Chương 15

ĐÊM QUA TÔI NẰM MƠ THẤY RACHEL. CÔ ẤY ĐANG nói, “Không, không, không,” và tôi đang tìm mọi điểm thích hợp để chuyển những cái “không, không, không” của cô ấy thành “vâng, vâng, vâng.”

“Đó không phải là lỗi của anh,” tôi đang nói trong mơ, “em có một bộ ngực hoàn hảo. Chúa đã không trao cho em bộ ngực hoàn hảo như thế nếu Ngài thực sự muốn anh để cho em yên.”

Rồi tôi kẹp hai núm vú của cô ấy giữa các ngón tay mình và cô ấy ưỡn người ra và thở hổn hển và tôi biết rằng mình sẽ thắng. Tất nhiên là tôi sẽ thắng. Tôi to lớn hơn, khỏe mạnh hơn và thông minh hơn. Vì thế tôi cọ sát và mơn trớn và phỉnh phờ cho đến cái giây phút kì diệu ấy, khi tôi chìm sâu vào trong cô ấy và có thể cô ấy khóc lóc một chút nhưng có hề gì đâu ? Cô ấy cũng đang rên rỉ và rít róng và tôi đã làm cho cô ấy sướng. Tôi thề là tôi đã làm.

Trong thế giới giấc mơ của tôi, tôi có thể cảm nhận mọi thứ đang dâng trào. Đôi chân cô ấy cuốn quanh eo tôi. Ngực cô ấy chà vào ngực tôi. Và tôi muốn, ôi Chúa ơi, tôi muốn … Và rồi …

Rồi tôi tỉnh dậy. Một mình. Cứng như đá. Điên tiết như quỷ.

Tôi lăn ra khỏi giường trong lúc vẫn thở mạnh. Tới được nhà tắm và vặn vòi sang mức nóng nhất có thể. Dầm mình trong dòng nước nóng và kết thúc công việc của mình, bởi vì khi bạn là một quỷ râu xanh hai mươi ba tuổi có tên trong hồ sơ, thì bạn chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi.

Chỉ có điều nó vẫn không đủ. Trong tâm trí tôi tôi vẫn có thể sờ thấy và nếm được cô gái mà tôi muốn. Cô gái mà tôi luôn luôn muốn. Cô gái mà tôi không bao giờ có được.

Vì thế tôi thủ dâm, và tôi ghét từng giây từng phút làm việc ấy. Chạm vào Rachel là một sự thánh thiện. Đấy là sự lầm lạc. Chỉ là một hành động dục vọng thuần tuý, không hơn không kém.

Nhưng tôi cũng làm cho xong, rửa ráy và lau người.

Tôi mặc quần áo mà không buồn bật đèn hay nhìn vào trong gương và tôi biết trước cả khi ra khỏi nhà rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ. Một ngày chó má thực sự. Sự tồn tại bé nhỏ lặng lẽ của tôi sẽ chấm hết. Tôi chỉ đang chờ xem ai là kẻ đưa ra đòn kết liễu.

Colleen đã kết thúc buổi chữa trị của chúng tôi tối qua bằng cách gợi ý rằng tôi nên tiếp tục lịch trình hằng ngày của mình. Chắc chắn cảnh sát sẽ tới thăm tôi. Không thể đổ lỗi cho họ vì đã hỏi. Và tất nhiên tôi có quyền hợp pháp để gọi tư vấn một khi tôi cảm thấy cần thiết. Nhưng mà này, tôi đang làm rất tốt. Tôi là một câu chuyện thành công quái gở thường thấy. Đừng từ bỏ quá dễ dàng, đó là điều cô ta đã nói với tôi.

Ý của cô ta là, chạy trốn sẽ tồi tệ hơn là ở lại. Điều đó tôi đã tự tìm hiểu lấy rồi, thành thật cảm ơn.

Vì thế, tôi đi bộ đi làm. 7 giờ 30 sáng, tôi mặc vào bộ bảo hộ lao động màu xanh dương, chui đầu xuống dưới nắp đậy của một chiếc Chevy cũ, kéo những phích cắm tóe lửa. Nhìn vào tôi này, một Joe Schmoe , đang chiến đấu ngon lành. Phải đó thưa ngài Bob.

Tôi chăm chút, sửa chữa, siết chặt, giả vờ là bàn tay nổi da gà của tôi đang không run với tốc độ 100 dặm một giờ, hay cơ thể tôi đang không cứng như đá, hay là tôi đã không đẩy mình8j0 vào mức độ khích động nhất trong đời, tôi thành thực cầu mong không có người phụ nữ nào bước vào cửa bởi vì tôi không thể chịu trách nhiệm cho những việc mà tôi sẽ làm đâu. Tôi rối tung rối mù. Tôi thực sự hoảng loạn, mà vẫn còn chưa đến 9 giờ sáng đấy.

Vito bật đài ra-đi-ô trong khu vực xưởng. Đài địa phương. Chơi thể loại nhạc lẫn lộn của những năm 80 và 90. Rất nhiều Britney Spears và Justin Timberlake. Lúc 9 giờ 15, tin tức nổ ra và lần đầu tiên tôi nghe một thông báo chính thức rằng có người phụ nữ bị mất tích ở Nam Boston. Một người vợ trẻ, giáo viên lớp sáu được yêu quý, biến mất giữa đêm hôm, để lại đứa con nhỏ. Một nữ thám tử nào đó đang thụ lí vụ án.

Tôi làm xong chiếc Chevy, chuyển sang một chiếc Suburban lớn cần thay phanh sau mới. Giờ những người khác đang thì thầm, nói chuyện với nhau.

“Ở Southie ư ? Không đời nào ”

“Chắc là ma túy, nhất định là ma túy. Lúc nào chả vậy”

“Không, đó là thằng chồng. Cá mười hai trên một là hắn có dự án nho nhỏ ngoài rìa, và không thích trả tiền cấp dưỡng. Thằng ngu !’

“Hỉ vọng lần này họ tóm được hắn. Năm ngoái là thằng nào ấy nhỉ, hai trong số các bà vợ của hắn mất tích mà họ vẫn không thể mở một cuộc điều tra … ?”

Họ cứ nói mãi. Tôi chẳng nói lời nào. Chỉ tấn công những con ốc bằng cái cờ lê to, rồi vật lộn với hai cái bánh sau. Chiếc Surbuban cũ có phanh trống. Khốn nạn thật.

Tôi chỉ mơ hồ nhận ra những lời thì thào, những cái chỉ trỏ. Mặt tôi tự động đỏ lên, và tôi thấy mình lắp bắp lên tiếng. Rồi nhận ra là không có ai đang chỉ về phía tôi cả. Họ đang chỉ vào văn phòng ở đằng trước, nơi Vito hiện đang đứng với hai cảnh sát.

Tôi muốn bò vào trong chiếc Surbuban lớn. Tôi muốn biến mất trong đống kim loại và nhựa và crôm. Thay vào đó tôi tìm đường đi vòng quanh chiếc xe, giờ đang tháo hai lốp trước ra, như thể tôi còn kiểm tra cả những cái phanh đĩa nữa, mặc dù trên tờ phiếu yêu cầu chẳng ghi gì như thế cả.

“Mày là một câu chuyện thành công,” tôi lẩm bẩm với mình, “một câu chuyện thành công quái gở thường thấy. Nhưng thậm chí đến tôi còn không tin nổi nữa.

Tôi làm xong chiếc Suburban. Cảnh sát đã ra về. Tôi nhìn đồng hồ, quyết định đã đủ gần tới giờ nghỉ giữa buổi sáng. Tôi đi lấy hộp đựng cơm trưa của mình và phát hiện ra Vito đang đứng lù lù trước tủ của tôi, tay khoanh trước ngực.

“Vào văn phòng tôi, ngay bây giờ,” ông ta ra lệnh.

Tôi không cãi Vito. Tôi cởi bộ đồ bảo hộ ra, bởi vì từ cái nhìn trên mặt ông ta tôi có thể nói là tôi sẽ không còn cần đến nó nữa. Ông ta không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi suốt thời gian ấy, đảm bảo là cậu bé thân yêu không ra khỏi tầm nhìn của ông ta. Không điều tồi tệ nào được phép xảy ra trong sự canh chừng của Vito.

Khi tôi rửa ráy xong, hộp cơm trưa cầm trong tay, áo len vắt trên cánh tay, cuối cùng Vito cũng hắng giọng và dẫn đường tới văn phòng ông ta. Vito biết tôi đã làm gì. Ông ta là một trong những ông chủ không ngại thuê những tên tội phạm xâm hại tình dục. Ông ta có công việc không liên quan đến chuyện giao tiếp với công chúng, và là một gã to lớn, vạm vỡ, có lẽ ông ta tin rằng mình có thể giữ những thằng nhóc như tôi trong ranh giới. Để cho công bằng, cũng có những lúc ông ta thực sự tử tế. Quỷ ạ, có khi thuê một tên tội phạm là ý tưởng phục vụ cộng đồng của ông ta. Ông ta nhận lấy những thứ ti tiện và trả lại cho xã hội những thành viên hữu ích và đại loại như thế. Tôi không biết.

Tôi chỉ thấy mình đang nghĩ rằng Vito chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy thấp kém như lúc này, khi hai cánh tay ông ta khoanh trước ngực, biểu hiện vừa thất vọng lại vừa ghê tởm. Chúng tôi đã tới văn phòng chật hẹp của ông ta. Ông ta ngồi đằng sau cái bàn cáu bụi. Tôi đứng bởi vì không còn cái ghế nào khác, ông ta lấy cuốn sổ séc ra và bắt đầu viết.

“Cảnh sát đã ở đây,” ông ta quả quyết nói.

Tôi gật đầu, rồi nhận ra là ông ta đang không nhìn lên, và buộc mình phải nói to là: “Tôi thấy rồi.”

“Người phụ nữ bị mất tích. Chắc là cậu đã nghe trên chương trình tin tức.” Ông ta liếc xéo vào tôi.

“Tôi có nghe.”

“Cảnh sát muốn biết liệu cô ta đã mang xe tới đây sửa chưa. Muốn biết hoặc cô ta, hoặc đứa con bốn tuổi dễ thương của cô ta đã từng gặp cậu chưa.”

Tôi không nói một câu.

“Cậu ổn không, Aidan ?” Vito đột ngột quát.

“Ổn,” tôi thì thầm.

“Vẫn tham dự họp nhóm, vẫn theo chương trình chứ ?” “Vâng.”

“Có uống không ? Dù chỉ một ngụm ? Kể cho tôi sự thật đi, bị thịt, bởi vì tôi sẽ biết nếu cậu nói dối. Đây là thành phố của tôi. Tất cả ở Southie đều là việc của tôi. Cậu làm tổn thương ai trong thành phố của tôi, là cậu đã làm tổn thương tôi.”

“Tôi trong sạch.”

“Thật sao ? Cảnh sát không nghĩ vậy.”

Tôi nắm chặt hai bàn tay. Tôi không muốn thế. Cử chỉ ấy làm tôi xấu hổ. Tôi ở đây, hai mươi ba tuổi và bị giáng xuống một kẻ so vai hèn hạ trước mặt một người đàn ông có thể đuổi tôi ra ngoài với một cú vỗ của bàn tay to như cái đĩa.

Ông ta ngồi. Tôi đứng. Ông thực thi quyền lực. Tôi cầu xin sự thương hại.

Vào giây phút ấy, tôi ghét cuộc đời mình. Rồi tôi ghét Rachel, bởi vì nếu cô ấy không xinh đẹp đến thế, không chín muồi đến thế, không sẵn sàng đến thế thì có lẽ việc này đã không bao giờ xảy ra. Có lẽ tôi đã tìm cho mình tình yêu với một trong những thủ lĩnh đội cổ vũ lẳng lơ nào đó trên sân bóng đá, hay thậm chí là một cô gái răng thỏ nào đó làm việc ở quấy bán đồ ăn nhanh ở quê nhà. Tôi không biết nữa. Ai đó thích hợp hơn. Ai đó mà xã hội văn minh sẽ nghĩ là một thằng nhóc mười chín tuổi có thể quan hệ. Và rồi tôi sẽ không sống trong mớ lộn xộn này. Thay vào đó, tôi sẽ có một cơ hội để trở thành người đàn ông thực thụ.

“Tôi không làm việc đó,” tôi nghe thấy chính mình nói.

Vito chỉ gầm ghè, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt tròn nhỏ tí. Sự kiêu ngạo của ông ta rốt cuộc cũng làm tôi điên tiết. Tôi đã trải qua cả nửa tá cuộc kiểm tra phát hiện nói dối mà không ai phủ nhận được. Tôi thà chết còn hơn sụp đổ vì một con khỉ cằm noọng mỡ nào đó.

Tôi gặp ánh mắt ông ta. Tôi giữ nguyên mắt. Và tôi có thể nói rằng ông ta biết tôi đang cáu, nhưng việc đó hầu như chỉ làm ông ta buồn cười, và tôi lại càng điên tiết. Hai nắm tay tôi để dọc hai bên người và trong một giây tôi nghĩ nếu không làm việc gì đó nhanh lên, tôi sắp sửa tọng nắm đấm của tôi vào mặt ông ta. Hoặc có thể không phải mặt ông ta. Việc đó sẽ làm tôi nát tay, và làm tôi tỉnh lại với một loạt những cái xương gãy và thịt bị rách. Và đó là thứ tôi cần: một cú lay thật lớn để đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng này.

Vito liếc mắt nhìn tôi, rồi gầm gừ và xé tờ séc ra.

“Tiền công cho tuần cuối,” ông ta thông báo. “Lấy đi xong việc rồi.”

Tôi giữ hai tay nắm chặt ở hai bên người.

“Tôi không làm việc đó,” tôi nói lại.

Vito chỉ lắc đầu. “Không thành vấn đề. Cậu làm việc ở đây người phụ nữ đó đã mang xe tới đây sửa. Đây là việc làm ăn bị thịt ạ, không phải buổi trình diễn quái dị. Tôi không có thời gian dọn dẹp đống bẩn thỉu của cậu.”

Ông ta đặt tờ séc lên bàn và dùng một ngón tay đẩy nó về phía tôi. “Lấy hay không lấy nó thì cậu cũng xong rồi.”

Vì thế tất nhiên là tôi lấy. Tôi bỏ đi, nghe thấy Vito thét bảo những thợ máy khác trở lại làm việc, rồi nghe thấy từng người trong số họ bắt đầu thì thầm.

Việc vẫn chưa xong, lúc ấy tôi mới nhận ra. Vito sẽ kể cho bọn họ nghe sự thật, ba gã đàn ông thực thụ lần đầu tiên nghe thấy rằng họ đã làm việc hằng ngày với một yêu râu xanh. Và giờ một người phụ nữ đang mất tích và họ sẽ bắt đầu làm tính nhẩm trong đầu, loại hai cộng hai đột nhiên lại bằng năm.

Bọn họ sẽ tới tìm tôi. Sớm thôi. Rất sớm.

Tôi cũng cố làm phép tính của mình trong cái đầu hoảng loạn, mạch máu đập thình thịch của tôi.

Bỏ chạy đồng nghĩa với việc bị cảnh sát bắt, bị nhốt lại suốt đời.

Ở lại đồng nghĩa với việc bị hội ngốc đánh, có thể là sẽ bị thiến suốt đời.

Tôi bỏ phiếu cho chạy, rồi nhận ra là việc đó chẳng quan trọng, vì kể cả với tờ séc vô tích sự của Vito, tôi vẫn không có tiền mặt. Rồi tôi cảm thấy sự khích động lại tăng lên, tăng lên, tăng lên lần nữa, cho đến khi tôi gần như chạy xuống phố, đâm sầm vào cô gái nào đó dùng nước hoa mùi hoa cỏ, và tôi đang chạy nhanh hơn với mùi nước hoa của cô ta vương trong mũi và một tá những tưởng tượng xấu xa trong đầu và tôi sẽ không chịu đựng được nữa. Tôi sẽ không chịu đựng được nữa.

Câu chuyện thành công lớn nhất của hệ thống sắp sửa sụp đổ. Phải đó thưa ngài Bob. Thằng nhóc sắp bùng nổ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện