Chương 6

TÔI YÊU LẦN ĐẦU VÀO NĂM TÁM TUỔI. NGƯỜI ĐÀN ông đó không thực sự tồn tại, mà là một nhân vật trên tivi - Sonny Crockett, viên cảnh sát trong phim Cảnh sát Miami do Don Johnson đóng. Mẹ tôi không chịu được những thứ vớ vẩn như thế, nên tôi phải chờ tới khi bà đã bất tỉnh nhân sự sau bữa “trà đá” buổi chiều, rồi mở một lon Dr Pepper ra và xem bộ phim được chiếu lại bao nhiêu lâu tùy thích.

Sonny Crockett mạnh mẽ, chán đời. Là loại đàn ông cứng rắn, người biết trước sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn làm trái với quy củ bản thân để cứu lấy người con gái, tôi muốn có một Sonny Crockett. Tôi muốn có ai đó cứu giúp tôi.

Bước sang tuổi 13 tôi bắt đầu có ngực. Đột nhiên, có rất nhiều cậu chàng quan tâm tới việc cứu tôi. Và trong một thời gian, tôi đã tưởng thế là được. Tôi hẹn hò bừa bãi, với một chút ưu ái dành cho những cậu chàng lớn tuổi hơn với cơ thể vạm vỡ và ý thức cực xấu. Họ muốn sex. Tôi muốn có ai đó đưa tôi lên ngồi trên ghế trước trong chiếc xe Mustang của anh ta và lái xe một trăm dặm một giờ giữa đêm mà không bật đèn pha. Tôi muốn gào thét tên mình trong khi gió táp vào mặt và lùa tóc tôi. Tôi muốn cảm nhận mình hoang dã và liều lĩnh. Tôi muốn cảm thấy như bất kì người nào khác mà không phải là chính mình.

Tôi bắt đầu nổi danh vì kiểu làm chuyện ấy bằng miệng đặc biệt và vì còn điên khùng hơn cả bà mẹ điên-hết-thuốc- chữa của tôi. Mọi thị trấn nhỏ đều có một bà mẹ như mẹ tôi, bạn biết không. Và mọi thị trấn nhỏ đều có một đứa con gái như tôi.

Tôi có mang lần đầu tiên khi tôi mười bốn tuổi. Tôi đã không kể với bất kì ai, tôi uống rất nhiều rượu rum và Cô ca cô la và ra sức cầu nguyện mong Chúa mang đứa trẻ đi. Khi những việc ấy không có kết quả, tôi đã ăn trộm tiền từ ví bố tôi và tới một phòng khám nơi họ làm những việc đại loại như thế cho bạn.

Tôi đã không khóc. Tôi coi việc phá thai của mình là một hành động vì cộng đồng. Bớt đi một mạng sống cho mẹ tôi hủy hoại.

Tôi nói cho bạn nghe, mọi thị trấn nhỏ đều có một đứa con gái như tôi.

Rồi tôi lên mười lăm tuổi và mẹ tôi chết và bố tôi và tôi cuối cùng cũng tự do và tôi …

Tôi đã mơ ước quá lâu một ai đó tới cứu tôi. Tôi muốn Sonny Crockett, linh hồn chán nản nhưng vẫn nhìn thấy trái tim thực sự bên trong một thể xác đã tả tơi. Tôi muốn…

Có..

… một người đàn ông sẽ ôm tôi thật chặt và khiến tôi cảm thấy an toàn và không bao giờ để tôi ra đi.

Tôi không bao giờ tìm thấy Sonny Crockett. Thay vào đó hôm trước ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, trong một quán bar địa phương, tôi đã gặp chồng tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế quầy bar của Jason, uống Cô ca cô la của anh, và rồi khi anh bắt đầu phản đối, tôi đưa hai bàn tay mình lên những nếp vải hằn rắn chắc trên đùi anh. Anh bảo tôi xéo đi. Và ngay lúc ấy tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ để anh đi.

Tất nhiên, không ai có thể cứu bạn được.

Nhưng khi đã biết mọi thứ như tôi biết về Jason, tôi hiểu tại sao anh lại phải cố gắng.

*

**

Lúc 2 giờ 2 phút chiều, D.D. cảm thấy khá lạc quan về cuộc điều tra. Họ đã có một kế hoạch hành động, và đang tiến hành nó một cách thuận lợi nếu xét đến việc họ đang phải truy tìm một người phụ nữ trưởng thành mà theo luật vẫn còn chưa thể coi là mất tích nhưng lại cần phải được tìm thấy càng sớm càng tốt.

Lúc 2 giờ 6 phút, cô nhận được thông tin xấu đầu tiên. Thẩm phán Banyan đã từ chối yêu cầu tịch thu chiếc máy tính của nhà Jones và từ chối tuyên bố căn nhà là hiện trường tội ác. Bà ta nói rằng việc thiếu bằng chứng cụ thể của tôi là nhân tố quan trọng khi bà xem xét, thêm vào đó là thiếu thời gian. Đối với một người trưởng thành mất tích mười giờ chưa là gì cả. Có thể Sandra Jones đã tới nhà một người bạn. Có thể cô ta đã bị thương thế nào đó và đang ở trong một bệnh viện ở địa phương, không thể cung cấp tên tuổi mình. Có thể cô ta bị mộng du và vẫn đang mê mải đi lang thang trong những khu phố nhỏ của thành phố. Nói cách khác, có rất nhiều khả năng.

Tuy nhiên, vị thẩm phán nói tiếp, nếu Sandra Jones vẫn còn mất tích sau 24 giờ, Banyan sẽ sẵn lòng xem xét lại mọi việc. Trong lúc ấy, bà ta có cho họ quyền tiếp cận với xe tải của Jason Jones.

Một trên ba, D.D. nghĩ và thở dài. Phát hiện ra cái chăn và chiếc áo ngủ trong máy giặt đã làm phức tạp hóa mọi chuyện. Một cái chăn mất tích và một chiếc đèn vỡ dường như là điềm không lành. Một chiếc chăn và một cái áo ngủ trong máy giặt …

D.D. vẫn không chắc cái chăn và cái áo ngủ trong máy giặt thì có ý nghĩa quái quỷ gì. Rằng ông chồng đang cố gắng xóa dấu vết, hay là bà vợ tự nhiên thích giặt đồ ? Võ đoán là quá nguy hiểm.

Lúc 2 giờ 15 phút Thanh tra Miller tới. D.D. báo cho anh ta tin xấu từ Thẩm phán Banyan. Miller thông báo tin tức cập nhật từ trường cấp hai của Sandra Jones. Theo lời thầy hiệu trưởng, Sandy Jones đã dạy môn xã hội tại trường trong hai năm qua - đầu tiên là với tư cách giáo viên thực tập ở khối lớp bảy, sau đó phụ trách môn xã hội của khối lớp sáu từ tháng chín. Cho tới giờ, bọn trẻ có vẻ thích cô ta, phụ huynh học sinh thích cô ta, các đồng nghiệp cũng thích cô ta. Sandra không giao thiệp nhiều với đồng nghiệp, nhưng cô ta có con nhỏ ở nhà và một người chồng làm việc ca đêm nên việc đó là dễ hiểu. Hiệu trưởng đã gặp mặt người chồng một lần và nghĩ anh ta khá tử tế. Hiệu trưởng đã gặp cô con gái, Ree rất nhiều lần, và nghĩ là con bé thật đáng yêu.

Ông hiệu trưởng không thể nghĩ được bất kì lí do gì khiến Sandra không tới làm việc, và đúng là, rất khác thường so với tính cách của cô ta khi thậm chí còn không gọi điện báo. Ông ta lo lắng và muốn làm bất kì việc gì có thể để giúp đỡ điều tra.

Tái bút, vị hiệu trưởng năm mươi tuổi và có cuộc hôn nhân hạnh phúc, theo lời thư kí thì ông ta có chuyện lăng nhăng nóng bỏng với giáo viên kịch. Mọi người đều biết chuyện đó, chẳng ai quan tâm nhiều lắm, và trên đời này không có đủ Viagra cho một ông già năm mươi tuổi để đánh đu với cả cô giáo viên kịch tóc đỏ lẫn một cuộc chinh phục hai mươi ba tuổi khác. Rất có thể là vị hiệu trưởng chỉ có mối quan hệ công việc với Sandra Jones mà thôi.

Miller cũng đã kiểm tra sơ bộ các báo cáo tài chính của nhà Jones. Họ có một khoản tiền cao sửng sốt một trăm năm mươi ngàn đô la trong tài khoản tiết kiệm, cùng với hai triệu khác gửi vào các quỹ mang tên chung khác nhau tại một ngân hàng đầu tư. Thu nhập hàng tháng khiêm tốn, tương đương với khoản chi hàng tháng. Theo anh ta có vẻ như họ đã trả tiền mặt để mua nhà và cố gắng hết sức sống bằng đồng lương của họ.

Miller đoán khoản tiền lớn kia tới từ một khoản tiền gửi nào đó, chẳng hạn như tiền thừa kế hay hưởng bảo hiểm. Anh ta đang cho các thám tử điều tra tông tích của nó.

Trong một tin tức khác, vợ chồng nhà Jones lấy nhau từ năm 2004 trong một buổi lễ hành chính ở bang Massachusetts. Clarisa, con gái họ ra đời hai tháng sau đó. Không có vé phạt hay lệnh bắt nào đối với cả Sandra Jones và Jason Jones. Cũng như chưa từng có dấu hiệu nào cho thấy bạo lực gia đình hay gây rối nơi công cộng.

Theo lời những người hàng xóm, nhà Jones là một cặp đôi im ắng sống ẩn dật. Không tiệc tùng, không khoản đãi bạn bè. Nếu bạn thấy họ trên phố, họ sẽ mỉm cười và vẫy tay, nhưng không có chuyện dừng lại và chuyện phiếm. Trừ Ree. Tất cả mọi người đều đồng ý Clarisa Jones khôn trước tuổi và nói không ngừng. Rõ ràng con bé cũng là một thảm họa trên xe ba bánh. Nếu bạn nhìn thấy nó đang tới thì chính bạn phải là người nhảy lên vỉa hè.

“Bố mẹ có la mắng nó nhiều không ?” D.D. hỏi.

“Bố mẹ con bé mê mẩn nó. Và đấy là tôi đang trích nguyên văn, ba nguồn khác nhau từ ba người hàng xóm khác nhau đều nói: Bố mẹ con bé “mê mẩn” con gái họ.”

“Hử. Tất nhiên rồi, bố mẹ con bé cũng được mô tả là im ắng và kín tiếng, nghĩa là, những người hàng xóm thì biết rõ họ được bao nhiêu chứ ?”

“Đúng.”

“Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì sao ?”

“Vẫn đang hỏi.”

“Hai triệu đô la trong ngân hàng,” D.D. suy tư. “Cộng thêm tiền mặt, cộng thêm bất động sản hạng A ở Boston … chúng ta đang nói về bao nhiêu nhỉ, gần ba triệu rưỡi đô la tài sản ? Mọi người còn bị giết vì số tiền ít hơn thế.”

“Có vẻ một vụ li dị thông thường sẽ khiến người chồng mất gần hai triệu. Đó là một khoản tiền rất lớn cho cuộc hôn nhân đầu tiên.

“Nhân nói chuyện đó, năm họ cưới là năm nào ấy nhỉ ?”

“2004.”

“Như thế là Sandra Jones mới có, xem nào, mười tám tuổi ? Và đã mang thai ?”

“Căn cứ vào chuyện Clarissa ra đời hai tháng sau đó, đúng vậy.”

“Và Jason Jones ba mươi, ba mươi mốt ?”

"Đó là suy đoán của tôi. Vẫn còn đang đào bới giấy khai sinh của anh ta.”

“Hãy xem xét chuyện đó một lát. Anh có một cô gái trẻ, xinh đẹp, có chửa, một người đàn ông già hơn - giàu hơn … ?”

“Chưa biết ai là người có tiền. Có thể là Jason hoặc Sandra.”

“Vì lí do gì đó, tôi sẵn sàng đánh cược tiền là của anh ta.”

“Vì lí do gì đó, tôi nghĩ cô đúng.”

“Vậy là Jason tự làm mình vướng phải một cô dâu trẻ tuổi dính bầu. Có một đứa con gái “mê mẩn,” và bốn năm năm sau đó … ”

“Đang sống lặng lẽ ở Nam Boston, trong một căn nhà được gia cố chắc chắn hơn cả Fort Knox, ở một khu dân cư mà không ai thực sự biết anh ta.”

D.D. và Miller đều rơi vào im lặng một lúc.

“Anh biết cái gì gây ấn tượng với tôi nhất khi chúng ta bước qua căn nhà đó không ?” D.D. đột ngột nói. “Đó là mọi thứ có vẻ … “vừa đúng” sao đó. Không quá bẩn, không quá sạch. Không quá lộn xộn, không quá trật tự. Mọi thứ đều hết sức cân bằng một cách tuyệt đối. Giống như ông hiệu trưởng nói, Sandra Jones giao tiếp vừa đủ để mọi người thích cô ta mà không quá nhiều tới mức các đồng nghiệp có thể thực sự hiểu cô ta. Jason và Sandra mỉm cười với hàng xóm của mình, nhưng không bao giờ thực sự tiếp đãi họ. Họ vẫy tay, nhưng không nói chuyện. Họ ra ngoài, nhưng không bao giờ mời ai về nhà. Mọi thứ đều được điều chỉnh cẩn thận. Đó là một hành động cân bằng, chỉ có điều tự nhiên thì không cân bằng.”

“Cô nghĩ cuộc sống của họ đã được tạo dựng nên ?”

Cô nhún vai. “Tôi nghĩ đời thực là hỗn độn, và những người này dường như không đủ lộn xộn.”

Miller do dự. “Chúng ta vẫn chưa kiểm tra với ông chủ của Jason … ”

D.D. nhăn mặt. Đó sẽ là tờ Nhật báo Boston, một tờ báo lớn. “Ừ, tôi hiểu rồi.”

“Tôi đang nghĩ sẽ để một trong các cô gái của tôi gọi tới. Tự xưng là cô ấy đang kiểm tra an ninh hậu trường, đại loại như thế. Vì lí do gì đó, phụ nữ gọi điện đến nghe sẽ bớt đáng nghi hơn.

“Ý hay.”

“Và chúng tôi sẽ điều tra tiếp ở trường mẫu giáo của cô con gái. Xem xem các giáo viên và nhân viên ở đó nói gì. Bọn con gái nhỏ chẳng phải vẫn đi du lịch ba lô, kết bạn và tham dự những bữa tiệc ngủ qua đêm đó sao ? Với tôi có vẻ như phải có cặp phụ huynh nào đó biết nhiều hơn về gia đình này.”

“Tôi thấy ổn”.

“Cuối cùng, tôi đã có một bản sao chứng nhận kết hôn qua fax. Giờ khi đã có tên thời con gái của Sandra, tôi sẽ bắt đầu dò la ông bố, lấy thêm thông tin từ bang Georgia.”

“Được rồi. Tôi cho là vẫn không có dấu vết nào của Sandra hay bất kì hoạt động nào từ thẻ tín dụng của cô ta ?”

“Không. Các chủ hàng địa phương không hề trông thấy cô ta. Bệnh viện và phòng khám địa phương không có người phụ nữ không rõ danh tính nào. Nhà xác cũng không có nạn nhân nữ không rõ danh tính nào. Thẻ tín dụng được dùng lần cuối vào hai ngày trước đây trong một tiệm tạp hóa. Không có lần dùng thẻ ATM nào. Thứ gần nhất với hoạt động mà chúng ta có là nửa tá cuộc gọi trong điện thoại di động của cô ta. Một cuộc từ anh chồng lúc sáu giờ mười sáu phút sáng 3 có thể là khi anh ta phát hiện ra điện thoại của vợ mình đang reo ngay bên cạnh trên bàn bếp. Rồi hai cuộc gọi từ ông hiệu trưởng sáng hôm đó cố tìm cô ta, cũng như ba cuộc gọi của học sinh. Chỉ có thế thôi.”

“Cô ta nhận cuộc gọi từ đám học sinh lớp sáu của mình ?”

“Từ điện thoại di động của bọn chúng, tất nhiên, chào mừng đến với thế giới mới của những đứa trẻ mười hai tuổi đã trưởng thành.”

“Tôi thật mừng vì thậm chí mình còn không có đến một cái cây".

Miller càu nhàu. “Tôi có ba con trai bảy, chín, và mười một tuổi. Tôi đã lên kế hoạch làm thêm cho mười năm tới.”

Cô không thể đổ lỗi cho anh ta. “Vậy là anh sẽ lần theo nguồn tài chính, điện thoại di động, và những đứa trẻ mười hai tuổi đã trưởng thành. Tôi sẽ lục soát chiếc xe tải và tìm một bác sĩ tâm lí thực hiện phỏng vấn.”

“Cô nghĩ anh ta sẽ để chúng ta nói chuyện với con gái à ? Chúng ta chẳng có gì để đe dọa anh ta nữa.”

“Tôi nghĩ đến sáng ngày mai mà Sandra Jones vẫn chưa được tìm thấy một cách kì diệu thì anh ta sẽ chẳng có lựa chọn nào.”

**

****

D.D. vừa mới đứng dậy khỏi ghế thì điện thoại bàn của cô reo. Cô cầm nó lên.

“Jason Jones đang ở đường dây số một,” người lễ tân nói. D.D. ngồi lại. “Trung úy D.D. Warren đây,” cô tuyên bố vào điện thoại.

“Tôi đã sẵn sàng để nói chuyện,” Jason nói.

“Xin lỗi ?”

“Con gái tôi đang ngủ trưa. Giờ tôi có thể nói chuyện.”

“Ý anh là anh muốn gặp chúng tôi ? Tôi sẽ rất vui mừng cử hai cảnh sát tới đón anh.”

“Đến lúc cảnh sát tới đây thì con gái tôi đã thức dậy và tôi sẽ không rảnh nữa. Nếu cô muốn thẩm vấn tôi, thì phải là lúc này, trên điện thoại. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm.”

D.D. vô cùng nghi ngờ chuyện này. Đó không phải là điều tốt nhất anh ta có thể, mà là cách tiện lợi nhất. Một lần nữa vợ của người đàn ông này đã mất tích được 12 giờ, và đây là ý tưởng của anh ta về sự hợp tác à ?

“Chúng tôi phải sắp xếp một chuyên gia tới phỏng vấn Ree,” cô nói.

“Không.”

“Người phụ nữ này là một chuyên gia có bằng cấp, chuyên về thẩm vấn trẻ em. Cô ấy sẽ tiến hành cuộc nói chuyện một cách khéo léo, giảm tối đa sự căng thẳng cho con gái anh.”

“Con gái tôi chẳng biết gì cả.”

“Vậy thì cuộc nói chuyện sẽ ngắn gọn thôi.”

Anh ta không trả lời ngay. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng xáo trộn của anh ta trong lúc ngừng nói.

“Vợ anh đã bỏ đi phải không ?” cô đột ngột hỏi, cố làm anh ta mất thăng bằng. “Gặp một người mới, chạy tới biên giới ?”

“Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi Ree.”

“Có nghĩa cô ta có thể đã gặp một người mới.”

“Tôi không biết, Trung úy ạ. Tôi làm việc hầu như mỗi đêm. Tôi không thực sự biết vợ mình làm gì.”

“Nghe không có vẻ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

“Còn tùy vào quan điểm của cô. Cô kết hôn chưa, Trung úy ?”

“Tại sao ?”

“Bởi vì nếu cô đã kết hôn, cô sẽ hiểu rằng hôn nhân bao gồm nhiều giai đoạn. Vợ tôi và tôi đang nuôi một đứa con nhỏ trong khi làm việc gối ca. Đây không phải là giai đoạn trăng mật. Đây là công việc.”

D.D. ậm ừ, để cho sự im lặng kéo dài lần nữa. Cô nghĩ thật thú vị khi anh ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, đang cùng nhau nuôi con nhỏ, nhưng không thể quyết định được việc đó có quan trọng hay là không. Anh ta đã dùng thì hiện tại tiếp diễn, nhưng không gọi tên của vợ và con. Jason Jones đúng là con người thú vị.

“Anh có lăng nhăng không, Jason ? Bởi vì đến khi chúng tôi thẩm vấn đủ rồi, việc đó sẽ lộ ra thôi.”

“Tôi không lừa dối vợ mình.”

“Nhưng cô ta lừa dối anh.”

“Tôi không có bằng chứng cho chuyện đó.”

“Nhưng anh có nghi ngờ.”

“Trung úy, dù cho tôi có bắt gặp vợ mình trên giường với một người đàn ông, tôi cũng sẽ không giết cô ấy.”

“Không phải loại đàn ông đó à ?”

“Không phải loại hôn nhân đó.”

Đến lượt D.D. chớp mắt. Cô suy xét chuyện này trong đầu, vẫn không thể nghĩ ra được. “Vậy loại hôn nhân của anh là gì ?”

“Tôn trọng nhau. Sandra còn rất trẻ khi chúng tôi kết hôn. Nếu cô ấy cần suy nghĩ chuyện gì đó, tôi có thể cho cô ấy không gian làm việc đó.”

“Thật là người vô cùng biết điều.”

Anh ta không nói gì.

Rồi D.D. hiểu ra: “Anh có bắt cô ta kí thỏa thuận tiền hôn nhân không ? Một loại điều khoản nào đó, nếu cô ta lừa dối anh, thì anh không cho cô ta cái gì trong trường hợp li dị cả ?"

“Không có thỏa thuận tiền hôn nhân nào.”

“Thật à ? Không thỏa thuận tiền hôn nhân ? Với chừng đó tiền nằm trong ngân hàng ư ?

“Tiền đến từ một khoản thừa kế. Tôi đã không bao giờ trông đợi có nó, cho nên cũng không phiền lắm nếu mất nó.”

“Ôi thôi đi, hai triệu đô la … ”

“Bốn triệu. Cô cần các báo cáo tốt hơn.”

“Bốn triệu đô la … ”

“Nhưng chúng tôi vẫn sống với hai ngàn rưỡi một tháng. Trung úy ạ, cô vẫn chưa hỏi đúng câu cần hỏi.”

“Và đó sẽ là ?”

“Kể cả khi tôi có động cơ để hãm hại vợ mình, tại sao tôi lại hại cả Ông Smith ?”

Cái gì cơ ?

“Cô có bao giờ đọc về Ted Bundy chưa ? Hắn đã giết và làm tổn hại hơn ba mươi người phụ nữ, vậy mà hắn không chịu ăn cắp một chiếc xe chưa được bảo hiểm vì nghĩ đó là tội ác. Giờ, một người chồng thà giết vợ mình còn hơn chịu li dị rõ ràng là kẻ bệnh hoạn. Nhu cầu của hắn phải là trên hết. Vợ hắn chỉ hơn đồ vật biết cử động một chút. Cô ta can thiệp vào những nhu cầu của hắn. Hắn cảm thấy chính đáng khi loại bỏ cô ta.”

D.D. không nói gì. Cô vẫn đang cố nghĩ xem có phải mình vừa nghe một lời thú tội hay không.

“Nhưng còn con mèo, Trung úy ạ. Ông Smith. Kể cả khi tôi coi vợ tôi không ra gì tới mức tôi quyết định có thể sống tốt hơn mà không có cô ấy, con mèo đã làm gì tôi nào ? Có lẽ tôi coi việc cướp đoạt mẹ của con tôi là chính đáng. Nhưng làm hại thú cưng của con tôi, việc đó sẽ là tội ác rành rành.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra cho vợ anh, anh Jones ?”

Tôi không biết.

“Trước đây đã bao giờ cô ta biến mất chưa ?”

“Chưa bao giờ.”

“Đã bao giờ cô ta không xuất hiện tại một dịp nào đó mà không thèm gọi điện báo chưa ?”

“Sandra rất chu đáo. Hãy hỏi trường cấp hai nơi cô ấy làm việc. Cô ấy nói những gì mình sẽ làm, nói sao làm vậy”

“Cô ta có tiểu sử lui tới quầy bar, say xỉn, dùng ma túy không ? Theo đánh giá của chính anh, cô ta vẫn còn trẻ mà.”

“Không. Chúng tôi không uống rượu. Chúng tôi không dùng ma túy.”

“Cô ta có mộng du, có dùng bất kì một loại thuốc kê theo toa nào không ?”

“Không.”

“Ra ngoài chơi không ?”

“Chúng tôi sống một cuộc sống rất bình yên, Trung úy. Ưu tiên trước nhất của chúng tôi là con gái.” “Nói một cách khác, hai người chỉ là những cặp đôi rất bình thường, quy củ.” “Quy củ như đồng hồ vậy.” “Những người chỉ vô tình sống trong một căn nhà với những cửa sổ và cửa ra vào được gia cố ?”

“Chúng tôi sống ở một vùng ngoại ô. An ninh là thứ không thể coi nhẹ.”

“Tôi đã không nhận ra vùng Southie lại bất ổn như thế đấy.

“Tôi đã không nhận ra cảnh sát lại có vấn đề với những công dân thích khóa.”

D.D. quyết định tuyên bố màn đấu khẩu này là một hiệp hòa. Cô dừng nói lần nữa, cố lấy lại vị thế trong một cuộc nói chuyện đáng lẽ phải là mặt đối mặt và không phải qua điện thoại.

“Khi anh mới về nhà, anh Jones, cửa có khóa không ?”

“Có.”

“Có bất kì điều gì khác thường lọt vào mắt anh không ? Ở trong bếp, trong hành lang, lối vào nhà, bất kì thứ gì khi anh đi vào trong nhà ?”

"Tôi chẳng để ý thấy gì cả".

“Khi anh mới nhận ra là vợ mình không ở nhà, anh Jones, anh đã làm gì ?”

“Tôi gọi vào điện thoại di động của cô ấy. Hóa ra là nó ở trong túi xách ngay trên bàn bếp.”

“Rồi anh làm gì ?”

“Tôi đi ra ngoài, xem xem cô ấy có ra ngoài làm gì đó không, có thể là ngắm trăng chẳng hạn. Tôi không biết. Cô ấy không có trong nhà, nên tôi ra ngoài kiểm tra.”

“Rồi sao ?”

“Rồi tôi kiểm tra xe ô tô của cô ấy.”

“Và rồi ?”

“Rồi … gì ?”

“Những gì anh vừa kể chỉ tốn khoảng ba phút. Theo những cảnh sát đầu tiên tới nơi, anh đã không gọi 911 cho đến tận ba giờ sau đó. Anh đã gọi cho ai, anh Jones ? Anh đã làm gì ?”

“Tôi chẳng gọi ai. Tôi chẳng làm gì cả.”

“Trong ba tiếng đồng hồ ?”

“Tôi chờ, Trung úy ạ. Tôi ngồi trên ghế sô pha và chờ cho thế giới của tôi lại ổn như cũ. Rồi, khi việc đó không xảy ra một cách diệu kì, tôi gọi cho cảnh sát.”

“Tôi không tin anh,” D.D. nói thẳng thừng.

“Tôi biết. Nhưng có lẽ việc đó cũng chứng minh là tôi vô tội. Chẳng phải một người có tội sẽ vẽ ra một chứng cớ ngoại phạm tốt hơn thế à ?”

Cô thở dài nặng nề. “Vậy anh nghĩ việc gì đã xảy ra cho vợ anh, anh Jones ?”

Giờ cô nghe thấy anh ta cũng ngập ngừng, cân nhắc.

Cuối cùng anh ta nói, “À, có một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ sống ở dưới phố.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện