Chương 1762: Độ hoàn thành của Lâm Minh (1)
Chương 1762: Độ hoàn thành của Lâm Minh. (1)
Một thí luyện giả không cam lòng nói ra, hắn thật sự không muốn tiếp nhận sự thật này, bởi vì hắn khiếp đảm rời đi, xem như bọn họ không tham gia thí luyện này, bị Lâm Minh một người ít tuổi hơn xa bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ không dám hoàn thành!
Đồ vật mình không có được, tự nhiên không muốn người khác có được rồi.
Thời điểm này thân hình của tám người chấn động, trong đầu bọn họ có một tin tức, nhắc nhở thí luyện tầng năm đã hoàn thành.
Lãnh chúa tầng năm, chết thật rồi!
Độ hoàn thành của bọn họ không có gia tăng.
- Chấm dứt, chúng ta...
Tám thí luyện giả ngơ ngác đứng đấy, con mắt nhìn đăm đăm.
Tiến vào tầng thứ sáu phải có tham gia đánh giết lãnh chúa tầng năm, bọn họ rời khỏi vào lúc sau, bị bài trừ tư cách thí luyện ra ngoài. Cũng nói đún hơn bọn họ đã sớm kết thúc thí luyện rồi.
Bọn họ không có cơ duyên với tầng sáu.
Ý thức được điểm này. Bọn họ hối hận xanh ruột.
Đó là tầng thứ sáu của thí luyện cuối cùng.
Tầng thứ sáu là khái niệm gì?
Nó là truyền thuyết một tỷ năm qua chưa ai đặt chân tới.
Bọn họ đã bỏ qua cơ hội trở thành truyền thuyết.
Nếu như có thể đặt chân tới tầng sáu, lại quay về tông môn, vinh quang này sẽ được vô số đệ tử trẻ tuổi sùng bái...
Còn có thể mang về cơ duyên và ban thưởng ở tầng năm, thậm chí khả năng bởi vì chuyện này mà cải biến nhân sinh của bọn họ. Ảnh hưởng thành tựu sau này của họ...
Nghĩ tới đây, bọn họ cảm giác tim đau đớn, 'trứng' cũng đau, khó chịu uốn éo một hồi.
Tám người hai mặt nhìn nhau, hận không thể tát vào mặt của mình...
Tại sao bọn họ nhát gan như vậy, tại sao bỏ qua cơ hội khó gặp này?
Thời điểm này đám người Thánh Mỹ, Văn Long, Mộ Linh Nguyệt nhao nhao bay xuống đất, nhìn qua Lâm Minh chậm rãi đi tới.
Bọn họ đương nhiên cũng thu được tin tức nhắc nhở vừa rồi, tuy xác nhận Bất Tử Hàn Băng đã tiêu vong, nhưng mà đám người Văn Long, Phạm Hoa Hoa còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Mặc dù nói Bất Tử Hàn Băng chết do mọi người chung sức hợp tác, kỳ thật diệt trừ Thánh Mỹ, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên ra, tác dụng của người khác là có hạn.
Nhất là Lâm Minh, hắn biểu hiện quá kinh diễm!
Nhìn qua Lâm Minh giải trừ biến thân, lân phiến toàn thân chậm rãi biến mất, Văn Long đã không biết nên nói cái gì, ánh mắt hắn nhìn Lâm Minh đã khác trước, khi mới gặp Lâm Minh hắn có cảm giác ưu việt và coi rẻ, đến bây giờ hắn lại nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đứng sau lưng Thánh Mỹ, một câu cũng không dám nói.
Vốn Lâm Minh bảo Thánh Mỹ chủ phòng ngự, chính hắn chủ công kích, kết quả Thánh Mỹ không ngừng tiêu hao hồn lực, thậm chí đánh tới mức miệng chảy máu tươi, mà Lâm Minh lại ngồi yên không quan tâm tới. Văn Long đối với điểm này đương nhiên bất mãn, hắn cảm giác Lâm Minh chiếm tiện nghi, Thánh Mỹ lại trả giá nhiều như vậy.
Thế nhưng mà một kích cuối cùng của Bất Tử Hàn Băng, Lâm Minh đang tịnh dưỡng lại ra tay, phát huy tác dụng cực kỳ chủ yếu, nếu như không phải Lâm Minh, không nói Thánh Mỹ sẽ thiêu đốt bổn mạng hồn lực, những người khác cũng có khả năng vẫn lạc.
Làm cho Văn Long cảm thấy khó tin nhất là, Lâm Minh dưới tình huống sớm ra tay hiệp trợ Thánh Mỹ phòng ngự vẫn có thể giết Bất Tử Hàn Băng, thủ đoạn nghịch thiên bực này thật sự là làm cho Văn Long không thể không bội phục.
Cho dù là tộc nào trong Tam Thập Tam Thiên đều khâm phục cường giả, Văn Long vốn có cảm giác ưu việt là tới từ chính Thánh Mỹ, hắn cảm giác, cảm thấy trên thế giới này không có ai có khả năng so được với Thánh Mỹ, Thánh Mỹ chỉ tu luyện tới sáu chuyển cũng đã vô địch thủ dưới Chân Thần, tới bảy chuyển, tám chuyển, chín chuyển càng không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà hiện tại Lâm Minh xuất hiện, hào quang của Thánh Mỹ từng có đã biến mất, tự tin và sự ưu việt trong lòng Văn Long cũng bị đánh nát.
Tương lai Lâm Minh tuyệt đối sẽ phát triển tới độ cao hắn không cách nào tưởng tượng, dùng kiến thức của Văn Long, căn bản khó có thể bình phán.
- Lâm Minh...
Thánh Mỹ nhìn qua Lâm Minh, hít sâu một hơi, nói:
- Ta vốn tưởng rằng... Nhân tộc vận số đã hết. Lại không nghĩ rằng sau ba mươi sáu ức năm lại xuất hiện nhân kiệt như ngươi, có lẽ ngươi chính là tạo hóa của Nhân tộc...
Thánh Mỹ nói những lời này đã là tán dương cực cao với Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh lại nghe ra một ít thuyết minh, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hỏi:
- Nhân tộc vận số đã hết?
Thánh Mỹ nói gần nói xa kỳ thật ẩn hàm một loại ý tứ, nàng cho rằng Nhân tộc chỉ sợ sẽ diệt vong trong đại kiếp nạn lần này.
- Ý của nương nương Nhân tộc sẽ tiêu vong trong tay Thánh tộc sao?
Lâm Minh truy vấn.
Ba mươi sáu ức năm một lần thiên địa đại kiếp nạn, bức tường không gian trong Tam Thập Tam Thiên sẽ biến mất, dị tộc xâm lấn. Tràng đại kiếp nạn này vận số của Nhân tộc càng ngày càng yếu, Chân Thần chết hết, thiên tài tàn lụi, so sánh với Thánh tộc, Hồn Tộc, Nhân tộc yếu đi rất nhiều.
Nếu như nói trận đại kiếp nạn này Nhân tộc không thể gắng gượng qua được, như vậy diệt vong cũng không phải là không được.
Thánh Mỹ không có trực tiếp trả lời, âm thanh mờ mịt nói ra:
- Sinh sinh diệt diệt, luân hồi thay đổi. Thế sự vô thường, duy Thiên Đạo thường tại, chưa từng sửa đổi... Ngôi sao còn có lúc chết. Huống chi sinh linh cùng chủng tộc, mười tỷ năm trước, chư tộc huy hoàng thế nào, hiện tại cũng biến mất vô tung... Nhân tộc bị diệt, cũng không kỳ quái...
Thánh Mỹ nói thế nghe dường như đang giảng thuật một đạo lý, nhưng Lâm Minh lại nghe ra vài phần cảm khái và không cam lòng. Thánh Mỹ nàng thật nguyện ý tiêu vong tiến vào luân hồi sao?
Không hiểu. Lâm Minh nghĩ đến Hồn Tộc Thánh Điển và nó ghi lại vĩnh sinh chi thạch...
Hai chỉ vĩnh sinh, đối với võ giả mà nói là hấp dẫn không gì cản nổi...
- Nhân tộc bị diệt cũng không kỳ quái sao...
Lâm Minh có chút trầm mặc, hắn không trả lời thuyết phục Thánh Mỹ cái gì.
Hắn sẽ không cho rằng Nhân tộc bị diệt trong đại kiếp nạn, Nhân tộc là gốc của hắn, gốc bị diệt thì lá còn sống sao?
Thánh Mỹ cùng Lâm Minh lúc nói chuyện, hàn khí Bất Tử Hàn Băng tụ tập bắt đầu tiêu tán, cả tầng năm khôi phục bộ dáng như cũ, sông băng tan rã, hóa thành từng hồ nước lớn, nhiệt độ cũng khôi phục bình thường.
Mà trong hồ nước lớn có một ổ quay màu đen lơ lửng, ổ quay này ngưng tụ vô số hư ảnh ác ma, nhìn qua cực kỳ tà ác.
Co hồ tất cả ánh mắt thí luyện giả nhìn qua ổ quay này, đây chính là Vạn Ma Sinh Tử Luân của Lâm Minh!
Mà ở trung ương Vạn Ma Sinh Tử Luân có hai luồng linh hồn chi hỏa, một cái là hỏa hồn có màu đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ,cái còn lại có màu xanh da trời, hàn khí bức người.
Hai luồng linh hồn chi hỏa cực lạnh cùng cực nóng đang lơ lửng ở trung ương Vạn Ma Sinh Tử Luân, bình an vô sự.
Không cần nghĩ cũng biết hai luồng linh hồn chi hỏa này do lãnh chúa tầng năm lưu lại, một cái là của bất tử liệt diễm, mà cái còn lại chính là của Bất Tử Hàn Băng!
Hai luồng linh hồn chi hỏa này chính là dị bảo ban thưởng.