Chương 4
KHI CÒN BÉ, TÔI TIN VÀO CHÚA TRỜI. BỐ TÔI THƯỜNG đưa tôi tới nhà thờ mỗi chủ nhật. Tôi sẽ ngồi trong trường học chủ nhật này và lắng nghe những câu chuyện về việc làm của Người. Sau đó, chúng tôi sẽ tụ tập ở sân nhà thờ để ăn gà rán, hoa lơ hầm và bánh ga tô nhân đào.
Rồi chúng tôi về nhà, nơi mẹ tôi sẽ đuổi bố tôi chạy vòng quanh nhà với con dao thái thịt và hét lên, “Tôi biết ông định làm gì rồi, quý ông ! Làm như mấy mụ mất nết ngồi cạnh ông trong nhà thờ chỉ là để cùng hát thánh ca thôi ấy !”
Họ sẽ chạy vòng quanh vòng quanh như thế, bố mẹ tôi chạy khắp cả nhà, còn chính tôi thì ngồi co rúm trong tủ treo áo khoác, nơi tôi có thể nghe rõ từng lời họ nói mà không phải nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố tôi có bước hụt chân, rẽ nhầm hay là trượt trên một bậc cầu thang.
Khi tôi còn bé, tôi tin vào Chúa Trời. Mỗi sáng khi tôi thức dậy và bố tôi vẫn còn sống, tôi lại coi đó là một dấu hiệu việc làm của Người. Mãi đến khi lớn hơn tôi mới bắt đầu hiểu được sự thực những buổi sáng chủ nhật trong nhà bố mẹ tôi. Tôi đã nhận ra là việc bố tôi sống sót chẳng liên quan gì đến ý Chúa cả. Đó là việc làm theo ý mẹ tôi. Bà không bao giờ giết bố tôi bởi vì bà không muốn ông chết.
Không, mục đích của mẹ tôi là hành hạ bố tôi. Để khiến từng giây từng phút sống của ông biến thành địa ngục vĩnh hằng.
Bố tôi còn sống, vì trong đầu mẹ tôi, cái chết là quá dễ dàng cho ông.
*
**
“Cô có tìm thấy ông Smith không ?”
“Sao cơ ?”
“Cô có tìm thấy ông Smith không ? Con mèo của cháu. Sáng nay mẹ đi tìm nó, nhưng mẹ vẫn chưa về.”
D.D. chớp mắt thật nhanh vài lần. Cô chỉ vừa mới mở cánh cửa ở đầu cầu thang tầng hầm ra và thấy mình đối diện với một cô bé tóc xoăn bốn tuổi trông rất nghiêm nghị. Rõ ràng Clarissa Jones đã dậy và đang tiến hành một cuộc điều tra.
“Ree ?” Một giọng nam trầm phá vỡ sự im lặng. Ree ngoan ngoãn quay lại, và D.D. liếc nhìn lên thấy Jason Jones đang đứng ở phòng ngoài, quan sát cả hai người.
“Con muốn Ông Smith", Ree than vãn.
Jason đưa tay ra và con gái anh ta chạy tới. Anh ta không nói một lời với D.D, chỉ đơn giản biến vào trong phòng khách, dắt theo con gái.
D.D. và Miller làm theo, Miller khẽ gật đầu ra hiệu cho sĩ quan cảnh sát đang đứng gác rút lui.
Phòng khách khá nhỏ. Một chiếc ghế sô pha đôi bé tí, hai chiếc ghế gỗ, một ngăn tủ trải khăn ren, đồng thời cũng được dùng như bàn uống cà phê. Một chiếc tivi khiêm tốn đặt trên cái kệ lò vi sóng giả gỗ sồi ở góc phòng. Phần còn lại của căn phòng là bàn làm thủ công của trẻ con, một hàng kệ chứa đủ thứ từ một trăm viên phấn màu cho đến hai tá búp bê Barbie. Dựa vào số đồ chơi thì thấy cô bé Ree bốn tuổi thích màu hồng.
D.D. tận dụng thời gian của mình. Cô quan sát căn phòng, dừng lại trước những tấm hình trong khung gắn hạt trên bệ lò sưởi, tấm ảnh một bé gái mới chào đời, cũng là bé gái ấy trong một chuỗi thời gian từ lúc ăn lần đầu, bước đi lần đầu đến lần đầu đi xe ba bánh. Không có thành viên gia đình nào khác trong các tấm ảnh. Không có dấu hiệu rõ ràng của ông, bà, cô, dì, chú, bác. Chỉ có Jason, Sandra và Ree.
Cô để ý thấy một bức ảnh nhỏ của một đứa bé chập chững đang tóm chặt con mèo màu cam trông rất cam chịu, và cho rằng đó chắc hẳn là ông Smith nổi tiếng.
Cô tiến đến góc để đồ chơi, nhìn trên mặt bàn và thấy một bức tranh Lọ Lem và hai chú chuột đang tô màu dở. Những thứ bình thường, D.D. nghĩ. Đồ chơi bình thường, vật dụng bình thường, đồ đạc bình thường đối với một gia đình bình thường trong một ngôi nhà bình thường ở Nam Boston.
Ngoại trừ việc gia đình này không bình thường, nếu không cô đã không ở đây.
Cô đi qua chỗ góc đồ chơi một lần nữa, cố gắng nhìn lén ông bố mà không cần phải quay ra nhìn thẳng vào anh ta. Hầu hết đàn ông đến giờ này đều phải tỏ ra kích động rồi. Một cô vợ mất tích. Các nhân viên thực thi luật pháp rầm rập trong nhà anh ta, xâm phạm vào thánh địa riêng tư của anh ta, sờ mó và xử lí những bức ảnh cá nhân của gia đình anh ta trước sự hiện diện của đứa con gái bốn tuổi.
Vậy mà cô chẳng cảm thấy gì từ anh ta hết. Không một điều gì.
Gần như là anh ta đang không ở trong phòng.
Cuối cùng cô quay sang. Jason Jones đang ngồi trên ghế sô pha, cánh tay vòng quanh đứa con gái vô lo nghĩ, ánh mắt cố định trên màn hình tivi trống trơn. Chứng kiến tận mắt mới thấy anh ta đúng y như lời Miller đã quảng cáo. Mái tóc dày hơi rối, bộ râu qua một ngày không cạo đầy nam tính, bộ ngực rắn chắc được nhấn mạnh bằng một chiếc áo thun màu xanh hải quân đơn giản. Anh ta là tổng hòa của một ông bố, một anh chàng hàng xóm bí ẩn và gợi tình. Anh ta là giấc mơ ướt át của một biên tập viên, và Miller đã nói đúng - nếu họ không tìm thấy Sandra Jones trước khi chiếc xe đưa tin đầu tiên tìm được họ thì họ sẽ gặp rắc rối lớn.
D.D. cầm lên một trong hai chiếc ghế gỗ, đặt nó đối diện với ghế sô pha và ngồi xuống. Về phần mình, Miller đã lùi về hậu cảnh. Đó là cách tốt hơn để tiếp cận đứa trẻ. Hai cảnh sát có thể gây ra áp lực với người chồng miễn cưỡng. Tuy nhiên với một đứa trẻ đang lo lắng, thế sẽ là quá nhiều.
Ánh mắt Jason cuối cùng cũng ngước lên chỗ cô, nhìn vào mặt cô, và bất chấp ý muốn của bản thân, cô gần như đã rùng mình.
Đôi mắt anh ta trống rỗng, giống như đang nhìn vào một bầu trời đêm không trăng sao. Cô chỉ từng nhìn thấy ánh mắt như thế hai lần. Một là khi thẩm vấn một kẻ bệnh hoạn đã giải quyết mối quan hệ công việc không vui vẻ của gã bằng cách giết chết người cộng tác cùng với toàn bộ gia đình anh ta bằng một cái nỏ. Lần thứ hai là khi thẩm vấn một cô gái Bồ Đào Nha hai mươi bảy tuổi, cô đã bị một cặp vợ chồng giàu có giữ làm nô lệ tình dục suốt mười lăm năm trong ngôi nhà bằng đá đẹp đẽ của họ ở Boston. Cô gái đã chết hai năm sau đó. Cô bước vào giữa dòng xe cộ đang di chuyển trên phố Storrow Drive. Các nhân chứng kể lại là cô đã không hể do dự. Chỉ bước thẳng từ lề đường xuống phố trước mũi một chiếc Toyota Highlander.
“Con muốn con mèo của con,” Ree nói. Con bé đã ngồi thẳng trên ghế sô pha, khẽ nhoài người ra khỏi người bố. Anh ta không cố kéo con bé trở lại.
“Cháu nhìn thấy ông Smith lần cuối khi nào ?” D.D. hỏi con bé.
“Đêm qua. Khi cháu đi ngủ. Ông Smith luôn ngủ cùng với cháu. Nó thích phòng cháu nhất.”
D.D. mỉm cười “Cô cũng thích phòng cháu. Tất cả đám hoa lá và bướm xinh đẹp ấy. Cháu có giúp trang trí phòng không ?”
“Không. Cháu không biết vẽ. Mẹ và Ba đã làm đấy. Cháu bốn tuổi ba phần tư, cô biết không.” Ree dương dương tự đắc.
“Giờ cháu là con gái lớn rồi, vì thế cháu có phòng cho con gái lớn nhân dịp sinh nhật bốn tuổi.”
“Cháu bốn tuổi á ? Không đời nào, cô còn tưởng cháu đã năm, sáu tuổi rồi ấy. Họ cho cháu ăn gì thế, vì so với bốn tuổi thì cháu cao quá.”
Ree cười khúc khích. Bố cô bé không nói gì.
“Cháu thích mì Ý và pho mát. Đó là món ăn yêu thích nhất đời của cháu. Mẹ cho cháu ăn món đó nếu cháu cũng ăn cả xúc xích gà tây nữa. Mẹ nói là cháu cần protein. Nếu ăn đủ protein rồi cháu có thể ăn tráng miệng bánh quy Oreo.”
“Đó có phải món cháu ăn tối qua không ?”
“Cháu ăn mì và pho mát và táo. Không có Oreo. Ba không có thời gian để tới cửa hàng tạp hóa.”
Cô bé nhìn bố mình, và lần đầu tiên Jason Jones bừng sống dậy. Anh ta xoa đầu con gái trong khi ánh mắt chất chứa yêu thương và sự bảo vệ. Rồi anh ta quay khỏi con bé và, như thể một công tắc vừa mới được ấn nút, anh ta lại trở về với cái nhìn của một người chết.
“Tối qua ai cho cháu ăn hả Ree ?”
“Mẹ cho cháu ăn tối, Ba cho cháu ăn trưa, cháu ăn sandwich bơ lạc và mứt trong bữa trưa, nhưng không có bánh quy. Không thể lúc nào cũng ăn bánh quy được.” Ree nghe hơi buồn bã.
“ông Smith có thích Oreo không ?”
Ree đảo mắt. “ông Smith thích mọi thứ ! Đó là lí do vì sao nó béo thế. Nó ăn và ăn và ăn. Mẹ và Ba nói không được cho Ông Smith ăn thức ăn của người nhưng nó không thích thế.”
“Ông Smith có giúp cháu ăn bữa tối hôm qua không ?”
“Nó cố nhảy lên trên bàn bếp. Mẹ bảo nó đi ra.”
“Cô hiểu. Và sau bữa tối ?”
“Giờ tắm.”
“Ông Smith cũng tắm à ?” D.D. cố tỏ ra không tin nổi.
Ree lại cười khúc khích. “Không, Ông Smith là một con mèo. Mèo không tắm. Chúng liếm lông.”
“Ồ. Thế có lí hơn nhiều. Vậy ai đi tắm ?”
“Mẹ và cháu.”
“Mẹ cháu có chiếm hết nước nóng ? Dùng hết xà phòng không ?”
“Không. Nhưng mẹ sẽ không để cho cháu dùng xà phòng. Một lần cháu đã đổ hết cả lọ vào trong bồn. Cô phải thấy đám bong bóng mới được !”
“Chắc là cảnh ấy ấn tượng lắm.”
“Cháu thích bong bóng.”
“Cô cũng thích. Còn sau khi tắm ?”
“À, bọn cháu tắm vòi.”
“Cô xin lỗi. Sau khi cháu tắm vòi … ”
“Đi ngủ. Cháu được chọn hai câu chuyện. Cháu thích cuốn Nancy Phù Phiếm và Pinkalicious. Cháu cũng được chọn một bài hát. Mẹ thích hát bài Ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh nhưng cháu đã quá lớn để hát bài đó, nên cháu bảo mẹ hát bài Chú rồng pháp thuật Puff .
“Mẹ cháu hát bài Puffthe Magic Dragon à ?” Lần này D.D. không cần phải giả vờ ngạc nhiên.
“Cháu thích những con rồng,” Ree nói.
“Ừm, cô hiểu rồi. Còn ông Smith, nó nghĩ gì về chuyện này ?
“Ông Smith không biết hát.”
“Nhưng nó có thích các bài hát không ?”
Ree nhún vai. “Nó thích các câu chuyện. Nó luôn cuộn tròn lại trong giờ kể chuyện.”
“Rồi mẹ cháu tắt đèn à ?”
“Cháu có một cái đèn ngủ. Cháu biết là cháu đã bốn tuổi ba phần tư, nhưng cháu thích có một cái đèn ngủ. Có lẽ … Cháu không biết. Có lẽ khi cháu năm tuổi … hay có lẽ ba mươi thì cháu không cần đèn ngủ nữa.”
“Ok, vậy là cháu lên giường, ông Smith ở với cháu … ”
“Nó ngủ dưới chân cháu.”
“Ok, nó ở dưới chân cháu. Đèn ngủ đang bật. Mẹ cháu tắt đèn, đóng cửa, và rồi … ”
Ree nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này Jason Jones cũng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt hơi ác cảm.
“Có bất kì chuyện gì xảy ra trong đêm không, Ree ?” D.D. khẽ hỏi.
Ree nhìn chằm chằm vào cô.
“Những tiếng động khác. Tiếng người nói. Cửa phòng cháu bị mở ? Ông Smith rời khỏi cháu khi nào ?”
Ree lắc đầu. Cô bé không nhìn vào D.D. nữa. Sau một giây, nó chuồi lại chỗ cạnh bố nó, cánh tay gầy nhẳng ôm chặt quanh eo anh ta. Jason quàng cả hai cánh tay quanh vai con bé và nhìn D.D. trừng trừng.
“Xong,” anh ta nói.
“Anh Jones … ”
“Xong,” anh ta nhắc lại.
D.D. hít một hơi dài, đếm đến mười, và cân nhắc các lựa chọn của mình. “Có lẽ có một người thân hay hàng xóm nào đó có thể trông chừng Clarissa một chút, anh Jones.”
“Không.”
“Không, tức là không có ai trông chừng nó được hay là không, tức là anh không đồng ý ?”
“Chúng tôi tự chăm sóc con gái mình, Thanh tra ạ … ”
“Trung úy. Trung úy cảnh sát D.D. Warren.”
Anh ta không hề chớp mắt trước cấp bậc của cô. “Chúng tôi tự chăm sóc con gái, Trung úy Warren ạ. Chẳng ích gì khi có con nếu cô chỉ đơn giản để cho người khác nuôi dưỡng nó.”
“Anh Jones, chắc chắn anh hiểu rằng nếu chúng tôi giúp tìm … Ông Smith … chúng tôi sẽ cần thêm thông tin, và thêm sự hợp tác, từ phía anh.”
Anh ta không nói gì, chỉ ôm con gái thật chặt.
“Chúng tôi cần chìa khóa xe tải của anh.”
Anh ta không nói gì.
“Anh Jones,” D.D. sốt ruột giục giã. “Chúng tôi càng xác định được Ông Smith ở đâu sớm thì càng xác định được cô ấy ở đâu sớm.”
“Ông ấy,” giọng nói bị nén của Ree phát ra từ trên ngực bố cô bé. “Ông Smith là con trai.”
D.D. không trả lời, chỉ tiếp tục quan sát Jason Jones.
“Ông Smith không ở trong khoang xe bán tải của tôi” Jason lặng lẽ nói.
“Làm sao anh biết ?”
“Bởi vì nó đã đi mất khi tôi về nhà. Và chỉ để cho chắc, chính tôi đã kiểm tra xe rồi.”
“Với tất cả sự kính trọng, thưa ngài, đó là việc của chúng tôi.”
“Ông Smith không có trong xe tôi,” Jason lặng lẽ nhắc lại. “Và cho đến khi cô có lệnh khám, cô cần phải tin lời tôi trong chuyện này”
“Có những thẩm phán sẽ cho chúng tôi lệnh khám chỉ dựa vào sự thiếu hợp tác của anh mà thôi.”
“Vậy thì tôi đoán là cô sẽ nhanh chóng trở lại, phải không nào ?”
“Tôi muốn truy cập máy tính của anh,” D.D. nói.
“Đi mà nói chuyện với ông thẩm phán kia.”
“Anh Jones. Con … mèo của anh đã bị mất tích bảy tiếng rồi. Không có dấu hiệu nào của cô ấy … ”
“Ông ấy,” giọng nghèn nghẹt của Ree.
“Ông ấy, trong khu vực lân cận hay những chỗ … mèo thường lui tới. Vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Tôi tưởng là anh sẽ muốn giúp.”
“Tôi yêu con mèo của tôi,” Jones khẽ nói.
“Vậy hãy cho chúng tôi truy cập máy tính của anh. Hợp tác với chúng tôi để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách an toàn và khéo léo.”
“Tôi không thể.”
“Không thể ?” D.D. vớ lấy câu ấy. “Hay không làm ?”
“Không thể.”
“Và tại sao lại không, anh Jones ?”
Anh ta nhìn cô. “Bởi vì tôi yêu con gái tôi hơn.”
*
* *
Ba mươi phút sau, D.D. đi cùng với Thanh tra Miller trở lại xe cô. Họ đã lấy dấu vân tay của Jason Jones và Clarissa Jones theo thủ tục; để xem có bất kì dấu vân tay lạ nào trong nhà không, họ phải bắt đầu bằng việc xác định những dấu vân tay của người sống trong nhà. Jones tình nguyện đưa tay ra, rồi giúp lấy vân tay Ree, cô bé nghĩ toàn bộ việc này là một trò chơi lớn. Chắc chắn, Jason cũng nhận ra là một hành động hợp tác cũng chẳng làm anh ta mất gì, rốt cuộc thì chẳng có gì là đáng nghi khi dấu vân tay của anh ta xuất hiện trong nhà của chính anh ta cả.
Jason Jones rửa tay mình, rồi rửa tay cho Ree. Và rồi anh ta thực sự đá cảnh sát ra khỏi nhà. Con gái anh ta cần nghỉ ngơi, anh ta tuyên bố, và thế là hết. Anh ta đưa từng người trong số họ ra tận cửa. Không có. Các vị sẽ làm gì để tìm vợ tôi ? Không có. Làm ơn, làm ơn, tôi sẽ làm bất kì việc gì có thể để giúp. Không có. Hãy tổ chức một đội tìm kiếm và phong tỏa toàn bộ khu vực này cho đến khi tìm thấy cô vợ xinh đẹp, đáng yèu của tôi.
Không phải kiểu Ông Jones. Con gái anh ta cần ngủ trưa, và thế là hết.
“Lanh lùng hả ?” Giờ D.D. mới lẩm bẩm. “Giống Bắc Cực hơn. Rõ ràng, Ông Jones chưa bao giờ nghe nói tới hiệu ứng nóng lên toàn cầu.”
Miller để cho cô mắng nhiếc.
“Đứa bé biết cái gì đó. Có thấy cách nó thụt lùi ngay giây phút chúng ta hỏi qua giờ ngủ không ? Con bé đã nghe thấy cái gì đó, nhìn thấy cái gì đó, tôi không biết. Nhưng chúng ta cần một phỏng vấn viên tâm lí, ai đó chuyên về trẻ em. Và phải nhanh nữa. Con bé đó càng dành nhiều thời gian quẩn quanh với ông bố già yêu quý thì càng khó nhớ lại bất kì sự thật khó chịu nào.”
Miller gật đầu.
“Tất nhiên, chúng ta cũng cần có sự cho phép của ông bố yêu con để phỏng vấn con gái anh ta, và vì lí do gì đó tôi không nghĩ anh ta sẽ cho phép. Thú vị, phải không nào ? Ý tôi là, vợ anh ta mất tích giữa đêm hôm khuya khoắt, bỏ lại con gái anh ta một thân một mình trong nhà, và thay vì hợp tác với chúng ta, hay hỏi chúng ta bất kì một câu hỏi hợp lí nào về chuyện chúng ta sẽ làm gì để tìm vợ anh ta, Jason Jones chỉ ngồi lì trên ghế sô pha im lặng như diễn kịch câm. Sự kinh hoàng của anh ta đâu, sự hoài nghi đâu, sự hoảng loạn cần thông tin đâu ? Đáng lẽ anh ta phải gọi bạn bè và người thân. Đáng lẽ anh ta phải đi tìm những bức ảnh gần đây của vợ để chúng ta đi tìm kiếm quanh khu phố ấy. Đáng lẽ, ít nhất anh ta cũng phải thu xếp ai đó trông chừng con gái để có thể đích thân trợ giúp những nỗ lực của chúng ta. Người này - cứ như một nút công tắc đã được gạt. Anh ta thậm chí còn không … "
“Phủ nhận chăng,” Miller gợi ý, trong lúc bước đi bên cạnh cô.
“Chúng ta sẽ phải làm việc này theo cách ép buộc thôi,” D.D. tuyên bố. “Hãy kiếm một lệnh khám xe của Jason Jones, lấy một lệnh tịch thu cho phép chúng ta tịch thu chiếc máy tính, cũng như yêu cầu một bản kê khai các cuộc điện thoại di động của cô vợ. Trời ạ, có khi chúng ta nên phong tỏa toàn bộ ngôi nhà như một hiện trường tội ác. Việc đó sẽ cho Jason Jones cái gì đó để suy nghĩ.”
“Sẽ rất khó khăn với đứa bé.”
“Phải, đó là một cú hích.” Nếu ngôi nhà bị tuyên bố là hiện trường tội ác, Jason và con gái anh ta sẽ bị buộc phải di tản. Kiểu như gói ghém quần áo, chuyển vào một khách sạn do một chiếc xe cảnh sát hộ tống. D.D. tự hỏi Ree bé nhỏ sẽ nghĩ gì, từ bỏ ốc đảo xanh tươi của con bé lấy một căn phòng khách sạn rẻ tiền với thảm trải nâu xỉn và mùi thuốc lá nhiều năm đọng lại. D.D. không cảm thấy thoải mái với những việc đó, nhưng rồi cô có một ý nghĩ khác.
Cô dừng bước, quay sang phía Miller đột ngột đến nỗi anh ta suýt đâm sầm vào cô.
“Nếu chúng ta chuyển Jason và Ree ra khỏi nhà, chúng ta sẽ phải cử một cảnh sát theo dõi họ 24/7. Có nghĩa là sẽ càng ít người thực sự đi tìm Sandra Jones hơn, có nghĩa cuộc điều tra của chúng ta bị chậm lại trong lúc tăng tốc là yếu tố then chốt. Anh biết thế. Tôi biết thế. Nhưng Jason không biết thế.”
Miller cau mày với cô, vuốt ve bộ ria mép của anh ta.
“Thẩm phán Banyan” D.D. nói, tiếp tục bước đi với tốc độ nhanh hơn. “Giờ chúng ta có thể chuẩn bị sẵn các bản tuyên bố, và đưa chúng tới chỗ văn phòng bà ấy ngay sau bữa trưa. Chúng ta sẽ lấy lệnh khám xét chiếc máy tính, xe tải, và chết tiệt, chúng ta sẽ tuyên bố căn nhà là hiện trường. Chúng ta sẽ đá đít Ngài Bắc Cực.”
“Chờ đã, tôi tưởng cô mới nói … ”
“Và chúng ta hi vọng,” D.D. quả quyết chen ngang, “rằng khi Jason Jones phải lựa chọn giữa việc rời khỏi nhà anh ta hoặc để cho một chuyên gia tâm lí có bằng cấp nói chuyện với con gái anh ta, anh ta sẽ phải chọn cuộc phỏng vấn.”
D.D. liếc nhìn đồng hồ. Giờ mới là sau 12 giờ, và đúng y như rằng, dạ dày cô kêu òng ọc đòi bữa trưa. Cô nhớ tưởng tượng hồi sáng sớm của mình về một bữa buffet ăn-hết-mức- bạn-có-thể, và cảm thấy bực tức thực sự.
“Chúng ta sẽ cần thêm nhiều nhân lực để thực hiện lệnh khám xét,” cô nói thêm.
“Được rồi.”
“Và chúng ta sẽ phải nghĩ ra một cách để mở rộng điều tra mà chưa báo động cánh báo chí.”
“Được.”
Họ đã ở chỗ xe cô. D.D. dừng lại đủ lâu để nhìn vào mắt Miller và thở dài nặng nề.
“Trường hợp này tệ quá,” cô tuyên bố.
“Tôi biết,” Miller lịch sự nói. “Cô không vui vì tôi đã gọi sao ?”