Chương 5

11 GIỜ 59 PHÚT, RỐT CUỘC THÌ JASON CŨNG ĐUỔI được sĩ quan thực thi luật pháp cuối cùng ra khỏi nhà. Nữ trung úy rút lui, rồi đến thanh tra chính, đội khám nghiệm, và các cảnh sát mặc sắc phục. Chỉ còn một thám tử mặc thường phục ở lại, ngồi một cách khó chịu trong chiếc Ford Taurus màu nâu đậu ở trước nhà. Jason có thể quan sát anh ta từ cửa sổ nhà bếp, viên cảnh sát ngồi nhìn phía trước đăm đăm, lúc thì ngáp lúc thì làm vài ngụm café Dunkin Donuts.

Một phút sau, Jason lùi khỏi cửa sổ, nhận ra rằng căn nhà một lần nữa lại là của riêng anh, và gần như lảo đảo dưới sức nặng của những việc phải làm tiếp theo.

Ree đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to màu nâu của con bé thật quá giống mắt mẹ nó.

“Bữa trưa,” Jason nói to, hơi giật mình vì âm thanh khàn khàn trong giọng anh. “Hãy ăn trưa nào.”

“Ba ơi, Ba có mua bánh Oreo không ?”

“Không.”

Con bé thở dài thườn thượt nhưng vẫn đi vào bếp. “Có lẽ Ba nên gọi Mẹ. Có thể, nếu Mẹ đang ở gần tiệm tạp hóa nào đó để tìm Ông Smith, Mẹ sẽ mang về nhà ít bánh.”

“Có thể,” Jason nói, và cố gắng mở được cánh cửa tủ lạnh mặc dù bàn tay anh đã bắt đầu run khủng khiếp.

Anh gắng gượng qua bữa trưa như một phi công tự động. Tìm bánh mì, kéo ra cả ổ bánh mì cắt lát. Trộn bơ lạc, trải đều mứt. Đếm ra bốn củ cà rốt, nhặt ra ít nho xanh. Sắp xếp tất cả trên chiễc đĩa in hình hoa cúc cùng với bánh sandwich nhất thiết phải cắt thành hình tam giác.

Ree bi ba bi bô về cú trốn thoát ngoạn mục của ông Smith, về chuyện chắc chắn nó đang gặp Thỏ Peter và có thể cả hai sẽ về nhà cùng với Alice ở Xứ sở thần tiên ra sao. Ree đang ở độ tuổi dễ dàng nhầm lẫn sự thực và ảo tưởng ông già Noel là thật, Thỏ Phục sinh là bạn thân với Tiên răng, và chẳng có lí do gì mà chú chó khổng lồ lông đỏ Clifford lại không thể là bạn chơi với ông Smith cả.

Con bé là đứa khôn trước tuổi. Tràn trề năng lượng và hi vọng và những nhu cầu to lớn. Con bé có thể nổi cơn tam bành suốt bốn mươi lăm phút về chuyện không được đi đôi tất màu hồng đúng gam. Và nó đã từng giận dữ cả một buổi sáng thứ bảy không chịu ra khỏi phòng vì Sandra đã mua rèm cửa mới cho nhà bếp mà không tham vấn nó trước.

Tuy nhiên, cả Sandra và Jason đều không mong gì hơn.

Anh nhìn vào con bé, Sandra nhìn vào con bé, và họ trông thấy một tuổi thơ cả hai đã không thể có. Họ trông thấy sự thơ ngây và niềm tin và sự trông cậy. Họ tận hưởng những cái ôm dễ dãi của cô con gái. Họ sống vì những tràng cười dễ lây của nó. Và cả hai, ngay từ đầu, đã nhất trí rằng Ree sẽ luôn là ưu tiên số một. Họ sẽ làm bất kì điều gì vì nó.

Bất kì điều gì.

Jason liếc nhìn chiếc xe cảnh sát chìm đang đậu bên ngoài nhà anh, cảm thấy bàn tay mình tự co lại thành nắm đấm, và ngưng ngay lại phản ứng này.

“Cô ấy rất xinh.”

“Ông Smith là con trai mà,” anh tự động nói.

“Không phải Ông Smith. Nữ cảnh sát cơ. Con thích tóc cô ấy.

Jason quay lại với con gái anh. Một bên mặt Ree nhem nhuốc vì bơ lạc, bên kia vì mứt. Và con bé lại đang nhìn anh lần nữa với đôi mắt to màu nâu của nó.

“Con biết là con có thể kể với Ba bất kì chuyện gì,” anh khẽ nói.

Ree đặt sandwich của con bé xuống. “Con biết Ba ạ,” nó nói, nhưng nó không còn nhìn vào anh nữa. Nó uể oải ăn hai quả nho xanh, rồi xếp lại những quả khác trên đĩa của nó vòng quanh những cánh hoa cúc trắng. “Ba nghĩ ông Smith có ổn không ?”

“Mèo có chín mạng mà.”

“Mẹ thì không.”

Anh không biết phải nói gì. Anh cố mở miệng, cố tìm ra một vài câu trấn an mơ hồ nào đó, nhưng chẳng có gì. Anh gần như ý thức được rằng hai bàn tay mình lại đang run bần bật, và đâu đó sâu thẳm trong lòng anh đã lạnh băng, nơi mà anh có thể không bao giờ còn ấm lại được nữa.

“Con mệt rồỉ Ba,” Ree nói, “con muốn ngủ trưa.”

“Được rồi,” anh nói.

Họ đi lên tầng hai.

*

* *

Jason nhìn Ree đánh răng. Anh tự hỏi có phải Sandy cũng đã làm thế này.

Anh đọc cho Ree hai câu chuyện, ngồi trên mép giường nó. Anh tự hỏi có phải Sandy cũng đã làm thế này.

Anh hát một bài, dém tấm chăn quanh vai con gái và hôn vào má nó. Anh tự hỏi có phải Sandy cũng đã làm thế.

Anh đi đến tận cửa phòng rồi Ree mới nói, buộc anh phải quay lại. Anh khoanh tay trước ngực, ngón tay nắm chặt khuỷu tay để Ree không thể thấy những cơn run rẩy trên tay anh.

“Ba ở lại được không ạ ? Cho đến khi con ngủ ?”

“Được.”

“Mẹ đã hát cho con bài Puff the Magic Dragon. Con nhớ là Mẹ đã hát Puffthe Magic Dragori"

“Được rồi.”

Ree liên tục ngọ nguậy dưới chăn. “Ba có nghĩ Mẹ đã tìm thấy Ông Smith không ? Ba có nghĩ Mẹ sẽ về nhà không ?”

“Ba hi vọng vậy.”

Cuối cùng con bé cũng nằm yên. “Ba ơi,” con bé thì thầm. “Ba ơi, con có một bí mật.”

Anh hít một hơi sâu, ghìm giọng mình để nghe có vẻ nhẹ nhàng. “Thật sao ? Bởi vì hãy nhớ Điều luật của Ba.”

“Điều luật của Ba ạ ?”

“Ừ, Điều luật của Ba. Bất kể là bí mật gì con cũng được phép kể cho một ông bố nghe. Rồi ông ấy cũng sẽ giúp giữ bí mật.”

“Ba là Ba của con.”

“Đúng rồi, và Ba đảm bảo với con Ba rất là giỏi giữ bí mật đấy.

Con bé mỉm cười với anh. Rồi, đúng là con gái của mẹ nó, nó trở mình và đi ngủ mà không nói thêm một lời nào.

Anh chờ thêm năm phút nữa rồi lặng lẽ ra khỏi phòng và chỉ vừa đủ xuống được hết cầu thang.

*

* *

Anh đã giữ bức ảnh đó trong ngăn kéo đồ dùng nhà bếp, cạnh chiếc đèn pin nhỏ, tua vít màu xanh, những cây nến thừa từ bữa sinh nhật và nửa tá vòng trang trí ly rượu mà họ không bao giờ dùng. Sandra thường trêu anh về bức hình nhỏ xíu trong cái khung mạ vàng rẻ tiền ấy.

“Vì Chúa, cứ như là giấu ảnh bạn gái cũ thời phổ thông của anh ấy. Đặt cái khung ảnh lên bệ lò sưởi đi nào, Jason. Bà ấy giống như gia đình anh còn gì. Em không phiền đâu.”

Nhưng người phụ nữ trong hình không phải là người trong gia đình. Bà đã già - tám mươi, chín mươi tuổi anh không thể nhớ được nữa. Bà ngồi trên chiếc ghế bập bênh thân hình nhỏ nhắn như chim gần bị nuốt chửng trong đống quần áo cũ to đùng: áo sơ mi vải fla-nen màu xanh sẫm, quần nhung kẻ nâu có thắt lưng, áo khoác quân đội cũ gần che hết người. Người phụ nữ nở nụ cười rộng mở, vui vẻ của người già, giống như cả bà cũng có một bí mật, và bí mật của bà hay ho hơn của anh.

Anh đã yêu nụ cười của bà. Anh đã yêu tràng cười lớn của bà.

Bà không phải là gia đình, nhưng bà là người duy nhất, trong một khoảng thời gian rất dài, làm cho anh cảm thấy an toàn.

Giờ anh đang ôm ấp tấm ảnh của bà. Anh siết chặt nó vào ngực như một lá bùa hộ mệnh, rồi chân anh bất lực và anh quỵ xuống sàn bếp. Anh lại bắt đầu run rẩy. Đầu tiên là bàn tay, rồi đến cánh tay, rồi đến lồng ngực, cơn rùng mình từ sâu trong xương tủy chạy xuống tận hai đùi, hai đầu gối, mắt cá chân, tới từng ngón chân nhỏ.

Anh không khóc. Anh không phát ra âm thanh phản kháng nào.

Nhưng anh run mạnh đến nỗi giống như cả người anh sắp rời ra, thịt da anh sắp bay khỏi xương, xương anh sắp vo thành ngàn mảnh vụn.

“Khốn nạn thật, Sandy,” anh nói, gục đầu trên hai đầu gối đang run rẩy của mình.

Rồi anh nhận ra, khá muộn màng, rằng tốt hơn anh nên làm cái gì đó với chiếc máy tính.

*

* *

Mười phút sau điện thoại reo. Jason không muốn nói chuyện với bất kì ai, nhưng rồi anh lại nghĩ, hơi ngốc nghếch, rằng đó có thể là Sandy, đang gọi về … từ đâu đó … vì thế anh nhấc máy.

Không phải vợ anh. Đó là một giọng đàn ông, và người đàn ông nói, “Anh có ở nhà một mình không ?”

“Ai đấy ?”

“Con anh có ở đó không ?”

Jason gác máy.

Điện thoại lại reo. Máy ghi số gọi đến hiển thị cùng số máy cũ. Lần này Jason để máy nhận điện thoại. Cùng giọng đàn ông đó vang lên, “Tôi sẽ coi đó là câu trả lời có. Sân sau, năm phút nữa. Anh sẽ muốn nói chuyện với tôi.” Rồi anh ta gác máy.

“Mẹ kiếp mày,” Jason nói với căn bếp trống không. Đó là một câu ngu ngốc, nhưng nó khiến anh cảm thấy khá hơn.

Anh đi lên gác, kiểm tra Ree. Con bé gần như đã chui hết cả vào trong chăn, ngủ say sưa. Anh vô thức tìm kiếm đống màu đồng quen thuộc nơi Ông Smith hay nằm cuộn tròn dưới chân con gái anh. Chỗ đó trống không, và Jason lại cảm thấy cơn đau nhói quen thuộc.

“Khốn nạn thật, Sandy,” anh mệt mỏi lẩm bẩm rồi tìm thấy áo khoác của mình và bước ra sân sau.

*

* *

Người gọi tới trẻ hơn anh tưởng. Khoảng hai hai hai ba tuổi. Cơ thể gầy gò của một chàng trai trẻ còn chưa phát triển hết và có thể sẽ chưa phát triển hết tới tận đầu ba mươi. Thằng nhóc trèo qua hàng rào gỗ bao quanh sân nhà Jason.

Giờ thì cậu ta nhảy xuống và bật tới trước vài bước, di chuyển như một chú chó tha mồi nhỏ lông vàng với mái tóc mỏng màu vàng và tay chân dài loằng ngoằng. Thằng nhóc dừng chân ngay khi nhìn thấy Jason, rồi chùi tay vào quần jean của nó. Ngoài trời lạnh mà nó chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng với chữ in màu đen đã nhạt màu và không mang áo khoác. Nếu cái lạnh tháng ba có làm phiền nó thì nó cũng không thể hiện ra.

“Ừm, cớm ở trước nhà. Chắc là anh biết. Không muốn bị nhìn thấy” thằng nhóc nói, như thể điều đó giải thích mọi chuyện. Jason để ý thấy cậu ta mang một vòng dây chun màu xanh quanh cổ tay trái và đang lơ đãng giật nó như một thói quen lúc lo lắng.

"Cậu là ai ?"

“Hàng xóm,” thằng nhóc nói. “Sống cách anh năm nhà. Tên là Aidan Brewster. Chúng ta chưa từng gặp nhau.” Bép, bép, bép.

Jason không nói gì.

“Tôi, à, sống ẩn dật,” thằng nhóc kể, lại một lần nữa như thể điều đó giải thích mọi chuyện.

Jason không nói gì.

“Vợ anh đang mất tích,” thằng nhóc tuyên bố. Bép, bép.

“Ai bảo cậu thế ?”

Thằng nhóc nhún vai. “Không cần ai bảo. Cớm đang lùng sục khắp khu này, tìm một người phụ nữ mất tích. Một thám tử cắm trại bên ngoài nhà anh, vì thế rõ ràng đây là vùng số 0. Anh ở đây. Con anh ở đó. Do đó, vợ anh đang mất tích.” Thằng nhóc lại bắt đầu giật sợi dây chun, lần này tự ý thức được, và cả hai tay nó rơi thõng xuống hai bên người.

“Cậu muốn gì ?” Jason hỏi.

“Anh có giết cô ta không ?”

Jason nhìn vào thằng bé. “Sao cậu lại nghĩ cô ấy đã chết ?”

Thằng nhóc nhún vai. “Đó là cách những chuyện như thế này xảy ra. Báo cáo bắt đầu bằng một phụ nữ da trắng mất tích, mẹ của một, hai, ba đứa trẻ. Báo chí nhảy vào, các đội tìm kiếm được tổ chức, khu vực xung quanh đó bị lùng sục. Và rồi, khoảng một tuần cho đến ba tháng sau, một thi thể được tìm thấy từ dưới hồ, trong rừng cây, chiếc tủ lạnh quá khổ trong ga-ra. Chắc là anh không có cái thùng nhựa lớn tròn màu xanh nào đâu nhỉ ?”

Jason lắc đầu.

“Cưa xích ? Bếp nướng thịt ?”

“Tôi có con nhỏ. Kể cả nếu tôi có những thứ ấy thì sự hiện diện của một đứa bé cũng hạn chế các hoạt động của tôi.”

Thằng nhóc nhún vai. “Có vẻ như chẳng ngăn được những gã khác làm xong công việc.”

“Cút khỏi sân nhà tôi.”

“Chưa đâu. Tôi cần phải biết: anh có giết vợ mình không ?”

“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ kể với cậu ?”

Thằng nhóc nhún vai. “Không biết. Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi đã nghĩ tôi phải hỏi. Việc đó quan trọng với tôi.”

Jason nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trong một phút. Anh thấy chính mình đang nói, “Tôi không giết cô ấy.”

“Được rồi. Tôi cũng không.”

“Cậu biết vợ tôi ?”

“Tóc vàng, mắt to màu nâu, nụ cười hơi tinh quái ?”

Jason lại nhìn chằm chằm vào thằng nhóc. “Phải.”

“Không, tôi chưa từng gặp cô ta, nhưng tôi đã trông thấy cô ta trong sân nhà anh.” Thằng nhóc tiếp tục giật vòng dây chun màu xanh.

“Tại sao cậu ở đây ?” Jason hỏi.

“Bởi vì tôi không giết vợ anh,” thằng nhóc nhắc lại. Nó liếc nhìn đồng hồ. “Nhưng trong vòng một tới bốn giờ nữa, cảnh sát sẽ cho là tôi đã làm.”

“Tại sao họ lại nghĩ như thế ?”

"Tôi có tiền án".

“Trước đây cậu đã từng giết ai à ?”

“Không, nhưng việc đó chẳng thành vấn đề. Tôi có tiền án, và như tôi đã nói, đó là cách mọi việc diễn ra. Một người phụ nữ bị mẩt tích. Các thám tử bắt đầu với người thân cận của cô ta, biến anh thành “nghi phạm số một.” Tuy nhiên, tiếp theo họ sẽ kiểm tra tất cả hàng xóm láng giềng. Đó là khi tôi hiện ra, “nghi phạm số hai.” Giờ, tôi có đáng bị nghi hơn anh không ? Tôi không có câu trả lời, cho nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên ghé qua.”

Jason cau mày. “Cậu muốn biết có phải tôi đã hại vợ mình không, bởi vì nếu thế cậu sẽ an toàn ?”

“Đó là một câu hỏi hợp lí,” thằng nhóc điềm nhiên nói. “Giờ, anh bảo là anh không giết cô ta. Và tôi biết là tôi không giết cô ta, có nghĩa chúng ta có vấn đề tiếp theo.”

“Đó là ?”

“Sẽ không có ai tin chúng ta cả. Và chúng ta càng kêu vô tội thì họ lại càng đè nghiến ta xuống như một tấn gạch vậy. Lãng phí khoảng thời gian quý báu và những nguồn lực của họ để cố bắt ta phải nhận tội, thay vì tìm hiểu xem chính xác chuyện gì đã xảy ra với vợ anh.”

Jason không thể cãi lại. Đó là lí do tại sao anh đã ngậm miệng suốt cả buổi sáng. Bởi vì anh là người chồng, và người chồng luôn tự động bắt đầu quy trình với tư cách nghi phạm. Có nghĩa là mỗi lần anh nói, cảnh sát sẽ không lắng nghe để tìm bằng chứng cho sự vô can của anh, mà là tìm bất kì câu nói hớ nào chỉ ra tội lỗi của anh. “Có vẻ như cậu biết rất nhiều về cách hoạt động của hệ thống,” anh bảo với thằng nhóc.

"Tôi có sai không ?"

“Có thể là không.”

“Tốt, vậy nói theo câu châm ngôn cũ: là kẻ thù của kẻ thù là ban của bạn, cớm là kẻ thù chung của chúng ta, và giờ chúng ta là bạn.”

“Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai.”

“Aidan Brewster. Hàng xóm, thợ sửa xe, vô tội. Anh còn cần biết gì thêm nữa ?”

Jason cau mày. Đáng lẽ anh phải tinh ý hơn thế này, phải thấy một cái gì không đúng rành rành trong câu tuyên bố như thế. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng và đau khổ đang tác động đến mình lúc này. Anh đã không ngủ trong gần ba mươi giờ qua, đầu tiên là trông chừng Ree, rồi đi làm, rồi trở về hiện trạng ở nhà. Trái tim anh đã thực sự ngừng đập trong khoảng thời gian anh cần để phát hiện ra buồng ngủ chính trống không và bước qua bốn mét tới phòng của Ree, tay anh cuộn quanh nắm đấm cửa, xoay, đẩy, vô cùng hoang mang về thứ anh có thể tìm thấy bên trong. Rồi khi anh thấy hình dáng con gái nằm dài, ngủ say sưa dưới chăn, anh đã lảo đảo lùi lại, chỉ để nhận ra ngay giây sau đấy là sự hiện diện của Ree chỉ càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Đột nhiên, sau 5 năm trời gần như sống một cuộc đời bình thường, cảm thấy gần như một con người thực sự, mọi chuyện chấm hết, xong hẳn, kết thúc, trong một chớp mắt.

Anh đã trở lại với vực thẳm, trong một không gian mà anh biết rõ hơn bất kì ai, thậm chí còn rõ hơn cả tên tội phạm đã bị kết án Aidan Brewster.

“Vậy,” giờ thằng nhóc đang nói, giật dây chun, “anh có bao giờ đánh vợ không ?”

Jason nhìn chằm chằm vào nó.

“Tốt hơn nên trả lời,” hàng xóm của anh nói. “Nếu cảnh sát còn chưa quay anh một trận sáng nay thì họ cũng sẽ nhanh chóng làm thôi.”

“Tôi không đánh vợ,” Jason khẽ nói, gần như bởi vì anh cần phải nghe chính mình nói ra những từ đó, để nhắc nhở bản thân rằng ít nhất, chừng đó là sự thật. Quên kì nghỉ tháng hai đi. Quên chuyện nó từng xảy ra đi.

“Trục trặc hôn nhân ?”

“Chúng tôi làm việc gối ca. Chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau đủ nhiều để mà cãi lộn.”

“À, vậy còn những hoạt động ngoài hôn nhân thì sao, anh, cô ta, cả hai ?”

“Tôi thì không,” Jason nói.

“Nhưng cô ta thì có, chuyện gì đó đang tiếp diễn phải không ?”

Jason nhún vai. “Chẳng phải các ông chồng luôn là người biết sau cùng sao ?”

“Anh có nghĩ cô ta bỏ chạy với hắn không ?”

“Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ lại Ree.”

“Vậy là cô ta đang có chuyện lăng nhăng, và cô ta biết anh sẽ không bao giờ để cô ta mang con gái theo cùng.”

Jason chớp mắt, lại cảm thấy sự kiệt sức của mình. “Chờ một chút … ”

“Thôi nào, tỉnh lại đi, anh bạn, nếu không đến cuối ngày hôm nay anh sẽ tù rục xương ra đấy” thằng nhóc sốt ruột nói.

“Tôi sẽ không làm hại con gái tôi, và tôi sẽ cho vợ tôi li dị.”

“Thật sao ? Từ bỏ ngôi nhà, bất động sản hạng một ở Southie sao ?”

“Tiền không phải là vấn đề với chúng tôi.”

“Vớ vẩn. Tiền là vấn đề với tất cả mọi người. Giờ anh nghe đúng như có tội.”

“Vợ tôi là mẹ của con gái tôi,” Jason thấy mình đang gắt gỏng nói. “Nếu chúng tôi chia tay, tôi sẽ muốn cô ấy có những phương tiện cần thiết để chăm sóc con tôi chứ.”

“Vợ, con, vợ, con. Anh đang biến bọn họ thành người xa lạ. Tuyên bố anh yêu họ nhiều tới mức sẽ không bao giờ làm hại họ, vậy mà mặt khác anh thậm chí còn không thèm gọi họ bằng tên.”

“Thôi đi. Tôi không muốn nói chuyện nữa.”

“Anh có giết vợ anh không ?”

“Cút đi. Để tôi yên.”

“Anh nói đúng. Tôi đi đây. Tôi chỉ mới nói chuyện với anh tám phút mà tôi đã nghĩ anh có tội rồi. Nhưng này, điều đó có nghĩa là tôi chẳng có gì để lo lắng cả. Vậy gặp lại anh sau.”

Thằng nhóc đi tới chỗ hàng rào. Nó đã đặt hai tay quanh thanh gỗ, chuẩn bị nhấc mình lên nhảy qua thì Jason chợt nghĩ ra, cái mảnh ghép mà anh vẫn thiếu ngay từ lúc đầu.

“Mày đã hỏi con tao có nhà không,” anh gọi với qua sân. “Mày đã hỏi về con tao.”

Giờ thằng nhóc đã nhảy lên, một chân vắt ngang hàng rào. Jason bắt đầu chạy về phía nó.

- Thằng khốn nạn ! Tiền án của mày. Nói tao nghe mày đã làm gì, nói cho tao chính xác mày đã làm gì !”

Thằng nhóc dừng ở trên hàng rào. Trông nó không còn giống con chó tha mồi lông vàng nữa. Có điếu gì đó trong mắt nó đã thay đổi, biểu cảm của nó trở nên bí mật hơn, cứng rắn hơn. “Không cần phải thế; anh đã tìm ra rồi đấy.”

“Kiểm tra nhân thân cái mông tao ấy ! Mày phạm tội xâm hại trẻ em, đúng không ? Tên của mày ở trong cơ sở dữ liệu những kẻ xâm hại trẻ em chết tiệt. Họ sẽ ở trước cửa nhà mày vào lúc hai giờ.”

“Phải. Nhưng họ vẫn sẽ bắt anh vào lúc ba giờ. Tôi không giết vợ anh. Cô ta quá già so với khẩu vị của tôi.”

"Thằng biến thái chết tiệt !”

“Và tôi biết một điều anh không biết. Tôi đã nghe thấy tiếng ô tô đêm qua. Theo ý tôi thì tôi đã nhìn thấy chiếc xe mang vợ anh đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện