Chương 469: Thạch Hiên

Tường thành lúc này yên lặng không một tiếng động, không gian như có hàn khí lan tỏa khiến ai nấy cũng hơi run rẩy.

Thạch Hiên đứng trên không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Hắn quét mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua người Lâm Động.

Thế nhưng đứng trước ánh mắt đó Lâm Động chỉ cười thản nhiên nói:

- Sao? Vương triều Ma Nham không nỡ dùng một trăm vạn Niết Bàn Đan để đổi lấy tính mạng của bọn Lôi Xà sao?

- Lâm Động, làm người nên để tính đến đường lui, có những người ngươi không đắc tội được đâu, đừng gây họa cho chính mình, nếu không đến khi hối hận thì quá muộn rồi!

Ngữ khí Thạch Hiên âm u nói.

Lâm Động nhún vai, vẫy tay một cái, chiếc đuôi khổng lồ của Tiểu Viêm vụt ra, trên đó là chín người bọn Lôi Xà đang bị trói chặt.

- Cho ngươi thời gian mười hơi thở, đến lúc đó không thấy Niết Bàn Đan thì ta sẽ giết hết bọn chúng!

Lâm Động bình thản, tựa như nói chuyện vụn vặt nhỏ nhặt, nhưng sự bình tĩnh đó của hắn lại khiến cho đồng tử Thạch Hiên phải co lại.

Mọi người đều im lặng đến chết chóc, không ít người tay toát mồ hôi, nhìn thân ảnh ở phía xa với ánh mắt cổ quái. Thực sự họ không thể tưởng tượng được tại sao hắn đối mặt với cường giả như Thạch Hiên lại có thể bình thản như thế?

- Lâm Động, ta nể ngươi là nhân tài không tệ, nếu chủ động thả người ta có thể không tính toán, mời ngươi làm khách Vương triều Ma Nham, cho ngươi đãi ngộ cao nhất!

Ánh mắt Thạch Hiên khẽ động rồi trầm giọng nói.

Lâm Động liếc hắn rồi cười, nhưng đúng khi Thạch Hiên tưởng hắn đã dao động thì Lâm Động lên tiếng:

- Hết giờ, xem ra ngươi không hề bận tâm Vương triều Ma Nham sẽ mất đi những người này!

Vừa dứt lời, tâm thần khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ liền ngưng tụ thành chín đạo trường mâu sắc nhọn, hắn phẩy tay áo, trường mâu lập tức không chút nể nang lao thẳng về phía bọn Lôi Xà.

Khi những thanh trường mâu ấy bay đi, mắt Lâm Động tràn đầy hàn ý khiến người khác không thể nghi ngờ việc hắn hạ thủ.

Sắc mặt Thạch Hiên u ám nhìn cảnh tượng đó, hai tay nắm chặt, vào khoảnh khắc trường mâu sắp tới đích, hắn lên tiếng:

- Ngươi thắng rồi!

Rít!

Trường mâu tinh thần lực khi còn cách bọn Lôi Xà một khoảng bỗng đứng yên rồi biến mất, Lâm Động giơ tay về phía Thạch Hiên:

- Mang ra đây!

Ngực Thạch Hiên rung động phập phồng, hiển nhiên là nộ hỏa đã tích tụ đến mức đáng sợ, hắn nhìn Lâm Động u ám, hít sâu một hơi nói:

- Tiều trao cháo múc!

Nói rồi một cái túi Càn Khôn xuất hiện trong tay hắn, miệng túi hơi mở, lập tức Niết Bàn Khí trào ra nóng bỏng, có thể thấy Niết Bàn Đan trong đó đạt đến số lượng đáng kinh ngạc.

Nhìn số Niết Bàn Khí đó, đến ánh mắt Thạch Hiên cũng ánh lên sự đau lòng.

Một trăm vạn Niết Bàn Đan, đó đâu phải con số nhỏ. Dù là Vương triều Ma Nham, đó cũng là sự mất mát to lớn.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, trước đây bồi dưỡng Lôi Xà và Trần Mộ, chúng đã phải trả giá không ít. Đặc biệt là Lôi Xà, tuy hắn thất bại trong Niết Bàn Kiếp nhưng có kinh nghiệm lần đó, lần sau sẽ có khả năng thành công hơn. Thứ nhân tài hạt giống này mà bị hủy mất thì Vương triều Ma Nham sẽ bị đả kích quá lớn.

Lâm Động nheo mắt nhìn cái túi Càn Khôn, với nhãn lực của hắn, chỉ cần cảm nhận lượng Niết Bàn Khí tỏa ra cũng đoán được lượng Niết Bàn Đan bên trong, hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Lâm Động nhìn thẳng vào Thạch Hiên, hai bên cùng phẩy tay, túi Càn Khôn và bọn Lôi Xà gần như đồng thời được ném đi.

Lâm Động ném người đi cũng có chút thủ đoạn, khiến bọn Lôi Xà mỗi người rơi một nơi. Chúng lại đang hôn mê, thân thể yếu ớt, nếu cứ mặc cho chúng rơi thì dù không chết cũng gãy chân gãy cổ, như vậy nếu Thạch Hiên muốn cứu người thì phải phân tâm.

Cũng đúng khi Thạch Hiên ra tay đón bọn Lôi Xà, túi Càn Khôn đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, nhưng hắn cẩn thận không tóm lấy ngay mà dùng tinh thần lực thăm dò trước. Khi không thấy có gì bất thường hắn mới cất đi.

- Ha ha, đa tạ Vương triều Ma Nham đã khoản đãi, nếu sau này có cơ hôi chúng ta sẽ đàm đạo sau!

Đã cầm được Niết Bàn Đan, Lâm Động cười lớn, Tiểu Viêm đập cánh bay vút đi.

Lúc này Thạch Hiên đã đón được bọn Lôi Xà, phẩy ta một cái khiến chúng đập ầm ầm vào tường. Ai cũng biết, với bọn Lôi Xà, hắn đã vô cùng bạo nộ, nếu chúng là người bình thường thì hắn đã giết hết rồi.

- Tiểu tử, ngươi tưởng Niết Bàn Đan của Vương triều Ma Nham dễ lấy thế sao? Nếu hôm nay để ngươi thuận lợi thoát thân thì Thạch Hiên ta đâu còn mặt mũi nào?

Sắc mặt Thạch Hiên lạnh lùng nhìn Lâm Động bay xa, mắt hắn tóe lửa, gương mặt hung dữ đến nhăn nhúm lại, có thể thấy hắn đã bị Lâm Động chọc cho phẫn nộ không vừa.

Vút vút!

Dường như để minh chứng cho lời Thạch Hiên, ngay khi Lâm Động vừa quay người rời đi, phía sau hắn bỗng bắn ra vô số quang trụ bằng nguyên lực hùng hồn, cuối cùng biến thành một màn ánh sáng, tựa như tạo nên một cái lao tù nhốt cả trời đất bên trong.

Trong màn ánh sáng lan tỏa những luồng nguyên lực cuồng bạo, mơ hồ còn thấy ở nơi quang trụ bắn lên có rất nhiều thân ảnh với khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng lần này để triệt để chặn được Lâm Động, Thạch Hiên đã phải gọi ra tuyệt đại đa số cường giả của Vương triều Ma Nham, tạo nên đại trận. Dưới sự bao phủ của trận pháp này, dù là chính hắn cũng khó mà phá được.

Trên tường thành, vô số người nhìn trận pháp ánh sáng đó mà run rẩy, chuyện hôm nay quả nhiên không dễ mà kết thúc!

Lâm Động ở phía xa cũng bảo Tiểu Viêm dừng lại, nhìn đại trận hoành tráng đó, ánh mắt hắn cũng hiện lên sự kinh ngạc. Xem ra Vương triều Ma Nham rất coi trọng hắn, không tiếc điều động cả Vương triều ra để bắt hắn.

- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, làm người phải biết để đường lui, với thực lực của ngươi muốn tranh giành với Vương triều Ma Nham thì ngươi quá ngây thơ đấy!

Lâm Động chầm chậm quay người lại, Thạch Hiên cũng đã xuất hiện cách Lâm Động không xa, gương mặt rất hung tàn.

- Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết cách nắm lấy, giờ thì nó đã mất rồi.

Theo từng bước bộ pháp của Thạch Hiên, người hắn dần dần tỏa ra ánh kim quang, một áp lực mạnh mẽ bắt đầu ập xuống khiến cả không khí cũng như đông cứng lại.

Ầm!

Nộ hỏa trong người Thạch Hiên hiển nhiên đã tích tụ lại đến mức bắt buộc phải bùng phát, khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt hắn trở nên lạnh đến xuyên thấu xương cốt. Chân bước ra, không khí trước mặt như bùng nổ, thân hình biến mất một cách quỷ dị.

Thấy Thạch Hiên biến mất, đồng tử Lâm Động thu nhỏ lại, quay phắt người, hai tay đan chéo, kim quang bùng lên, chớp mắt hai cánh tay đã như biến thành hoàng kim.

Ầm!

Một quyền ảnh kim sắc đột ngột xé tan hư không đấm mạnh lên hai cánh tay đan chéo của Lâm Động, một luồng kình phong bùng phát. Lâm Động bị đánh bật khỏi lưng Tiểu Viêm, chân bước trên không mười mấy bước mới dừng lại.

Hắn cảm thấy một cơn đau truyền lên từ cánh tay, ánh mắt trở nên nặng nề. Nếu không phải Tiểu Niết Bàn Kim Thân của hắn đã tiến hóa thì e là hai cánh tay của hắn đã đứt lìa rồi.

- Niết Bàn Kim Thân?

Thạch Hiên hiện ra giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn cánh tay của Lâm Động. Đương nhiên hắn biết đó là dấu hiệu mà chỉ có cường giả Niết Bàn Cảnh mới có. Nhưng nguyên lực của Lâm Động cùng lắm chỉ là Bán Bộ Niết Bàn, sao hắn có thể tu luyện được Niết Bàn Kim Thân đến mức này?

- Chả trách mà ngươi ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có chút bản lĩnh thật. Nhưng hôm nay trước mặt Vương triều Ma Nham bọn ta ngươi phải chịu khuất phục thôi.

Sự ngạc nhiên chỉ duy trì trong chốc lát, thay vào đó lại là sự lạnh lùng âm u trong mắt Thạch Hiên. Hắn khẽ xoay xoay cổ, gân cốt toàn thân kêu lên răng rắc, một thứ sức mạnh bạo phát di chuyển khắp cơ thể, bùng phát ra ngoài khiến không gian rung chuyển.

- Phù!

Lâm Động thở ra một hơi dài, giũ giũ cánh tay hơi tê tế, gương mặt hiện lên nụ cười:

- Nhất Nguyên Niết Bàn à? Muốn giữ ta lại thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không.

Trên tường thành, mọi người khi nghe câu nói đó đều, ánh mắt đều trở nên sục sôi, họ rất muốn biết hai người đều rất có danh tiếng này khi chạm trán nhau thì ai sẽ thắng?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện