Chương 468: Lấy Niết Bàn Đan
Thành Ma Nham thời gian này trở thành nơi được rất nhiều người ở địa vực Tây Bắc quan tâm. Những tin tức chấn động truyền ra từ nơi đây đã lan đi với một tốc độ chóng mặt.
Tin này đã thu hút không ít người, có người còn đặc biệt vội đến thành Ma Nham để xem người dám tống tiền Vương triều Ma Nham rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Và như thế, danh tiếng của Vương triều Ma Nham đã dâng lên rất cao, tất cả mọi người trong thành đều đang đợi một cảnh tượng cực kỳ đặc biệt đến.
Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự chờ đợi, nhưng Lâm Động theo tin đồn sẽ đến vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến có người nghi ngờ, lẽ nào tên này chỉ được cái miệng, cố ý chọc giận Vương triều Ma Nham?
Nhưng nếu thế thì đúng là làm cụt hứng quá, vậy là trong Ma Nham thành lại có những người bắt đầu cười giễu cợt, chắc họ đều nghĩ sự việc chấn động tứ phương này chỉ là trò cười
Đương nhiên bất luận trong thành có tin đồn gì thì trên tòa thạch điện trên cao kia không khí vẫn rất căng thẳng, sự đè nén đó khiến người ta phải khó thở.
Trong thạch điện, nam tử bạch y lạnh lùng ngồi trên thạch tọa, những ngón tay nhợt nhạt thon dài khẽ gõ lên tay dựa ghế, phát ra thanh âm nho nhỏ, lanh lảnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tờ khiến không ai dám thở mạnh.
Phía dưới có không ít người, đó đều là những cường giả của Vương triều Ma Nham, nhưng có thể thấy ở đây để trống không ít vị trí. Lâm Động thả lưới tóm gọn bọn Lôi Xà, Trần Mộ, điều này đã khiến Vương triều Ma Nham đại thương nguyên khí, vì dù sao thì cũng đã tốn ít công sức mới bồi dưỡng được hai người này.
- Thạch Hiên sư huynh, đã ba ngày rồi, tên Lâm Động đó vẫn không xuất hiện. Lẽ nào hắn đang giở trò với chúng ta?
Không khí ức chế kéo dài một hồi lâu, cuối cùng một người không kìm được, nhỏ giọng nói.
- Tên tiểu tử đó gan cũng lớn lắm, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà bắt được bọn Lôi Xà, rồi mới đắc ý khiêu khích Vương triều Ma Nham chúng ta. Nhưng sau hai ngày bình tĩnh lại có lẽ hắn cũng biết đó là ngu xuẩn.
Một người khác lên tiếng, có thể thấy hai ngày nay chúng đã có không ít oán khí với Lâm Động, kẻ khiến chúng tâm thần bất an.
- Tuy Lôi Xà đã thất bại trong Niết Bàn Kiếp nhưng thực lực bản thân hắn cũng có tiến bộ. Cường giả Niết Bàn Cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cộng với sự hỗ trợ của Trần Mộ, chỉ cần không phải người vượt qua được Niết Bàn Kiếp thì chẳng ai có thể làm gì. Nhưng Lâm Động kia lại làm được, không thể không đề phòng hắn!
Không phải ai cũng có ý nghĩ giống nhau, một vị nhìn có vẻ là người thận trọng lắc lắc đầu, trầm giọng nói.
Nhưng không ít người đều thầm nhếch mép cười với những gì hắn nói. Lâm Động mới thành Thiên Phù sư, với thực lực của hắn muốn đánh bại Trần Mộ cũng khó, nếu nói chỉ dựa vào thực lực của hắn mà bắt bọn Lôi Xà điều đó hoàn toàn không thể tin được.
Nam tử bạch y được gọi là Thạch Hiên kia lạnh lùng nhìn cuộc tranh cãi bên dưới, một lúc sau mới âm lãnh nói:
- Việc này đã truyền đi khắp nơi, Vương triều Ma Nham ta không thể tha cho hắn được. Đợi khi bắt được hắn ta sẽ treo xác hắn trên cổng thành Ma Nham, nếu không thì sẽ khiến kẻ khác quên mất Vương triều Ma Nham chúng ta là ai. Vì thế, nếu tên tiểu tử đó xuất hiện thật, nếu ai vì lơ là mà để hắn thoát mất thì chuẩn bị thế chỗ hắn đi.
- Thạch Hiên sư huynh yên tâm, bọn đệ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ cần hắn xuất hiện đảm bảo không thể chạy thoát!
Nghe ngữ điệu lạnh băng không chút tình người đó, tất cả đều run rẩy, rồi vội vàng gật đầu.
- Thạch Hiên sư huynh, Đại sư huynh vẫn ở bên ngoài, có cần mời huynh ấy về không?
Một người chần chừ hỏi.
- Không cần, đại ca đang tranh đoạt một cái Viễn Cổ Bí Thược khác. Chút chuyện này không cần phiền tới huynh ấy. Hơn nữa ta cũng muốn đích thân xem xem tên tiểu tử Lâm Động đó rốt cuộc bản lĩnh ra sao mà dám trèo lên đầu Vương triều Ma Nham ta!
Thạch Hiên phẩy tay, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Tất cả cũng cung kính gật đầu, bọn họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên, chỉ cần Lâm Động dám hiện thân thì chắc chắn không có đường về.
Thạch Hiên quét mắt nhìn thạch điện rồi vẫy tay đanh định bảo tất cả đi chuẩn bị thì ánh mắt bỗng thu lại, đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén xuyên qua thạch điện nhìn về phía xa, một đường cong nham hiểm hiện lên nơi khóe miệng hắn.
- Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lá gan to lắm!
Thấy hành động đột ngột của Thạch Hiên, tất cả đều khựng người rồi hiểu ra, ngoảnh ra nhìn, quả thực cuối cùng hắn cũng đến!
Sau khi mọi người phát giác ra không lâu, cả thành Ma Nham cũng bỗng trở nên xáo động. Dù gì thì trong thành cũng không ít cường giả, dù thực lực không bằng Thạch Hiên nhưng cũng cảm nhận được sau hắn không lâu.
Xoẹt xoẹt!
Tòa thành rộng lớn bỗng có những thân ảnh bay vút qua bầu trời về phía tường thành, rồi tất cả ánh mắt đều nhìn về phía chân trời, ở đó có một chấm đen đang di chuyển tới hướng này với tốc độ chóng mặt.
- Đến rồi, tên Lâm Động đó đến thật rồi!
- Hắn đúng là không biết sống chết, hành động lỗ mãng đó đúng là khiến hắn nổi tiếng nhưng chỉ sợ hắn không có phúc hưởng thôi.
- Đúng vậy, nghe nói Thạch Hiên của Vương triều Ma Nham đang bạo nộ, đó là cường giả đã vượt qua Niết Bàn Kiếp a! Lẽ nào Lâm Động hắn nghĩ thi triển thủ đoạn bắt được Lôi Xà là có thể chống lại cường giả như Thạch Hiên sao?
- Aizzz, nằm mơ giữa ban ngày!
- …
Cả tòa thành dường như bùng nổ sau sự chờ đợi mòn mỏi. Vô số những lời bàn tán vang lên, nhưng đa số đều có ý nghĩ vui vẻ chờ xem kịch hay nhìn về phía chấm đen kia.
Đương nhiên cũng có không ít người thích thú chờ cảnh tượng bất ngờ. Lâm Động có thể bắt được bọn Lôi Xà có nghĩa hắn cũng có bản lĩnh, thiết nghĩ chắc chắn cũng không phải loại ngu xuẩn. Nếu vậy thì hành động dường như ngông cuồng của hắn cũng có thể có hai kết quả.
Một là chui đầu vào chỗ chết, hai là thật sự hắn có khả năng đối đầu với cường giả như Thạch Hiên, cũng như có thể thoát thân.
Những người suy nghĩ tinh tường chắc chắn loại ngay đáp án đầu tiên, vì thế gian này chẳng ai lại chán sống cả. Như thế nghĩa là có khả năng là đáp án hai. Điều này khiến không ít cường giả hiếu kỳ.
Thân là người của thành Ma Nham họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên, thậm chí ngay họ cũng khó chắc chắn có thể thoát thân trong tay Thạch Hiên, huống hồ Lâm Động chỉ mới là Thiên Phù sư?
Chấm đen kia cuối cùng cũng lớn dần, cuối cùng hiện ra một Yêu thú thân hổ đỏ rực dũng mãnh đang vỗ đôi cánh khổng lồ, lớp lân giáp đỏ chói dưới ánh nắng mặt trời phản xạ những tia sáng chói mắt, vô cùng uy vũ.
Nhiều người nhìn con Yêu thú một lát rồi chuyển lên phía trên, bóng dáng của một người trẻ tuổi hiện ra trước mắt họ.
Người đó buông thẳng hai tay, gương mặt nở nụ cười, nhìn không có gì quá đặc biệt, nhưng chỉ có người nhạy bén mới cảm nhận được sự sắc bén trong nụ cười kia.
Khi còn cách thành Ma Nham vài trăm trượng, đầu Yêu thú dần dừng lại, Lâm Động đứng trên lưng nó nhìn về phía tường thành đang chật cứng người kia, cuối cùng nhìn về thạch tháp ở trung tâm, giọng nói lạnh lùng được nguyên lực hùng hồn bao phủ lấy truyền đi:
- Vương triều Ma Nham ra nhận người!
Uỳnh!
Đúng lúc Lâm Động vừa dứt lời, từ trong ngọn thạch tháp bùng phát một luồng nguyên lực hùng hồn. Một đạo thân ảnh bạch y bay vút ra, chớp mắt đã xuất hiện trên tường thành ánh mắt lạnh xuyên thấu xương cốt khóa chặt lấy Lâm Động.
- Thạch Hiên!
Nhìn người vừa xuất hiện, tường thành lập tức rộ lên, hiển nhiên họ nhận ra kẻ thống trị thành Ma Nham này, rồi lại nhìn Lâm Động với ánh mắt xem kịch hay.
- Ngươi là Lâm Động? Ngươi dám xuất hiện đúng là ngoài dự đoán của ta!
Thạch Hiên chắp tay sau lưng, ánh mắt độc ác nhìn Lâm Động chằm chằm, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Lâm Động cũng nhìn Thạch Hiên. Sức mạnh trên người Thạch Hiên khiến đồng tử Lâm Động phải co lại. Vương triều Ma Nham quả nhiên bất phàm, xem ra kẻ này thực sự đã vượt qua Niết Bàn Kiếp, có thể coi là một cường giả Nhất Nguyên Niết Bàn chân chính!
Trước bao ánh mắt chăm chú, Lâm Động cười cười, vươn người, giơ tay ra vẫy vẫy Thạch Hiên.
- Không phải nói nhiều lời thừa thãi, giao Niết Bàn Đan ra đây!
Sự xao động trên tường thành lập tức biến mất, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thạch Hiên, chỉ thấy hàn khí quanh người hắn ngày một đậm đặc, khóe miệng ngày một cong lên.
Ai cũng biết hôm nay sẽ có kịch hay để xem rồi.