ngập trời, bởi vì lực trường vô hình nào đó nên không thể tới gần Lâm Minh, mà là quét qua bên cạnh hắn.
Nhìn thấy tình cảnh bực này, cơ hồ tất cả thí luyện giả đều ngừng thở, không nói lời nào.
Lâm Minh kích phát lực lượng Tu La chi huyết thì có khí thế quá cường đại, lực trường vô hình áp bách rất mạnh.
Trừ Thánh Mỹ ra, cho dù là Văn Long, Hồn Thiên khi đối mặt với sát khí của Lâm Minh cũng có cảm giác thở gấp.
Về phần tám tên thí luyện giả ở xa xa thì càng không cần nói.
Thời điểm trứng Hàn Băng vỡ vụn trước mắt bọn họ. Bọn họ có cảm giác như bản thân mình đang rơi xuống vực thẩm, ngay cả Thánh Mỹ cũng không thể giết lãnh chúa tầng năm, nó lại chết ở trong tay Lâm Minh!
Làm sao có thể phát sinh chuyện này?
- Bất Tử Hàn Băng. Cứ như vậy bị giết?
Tuy sự thật bày ra trước mắt, nhưng mà tám người này có cảm giác không thể tiếp nhận được nó.
Bởi vì bọn họ sớm rời khỏi.
Cho dù Bất Tử Hàn Băng bị giết cũng không quan hệ gì tới bọn họ.
- Có lẽ... Có lẽ còn chưa có chết... Trước đó Thánh Mỹ cũng đánh nát trứng bất tử liệt diễm, nhưng mà không có đánh nát triệt để như Lâm Minh, sau đó bất tử liệt diễm còn không phải cũng trọng sinh sao, nói không chừng Bất Tử Hàn Băng lần này cũng tạm thời dung nhập vào đất... Sau đó...